Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Em thụ bị rối loạn cách xưng hô, nhưng cực kỳ đáng yêu (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

_________

208 được tạo ra nhờ một tổ chức nghiên cứu lớn. Tổ chức này thành lập với mong muốn chế tạo ra nhiều quái vật để bán cho những nhà thầu đấu giá. Hay cũng có thể bán cho tổ chức lính đánh thuê.

Nhưng những quái vật được bán cho tổ chức lính đánh thuê là những con quái vật có sức tấn công rất lớn. Chúng sẽ được ưu tiên hơn những con quái vật nhỏ khác bị bán vào những chỗ đấu giá.

Ngoài những con có sức tấn công lớn thì có vài con sẽ sở hữu sức mạnh khác nhau. 001 có thể dùng siêu năng lực di chuyển đồ vật, 003 lại có thể điều khiển điện.

208 cậu thì có thể biến hóa thành hình người. Cậu chính là một con quái vật đặc biệt nhất nhưng cũng là con vô dụng nhất. Hình thể thật của cậu giống như một cục smile màu xanh dương mềm mại trông vô cùng đáng yêu.

Về người trông coi thì mỗi quái vật sẽ có 1 đến 2 người. 208 cũng có nhưng người này rất khó tính, hắn cũng rất lạnh lùng ít nói. Mỗi khi giận lên hắn đều rất đáng sợ, cả tổ nghiên cứu không ai đều không nể hắn vài phần:

-A Ngưỡng, 208 đói bụng quá.

Cậu chậm chạp nhìn hắn rồi từ từ di chuyển tới mặt kính trong suốt. Cậu bị nhốt trong một lòng kính nhỏ tầm 1m nhưng bên trong có rất nhiều thứ để chơi:

-Đã vô dụng lại còn hay đói.

208 nghe người trông coi mắng liền ủ rũ, Lưu Dịch Ngưỡng nhìn cục smile nhỏ màu xanh càng thêm chán ghét. Hắn chính là người tạo ra cậu:

-Xin ngài...hãy cho em một chút thức ăn.

Lưu Dịch Ngưỡng nhìn chầm chầm cục smile rồi thở hắt, quá xấu. Xấu đến ma chê quỷ hờn:

-Nè Lưu ca, đứa nhỏ này đáng yêu như vậy. Anh nỡ lòng nào bỏ đói nó sao.

Tiểu Nãi vừa nói dứt câu đã nhận được ánh mắt sắt bén từ Lưu Dịch Ngưỡng, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng:

-Hay...hay là anh để tôi là người trông coi 208 chính đi. Vậy thì sau này anh không cần bực tức vì n-.

-A Ha Ha tôi đùa đấy, tôi có việc bận rồi.

Tiểu Nãi vừa ớn lạnh khi nhìn thấy con dao giải phẫu trên tay Lưu Dịch Ngưỡng. Anh nghĩ nó chắc chắn sẽ ghim vào người mình nếu anh nói nhiều thêm vài câu nữa.

Huhu Lưu ca thật đáng sợ. Lưu Dịch Ngưỡng nhìn 208 đang ủ rũ trong lòng kính, đứng một lúc lâu rồi ôm lòng kính lên đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

Nhưng chưa đi được bao lâu đã bị bảo vệ canh cửa chặn lại:

-Lưu Dịch Ngưỡng, anh không thể mang 208 ra khỏi phòng nghiên cứu.

-Nó là do tôi tạo ra, tôi có quyền làm bất cứ điều gì miễn không tổn thương nó.

Câu nói của hắn khiến bảo vệ đang canh cửa bỗng dừng lại, gã không thể phản bác nên chỉ có thể để hắn rời đi:

-A Ngưỡng, ngài mang tôi đi đâu vậy.

-Câm miệng...

208 bị mắng như cây nhỏ bị héo, cậu ủ rũ nhìn chầm chầm mặt đất. Người trông coi thật đáng sợ.

.

.

.

.

Đến lúc 208 tỉnh lại, cậu đã được đưa đến một căn phòng quen thuộc. Nó rộng lớn và đầy ánh sáng từ những bóng đèn trên trần nhà:

-Mau biến thành người.

Giọng nói lạnh lùng nhưng lại cực kỳ có uy hiếp. 208 run run sau đó một làn khói bao quanh cậu. Lưu Dịch Ngưỡng rũ mắt nhìn ly rượu đỏ trong tay.

Hình dáng con người của 208 là một thiếu niên 15,16 tuổi. Mái tóc màu xanh của đại dương xoăn xoăn trông cực kỳ mềm mại lại đáng yêu khiến ai cũng muốn sờ vài cái.

Cậu không mặc quần áo nên chỉ có thể ngại ngùng lấy tay che lại vùng dưới, cơ thể nhỏ nhắn lại trắng hồng trông không khác gì quả đào chín mọng đợi người đến hái.

