Chương 1: Oneshot (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Thụ (Trương Mộc Thanh), công (Lưu Tỉnh Khiêm, Trương Khắc Kỷ, Tô Phong Mục)

GÓC NHÌN ĐẦU TIÊN KHÔNG PHẢI CỦA THỤ MÀ LÀ MỘT NHÂN VẬT KHÁC, THỤ SAU NÀY MỚI XUẤT HIỆN!!!

TG: Cảnh báo có cảnh giết người, máu me, ăn thịt. Không nhận gạch đá.

______________

Vương Đồng là một tên đàn ông khá kiêu ngạo, gã còn là một tên rất sĩ diện khi đứng trước mặt gái. Hôm nay cũng như mọi khi, gã cùng những đồng nghiệp trong công ty đang bàn về chuyến đi chơi sắp tới:

-Nè, tôi nghe nói rừng ở *** *** có rất nhiều cảnh đẹp.

-Chúng ta thử đến đó đi.

Vương Đồng đứng kế bên nghe vậy liền cười sáng lạn:

-Nghe hay đó, nếu mọi người đi tôi sẽ bao tiền xe và tiền phòng. Thế nào?

-Oa, anh Vương đúng là đại gia số một trong lòng tụi em.

-Có gì đâu chứ, chỉ là chút tiền thì tôi không thiếu.

Gã gãi đầu tỏ ra ngại ngùng nhưng sâu bên trong đã hưng phấn không chịu nổi:

-Vậy thì 6 người chúng ta cùng đi đi, thứ bảy tuần này nhé.

-Được, cứ vậy đi.

Một chuyến đi chơi đã được hẹn trước, 4 cô gái và 2 chàng trai. Nơi họ đến....có thể là họ đã không tìm hiểu kỹ.

.

.

.

.

Đứng trước khách sạn, cả 6 cùng nhau đi vào. Nhân viên thật nhiệt tình đi ra tiếp đón giúp họ xách đồ lên phòng, lấy chìa khoá phòng xong thì cả bọn cùng nhau chia ra.

4 cô gái chung một phòng, Vương Đồng và người anh em còn lại chung một phòng. Sắp xếp đồ xong xuôi thì cả bọn cũng tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi.

Đến chiều thì cùng hẹn lại đi ăn xong thì ngồi chung một chỗ bàn địa điểm mình cần đến:

-Nè, nghe nói là ở đây có một toà lâu đài nằm sâu rừng, toà lâu đài ấy vô cùng tráng lệ.

-Muốn đến đó tham quan thử không mọi người?

Tô Nhạc vui vẻ đề nghị ra ý kiến của mình, tất cả mọi người nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cả bọn nhanh chóng mang theo vài món đồ và đèn pin theo bỏ vào túi.

Tô Nhạc và ba cô gái còn lại đi ở giữa, Vương Đồng chịu trách nhiệm đi trước. Người anh em còn lại thì đi cuối.

Trên đoạn đường đi cả 6 người đều vui vẻ giỡn hớt cùng nhau, có lẽ là thật lâu...thật lâu. Đến mức trời đang sáng cũng đã dần ngã sang tối.

Họ cứ đi mãi trong khu rừng ấy, đi mãi chẳng có điểm dừng:

-Này Tô Nhạc, hay bọn mình quay về đi. Trời dần tối rồi, cứ đi mãi như vậy trong rừng cũng chẳng tốt đâu.

-Gần tới rồi, mọi người ráng chịu một chút đi.

-Tớ thấy việc này vô bổ quá, tại sao phải hành bản thân chỉ vì tham quan một toà lâu đài?

-Nhưng các cậu là người đồng ý đi theo mà.

-Thôi đi, tớ muốn về nhà.

-Không được, đã đi tới đây rồi mà dừng lại thì công sức chiều giờ đổ sông hết.

-Ai muốn đi cứ đi, tớ về đây.

Thấy mọi người bắt đầu muốn chia ra hai phía, Vương Đồng liền chen ngang nói:

-Bây giờ đi một mình rất nguy hiểm, chúng ta phải đi chung với nhau.

-Tớ muốn về nhà.

-Muốn thì tự mà về.

Nhưng lúc sáng đi thì một đường thẳng, bây giờ chẳng biết mình đang ở đâu. Trên đường đi cũng chẳng có đánh dấu gì hết.

Tô Nhạc và Thịnh Hàm cứ tôi một câu chị một câu, nhưng cả hai đều không chung một ý khiến Vương Đồng bắt đầu đau đầu.

Đang lúc sắp cãi nhau thì Vương Đồng đã thấy có một người đàn ông đi tới chỗ bọn gã. Người này rất cao to, chẳng khác gì một con gấu, hắn đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo.

Như gặp được cọng rơm cứu mạng, Vương Đồng hét lớn về người đó kêu cứu. Chỉ thấy hắn cứ từng bước đi lại, thật chậm rãi như chẳng nghe thấy Vương Đồng gọi:

-Nè mọi người, chúng ta được về rồi.

Lúc gã đang vui mừng nhìn lại tên đeo mặt nạ cáo kia, chỉ thấy hắn từ phía sau cầm ra cây rìu lớn:

-Phụt.

Rất nhanh....chỉ như cái chớp mắt. Dòng nước màu đỏ thẫm phun ra ào ạt dính lên 5 người bọn họ:

-Uỵch.

Tiếng của một vật gì đó nặng nề ngã xuống, Vương Đồng cứng ngắc quay đầu lại nhìn. 1 trong 4 cô gái đã bị chiếc rìu tên kia ném tới chém đứt đầu.

Gã mở to mắt kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Lúc thấy tên đeo mặt nạ cáo bước tới, tiếng:

-Sột soạt.

Đã giúp gã tỉnh táo lại, Vương Đồng hét lớn rồi chạy bán sống bán chết. Cả 4 người còn lại cũng nhanh chóng theo sau gã.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tên đeo mặt nạ cáo đó đã giết người. Hắn đã chém đứt đầu người khác chỉ với một cú ném rìu không phải ai cũng làm được.

Việc đó cho thấy hắn đã làm việc này rất nhiều lần, và đúng hơn hết. Hắn chính là một tên sát nhân.

------------------

Chạy đến không kịp thở, lúc cả bọn dường như muốn gục ngã thì không hiểu sao. Cả 5 đã thấy mình đứng trước một toà lâu đài màu đen vô cùng tráng lệ.

Không kịp suy nghĩ, họ chạy vào trong điên cuồng gõ cửa. Chỉ mong bên trong có người, sinh mạng của họ đang bị đe doạ. Tìm được một người dân bình thường cũng coi như tốt lắm rồi.

Nhưng đứng gõ mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, dường như sắp hết hi vọng thì cánh cửa cũng nặng nề mở:

-A Mục?

Chỉ thấy trước mắt họ là một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức có thể thấy rõ cả mạch máu bên trong.

Thiếu niên có mái tóc đen hơi xoăn, trông cực kỳ mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào. Vừa nhìn chỉ muốn ôm vào lòng cưng chiều đến hư.

-Ai vậy??

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía bọn gã, vì sao không phải A Mục của cậu. Mấy người này trên thân dính một thứ gì đó thật tanh hôi, bẩn quá đi.

Mộc Thanh bĩu môi muốn đóng cửa lại, Vương Đồng liền tiến tới nắm chặt cánh cửa:

-Buông ra!

-Làm ơn, xin cậu hãy giúp chúng tôi. Có người đang muốn giết chúng tôi, xin cậu hãy cho chúng tôi qua đêm ở đây.

Vương Đồng run rẩy cầu xin, chỉ sợ thiếu niên không cho bọn hắn ở lại. Bây giờ bên ngoài tên sát nhân đó có thể vẫn chưa đi:

-Không được đâu....họ sẽ giận mất.

Trương Mộc Thanh lắc đầu, vài cọng tóc lắc lư theo chuyển động của cậu nhìn cực kỳ đáng yêu. Cậu muốn giúp họ lắm, nhưng để A Mục và 2 người kia biết được sẽ không hay:

-Tiểu Thanh.

-A, tiểu Thanh ở đây ạ.

Vừa nghe thấy có người gọi mình, cậu liền thả tay ra khỏi cửa. Lon ton chạy vào trong phòng bếp.

Bên trong là một tên thanh niên có dáng người cao lớn, anh cầm trên tay là con dao thái sắt nhọn. Đặt nó xuống rồi đi lại ôm cậu lên:

-Phong Mục về rồi ?

-Ưm, tiểu Thanh không biết họ.

Họ?, đôi mắt anh dần trở nên sắt bén. Cánh tay đang ôm cậu cũng hơi siết chặt, một tay ôm cậu tay còn lại thì cầm lấy con dao đi ra khỏi bếp.

Vương Đồng thấy cậu đã đi vào nên cũng kêu mọi người vào rồi đóng cửa lại. Đang lúc cả bọn định sẽ xin chủ nhà ở lại một đêm, sáng mai sẽ rời khỏi đây.

Chỉ là vừa mới quay đầu, đã thấy một tên đàn ông cao lớn bước ra từ bếp. Trên tay anh đang ôm thiếu niên lúc nãy, mà cậu ta cũng hết sức ngoan ngoãn không dãy dụa.

Thứ khiến gã để mắt tới chính là con dao lớn trên tay tên đó:

-Đừng...đừng manh động, b..bọn tôi bị tên sát nhân bên ngoài đuổi giết nên định xin nghỉ qua đêm ở đây thôi.

- A Kỷ, chúng ta cho họ qua đêm ở đây đi.

Trương Mộc Thanh lú đầu ra mắt lấp lánh nhìn anh, cậu rất muốn có bạn mới. Quanh năm ở đây thật chán, nhưng họ lại chẳng cho cậu ra ngoài:

-Tỉnh Khiêm mà biết sẽ nổi giận, em dỗ được cậu ta không?

Lưu Tỉnh Khiêm là người mà cậu sợ nhất, y là tên ít nói nhất. 1 là 1 nếu dám cãi sẽ bị đòn, không không rất đánh sợ!

-A Kỳ xin giúp tiểu Thanh.

Mộc Thanh cọ cọ vào cổ hắn nũng nịu, dù trái tim hắn có sắt đá đến đâu. Nhưng Mộc Thanh đã làm nũng thì anh sẽ chẳng bao giờ chịu nổi:

-Thua em rồi.

-Hưm, yêu A Kỳ nhất.

Cậu vui vẻ hôn lên môi anh một cái rồi quay đầu nhìn bọn người đang đứng trước cửa:

-Mọi người, hãy chơi với tiểu Thanh nhé.

Thiếu niên vui vẻ mỉm cười, chỉ là phía sau cậu luôn có cặp mắt khiến cả bọn cũng phải sợ hãi. Dù vậy thì cũng gật đầu vì họ biết đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng:

-Vào trong cùng ăn tối.

Lưu Khắc Kỷ vừa nói xong đã ôm Mộc Thanh vào trong phòng ăn mặc kệ bọn gã đang đứng ngoài cửa:

-A Kỷ, tối nay tiểu Thanh có thể mang gấu bông sang ngủ cùng được không.

-Nếu em thích.

-Yaaa đã quá~

Mộc Thanh vô cùng thích gấu bông, bọn hắn cũng cưng chiều mua thật nhiều gấu bông cho cậu. Nhiều đến mức cả một căn phòng lớn cũng chứa không nổi nữa:

-Tiểu Thanh thích gối ôm hình cá heo.

-Ừm.

-Cả trái chuối nữa.

-Ừm.

-A Kỷ mua cho tiểu Thanh mền hình trái chuối nữa.

-Ừm.

-Buổi tối có thể đọc truyện cho tiểu Thanh nghe không ạ?

-Có thể.

Vương Đồng và bọn người còn lại nhìn thiếu niên được anh cưng chiều đến mức chỉ hận không thể dùng tất cả mọi thứ quý giá nhất dâng lên cho cậu.

Hiện tại bọn họ đều đã ngồi vào bàn ăn. Bên trên toàn là những món ăn bắt mắt, không hiểu sao trong một khu rừng sâu như vậy có thể lấy nguyên liệu từ đâu mà làm ra những món này cơ chứ:

-Mọi người không ăn ?

Mộc Thanh được Khắc kỷ đút cho ăn xong liền nhìn qua bọn người vẫn còn chưa động đũa:

-B..bọn tôi không đói lắm.

Tô Nhạc mỉm cười nhìn Mộc Thanh, thiếu niên này thật đáng yêu. Nhưng người bên cạnh cậu thật đáng sợ:

-Cạch.

-A Mục về rồi.

Mộc Thanh vui vẻ lon ton chạy ra cửa lớn, chỉ thấy ở đó có một chàng trai tóc vàng. Dáng người cao lớn, khuôn mặt cực kỳ điển trai:

-Lại đây.

Mộc Thanh hớn hở sà vào lòng hắn dụi dụi, Mục Phong thấy vậy liền bế cậu lên. Dịu dàng xoa xoa lưng cho cậu:

-Đã ăn cơm chưa?

-Rồi ạ, ăn hết một bát.

-Giỏi quá.

Mục Phong cưng chiều cuối xuống hôn lên má cậu một cái rồi bế cậu đi vào trong:

-Khắc Kỷ đâu?

-Ở phòng ăn ạ.

Lúc hắn bước vào đã thấy một đám người quen thuộc, bọn họ dường như không nhận ra hắn còn mỉm cười cúi đầu chào:

-Chào anh, bọn tôi muốn xin nghỉ một đêm ở đây. Sáng mai sẽ đi ngay.

-Hửm, tên đó sẽ cho sao?

-Thua rồi.

Nghe Khắc Kỷ nói vậy, hắn cũng hiểu liền bật cười. Cuối xuống hôn thêm một cái nữa lên má cục cưng:

-Em lại làm nũng với nó nữa sao.

-Họ sẽ chơi với em!

-Được rồi tối nay phải ngủ sớm

-Vâng~

Nói rồi hắn liền bế cậu lên lầu, giờ chỉ còn Khắc Kỷ và bọn Vương Đồng ở lại. Lúc nãy có Mộc Thanh ở đây bầu không khí không hề ngột ngạt thế này:

-Sao lại không ăn tối?

-B..bọn tôi lúc nãy đã nói rồi mà.

-Dạo này tiểu Thanh thật gầy, cần thịt tươi ngon nhất để bồi bổ cơ thể.

Vừa nói anh vừa đứng dậy đi về bồn rửa tay. Kế bên có một cây dao chặt xương, hắn cầm lên nhìn xem rồi quay sang bọn Vương Đồng:

-Thịt của các người có vẻ rất ngon.

-Vút.

-Phụt.

Dứt câu, không kịp để bọn gã định hình. Khắc Kỷ đã lao tới chém về phía một cô gái, chỉ nghe ả hét lớn rồi âm thanh tắt hẳn.

Đứng trong vũng máu tươi, Khắc Kỷ mỉm cười nhìn từng người một:

-Trò chơi đuổi bắt......chính thức bắt đầu.

-AAAAAHHHHHH.

___________


-A Khiêm.

Mộc Thanh được tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc bộ đồ liền thân hình chú mèo trắng hết sức đáng yêu. Trên tay còn ôm một trái chuối nhỏ:

-Cạch.

-Ôm ôm.

Lại làm nũng rồi, chỉ thấy y không nói gì. Cơ thể cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Thanh vào lòng:

-Cạch.

-Hưm~.

Mộc Thanh dụi dụi vào lòng ngực y chớp chớp mắt:

-A Khiêm, hôm nay tiểu Thanh rất ngoan.

-Tiểu Thanh ăn hết một bát cơm đó.

-Ừm.

-A Khiêm sẽ không giận chứ.

-Không.

Mộc Thanh nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh căn phòng:

-Hôm nay có một nhóm người lạ mặt đến đây muốn xin nghỉ một đêm, Tỉnh Khiêm sẽ cho chứ ạ?

-Tiểu Thanh đã ăn hết một bát cơm đó.

-Nếu em uống hết ly sữa này.

Y cầm lấy cốc sữa bò lên đưa cho cậu, Mộc Thanh không nghĩ nhiều liền cầm lấy tu ừng ực:

-Hưm, no quá.

Buồn ngủ rồi, thấy hôm nay cậu ngoan như vậy. Y cũng không trách mắng gì, dịu dàng hôn lên tóc cậu:

-Buổi tối A Kỷ sẽ đọc truyện cho tiểu Thanh nghe.

-Ừm.

-A Khiêm, hôm nay tiểu Thanh đã rất ngoan.

-Tôi biết.

Cậu nghe vậy liền mỉm cười hì hì, đã 9 giờ rồi. Mộc Thanh cau lấy cổ Tỉnh Khiêm, đầu tựa lên vai y:

-Tiểu Thanh buồn ngủ, A Khiêm đọc truyện cho tiểu Thanh nghe đi. Chắc là A Kỷ bận rồi.

Cả hai đều nằm trên giường, Mộc Thanh chui vào lòng ngực hắn nhắm mắt lại. Lòng ngực phập phồng, Tỉnh Khiêm lấy chăn đắp lại cho cậu:

-Ông kẹ, là một tên giết người. Ông ta giết hại và bắt cóc trẻ em, những đứa trẻ không ngoan sẽ bị bắt. Nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người thân.

-Nếu tiểu Thanh không ngoan có bị ông kẹ bắt không ạ.

-Sẽ không.

-Vì sao ạ.

-Ngủ đi.

Mộc Thanh bĩu môi vùi đầu vào lòng Tỉnh Khiêm, y chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Không bao lâu, thấy thiếu niên hơi thở nhịp nhàng. Y mới dừng lại động tác vỗ nhẹ:

-Cạch.

Bên ngoài, bóng dáng hai người con trai đang đứng. Chậm rãi đi vào, Tỉnh Khiêm dịch sát vào bên trong, Khắc Kỷ thấy vậy liền nằm bên còn lại cạnh Mộc Thanh.

Mục Phong thì nằm kế bên anh:

-Ngủ rồi sao?

-Ừm.

-Phía dưới sao rồi?

-Ngày mai có thể nấu cháo thịt bằm cho em ấy ăn rồi.

Khắc Kỷ mỉm cười vòng tay ôm lấy Mộc Thanh, bé cưng của họ ngủ rồi. Hôm nay, em ấy ngoan lắm. Làm bọn hắn càng muốn cưng chiều em hơn.

Có lẽ sẽ khác với cảnh hường phấn bên trên, dưới tầng hầm là một bãi thịt vụng. Máu cứ liên tục chảy ra từ những cái xác bị treo trên cột.

Thật nhiều, 1,2,3,4,5,....98,99,... Còn nhiều hơn thế nữa. Cả ba bọn chúng là ma quỷ, những kẻ không có tình người.

Đúng vậy, bởi vì xã hội tàn độc này đã nhẫn tâm với bọn chúng quá mức. Vì vậy.....chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

-Ngủ đi, tôi sẽ che chở cho em.

-Họ sẽ phải thành thức ăn để bồi bổ cho em ấy.

-Không thể cho phép đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thấy những cảnh dơ bẩn ấy.

Hãy nằm trong vòng tay chúng tôi, em sẽ luôn được an toàn.

____________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: viết ngay rồi đăng luôn, chứ mấy bữa nữa bận không thể đăng được.

TG: Nếu thấy hay thì cho Habibi một bình chọn và bình luận để Habibi biết nha (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro