ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen biết em từ khi 18 tuổi
Khi đó tôi là một tên du côn không ra gì
Còn em ... một nhân tài , một đóa hoa trong mắt mọi người xung quanh
Tôi khi đó ghét em vô cùng
Tôi đố kị em
Tôi ganh tị với sự nổi tiếng của em
Em luôn luôn tỏ vẻ nhắc nhở tôi
" Không được đánh nhau "
"Phải cố gắng học tập "
Đểu thật ! Tôi cần em nhắc sao ?
Tôi thật sự nhịn hết nổi
Tôi chặn em lại
Tôi đánh em
Chửi em
Nhưng sau tất cả mọi thứ
Em vẫn nói với tôi
" Đánh tôi , đừng đánh người khác , đánh đến khi mà anh chán thì thôi "
Tôi không hiểu
Tôi giận
" Tại sao ? "
Em chỉ cười
" Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tố cáo anh "
Tôi khi đó không hiểu tại sao mắt lại thấy rất cay
Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc
Có lẽ , đó là lần đầu tiên có người quan tâm tôi
Đó là lần đầu tiên có người không nói với tôi những lời cay nghiệt , giả dối
Tôi trở thành bạn với em
Tôi rất vui
Rất hạnh phúc
Bởi vì
Em luôn lắng nghe tôi kể về cuộc đời khốn nạn của mình
Em luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn tủi
Em xin thầy giảm tội cho tôi mỗi khi tôi sai trái
Em bịa ra những mặt tốt của tôi để mọi người có thiện cảm với tôi hơn
Em đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị đánh hội đồng Em cả vóc dáng hay sức khỏe đều kém hơn tôi , nhưng em chẳng bao giờ có ý định sẽ bỏ chạy một mình
Em luôn xuất hiện vào những lúc trời mưa khi mà tôi phát hiện mình quên mang dù
Em rất ít khi cười với mọi người , nhưng với tôi , em luôn cười rất vui
Em không bao giờ đi chơi khuya , nhưng khi tôi cảm thấy cô đơn , dù là 12h đêm , em vẫn sẽ đến ôm tôi
Em luôn kéo tôi ra khỏi mọi cám dỗ trước khi tôi trở nên ngu muội
Em bảo tôi đừng lấy việc phải nối nghiệp gia đình trở thành áp lực trong khi cả nhà tôi ai cũng tạo đủ thứ áp lực cho tôi
Em đến khi với tôi trở thành đối thủ trên thương trường , em vẫn không bao giờ ghét tôi
Em đối với tôi luôn đặt lên hàng đầu
Tôi quả thật không thể tin là em không thích tôi
Em rất tốt với tôi , mọi việc em làm đều vì tôi
Thế mà tôi...
Tôi lại nghĩ em mê tiền bám lấy tôi
Tôi nghĩ em là đùa giỡn với tôi
Tôi lập tức biến em trở thành kẻ thù chỉ sau một lần em chống đối tôi trên truyền hình , chỉ sau một lần em không nhường bản hợp đồng đó cho tôi
Tôi liên tục công kích em mặc kệ những lời giải thích
Tôi nói em đồng tính bệnh hoạn với báo chí
Tôi dùng mọi cách ép em phải rời khỏi ghế giám đốc nhờ dư luận
Đến khi em mất hết tất cả , em vẫn không trách tôi
Ấy vậy mà tôi lại làm ra một việc khiến em lần đầu tiên chửi tôi , lần đầu tiên gọi tôi là súc vật , lần đầu tiên khóc trước mặt tôi , lần đầu tiên muốn cắt đứt tất cả các mối quan hệ với tôi...
Tôi bắt cóc em
Tôi bỏ thuốc em
Tôi cưỡng bức em
Tôi làm nhục danh dự của em
Tôi khiến sự nghiệp mà em đã gây dựng bao năm qua rơi vào tay một kẻ khác
Em khóc
" Tôi thật sự thất vọng về anh "
" Tôi đã nghĩ anh sẽ thay đổi "
" Thời gian 10 năm ... với anh không bằng một cái hợp đồng ... "
" Tôi quả thật không dám tin những lời đó , những hành động đó là của anh "
" Sau này đừng gặp nhau nữa "
" Tôi không thể đối với anh như trước kia nữa ..."
" Cả một chút nhỏ trong tình cảm lớn lao của tôi dành cho anh lúc trước bây giờ không còn gì nữa..."
" Tôi yêu anh ... nhưng là của 10 năm trước "
" Anh đi đi "
Nếu khi đó
Tôi ôm lấy em , cầu xin tha thứ
Tôi nhận ra tôi yêu em
Tôi hứa sẽ sửa đổi
Tôi không bỏ đi
Thì...
Tôi đã không phải cả cuộc đời này không thể gặp lại em
Đã không phải khóc hết nước mắt ở bệnh viện
Đã không phải nhìn em bị người ta bỏ vào trong cái hộp đen tối đáng sợ đó
Đã không phải cả đời ân hận
Đã không phải muốn tự tử biết bao nhiêu lần
Đã không phải đau khổ ngồi bên mộ phần của em khóc một mình...
Tôi xin lỗi , thật sự xin lỗi
Tôi yêu em
Nếu có kiếp sau , tôi nguyện trả nợ em cả cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