-Đi lấy đồ mặc vào.

Lưu Dịch Ngưỡng như đang quen, hắn chỉ nhìn cậu vài cái rồi quay đi tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay.

208 nhìn hắn rồi lạch bạch quen thuộc đến trước cửa tủ quần áo, cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần nhỏ của Lưu Dịch Ngưỡng mặc vào.

Áo to quá, cổ áo bị trễ xuống vai. Tà áo dài qua mông một chút. Quần nhỏ thì không phải nói, cậu chỉ có thể vừa nắm vừa kéo đi về phía Lưu Dịch Ngưỡng:

-A Ngưỡng, em đói.

Lưu Dịch Ngưỡng lúc này mới nâng mắt nhìn cậu, tay hắn vỗ nhẹ lên đùi. Cậu cũng hiểu ý mà leo lên sau đó liền ôm lấy cổ hắn.

Lưu Dịch Ngưỡng tạo ra cậu mục đích là muốn có một sủng vật. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bán cậu đi bất cứ chỗ nào, ý chính là muốn có một thú vui để bớt nhàm chán:

-Sau này cậu lấy họ Lưu, tên là Hỷ Khiết. Rõ chưa.

Lưu Hỷ Khiết nhìn hắn rồi tinh nghịch cười, A Ngưỡng đặt tên cho cậu kìa. Cậu vui quá:

-Em hiểu rồi ạ.

-Uống đi.

Hắn đưa ly rượu về phía cậu, mùi ngọt ngọt và thơm nhẹ từ chất lỏng đỏ thẫm khiến cậu liếm môi. Mặc kệ nó là thứ gì, chỉ cần A Ngưỡng đưa cậu đều sẽ uống.

Cầm ly rượu uống hết, vị cay lại nồng khác với mùi hương của nó. Đúng là dối trá mà, Lưu Hỷ Khiết mơ màng nhìn ly rượu chỉ còn vài giọt nhỏ.

Đầu cậu bắt đầu lân lân, người khác uống rượu tầm 10 phút sau mới say. Còn cậu vừa uống đã say đến quên trời quên đất:

-A Ngưỡng, ngài lừa em.

-Tôi lừa cậu cái gì.

-Ch..chẳng phải..mùi..ức...hức...rất thơm sao....ức..lại cay như vậy.

Lưu Dịch Ngưỡng nhìn thiếu niên say đến đỏ mặt đang nằm dựa đầu vào ngực mình, hắn cảm thấy có chút buồn cười:

-Do cậu quá ngu ngốc, người ta đưa gì cũng cho vào miệng.

Lưu Hỷ Khiết nhìn hắn rồi phồng má, cánh tay níu lấy hắn càng chặt:

-Nhưng...đó là đồ A Ngưỡng...hức..đưa mà.

-....

Lưu Dịch Ngưỡng nghe cậu nói như vậy chỉ cười nhẹ, bàn tay vỗ lên cái mông căng tròn lại đàn hồi kia khẽ nói:

-Tin tôi như vậy, không sợ một ngày tôi hạ độc cậu sao.

Lưu Hỷ Khiết nghe vậy liền tức giận ngồi bật dậy, người ta nói đúng. Khi men say làm con người ta mất đi tỉnh táo, đó là lúc họ thả lỏng nhất. Lời nói cũng chẳng giữ mà thả ra ngoài.

-Hức...em rất yêu ngài đó...hức..hức..ức...ngài sẽ...nỡ hạ độc em sao?

Thấy thiếu niên bắt đầu khóc lóc nháo lên, Lưu Dịch Ngưỡng không quan tâm quần áo mình bị kéo đến nhăn nhúm. Hắn chỉ cứng người rồi lại thả lỏng.

Thật lâu sau trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở của thiếu niên, lại có thêm một giọng nói trầm thấp:

-.....Tôi không nỡ.

.

.

.

.

.

-Lưu Dịch Ngưỡng, 208 đang được một nhà thầu đấu giá trả một số tiền rất lớn để mua đó.

-Chẳng phải anh không thích nó sao, nếu như vậy thì bá-.

-Xoẹt.

Lưỡi dao sắt nhọn phóng thẳng ghim vào tường, da mặt cũng hiện lên vết nứt. Máu theo khe hở bắt đầu chảy xuống:

-208 là do tôi tạo ra, tôi muốn bán hay không là do tôi quyết định.

-Các người còn dám tự tiện hành động, lưỡi dao đó chắc chắn không phải chỉ ghim vào tường đâu.

-Nó sẽ kéo theo bộ não các người tạo thành bức tranh tuyệt đẹp cho bức tường trống trải đó.

Chỉ với vài câu nói của hắn gần 20 người nghiên cứu cũng phải ngậm miệng. Các bảo vệ cũng không dám tới gần.

Không phải không biết Lưu Dịch Ngưỡng đáng sợ đến mức nào, hắn nói được có thể làm được. Họ không phải đối thủ của hắn:

-A Ngưỡng, em đói rồi. Em muốn ăn kẹo bắp.

Giọng nói mềm mại từ sau lưng hắn vang lên, một thiếu niên mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Bên dưới tựa như chẳng mặc gì xuất hiện:

-Sao lại ra đây.

-Em đói, em thèm kẹo bắp. Ngài mua cho em nha.

-Đi về phòng đi, một lát tôi sẽ mua.

-Ngài đi chung với em đi.

Lưu Hỷ Khiết nhìn đám người trước mặt đang chầm chầm chú ý tới mình liền sợ hãi núp sau lưng Lưu Dịch Ngưỡng:

-Các người.....không cho phép các người làm hại ngài ấy. Nếu không tôi sẽ cắn các người, tôi cắn rất đau đó.

Có ai hù doạ người khác bằng giọng nói mềm mại đó đâu có chứ. Trái tim của mấy nhà nghiên cứu đều muốn tan chảy hết rồi. Bây giờ họ hiểu vì sao Lưu Dịch Ngưỡng lại không chịu bán 208 cho họ rồi.

Bởi vì hình dáng người của cậu ta quả thực rất đáng yêu. Mái tóc xoăn xoăn trông rất mềm mại, dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt lại cực kỳ dễ thương.

Đúng là một tiểu yêu tinh:

-Còn không mau cút?

-C..chúng tôi đi ngay.

Nói xong cả đám liền hớt hãi chạy ra khỏi biệt thự, lúc này bên trong chỉ còn Lưu Dịch Ngưỡng và Lưu Hỷ Khiết.

Hắn quay người nhìn Lưu Hỷ Khiết rồi khó chịu nói:

-Sau này có người khác không được biến về hình dạng này rõ chưa.

-Em hiểu rồi, nhưng em đói quá. Ngài mau mua kẹo bắp cho em đi.

Lưu Dịch Ngưỡng thở dài day day trán rồi nắm tay dắt cậu vào trong. Bị một đám phiền phức quấy rối, tâm trạng hắn lúc này rất tệ. Lưu Hỷ Khiết kế bên cũng chẳng dám chọc hắn mà chỉ ngoan ngoãn theo sau:

-A Ngưỡng ngài đang tức giận sao?

Lưu Hỷ Khiết thật lâu mới dám hỏi câu này, nhưng hắn không nói gì chỉ mở tủ lấy ra chai nước lọc tu mấy ngụm:

-Cho em uống với.

Cái gì Lưu Dịch Ngưỡng bỏ vào miệng cậu đều muốn nếm thử, hắn đưa chai nước cho cậu rồi đóng tủ lại. Lưu Hỷ Khiết uống mấy ngụm nhỏ rồi ôm chai nước lon ton theo sau:

-A Ngưỡng đừng giận mà. Em sẽ không đòi ăn nữa, cũng sẽ không để người khác thấy hình dạng con người.

Lưu Hỷ Khiết thấy hắn cứ im lặng liền uất ức khóc to, cậu không muốn hắn như vậy. Cậu biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa mà:

-Được rồi đừng khóc, tôi không tức giận nữa.

Lưu Dịch Ngưỡng quay người thở dài xoa xoa mái tóc màu xanh kia. Hắn thật sự không biết mình bị làm sao, trước đó không như vậy. Nhưng từ khi  tạo ra vật nhỏ này, tâm trạng hắn thật sự thay đổi thất thường:

-Đi, chở cậu mua kẹo bắp.

-Hức...hức...e..em không cần nữa.

-Ngoan, không phải tôi giận cậu.

-...thật..sao.

-Thật, chỉ là có chút khó chịu thôi.

Lưu Dịch Ngưỡng ảo não nói, Lưu Hỷ Khiết nghe xong mới ngừng khóc. Tiếp theo lại làm cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn:

-Sau này....em sẽ bảo vệ ngài. Sẽ không để bọn họ bắt nạt ngài nữa.

Lưu Dịch Ngưỡng nghe cậu nói vừa liền bật cười khanh khách, đứa nhỏ này cũng có chút đáng yêu đi:

-Được rồi, sau này phải bảo vệ tôi đấy.

Nhìn ánh mắt kiên cường của cậu, trong lòng hắn liền cảm thấy ấm áp.

Tùy ý tạo ra một sủng vật, ai ngờ lại là vợ của mình trong tương lai. Khó tin thật đấy, nhưng...cũng thật hạnh phúc đi.

___________

TG: Cái cách xưng hô của hai vợ chồng nhà này đáng yêu nhỉ, Tôi-cậu, Ngài-em ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ

TG: Tại vì đang có ý tưởng nên viết luôn cho mọi người xem trong khi đợi bộ chính nha (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro