Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thụ Sâm, một con ma bệnh chỉ biết ru rú trong bốn bức tường. Nếu không có chuyện quan trọng thì cậu sẽ không bước ra ngoài nửa bước.

Bởi vì cơ thể quá yếu mà chẳng thể đến trường được, nhưng thật may mắn vì cậu đã có một người bạn thân nguyện vì mình mà sẵn sàng nghe giảng trên lớp rồi lại về nhà chỉ dạy cho cậu.

Hắn tên Vương Sương Lang, là trúc mã từ bé lớn lên cùng cậu. Hắn và cậu khác nhau, một người như lửa. Lúc nào cũng rực rỡ và năng động, còn cậu lại như nước.

Lúc nào cũng trầm tính, ít nói. Dù là vậy nhưng cả hai lại cực kỳ hiểu nhau, họ biết đối phương ghét và thích cái gì. Cứ như kể cả suy nghĩ cũng bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng Trương Thụ Sâm không biết đó là điều may mắn....hay là xui xẻo. Vì cậu cảm nhận được, Vương Sương Lang có vẻ dần không thích cậu nữa.

_________

-Sao mà cậu đần quá vậy, có một bài toán cũng không biết làm.

Trương Thụ Sâm ngồi trên xe lăn im lặng nghe từng đợt chê bai từ người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu đúng là ngu ngốc, có một bài toán dễ thế mà cũng không biết làm:

-Nè, tôi chán cái cảnh suốt ngày phải quây quần bên một con ma bệnh đó.

-Nếu không phải tại mẹ bắt thì tôi cũng không muốn suốt ngày cùng cậu học tập trong bốn bức tường đâu.

-Tôi muốn chơi bóng rổ, muốn đi dạo cùng bạn bè. Nhưng mẹ cứ bắt tôi ở cùng cậu, chán chết đi được.

Trương Thụ Sâm rũ mắt nhìn những con chữ chi chít trên mặt giấy, cậu lại làm người ta chán ghét mình rồi....đúng là vô dụng:

-Sâm Sâm, hay cậu nói với mẹ tôi là không cần tôi đến đây nữa đi. Tôi rất chán khi ở đây đó.

Trương Thụ Sâm nghe hắn nói vậy chợt ngẩng đầu, thiếu niên có làn da trắng bệt. Khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng vì quá trắng mà cũng trông khá ghê rợn:

-Lang Lang....cậu không thích ở cùng tớ nữa sao. Chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau...không có cậu tớ rất buồn.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại trầm thấp, cậu không muốn ở một mình. Vương Sương Lang là bạn thân nhất của cậu, không có hắn cậu sẽ rất cô đơn:

-Đúng vậy, thế nên cậu nhanh chóng nói với mẹ tôi đi.

Dứt câu, hắn liền đóng lại sách vở bỏ vào cặp rồi ra khỏi phòng. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến hắn chán đến phát điên lên.

7 giờ sáng thì qua nhà Trương Thụ Sâm giúp cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân vì vào thời điểm này mẹ của cậu đã ra ngoài làm việc từ sớm rồi. 7 giờ 30 đi học, đến 12 giờ trưa về thì mang cơm của nhà mình qua cho Trương Thụ Sâm.

Buổi sáng thì đã có mẹ hắn đến đưa cơm cho cậu, 1 giờ đi học đến 7 giờ về thì mang luôn cả cơm tối cho cậu. Đã vậy phải giảng dạy lại bài tập trên lớp. Những ngày nghỉ cũng không được đi chơi, phải đẩy cậu đi dạo vòng vòng sưởi ấm.

Hắn đã ngán đến phát ói rồi, thật sự không muốn làm nữa. Hắn muốn được tự do làm theo ý mình, mong những câu nói kia có thể thông não được cái tên đần độn đó:

-Khụ khụ.

Trương Thụ Sâm che miệng ho khan liên tục, lòng ngực cứ như muốn vỡ tung ra vậy. Đau vô cùng, giọt nước nhỏ theo khoé mắt chảy dài xuống.

Cậu không muốn mình là gánh nặng của người khác, cậu không thể ích kỷ giữ cả một cuộc đời của một người chỉ để chăm sóc mình.

Nếu như cậu chết đi rồi, có lẽ họ sẽ được thoải mái hơn chăng. Không thể bắt ép việc họ không muốn được nữa, vươn đôi tay trắng bệt lau nhẹ khoé mắt:

-Lang Lang....xin lỗi.....xin lỗi cậu rất nhiều...khụ..khụ.ức.

Trương Thụ Sâm mở đôi tay vừa nãy bịt miệng ra, một vài giọt máu đỏ chói đang nằm trong lòng bàn tay bé nhỏ. Đúng thật, chết đi rồi thì Lang Lang không phải phiền muộn vì mình nữa.

-----------

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng 7 giờ. Vương Sương Lang khó chịu ngồi dậy dụi mắt, hắn bực tức khi lúc nào cũng phải dậy sớm làm những chuyện mà mình không thích.

Chậm rãi mặc xong quần áo rồi vệ sinh cá nhân, lúc đi xuống lầu. Hắn đã thấy mẹ đang loay hoay trong bếp, thấy hắn thức vào giờ này cô có hơi ngạc nhiên quay sang hỏi:

-Sao hôm nay dậy sớm vậy con?

-Chậc, vì cái thằng nhóc chết tiệt nào đó thôi.

-Tiểu Sâm ư, nhưng thằng bé không nói với con rằng. Sau này không cần qua nhà nó nữa sao?

-Mẹ nói vậy là sao?

-Ôi trời đúng là không nói thật, ngày hôm qua mẹ thằng bé đã qua nói rằng. Từ nay con không cần qua đó giúp tiểu Sâm vào mỗi ngày nữa.

Vương Sương Lang nghe cô nói vậy chợt sững người, nhưng không lâu đã lấy lại tinh thần vui vẻ mỉm cười:

-Vâng con biết rồi, vậy con đi dạo một chút.

Hắn vui vẻ chạy ra khỏi nhà, hay thật. Vậy là từ giờ mình không phải vì tên nhóc kia mà thức khuya dậy sớm rồi.

Cứ thế cả mấy ngày hôm ấy, hắn thật vui vẻ làm những gì mình thích. Không cần về nhà sớm và hơn hết có thể cùng bạn bè chơi bóng rổ rồi.

Nhưng mỗi sáng thức dậy, hắn đều không thể ngủ quá 7 giờ. Ngồi trên giường thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, đối diện là nhà của Trương Thụ Sâm.

Căn phòng ấy lúc nào cũng bị đóng kín, cả cửa sổ cũng chẳng mở để gió luồn vào. Hắn không biết mình nên làm gì khi tỉnh vào lúc này, nếu là trước đây. Có lẽ là giúp tên nhóc chết tiệt kia vệ sinh cá nhân hay thay đồ gì đấy.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, nếu hắn không làm những việc ấy thì ai sẽ làm đây. Tên nhóc đần độn đó quá yếu ớt, đến di chuyển cũng phải nhờ vào xe lăn.

Nghĩ đến đây, lòng hắn như chợt trống rỗng. Nhanh tay thay quần áo rồi đánh răng, xong xuôi lại chạy thật nhanh xuống lầu:

-Đi đâu giờ này thế thằng quỷ nhỏ?

-Con qua nhà Sâm Sâm...

-Chẳng phải con lúc trước kêu nó nói với mẹ rằng đừng bắt con qua đó nữa sao, giờ lại qua làm gì.

-C...con không biết cậu ta có thể vệ sinh cá nhân vào buổi sáng không...

-Hả, chuyện nhà người ta thì để ba mẹ người ta lo. Con quan tâm làm gì?

Cô hơi khó chịu nhìn con trai mình, thằng nhóc này cũng khiến cô tức giận không ít. Nhà tiểu Sâm thực ra cũng rất tốt, cứ mỗi tháng đều cho nhà cô khá nhiều tiền vì sinh hoạt của cậu.

Không phải họ không muốn quan tâm thằng bé, chỉ là quá bận, đến cả việc ở nhà mỗi ngày cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Nó khiến cô thương cảm cho cậu không ít:

-Con chỉ đi một chút thôi.

Nói rồi hắn chạy ra ngoài, quen thuộc tìm chìa khoá dưới tấm thảm. Tiếng mở cửa vang lên, căn nhà vẫn như vậy.

Cởi giầy bỏ vào kệ, hắn từng bước đi lên lầu. Nhưng chỉ mới đứng trước cửa phòng thì đã nghe thấy một tràn tiếng ho từ bên trong phát ra:

-Cạch.

-Sâm Sâm.

Chỉ vừa mới bước vào, Vương Sương Lang đã kinh ngạc mở to mắt. Từng tờ giấy ăn bị một thứ chất lỏng đỏ tươi làm cho ướt đẫm, nó rãi đầy trên mặt sàn.

Nỗi sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện, hắn chạy tới ôm lấy thiếu niên nhỏ gầy trên giường vào lòng. Giọng run run nói:

-Sâm sâm ổn thôi...h...hít thở nào.

Nhìn thiếu niên đang cố hít thở trong lòng mình, trái tim không hiểu vì sao đau như muốn nổ tung. Trương Thụ Sâm khẽ mở mắt,  cậu có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã mỉm cười:

-Lang Lang....cậu đâu cần đến đây. S...sao..khụ khụ khụ..ức.

Lại một vài giọt máu từ miệng cậu phun ra theo từng cơn ho, Vương Sương Lang đang ôm cậu. Cánh tay không hiểu vì sao lại siết chặt, hắn lấy vài tờ giấy lau máu trên tay cậu:

-Đồ ngốc đừng nói nữa. Tôi sẽ gọi cấp cứu!

-Ức...không cần, tớ muốn dành chút thời gian cuối cùng cho cậu.

Trương Thụ Sâm dùng bàn tay lạnh lẽo của mình xoa xoa mặt Vương Sương Lang, giọng nói đứt quãng như đang cố gắng dùng sức nói ra:

-Không phải...khụ cậu không muốn giúp tớ sao...sao lại đến đây. Tớ đã nói với mẹ...khụ khụ...cậu không cần đến đây nữa đâu.

Vương Sương Lang chợt cứng người, hắn nhìn thiếu niên đang yếu ớt nằm trong lòng mình. Hắn không biết nên làm gì cả, chẳng phải chỉ qua vài ngày thôi sao, bệnh sao lại thêm nặng rồi. Cứ như....sắp chết vậy:

-Tên ngốc.....cậu đã làm gì khi ở một mình.

Lúc này người run rẩy là hắn, Trương Thụ Sâm mỉm cười nhìn về phía nhà tắm:

-Tớ không muốn mình là gánh nặng của mọi người...tớ nên chết đi thì hơn.

-Hằng ngày đều tắm nước lạnh, còn uống nước đá. Thuốc cũng chưa uống, mỗi đêm lại mở cửa sổ.

-Tớ đau lắm Lang Lang...tớ không muốn sống. Tớ đau lắm.

Vừa nói, cậu không kiềm được nước mắt. Nó theo khoé mắt chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt kia. Vương Sương Lang nghe những gì cậu nói xong, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì.

Đều tại hắn, lúc ấy hắn không nên dùng lời nói đả kích cậu. Để cậu nghĩ mình là gánh nặng của người khác mà cố gắng giết chết bản thân. Tất cả là lỗi của hắn:

-Sâm Sâm...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi....làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Vương Sương Lang móc điện thoại từ túi quần ra điện cho một chiếc xe cứu thương tới, lần này Trương Sương Lang không ngăn cản.

Cậu nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng thở đều đều, chỉ là lòng ngực rất đau:

-Lang Lang, nếu tớ chết đi rồi. Cậu không cần bận tâm về tớ nữa, ba mẹ cũng sẽ không vì tớ mà cố gắng kiếm tiền mua thuốc.

-Tớ nên chết đi sớm h-.

-Câm miệng!

-Đồ ngốc, cậu là đại ngốc. C..cậu không nên nói như vậy, tôi không cho phép.

Lúc này hắn không biết mình có bao nhiêu hoảng sợ. Chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy thiếu niên, muốn dùng chút hơi ấm của cơ thể để sưởi ấm cho cậu:

-Lang Lang, tớ biết tất cả mọi thứ về cậu.... bởi vì chúng ta lớn lên cùng nhau. Cậu có từng nghĩ về việc cả hai thằng con trai thích nhau chưa?

-Im miệng...

Nhìn máu cứ liên tục chảy ra từ khoé miệng Trương Thụ Sâm, Vương Sương Lang hắn thật muốn lấy khăn nhét vào miệng cậu để cậu đừng nên cố sức nói quá nhiều mà chết sớm:

-Ha ha, Lang Lang. Tớ nghĩ tớ phải nói điều này trước khi quá trễ......Lang Lang khụ khụ...ức...tớ thích cậu.

Trương Thụ Sâm bịt miệng lại ho khan, cậu đã dùng quá nhiều sức để nói ra hết tâm tư trong lòng. 10 phút nữa thôi à không có lẽ là ngay lúc này. Cậu có thể tắt thở bất cứ lúc nào:

-Lang Lang.....tớ biết cậu cũng thích tớ, trái tim cậu đập rất nhanh nhưng miệng lúc nào cũng chửi mắng tớ.

-Tôi thích cậu lúc nào chứ!

-Nhưng trái tim đã phản bội cậu, tớ cảm nhận được. Nhịp đập của cậu...cực kỳ...cực kỳ nhanh:

-Tôi sẽ không bao giờ thích cậu...n..nếu cậu chịu cố gắng sống và theo đuổi tôi.

Lần này Trương Thụ Sâm im lặng, cậu chỉ ngước mắt nhìn hắn. Nụ cười được cậu cố gắng nặn ra trông thật khó coi:

-Tớ nói thích cậu....còn việc theo đuổi. Có lẽ sẽ có một người khác giúp tớ làm việc ấy. Đừng như vậy nữa Lang Lang.

-Hãy mở lòng hơn, đón nhận mọi thứ...t..tớ không thể tiếp tục bên cạnh cậu....về sau. Mỗi con đường của riêng cậu, hãy tự quyết định chọn lấy.

-Phải biết yêu thương người mà cậu yêu...khụ khụ không được để người ta buồn đó biết chưa.

-Cậu nói thật nhiều, tôi ghét cậu.

Trương Thụ Sâm cười vài tiếng rồi im lặng. Đôi mắt từ từ nhắm lại, cơ thể tựa vào lòng ngực hắn. Cậu ngủ rồi, sẽ chẳng có ai đánh thức cậu được nữa.

-Nhưng tôi cũng rất thích cậu.

Lời nói này có lẽ cậu không thể nghe được rồi, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh lẽo kia. Nước mắt hắn không ngừng chảy ra nhỏ xuống cái áo trắng thiếu niên kia đang mặc.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như sẽ mang linh hồn nhỏ bé trong thân xác kia theo vậy. Cậu đã chịu nhiều đau đớn rồi, cậu muốn đến một nơi không còn phải nhận cơn đau nào nữa.

-----------

-Tôi đến thăm cậu đây đồ ngốc.

Đoá hoa trắng được đặt lên bia mộ đã trải đầy rong rêu. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu mất,  bây giờ hắn đã trưởng thành. Có cả công việc ổn định nhưng lại chẳng có vợ con:

-Trông cậu đần hết chỗ nói.

Nhẹ nhàng vuốt ve hình trên bia mộ, thiếu niên trên đó không cười mà đang tỏ ra giận dỗi:

-Nếu cậu còn sống, tôi sẽ chế nhạo cậu vì cậu không được như tôi. Ha đồ ngốc như cậu thì ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai yêu đâu.

Tựa lưng vào bia mộ, hắn nhìn bầu trời rộng lớn rồi nghĩ. Dù bầu trời rộng lớn nhưng nó thật trống trải.

----------

-Tách tách.

Vương Sương Lang mở mắt nhìn quanh, mưa rồi. Hắn chậm rãi hôn lên tấm ảnh trên bia mộ rồi đứng dậy.

Lúc đang nhìn thiếu niên trong ảnh thì hắn cảm giác mưa như ngừng rơi, ngẩng lên xem thì thấy có một bàn tay đang che dù cho mình:

-Lang Lang.

Giọng nói mềm mại lại cực kỳ quen thuộc này vang lên từ phía sau, hắn quay phắt đầu lại thì thấy thiếu niên mình ngày đêm nhớ mong đang đứng trước mặt mình.

Cậu không bị mưa làm ướt nhờ cây dù màu đen trên tay, cơ thể hắn run rẩy không khỏi mở to mắt:

-Không nhớ tớ sao? Tớ đã rất khó khăn để có thể đầu thai đến gặp cậu đó.

Thiếu niên bĩu môi tỏ ra giận dỗi, cứ như người trong bức ảnh lúc nãy hắn nhìn bước ra vậy:

-Về nhà thôi, mưa bắt đầu lớn rồi.

Trương Thụ Sâm mỉm cười nhìn hắn, nhưng rất nhanh cậu đã bị một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu không khỏi chao đảo:

-Đồ ngốc....vì sao lại đến trễ như vậy.

-Hưm không được trách tớ, tớ đã cố gắng đến nhanh nhất rồi.

Thấy cậu phồng má giận dỗi, hắn nhịn không được hôn lên đó một cái. Cảm giác ấm áp này là thật, hắn không mơ:

-Về nhà thôi, tớ muốn ăn bánh dâu tây.

-...Ừm về thôi, ngôi nhà của chúng ta.

Hắn mặc kệ người trước mặt có là gì, dù không phải tên ngốc đó cũng được. Hắn chỉ muốn thấy một Trương Thụ Sâm như mười năm trước thôi.

Vương Sương Lang à, tớ đã phải cố gắng tích công đức rất nhiều mới có thể đầu thai thành bộ dáng lúc đầu đó. Nếu cậu không trân trọng tớ sẽ bỏ đi cho cậu tìm chơi haha.

Cứ thế, giữa con đường mờ ảo. Bóng dáng hai người con trai đang cùng đi chung một cây dù. Chỉ thấy cậu trai có vẻ lớn hơn dùng bàn tay ôm chặt lấy eo thiếu niên kế bên.

Như là sợ người đó biến mất trong chớp mắt vậy.

Sẽ không, vì Vương Sương Lang hắn không cho phép cậu rời đi một lần nào nữa.

______________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Lâu lâu viết ngược nhưng lại ko nỡ viết SE. Đa số truyện của Habibi đều nghiêng về HE.

TG: Nếu hay thì hãy cho Habibi một bình chọn nhé. Cảm ơn rất nhìu (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro