Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Chỉ là một bộ truyện đừng suy nghĩ quá nhiều.

___________

Bạch Sương, một thiên thần với đôi cánh trắng như tuyết. Đôi cánh là sự tinh khiết sự tự do đối với mỗi thiên thần. Những thiên thần càng thuần khiết, đôi cánh sẽ càng trắng.

Bạch Sương có đôi cánh trắng nhất trong những đôi cánh của thiên thần khác. Cậu mang vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo đáng yêu như dòng suối nhỏ. Đôi mắt xanh của đại dương khiến người khác bị hút hồn khi nhìn vào.

Làn da trắng mịn màng, cổ chân thon gầy được đeo một sợi chỉ đỏ có đính chuông. Mỗi lần cử động, âm thanh tinh tế vang vọng làm lòng người ngứa ngáy.

Đã từ rất lâu, những thiên thần giống cậu đã được dạy rằng. Ác quỷ và thiên thần không thể ở cạnh nhau, đó là điều cấm kỵ của hai thế giới.

Bạch Sương chỉ nghe rằng, mọi ác quỷ đều mang theo dáng vẻ xấu xí. Bọn chúng rất ác độc khiến nhiều người cũng phải ghét bỏ. Bọn chúng cũng có quyền năng và sức mạnh giống thiên thần.

Đang nghĩ thì một ý tưởng nảy ra trong đầu, Bạch Sương muốn xuống nơi con người sống để khám phá và xem có ác quỷ xấu xí như lời đồn hay không .

Mặc lời ngăn cản của các thiên thần khác, Bạch Sương liền nhảy xuống tầng tầng đám mây bồng bềnh. Đôi cánh trắng xinh đẹp vươn ra mang chủ nhân nó bay lượn trên bầu trời.

____________

Đến khi đáp xuống một cành cây cổ thụ, nhìn những tầng nhà cao cao phía xa khiến cậu mở mang tầm mắt không ít:

-Xoạt xoạt.

Bạch Sương giật mình quay đầu lại, một chàng trai với thân hình cao lớn đang đứng nhìn cậu. Bạch Sương kinh ngạc đến nói không nên lời, đây là lần đầu tiên cậu gặp con người:

-Cậu là thiên thần nhỉ.

Sao hắn ta lại không có vẻ gì là kinh ngạc nhỉ, tò mò khiến Bạch Sương phải bay xuống chỗ hắn. Đối diện với thiếu niên xinh đẹp như hoa khiến hắn không khỏi rung động:

-Anh sao lại không ngạc nhiên khi thấy thiên thần vậy, kỳ lạ thật đó.

Thiếu niên với mái tóc đen hơi xoăn bị làn gió thổi nên lay động. Hắn chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy:

-Có vẻ cậu khá tò mò ở nơi đây nhỉ.

-Nếu được, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan.

-Oh, anh tốt thật đó. Vậy cảm ơn nhé.

Bạch Sương tinh nghịch mỉm cười, chàng trai trước mặt cũng dịu dàng nhìn cậu:

-Tôi tên là Dương Thần.

-Tôi là Bạch Sương, rất vui khi được làm quen.

-Được rồi, nếu muốn tham quan trước tiên cậu phải cất đôi cánh đằng sau đi nữa và trang phục thì...

-Bùm.

Làn khói ve vãn khiến Dương Thần chẳng nhìn thấy thiếu niên kia đâu, không bao lâu, khói tan. Bạch Sương cùng với một bộ đồ giống với loài người xuất hiện. Đúng là tiểu mỹ nhân a:

-Đi thôi.

Cứ thế một người mặc đồ đen cùng một người mặc đồ trắng như hai thái cực khác nhau nhưng lại thuận mắt vô cùng.

Dương Thần thật vui tính, trên đoạn đường. Hắn lúc nào cũng sẽ có những câu chuyện mới lạ khiến cậu thích thú chìm đắm trong đó.

Mọi thứ lướt qua thật yên bình, cứ ngỡ như một giấc mơ vậy.

Đến khi đặt chân đến những khu phố đông kịt người, những toà nhà cao tầng sát kề với nhau. Âm thanh từ kèn xe thật chói tai nhưng cũng thật náo nhiệt.

Khi nói chuyện, Bạch Sương mới biết hắn là chủ tịch của một công ty lớn gần đây. Vì muốn đi dạo nên đã một mình đến những khu vắng vẻ để cảm nhận thiên nhiên.

Độ hảo cảm của Bạch Sương cũng vì thế mà tăng lên không ngừng

Khoảng thời gian này. Ăn mặc đều ở nhà của Dương Thần, Bạch Sương không hề ngại ngược lại còn thích thú vô cùng.

Toàn những thứ kỳ lạ khiến cậu chơi vui đến quên cả thời gian. Ở nhà Dương Thần được gần 1 tuần, Bạch Sương mới nhớ mình cần phải về nhà.

Dù sao ở nhà người khác lâu như vậy, người ta chắc chắn cũng sẽ thấy phiền. Đợi đến 5 giờ chiều, Dương Thần đã kết thúc buổi họp trên công ty rồi lái xe về nhà.

Mở cửa bước vào, căn nhà sáng đèn như mọi khi, thiếu niên đang ngồi trên sofa nghe tiếng mở cửa cũng nhanh chóng đứng dậy:

-Anh về rồi à.

-Ừm, cậu ăn gì không để tôi mua?

-Không cần đâu, tôi có việc muốn nói với anh thôi.

-Việc gì?

-Thật ra ở nhà anh cũng đã gần 1 tuần rồi, tôi thật muốn ở lại lâu hơn nhưng không thể. Tôi phải về nhà.

Vừa nghe Bạch Sương muốn về nhà, Dương Thần liền trợn mắt nín thở. Sao lại muốn về, ở đây không tốt sao?

-Thật cảm ơn anh vì thời gian quá, a có cái này tặng anh.

Bạch Sương đặt một viên ngọc màu xanh dương lên tay hắn, viên ngọc phát sáng biểu hiện sự tinh khiết ở mức độ rất cao.

Bạch Sương biến về bộ dáng của một thiên thần, cậu chậm rãi đi lại ôm lấy hắn vui vẻ cười:

-Tạm biệt nhé, cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua.

-...khốn thật, làm người ta yêu mình rồi lại muốn bỏ đi sao...

Nghe những âm thanh be bé phát ra từ miệng hắn, Bạch Sương ngốc ngốc không hiểu gì. Nhưng chưa để cậu kịp nghĩ, những sợi dây xích màu đen xuất hiện từ sau lưng Dương Thần trói cậu lại.

Bạch Sương kinh ngạc nhìn chàng trai đang cuối thấp đầu không nhìn mình, những sợi dây xích như từ lòng đất chui lên quấn quanh người cậu. Bóng tối bắt đầu bao trùm cả căn nhà khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Bạch Sương chỉ thấy cơ thể hắn phát ra luồng khí đen dày đặc, trên đầu lại mọc ra hai chiếc sừng như một con dê, móng tay cũng hoá thành màu đen, răng nanh dài sắt nhọn tựa hồ có thể cắn chết cậu:

-N..ngươi là ai!

-Ha, tôi là ai. Tiểu Sương, em có phải quá ngây thơ rồi không.

Dương Thần nở nụ cười quỷ dị khiến cả người cậu đều lạnh toát:

-Em muốn rời bỏ tôi sao, tôi không cho em phép thì em cũng đừng hòng.

-Roẹt.

Dương Thần nắm lấy chiếc cánh trắng sứ bên phải của cậu bẻ gãy nó. Bạch Sương đau đớn hét lên, máu từ từ chậm rãi chảy xuống khiến cậu đau đến tái mét mặt mày.

-Có chết em cũng phải là của tôi Tiểu Sương à.

Chiếc cánh cuối cùng của cậu cũng bị hắn không thương tiếc bẻ gãy, dây xích thả lỏng khiến cậu rơi tự do xuống. Một bàn tay to lớn vươn ra bắt lấy cậu ôm vào lòng:

-Ngoan, ở lại với tôi. Tôi sẽ cho em những thứ em muốn.

Trước khi ngất, Bạch Sương đã nghe những lời yêu thương từ một con quỷ.

.

...

.

Thời gian trôi qua, đôi cánh không còn nữa. Đôi cánh là sự tự do cùng niềm kiêu hãnh của cậu, bây giờ bị bẻ gãy đặt trong chiếc lồng kính có chứa quỷ thuật không thể lấy ra được.

Hắn để lòng kính ở giữa sảnh lớn, để cậu có thể cảm nhận nỗi đau khi nhìn nó. Để cậu biết, nếu muốn rời xa hắn sẽ nhận đau khổ như vậy.

Xích chân bằng sắt cứ va chạm vào nền nhà vang lên tiếng leng keng, chiếc chuông nhỏ bị lay động phát ra âm thanh vang vọng.

Nhìn bầu trời xanh thẳm qua khung cửa sổ, cậu cũng muốn được như những chú chim khác. Được tự do bay lượn trên bầu trời cùng mọi thiên thần khác:

-Cạch.

Cánh cửa gỗ được mở, chàng trai với chiếc áo măng tô màu nâu bước vào. Thân hình cao lớn cùng khuôn mặt góc cạnh khiến nhiều người mê mẩn:

-Tiểu Sương lại đây.

Bạch Sương như con mèo nhỏ ngoan ngoãn lạch bạch chạy tới ôm lấy eo hắn, Dương Thần mỉm cười bế cậu lên, hắn yêu chiều hôn lên chiếc má mềm mại kia:

-Ngoan, chiều nay cho em ra vườn chơi nhé.

Một khu vườn trồng hơn 100 loài hoa, chỉ những lúc cậu ngoan ngoãn. Hắn sẽ tháo xích, cùng cậu chơi đùa với những bông hoa xinh đẹp, cùng những chú ông bướm bay lượn lờ:

-Em sẽ ngoan.

-Tôi hiểu rồi.

-Chụt.

Bạch Sương mê mang hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng lại dịu dàng làm tâm trạng Dương Thần càng thêm hưng phấn.

___________

Bạch Sương được thả tự do, cậu đang chơi xích đu cùng những chú bướm nhỏ. Dương Thần phía sau đẩy nhẹ, chiếc xích đu bay cao lên nhưng chẳng chạm tới bầu trời.

Ông bướm lượn lờ đậu trên tay cậu, Bạch Sương lúc này mới vui vẻ nở nụ cười nhạt nhoà. Đối với cậu, thiên nhiên chính là một liều thuốc chữa lành.

Dương Thần thấy cậu cười hắn chỉ im lặng, đến khi bầu trời dần trở thành một màu đỏ. Dương Thần mới dừng lại ôm lấy Bạch Sương đi tới một chiếc xích đu lớn hơn màu trắng.

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi, tay phải lại ôm lấy eo cậu. Bạch Sương nhìn bầu trời đỏ rực, tâm tình phức tạp không hiểu vì sao:

-Tiểu Sương, ở lại với tôi nhé. Tôi không thể sống thiếu em.

Bạch Sương không trả lời, cậu đang bận ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia rồi. Đột nhiên lực ôm bỗng tăng mạnh khiến cậu khó chịu quay đầu lại:

-A Thần, em yêu anh. Nhưng anh phải cho em sự tự do anh hiểu chứ?

-Tôi hiểu, nhưng tôi sợ em biến mất. Tôi sợ căn nhà lạnh lẽo khi không có dáng em.

-Tôi muốn một nơi chỉ hai ta, tôi muốn em yêu tôi. Tôi thật ích kỷ.

Bạch Sương nhìn hắn không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Chính hắn đã tự tay lấy đi sự tự do của cậu nhưng tại sao lòng cậu lại đau khi nhìn hắn như vậy nhỉ:

-Tiểu Sương, em có yêu tôi không...

Suy nghĩ thật lâu, khoảng thời gian như dừng lại. Chỉ như có hai ta trên cõi đời tàn độc này:

-...có.....em yêu anh. Nhưng em cũng yêu luôn sự tự do.

___________

- Tiểu Sương, đừng nghịch nữa. Sẽ dơ hết đồ đó.

Dương Thần buồn bực xách theo cả đống đồ đi sau thiếu niên nhỏ nghịch ngợm đằng trước:

-A Thần mau lên, ở đây có sao biển nè.

Nhìn dáng vẻ tươi cười của Bạch Sương không hiểu vì sao trái tim hắn cảm giác thật ấm áp:

-Ừm, cẩn thận một chút đừng để bị té.

-Mau lên A Thần, có thật nhiều vỏ sò đẹp. Phải mang về làm đèn treo phòng.

Tôi hiểu rồi, chỉ cần em ấy vui, tôi cũng sẽ vui. Em ấy là tia nắng nhỏ của tôi, soi sáng cả con đường tôi đi:

-Tôi yêu em.

-Anh nói gì vậy.

Bạch Sương khó hiểu nhìn Dương Thần lẩm bẩm nhìn mình:

-Không có gì, tí dẫn em đi ăn kem.

-Oa được đó, yêu A Thần nhất.

-Chụt.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi nhỏ, mặt trời cũng rơi xuống biển.

____________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Đố mn biết, Habibi viết bộ truyện này mang ý nghĩa gì nào U⁠ ⁠'⁠꓃⁠ ⁠'⁠ ⁠U

TG: Bộ này tặng một bạn đã đăng tin trên bảng của Habibi, nhẹ nhàng cho cậu (⁠ᵔ⁠ᴥ⁠ᵔ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro