Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán Cafe nằm ở hẻm nhỏ của thành phố Bắc Kinh, ở đây mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, đến mức mọi người có thể nghe rõ từng bước chân của nhau. Dường như thời gian trôi chậm lại, cậu ngồi hướng về phía cửa sổ, nhâm nhi tách trà nóng, ngắm nhìn cảnh vật, chim chóc.
Hồi tưởng về 3 năm trước, 3 năm trước, cậu chính thức chia tay anh, không phải vì cậu không còn yêu anh, mà là vì cậu rất yêu anh, yêu anh đến mức có thể hi sinh tính mạng của mình để anh có thể có được cuộc sống tốt đẹp nhất.
Năm đó, ba mẹ anh bắt anh ra nước ngoài sinh sống, bắt anh và cậu cắt đứt liên hệ.
Vào một ngày trời thu se lạnh, mẹ anh đến tìm cậu, ném cho cậu một cọc tiền rồi cảnh cáo cậu không được qua lại với anh nữa. Nhưng cậu đâu cần tiền, cậu cần anh mà. Lúc đó, cậu đã kiên quyết đứng dậy nói thẳng với mẹ anh, rằng cậu rất yêu anh, yêu anh đến nỗi mù quáng luôn rồi. Đáp lại lời nói của cậu, mẹ anh, bà ấy không thương tiếc nói rằng "Cậu không xứng với con trai của tôi, cầm tiền và hãy buông tha cho thằng bé!"
Lúc đó, cậu chợt tỉnh ra, có lẽ thời gian qua, cậu đã quá ích kỷ, cậu đã làm phiền đến anh, đến gia đình anh. Lau nước mắt, cậu cúi xuống xin lỗi mẹ anh và đồng ý không làm phiền hay qua lại với anh nữa.
Tối hôm đó, điện thoại cậu cứ vài phút lại rung lên, anh gọi cho cậu gần trăm cuộc, nhưng cậu lấy tư cách gì nhấc máy?
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn một tuần cậu không nghe máy của anh, cũng như đoạn tuyệt với anh luôn.
Hôm nay, ngày anh bay sang Mỹ, cậu mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ những món quà định sẽ tặng anh làm đồ kỉ niệm trước khi đi du học. Nhưng khi nhớ lại lời cảnh cáo của mẹ anh, cậu không muốn biến mình trở thành kẻ thất hứa.
Cậu buồn bã ngồi co ro vào một góc trong phòng, mở điện thoại lên, quyết định cắt đứt với anh để anh không còn phải hi vọng nữa.
"Chúng ta chia tay đi, em không thích anh, từ giờ đừng làm phiền em nữa!" Nhắn xong tin nhắn, nước mắt cậu cứ thế ùa ra, cậu ngồi co ro ở một góc, căn nhà trở nên tĩnh lặng, tiếng khóc thút thít của cậu, sự lạnh lẽo bao trùm căn nhà tạo cho người ta một cảm giác rùng mình, ghê rợn.

*Sân bay Bắc Kinh*

"Tiểu Khải, con còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi" mẹ anh kéo tay áo anh nhăn mặt khó chịu

"Mẹ vào trước đi, con đứng đây một lát rồi sẽ vào ngay" anh đứng nhìn ra phía cửa sổ, đứng mãi, đứng mãi cũng chỉ để chờ một bóng hình mà anh yêu nhưng đứng đến nỗi cả chân tê nhức cũng không thấy.
Trước cửa sân bay, người ra người vào, mỗi người một vẻ nhưng trong số người đó lại không hề có Vương Nguyên!

"Tingg Tingg" chuông điện thoại anh vang lên. Dòng tin nhắn hiện lên trước mặt anh, anh dường như sụp đổ, ngước mặt lên trời, nở một nụ cười nhạt, khoé mắt anh hơi cay. Quay lưng lại, anh lặng lẽ lau đi nước mắt, bước lên máy bay.

*Quay về hiện tại*
Cậu đứng dậy ra khỏi quán

"Vương Nguyên, em quên đồ này!" người đàn ông áo đen cùng lúc cậu bước ra thì gọi với lạ

"Ơ.. tôi cảm ơn nhé... ơ ... ơ là ...là Vương Tuấn Khải?"

"Có thể đi cùng anh đến một nơi được không?" Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên kéo cậu lên xe rồi chạy thẳng đến ngôi nhà cũ của cậu, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của anh và cậu nhất
Bước vào căn nhà, cậu nhăn mặt quay sang hỏi Vương Tuấn Khải

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây cũng đâu còn là nhà của tôi!"

"Anh mua lại căn nhà này rồi" Vương Tuấn Khải lạnh lùng quay sang nhìn Vương Nguyên

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một cái khinh bỉ

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, tôi tưởng anh sang Mỹ chắc bây giờ sung sướng lắm, thôi, tôi cũng đâu phải Vương Nguyên của ngày xưa, đâu có ngu ngốc mà yêu anh lần nữa, anh nhìn lại anh đi, đồ tồi, lúc đó tôi bỏ anh thật là sự lựa chọn sáng suốt, hahaha" Vương Nguyên sát mặt vào Vương Tuấn Khải, từng chữ từng chữ nhấn mạnh vào mặt anh

"Vương Nguyên, em thay đổi rồi? em không còn như trước, em không còn là Vương Nguyên mà anh..." Vương Tuấn Khải chưa nói dứt lời thì Vương Nguyên đã chặn họng "Phải, tôi thay đổi rồi, tôi không còn là Vương Nguyên của trước kia, cũng không còn tình cảm gì với anh nên mong anh tránh xa tôi ra, từ giờ đừng làm phiền đến tôi nữa" Vương Nguyên nói xong liền quay lưng đi, bỏ lại Vương Tuấn Khải ở phía sau đau đến nỗi ngã khụy xuống.

End Chap

JISOO3114 nè đĩ điên, giục quàiii =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro