Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu là một mối tình đơn phương! Tự mình bắt đầu cũng tự mình kết thúc bằng một lời tỏ tình vụn vặt nhưng chất chứa cả một tấm chân tình của cái tuổi mới lớn.
Cậu thích hắn. Cậu chẳng biết mình thích hắn từ khi nào nhưng cậu biết rõ là cậu rất rất thích hắn. Cậu luôn nhìn lén hắn trong các tiết học, luôn bằng cách nào đó làm cho hắn cười, luôn muốn hắn chú ý đến mình, luôn vào tường nhà của hắn để biết hôm nay hắn có chia sẻ hay đăng bài viết về những gì, có gắn thẻ với ai, có những người nào yêu thích bài viết của hắn.
Cậu thích hắn. Cậu thích thầm hắn. Nhưng hắn xem cậu là một người bạn thân không hơn không kém.
-Ê thằng ml! Tao nói cái này! Mày mà đi nói cho ai nghe là coi chừng tao.
-Rồi rồi. Nói đi.
-Ừm...tao...tao thích mày .
-Tao....xin lỗi.
-Tại tụi mình là con trai?
-Tao...
-À mà tao chỉ định nói ra cảm xúc chứ không có ý gì đâu. T hết thích m lâu rồi nên tao mới đi nói với mày á thằng ml.
-...Thế tụi mình vẫn là bạn thân ha.
-Ừm! Tụi mình là bạn thân...
Cái gọi là cảm nắng, là đơn phương, là thích một người nhưng không được đáp lại của cái tuổi 15 nghe sao mà buồn tủi đến thế.
Năm hắn 25 tuổi, hắn quyết đinh lấy người con gái kia về làm vợ.
Ngày hắn đám cưới , cậu làm phù rễ. Cậu nhìn hắn trong bộ lễ phục mà thầm cảm thán. Giờ đây, hắn đã tìm được người con gái đó, một nửa còn lại của cuộc đời hắn. Cả hai bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Buổi lễ đang diễn ra một cách êm đẹp thì chùm đèn bị rơi xuống do sự sơ suất của hậu đài. Hắn nghĩ mình đã chết. Nhưng không! Hắn còn sống nhờ người con trai đó đã chắn cho hắn.
-Tại sao mày lại làm điều dại dột đó hả!
-Tại... tao yêu... mày. Hứa vớ tao... là mày phải chăm ...sóc cô ấy thật tốt, cả hai người... phải ...hạnh phúc ...trong quãng đời... còn lại. Có thế... thì ...tao... mới an lòng... mà ra đi.-Cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để nói với anh
-Sao mày dại dột thế! Tại sao lại đơn phương tao trong ngần ấy năm? Tại sao không đi tìm kiếm một hạnh phúc cho mình mà lại đi đơn phương một đứa tồi tệ như tao như thế. Tao xin lỗi...Tao xin lỗi mày... Mày làm ơn tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Làm ơn đó, tao xin mày hãy tỉnh lại đi!
Năm đó, cậu qua đời vì bệnh tình quá nguy kịch, không cứu chữa được...
"Có những người sẵn sàng hi sinh để người họ thương yêu được hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro