Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Mafia thụ, 2 người rắn công.

___________

Năm 30xx, các nhà nghiên cứu đang tạo ra một vài thú nhân để xem khi đó chúng có suy nghĩ và hành động giống con người không hay sẽ bị bản năng hoang dã từ động vật chi phối.

Các thú nhân lần lượt được tạo ra nhằm mục đích nghiên cứu và có thể bán cho các nhà thầu đấu giá hoặc bán cho các quân đội lính đánh thuê với giá cao.

Ngô Thiều Dự là một trùm mafia, ai cũng phải nghe qua tên của cậu một lần vì những tội buôn lậu vũ khí hay mại dâm, giết người.

Hôm nay nghe nói buổi đấu giá sẽ có hai thú nhân với sức mạnh đột phá được đấu giá rất cao. Vì tò mò nên cậu cũng dành chút thời gian để đi xem thử.

7h30 tối ở buổi đấu giá. Các cậu ấm cô chiêu đều có mặt rất đông vì hai món hàng mới lạ kia.

Ngồi ở phòng vip, Ngô Thiều Dự nhàn nhã uống ly rượu vang đỏ trong tay. Cậu nhìn buổi đấu giá đang ồn ào tranh luận về hai thú nhân sắp tới khiến anh cũng có chút tò mò.

Không bao lâu, món hàng độc nhất vô nhị được lên sàn. Hai vệ sĩ đẩy chiếc lồng sắt cao hơn 2m ra. Chiếc lồng vừa cứng vừa dày, bên ngoài còn có gai điện phòng trường hợp hai thú nhân nổi loạn muốn thoát.

Hai nam thú nhân có khuôn mặt tựa tựa nhau nhưng khí chất lại khác một trời một vực, người có cảm giác hoang dã. Người lại lạnh lùng khiến người ta cảm giác xa cách.

-Và đây, hai thú nhân với sức mạnh đột phá được nhà nghiên cứu tạo từ gen của loài rắn độc nhất thế giới và sức mạnh của một con sư tử trưởng thành.

-Giá khởi điểm, 6 tỷ 7.

-7 tỷ.

-7 tỷ 5

-7 tỷ 500 000 000 lần 1, 7 tỷ 500 000 000 lần h-.

-12 tỷ.

-Chốt giá 12 tỷ, hai món hàng này sẽ được mang cho vị chủ nhân số 038 phòng vip tầng 2.

-------------

Nhìn hai chiếc lồng sắt to lớn trước mặt, Ngô Thiều Dự mỉm cười đi tới. Hai nam nhân khuôn mặt âm trầm nhìn cậu đầy cảnh giác:

-Ngoan nào, tôi là người đã mua các cậu đấy. Cho nên...sau này sinh mạng của hai người là do tôi định đoạt.

-Rõ chưa, Ngô Trung Kình, Ngô Chước Kiêu.

Ngô Thiều Dự nhìn nam nhân hoang dã trước mặt rồi lại quay sang nam nhân đang lạnh lùng nhìn mình.

_____________

Ba năm sau, Ngô Chước Kiêu và Ngô Trung Kình được Ngô Thiều Dự dạy dỗ cho các kỹ năng tự vệ. Cậu còn dạy cho bọn hắn cách dùng súng và dao.

Ngô Chước Kiêu thuộc loại thuận tầm xa nên sẽ ưu tiên súng, Ngô Trung Kình thuận tầm gần nên sẽ dùng dao hoặc đao nếu hắn thích.

Hai tên này đúng là quái vật, không chỉ về mặt sức mạnh, đầu óc cũng cực kỳ nhanh nhạy.

Những nhiệm vụ nguy hiểm Ngô Thiều Dự đều sẽ sai bọn hắn đi. Đây chính là một con cờ tốt nhất đối với cậu, nhưng thứ đổi lại chắc chắn cũng phải làm bọn hắn hài lòng.

Ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ, Ngô Thiều Dự bị một cái đuôi rắn màu xanh đậm quấn chặt. Nam nhân nửa người nửa rắn mỗi khi đứng thẳng đều phải cao hơn 4m.

Cơ thể đầy những khối cơ cứng như đá, làn da hơi ngâm đen vì trải qua nhiều đợt huấn luyện ngoài trời. Hắn nhìn Ngô Thiều Dự không quan tâm mình liền khó chịu há miệng cắn vào bả vai anh.

Ngô Thiều Dự bị đau nên nhăn mày, vậy mà cậu không đánh hắn. Ngược lại còn cưng chiều xoa xoa mái tóc đen có hơi xoăn kia:

-N..ngoan nào, nhả ra tôi hôn một cái nhé.

Dỗ dành nam nhân cao lớn trước mắt, Ngô Thiều Dự biết mình nên làm gì. Ngô Trung Kình nghe nói được hôn liền nhả bả vai mảnh khảnh kia ra.

Dấu răng sâu hoắc đó đúng là doạ người mà, Ngô Thiều Dự không để ý kéo hắn lại gần rồi hôn lên đôi môi mỏng kia.

Ngô Trung Kình được hôn liền hưng phấn ôm lấy cổ cậu nút lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mê người, tiếng nước nhóp nhép cứ vang lên.

Nước bọt vừa tiết ra đã bị Ngô Trung Kình uống hết nên khiến cổ họng cậu bắt đầu trở nên khô khan.

1 phút, 2 phút. Ngô Thiều Dự không chịu nổi muốn dứt ra nhưng lại bị hắn kéo lại, cắn xé bờ môi kia xong mới thỏa mãn nhả nó ra:

-Kình Kình, cậu đúng thật là.

Sờ bờ môi nhỏ giờ đã sưng lên kia, anh khó chịu nói. Vừa định đứng lên đi lấy nước uống, chiếc đuôi vừa dày lại to cũng trườn theo sau anh đi vào bếp:

-Đuôi của cậu lớn quá, chiếm hết cả phòng bếp rồi.

Ngô Trung Kình có nghe nhưng cố ý không hiểu, căn phòng bếp rộng lớn nhưng chứa Ngô Trung Kình lại trở nên nhỏ bé chật chội:

-Được rồi, không biết Kiêu Kiêu khi nào mới về.

Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 12h trưa rồi. Ngô Thiều Dự cảm thấy vô cùng khó chịu, cái tên nhóc này không biết lại đi đâu nữa.

------------

-Boss, ngài nghĩ sao về lô hàng này.

Ngô Thiều Dự nhìn số ảnh được chụp lén. Cậu đã phái vài người đột nhập vào tàu trở hàng của bọn chúng để tra vài thông tin cơ mật. Xem ra cũng rất khả quan:

-Khá tốt, có thể mang về cho bọn đàn em tập luyện.

-Vâng, vậy e-.

Chưa kịp nói hết câu, cửa lớn đột nhiên bị mở. Tiếng gió truyền vào khiến gã trước mặt phải run rẩy nhắm mắt lại.

Đợi cơn gió qua đi gã ta mới mở mắt ra, chỉ là vừa mở mắt đã thấy một cảnh tượng khiến cậu ta cũng phải kinh hãi.

Hai nam nhân nửa người nửa rắn đang ôm chặt lấy boss của mình, chiếc đuôi màu xanh của đại dương và màu trắng kia vừa to lại vừa dài:

Tiếng:

-Keng két.

Từ hàm răng sắt nhọn kia tạo ra khiến gã run rẩy sợ hãi, Ngô Thiều Dự bị ôm chặt có hơi khó chịu nhưng vẫn dung túng bọn hắn:

-Kiêu Kiêu, Kình Kình. Cậu ấy là người bên chúng ta không được thất lễ.

Ngô Trung Kình và Ngô Chiêu Kiêu dùng ánh mắt hẹp dài sắt bén phóng tới chỗ gã, chiếc đuôi trên mặt đất ngọ quậy.

Ngô Chiêu Kiêu vươn chiếc đuôi của mình lại gần Triệu Cường, gã ta sợ hãi nhìn cái đuôi màu trắng đang ve vãn dưới chân:

-Thu đuôi vào.

Ngô Thiều Dự vươn tay xoa đầu Ngô Chiêu Kiêu khẽ nói, được xoa đầu. Anh liền thoải mái nheo mắt lại dụi dụi vào bàn tay mềm mại kia:

-Bọn họ chỉ muốn chào hỏi cậu thôi đừng sợ.

-V..vâng em biết rồi.

Triệu Cường đổ mồ hôi nhìn hai con quái vật đang lộ rõ vẻ chiếm hữu đối với boss của mình:

-V..vậy...em về trước. Lô hàng đó em sẽ kêu người đến lấy.

-Ừm, a khoang đã.

Ngô Thiều Dự đứng lên đi về phía phòng bếp, Ngô Trung Kình và Ngô Chiêu Kiêu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Tiếng:

-Xột xoạt.

Từ chiếc đuôi cọ vào sàn nhà khiến Triệu Cường nổi da gà. Ngô Thiều Dự lấy chai rượu vang đỏ từ hộc tủ ra đi tới trước mặt gã dơ lên:

-Cho cậu, thời gian qua vất vả rồi nhỉ.

Vừa nói lại mỉm cười, được rồi Triệu Cường có thể nghe thấy âm thanh:

-Keng két.

Từ hai hàm răng sắt nhọn cọ vào nhau, gã cảm ơn cậu rồi nhanh chóng chuồn đi. Gã không muốn bị cáu xé bởi hai con quái vật kia đâu.

Cửa lớn vừa đóng, Ngô Thiều Dự đã bị ôm chặt:

-Có phải nhiệm vụ rất nguy hiểm không?

-Ưm.

Giọng nói mềm mại như đang nũng nịu, Ngô Chiêu Kiêu dụi mặt vào gáy cậu hít ngửi. Nhớ quá, mùi hương ngọt ngào này khiến anh phải say mê:

-Được rồi, mau tắm rửa còn đi ngủ.

Ngô Thiều Dự từng bước đi lên lầu, Ngô Trung Kình và Ngô Chiêu Kiêu cũng theo sau. Cả hai hoá thành người xong liền đi vào phòng tắm.

Không bao lâu đã sạch sẽ đi ra, Ngô Trung Kình nhanh chóng mở cửa phòng của cậu rồi lao vào ôm lấy cơ thể mềm mại đang nằm trên giường kia:

-Cậu rất nặng đấy.

-Hôn.

Chưa nói được gì, cơ thể lại bị một người nữa đè lên:

-A Dự, hôn.

-Đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng thưởng.

Ngô Trung Kình vui vẻ ôm cậu nói, hắn muốn được hôn. Cậu nhìn cả xong liền kéo cả hai người lại gần, chính là hôn Ngô Chiêu Kiêu trước.

Anh không như Ngô Trung Kình, dù nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu. Chiếc lưỡi bị đảo quanh, nước bọt bị hút đi hết.

Được vài phút cậu liền dứt ra thở hổn hển, chưa được bao lâu đã bị Ngô Trung Kình đè ra hôn tới tấp. Nụ hôn mạnh bạo như con người của hắn vậy, nước bọt không kịp nuốt tràn ra cả khoé miệng.

Thoả mãn bọn hắn xong, Ngô Thiều Dự cũng rất mệt mỏi:

- A Dự, quà.

Ngô Thiều Dự liếc nhìn Ngô Chiêu Kiêu, trên tay anh là một chiếc nhẫn bằng bạc nhưng được chế tác tinh xảo. Là hình hai con rắn uốn lượn vào nhau

Nhẫn khá nhỏ nhưng vừa ngón áp út của Ngô Thiều Dự, nhìn thấy chiếc nhẫn cậu liền buồn cười hôn lên má anh một cái:

-Biết tôi thích nhẫn bạc nên làm cho tôi à?

-Ưm.

-A Dự tôi cũng có.

Ngô Trung Kình khó chịu lấy ra chiếc nhẫn bằng bạc nhưng khác kiểu, đây là hình một mèo nhỏ. Rất vừa ngón áp út còn lại.

Ngô Trung Kình không nói nhưng Ngô Chiêu Kiêu lại khác, anh đỏ mặt vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc:

-Cảm ơn hai người rất nhiều.

Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt rõ vẻ sự chiếm hữu nhưng lại có một tình yêu lớn đến không tả được dành cho Ngô Thiều Dự:

-Chụt.

-Chụt.

-Bọn tôi yêu em.....cảm ơn trời vì đã cho chúng tôi gặp được em.

-Em là ánh sáng của chúng tôi.

Ngô Thiều Dự bị những lời nói của bọn hắn làm đứng hình:

-Thật may mắn khi gặp được em. Sinh mạng của chúng tôi đều tùy em định đoạt.

Ngô Thiều Dự lặng im nghe những lời nói từ sâu trong đáy lòng của họ, không bao lâu cậu lại chợt mỉm cười:

-Được, sinh mạng của hai người là của tôi. Sinh mệnh của tôi chính là của hai người.

Ngô Thiều Dự vừa nói xong thì bọn hắn đã lao tới, Ngô Trung Kình cắn lấy phần gáy trắng nõn kia. Ngô Chiêu Kiêu lại hôn lên xương quai xanh của cậu.

Ngô Thiều Dự ôm lấy cả hai, thuần hoá một con thú hoang không khó. Chỉ cần bạn biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc chúng. Chúng sẽ giống như một con chó. Trung thành lại rất nghe lời:

-Ngoan nào, hai bé cưng của tôi.

Ngô Thiều Dự nở nụ cười đầy bí hiểm, bàn tay vuốt ve hai cái đầu màu đen kia. Nếu ngoan, sẽ có thưởng. Ngược lại, phải nhận hình phạt khi không nghe lời.

_____________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Hai công là anh em nên sẽ khá giống nhau.

TG: Habibi khá thích nhân thú nên mới viết bộ này đó (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro