Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Nhắc trước, truyện tâm lý vặn vẹo ai ko không thích thì ra truyện khác coi giúp Habibi.

TG: Công có những hành động quá khích nên cân nhắc.

______________

Diệp Uy Quân, hắn trên trường là một học bá người người ngưỡng mộ. Không bởi vì năng lực học tập tốt mà khuôn mặt và thân hình lại quá đẹp cũng sẽ khiến nhiều người ganh tị.

Trên môi hắn lúc nào cũng sẽ nở nụ cười khiến nhiều người nhìn vào sẽ có cảm tình rất cao. Cũng vì biết ngụy trang, nên sẽ chẳng có ai ngờ được, một học bá trên vạn người như hắn vậy mà là một tên biến thái.

Ha ha nhìn xem bộ mặt giả tạo từ hắn, Tạ Đình buồn cười chết mất. Cậu hối hận rồi, hối hận vì dám dây dưa với hắn để bây giờ nhìn xem. Hắn từ từ chậm rãi đeo lên chân cậu một xiềng xích lạnh lẽo.

Tạ Đình cậu sợ hắn rồi, sợ những lời yêu thương cả hành động thân mật từ hắn. Chỉ cần cậu không ngoan, hắn sẽ dùng điện trích lên người cậu. Chỉ cần cậu thân mật với ai, hắn sẽ dùng mũi kim xăm lên người cậu tên của mình.

Diệp Uy Quân hắn muốn giam cầm cậu, muốn cả máu lẫn trái tim của cậu. Tạ Đình thật sự mong muốn có thể quay ngược thời gian để tránh xa hắn ngàn mét. Cả đời này cậu sai khi dám yêu hắn:

Đình Đình tôi yêu em, tôi yêu em chết mất.

Tạ Đình mỉm cười vén áo, đầu ti nhỏ hơi sưng làm hắn thèm khát:

-Ngoan đến đây hổ nhỏ, không ai dành của cậu đâu đừng vội.

Một kẻ điên cuồng vì yêu, một kẻ tâm lý vặn vẹo lại dần chấp nhận tình yêu ấy.

_______________

Tạ Đình hôm nay là ngày đầu đến trường, cậu vừa chuyển đến ngôi trường mới xa lạ này. Nghe nói ở đây có một học bá người người ngưỡng mộ khiến cậu cũng phải tò mò muốn biết mặt.

Lúc đi vào sân trường rộng lớn, hàng cây xanh và to trải dài che bóng mát. Tạ Đình mãi mê ngắm nhìn xung quanh lại không biết trước mặt xuất hiện một người, Tạ Đình như đụng vào cây cột lớn khiến mình ngã xuống đất.

Cậu nhăn mặt ngước lên, một thiếu niên cao lớn khuôn mặt góc cạnh đang nghiêm nghị nhìn cậu. Tạ Đình hơi hoảng liền đứng dậy xin lỗi đối phương nhưng chưa kịp nói đã nghe một giọng nam trầm tính vang bên tai:

-Cậu thật đáng yêu.

Tạ Đình ngốc nghếch đứng bất động tại chỗ. Bạn học trước mặt không giận ngược, lại còn khen cậu đáng yêu:

-T..tớ cảm ơn.

-N..nếu cậu không sao...tớ xin phép đi trước.

Tạ Đình nhanh chóng lướt qua người hắn đi vào trong, chỉ là cậu không biết. Một tên biến thái đang nhìn mình khẽ liếm môi:

-Mèo con đáng yêu, thật muốn ch*ch chết em.

____________

Tạ Đình học lớp 12/7, cậu nhỏ nhắn lại trắng phát sáng. Đứng trong đám người có phần thô kệch rất chói mắt, nam nữ thấy cậu đều mỉm cười bởi sự dễ thương của Tạ Đình. Cậu không khác gì chú mèo con nhút nhát khiến các nữ sinh chỉ muốn làm mẹ để yêu thương cậu a:

-Xin chào, cậu là học sinh mới sao?

-Đ..đúng vậy, tớ vừa chuyển tới.

Một nữ sinh đi tới bắt chuyện với cậu, Tạ Đình cậu được bạn nữ xa lạ bắt chuyện khiến cậu có hơi ngại ngùng cuối đầu. Chỉ là nữ sinh nhẹ mỉm cười rồi lại nói:

-Tớ tên Miên Nhu.

-Tớ là Tạ Đình.

-Cái này không phải tớ nhiều chuyện nhưng cậu phải cẩn thận nhé, trường ta có một học bá. Dù cậu ta không phải chủ tịch hội học sinh nhưng là học trò cưng của thầy cô.

-Cậu không cẩn thận gây sự với cậu ấy là nguy đó.

Tạ Đình mỉm cười gật đầu cảm ơn cô, lúc đang định nói thêm gì đó bỗng tiếng chuông vào học vang lên. Học sinh ồ ạt chạy vào lớp, cậu không cẩn thận bị đẩy ra. Cơ thể nhỏ hơi lung lây muốn ngã ra phía sau.

Bỗng một bàn tay to lớn vươn ra ôm lấy cậu vào lòng. Tạ Đình mở to mắt ngước nhìn người đang ôm mình, tay phải hắn đặt trên eo cậu tay trái lại đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa:

-Cẩn thận một chút mèo nhỏ.

Diệp Uy Quân mỉm cười hết sức dịu dàng khiến cậu kinh ngạc, đến lúc hoàn hồn lại cậu liền thoát ra khỏi vòng tay ấy rồi cuối người:

-Cảm ơn cậu.

-Không sao không sao, ta nên giúp đỡ bạn học mới.

Thấy dù gì cũng gặp nhau hai lần nên cậu tự giới thiệu tên của mình, Diệp Uy Quân nghe xong cũng mỉm cười:

-Tôi tên Diệp Uy Quân, cậu có thể gọi là A Quân hoặc Quân Quân đều được.

-V..vậy A Quân, tớ vào lớp trước.

-Ừm, tạm biệt.

Nhìn Tạ Đình lon ton đi vào lớp, Diệp Uy Quân dựa cả người vào tường. Khuôn mặt hơi cuối không rõ biểu cảm.

Nhìn đũng quần hơi nhô lên. Diệp Uy Quân chỉ đành thở dài đi vào nhà vệ sinh trong trường tự giải quyết.

____________

Những tiết học đều sẽ trôi qua cùng thời gian, Tạ Đình chăm chú nghe giáo viên trên bục giảng bài. Cậu thật thích cảm giác được học tập.

Đến giờ ra chơi, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ ồ ạt chạy ra ngoài. Chỉ có Tạ Đình bình thản xếp lại sách vở rồi mới chậm rãi cầm cơm hộp đi ra ngoài. Cậu muốn lên sân thượng để ăn trưa nhưng không biết đường.

Lúc loay hoay định nắm lấy một người nào đó để hỏi thì cánh tay bỗng cảm nhận được vật ấm áp bao chùm, Tạ Đình chớp chớp mắt ngước nhìn thiếu niên đang cười:

-Lại là cậu?

-Thật trùng hợp nhỉ, cậu đang muốn đi ăn trưa sao.

-Ưm, tớ định lên sân thượng nhưng không biết đường.

-Theo tôi.

Nhìn bàn tay to lớn đang nắm đôi tay nhỏ của mình, Tạ Đình hơi đỏ mặt. Cậu thật xấu hổ khi chỉ vừa quen biết người ta thì đã để người ta nắm tay dẫn mình đi. Nhưng cậu lại ngại không dám nói nên chỉ im lặng.

Đến sân thượng, ở đây chẳng có ai. Diệp Uy Quân kéo cậu đến một góc vắng rồi ngồi xuống. Cả hai cùng lấy cơm trưa ra để ăn, thấy không khí hơi ngượng ngùng nên Tạ Đình mỉm cười nhìn hắn.

Lúc này cậu chợt suy nghĩ đến thứ gì đó rồi nhanh chóng buột miệng hỏi:

-Này, tớ nghe trong trường có một học bá rất nổi tiếng. Cậu biết cậu ấy tên gì không?

Nhìn Tạ Đình ngốc ngốc hỏi, Diệp Uy Quân chỉ cười nhẹ vươn tay xoa đầu cậu:

-Cậu tìm tôi làm gì?

Tạ Đình lúc này đứng hình, thế người học bá nổi tiếng nhất trường là đây sao. Tạ Đình như mèo nhỏ bị doạ sợ mà mở to mắt nhìn hắn, thật đáng yêu nha:

-Oa, v..vậy cậu sau này có thể giúp đỡ tớ không?

-Được chứ.

Diệp Uy Quân trả lời ngay lập tức mà không hề do dự, Tạ Đình vui mừng nhìn hắn cảm ơn rối rít. Mới vào trường mà đã làm quen được với học bá thật là may mắn a.

Cứ thế, cuộc trò chuyện của hai thiếu niên tràn ngập tiếng cười. Tạ Đình thật thích hắn, Diệp Uy Quân không những ôn hoà mà lại còn rất biết cách nói chuyện khiến cậu vui đến quên trời đất.

Khoảng thời gian như ngừng lại, trái tim đập thình thịch nhưng vốn chủ nhân của nó không hề nhận ra. Chủ nhân của nó thật ngốc.

______________

Vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã gần 2 tháng. Tạ Đình thật sự lúc này mới biết, mình thích Diệp Uy Quân rồi. Chỉ do sự dịu dàng và tính cách của hắn đã khiến cậu ngã vào vũng mật, ngọt đến say đắm lòng người.

Chỉ biết hôm đó hắn hẹn cậu đi chơi, nhìn hoàng hôn dần buông xuống, một màu đỏ rực như lửa. Diệp Uy Quân lấy một đoá hồng rực rỡ, hắn mỉm cười dịu dàng đưa đến trước mặt cậu:

-Đình Đình tớ thật sự yêu cậu, có thể...cho tớ cơ hội không?

Tạ Đình kinh ngạc mở to mắt, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Đó là tình yêu tuổi thanh xuân đầu tiên cậu nhận được:

-...Ừm.

Cả hai ôm lấy nhau đầy hạnh phúc, cứ thế. Một tình yêu nhỏ bắt đầu chớm nở.

.

...

.

Tạ Đình tức giận nhìn người con trai đứng trước mặt mình, hắn nhếch môi vươn tay xoa lấy cặp má mềm mại kia rồi đặt lên nó một nụ hôn:

-Đừng tức giận, ngoan nào.

-Tên khốn, mày chính là tên khốn.

-Rè rè.

Âm thanh điện vang lên, Tạ Đình đau đớn ngã xuống đất. Cậu co người lại khóc không thành tiếng, đau quá cả trái tim lẫn thể xác đều đau.

Cậu hối hận rồi, hối hận vì khi ấy sao lại chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Để rồi đây, xiềng xích lạnh lẽo khảm vào da thịt. Sẽ chẳng có ai cứu cậu được nữa.

Diệp Uy Quân hắn đã tạo hiện trường giả, cậu bị té xuống vách núi ở dưới là biển sâu khi đang đi chơi cùng trường. Khiến nhiều người nghĩ rằng cậu đã chết, thế mà hắn ngang nhiên giam cầm cậu trong chính căn nhà của mình.

Chỉ cần cậu không ngoan, hắn sẽ dùng dùi cui điện trích cậu. Chỉ cần cậu dám gọi tên ai, hắn sẽ dùng mũi kim xăm lên da thịt cậu tên của mình.

Cậu sai rồi, sai khi đã yêu hắn. Tạ Đình nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào, Diệp Uy Quân đi tới ôm cậu vào lòng. Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:

-Mèo nhỏ, em chọc tôi giận rồi đó.

Hắn ném cậu lên giường rồi cởi chiếc áo sơ mi đen của mình xuống. Cơ thể to lớn mang theo nhiều khối cơ khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh hãi.

Tạ Đình run rẩy nắm vạt áo, miệng nhỏ cứ hé mở như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một âm thanh nhỏ:

-T..tôi sai rồi...làm ơn đừng mà.

Nhưng quần áo trên người cậu đều bị hắn thô bạo xé rách. Tạ Đình miệng luôn cầu xin nhưng vẫn bị nắm lấy cằm trao một nụ hôn điên cuồng.

Chiếc lưỡi hắn như con rắn, nó linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Diệp Uy Quân say mê hút từng ngụm nước bọt của cậu vào miệng mình như uống một thứ nước ngọt ngào.

Tạ Đình bám vào vai hắn khó thở muốn kéo dãn khoảng cách nhưng cũng chẳng được. Nụ hôn dồn dập như muốn cướp đi sinh mạng của cậu, Tạ Đình yếu ớt mềm nhũn người ngã về phía trước.

Diệp Uy Quân lúc này mới hài lòng buông tha cho đôi môi hồng hào lại xinh đẹp kia.

Hắn thọc hai ngón tay vào miệng cậu khoáy đảo, ngón tay to lớn và dài như chạm xuống họng. Tạ Đình mở to hai mắt nhìn hắn như cầu xin:

-L...làm ơn...t..tôi sai rồi.

Diệp Uy Quân mỉm cười nhưng hai ngón tay đã lấy ra, hắn bắt đầu mon men từ phía dưới. Dị vật nhỏ đột nhiên xâm nhập vào cúc hoa khiến cậu trợn mắt há miệng, phía dưới co bóp khiến Diệp Uy Quân cũng phải nhíu mày:

-Mới đút ngón tay vào đã như vậy, em thật dâm mèo nhỏ.

Diệp Uy Quân chơi đùi cúc hoa đang siết chặt ngón tay mình, rồi từ 1 đến 2 rồi lại 3 cuối cùng là 4. Tạ Đình đau đớn khóc thút thít vùi đầu trong gối. Thật nhục nhã.

Diệp Uy Quân hưng phấn đến nổi không chờ được nữa cũng rời cúc hoa nhỏ ấm áp kia đặt cự vật to xanh tím đầy gân guốc trước cúc nhỏ. Tạ Đình sợ hãi bấu lên bắp tay hắn khóc đến đáng thương:

-X..xin cậu, tôi sai rồi..A Quân tôi sai rồi.

Nhưng miệng còn chưa nói hết phía dưới đột nhiên có vật to lớn kinh người đột nhập. Tạ Đình trợn tròn mắt nín thở, phía dưới bóp chặt khiến Diệp Uy Quân vừa đau lại vừa sướng. Cảm giác rất mê người:

-Mèo nhỏ, phía dưới của em thật con mẹ nó sướng chết đi được.

Hắn thở hắt một hơi lại vuốt ngược tóc, nhìn cây gậy chỉ mới vô được một nửa nhưng phía dưới của cậu đã rách ra và chảy máu rồi. Diệp Uy Quân có hơi xót xa nên nâng cậu lên ôm vào ngực.

Tạ Đình mềm nhũn không cử động như con rối nhỏ mặc người chơi đùa, Diệp Uy Quân nắm lấy hai cánh mông mềm mại lại trắng nõn dập thật mạnh xuống:

-Ahhhhhhh, đau...đau..quá.

Tạ Đình nhắm mắt khóc đến đáng thương, phía dưới cậu như đã rách. Máu cùng chút tinh dịch chảy ra ngoài, gió nhẹ thổi vào làm một trận đau rát.

Diệp Uy Quân như một cái máy, hắn liên tục dập vào cái lỗ nhỏ đầy mê hoặc kia. Hắn yêu cậu chết mất, bảo bối của hắn, tâm can của hắn.

Diệp Uy Quân lờ đờ như chơi thuốc, tiếng:

-Bạch bạch.

Dâm loạn liên tục phát ra, Tạ Đình đau đớn chỉ có thể cào lên vai hắn, lưu lại nơi đó là những vết xước đỏ chói mắt. Bỗng, một cơn đau truyền tới từ gáy khiến cậu kinh hãi. Diệp Uy Quân vậy mà cắn vào gáy cậu, cắn thật mạnh khiến nó rỉ máu.

Hắn si mê liếm từng giọt máu trên làn da mềm mại kia, phía dưới luôn luân động khiến cậu cũng phải bật ra tiếng rên rỉ khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt:

-Yêu em chết mất, yêu em chết mất.

Diệp Uy Quân hắn sung sướng tăng nhanh tốc độ khiến cậu không theo kịp chỉ có thể bám vào người hắn. Không biết đã qua bao lâu, phía dưới hắn đã căng ra to hơn một vòng. Tạ Đình trợn mắt tiếp đón dòng tinh đặc từ cự vật.

Bụng cậu nhô lên như mang thai, Tạ Đình mềm nhũn ngã xuống nhưng lại được một cánh tay ôm lên. Hắn để cậu dựa vào lòng mình, cánh tay to lớn xoa nhẹ đầu ti màu như hoa anh đào kia.

Trên người cậu cái gì cũng thật đẹp đặc biệt lại thật ngon. Hắn điên cuồng liếm mút khiến nó sưng đỏ lên rồi lại khảy nhẹ khiến Tạ Đình cũng phải run rẩy ưm a vài tiếng. Chợt, dòng tinh bắn ra từ vật nhỏ của cậu.

Tạ Đình thở dốc muốn ngủ lại được một lực lớn kéo dậy:

-Chúng ta làm thêm 10 hiệp nữa nhé mèo nhỏ.

Chỉ là trước khi nhắm mắt, cậu đã nghe hắn nói như thế.

.

...

.

Vậy mà thời gian đã trôi qua 1 năm rồi đó, như chó chạy ngoài đồng. Thật nhanh.

Nhìn tivi to lớn đang chiếu phim hoạt hình, một cậu trai xinh đẹp lại trắng như tuyết đang dựa vào lòng ngực chàng trai phía sau.

Diệp Uy Quân mỉm cười đặt cằm lên đỉnh đầu cậu rồi cọ cọ:

-Mèo nhỏ, tôi rất yêu em. Không biết còn em thì sao.

-....Tôi cũng yêu cậu...A Quân.

Diệp Uy Quân cuối đầu trao nụ hôn điên cuồng lên môi cậu, nhưng lần này cậu không từ chối. Tạ Đình chỉ ngoan ngoãn hưởng thụ nụ hôn kia. Đến khi dứt ra, Diệp Uy Quân thỏa mãn ôm cậu vào lòng càng chặt:

-Thật sự rất yêu em, yêu em đến điên cuồng. Không có em tôi thật muốn chết đi.

Nhưng lần này Tạ Đình chỉ im lặng, cậu quên rồi. Dù tình yêu cho hắn thì vẫn có nhưng nó đã như hơi nước bốc lên từng chút.

Tạ Đình nhìn Diệp Uy Quân rồi nở nụ cười ôn nhu. Cậu vươn bàn tay tinh xảo vì được chăm sóc tốt của mình lên xoa má hắn:

-Tớ cũng yêu cậu, thật yêu cậu.

Diệp Uy Quân hạnh phúc, hắn muốn câu nói từ cậu như vậy thật sự rất lâu rồi. Nước mắt lăn dài trên má rồi lại được lau đi:

-Ngoan, chẳng phải cậu muốn ở cạnh tôi sao. Đến đây.

Tạ Đình vén áo làm lộ đầu ti hồng đến mê người, đầu ti hơi sưng lên. Diệp Uy Quân như dã thú lao tới, hắn há miệng mút mạnh đầu ti như muốn nó chảy ra sữa.

Hắn mê mẩn cậu, mê mẩn cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn điên cuồng mút mát khiến nó càng sưng to, chỉ có Tạ Đình là im lặng. Cậu lắng nghe tiếng dâm đãng phát ra từ hắn, Tạ Đình vươn tay xoa cái đầu đang vùi trong ngực mình:

-Chậm thôi...không ai dành của cậu.

Diệp Uy Quân ôm lấy eo nhỏ kia, mắt liếc lên nhìn cậu. Hắn muốn thả ra nhưng lại bị một bàn tay đè xuống:

-Ngoan, uống tiếp đi.

Diệp Uy Quân mở to mắt, hắn hưng phấn lại điên cuồng mút mát đầu vú nhỏ. Hắn thật sự hạnh phúc, phía dưới hắn trướng đến đau rồi:

-Cậu dám lơ đãng thì đừng trách, hổ con.

Diệp Uy Quân như con hổ nhỏ vẻ mặt đau đớn cầu xin chút sữa từ mẹ. Tạ Đình cởi áo ra rồi vươn tay lên:

-Lại đây, uống sữa nào.

_________________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: H+ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro