Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Ông chủ cửa hàng hoa.
Tác giả: Quái Đản Gian Dương.
Biên tập: Khuynh Khuynh
Thể loại: Đam mỹ.

Chương 01.

Thành phố S, là một thành phố mà kỳ ngộ và sa đoạ mâu thuẫn mà tồn tại cùng nhau. Có bao người ôm mộng mà đến đây, rồi có biết bao người vì nhịp điệu hối hả mà vội vàng bỏ đi.

Đúng vậy, đây là thành phố hối hả có tiếng cả nước, cơ hội nhiều mà cạnh tranh cũng nhiều. Không tốn sức lực, muốn đặt chân ở thành phố này là chẳng dễ dàng.

Có lẽ ấn tượng của mọi người đối với thành phố S là: Thành phố không ngủ, sa hoa truỵ lạc, thối nát lại phồn hoa.

Người trẻ tuổi có xách túi LV dùng sức chen khỏi đám người ở trạm tàu điện ngầm, dẫm trên đôi giày cao gót mười phân chạy như bay trên bậc thang, trợn mắt che mũi chạy qua đám người ăn mày.

Trên hành lang tòa nhà văn phòng, đám người ngồi xếp hàng đợi phỏng vấn.

Mấy gương mặt vội vàng nghênh ngang đẩy cửa của Starbucks, trên tay còn cầm mấy ly cà phê. Vừa vội vàng uống ly cà phê trên tay vừa cẩn thận cầm ly còn lại đẩy cửa phòng sếp, ở bên trong là một gương mặt phương Tây đang nhàn nhã, híp mắt đọc “Thời báo Thượng Hải”, hay cầm di động cười lớn mà nói: “What about your holiday.”

Trong một cửa hàng đồ hiệu, nhân viên vẻ mặt lạnh lùng.

Ấn tượng của quá nhiều người đối với thành phố  S là vậy, phồn hoa lạnh lùng nhưng cũng náo nhiệt. Nhưng mà họ lại không nói với bạn rằng, mấy bác gái ở thành phố S là người vui tính, hay nói chuyện phiếm, nhưng các bà cũng rất đáng yêu.

Thành phần tri thức thành phố S có thời gian sẽ đến Starbucks, còn bình thường chỉ uống tổ yến.

Nếu bạn nói cảm ơn với người phục vụ ở thành phố  S, họ sẽ cười tươi với bạn ngay.

Kỳ thực, thấy người ăn mày sẽ chạy nhanh đi, thì cả nước chỗ nào cũng có.

Ít nhất, trong mắt của Lý Nhất Phàm, thành phố S sẽ có dáng vẻ này.

“Ông chủ, gói một bó bách hợp đi.”

Rời mắt khỏi máy tính của mình, Lý Nhất Phàm đứng dậy đến trước cửa phòng hoa, ba cô gái đang ríu rít thảo luận chuyện gì đó, nhìn thấy Lý Nhất Phàm ra, một người trong đó còn huýt sáo: “Anh đẹp trai, mua hoa tặng nam thần thì bao nhiêu cành?”

Lý Nhất Phàm nghe nam thần thì hiểu thành nam sinh, mỉm cười giải thích: “Nếu tỏ tình, tuy tằng hơi tục một chút, nhưng hồng champangne không tồi đâu, nếu nhất định phải mua bách hợp thì mua ba nhành, thể hiện rằng tôi yêu cậu, mười một nhành là tình yêu toàn tâm toàn ý, đẹp nhất thì là mười ba cành, yêu thầm cậu, bất quá mấy bạn nam chắc sẽ không hiểu mấy chuyện, bọn họ chỉ biết ý nghĩ của hoa hồng thôi, vẫn nên tặng hoa hồng thì tốt.”

Mấy cô gái nghe Lý Nhất Phàm nói vậy, liền biết anh hiểu lầm, cười ha ha hồi lâu, mới nói: “Ông chủ ơi, không phải nam sinh đâu, bọn em tặng cho nam thần mà! Chính là minh tinh nam đó, là Trịnh Gia, anh biết Trịnh Gia không?”

Lý Nhất Phàm biết là hiểu lầm, cũng không ngại ngùng gì, Trịnh Gia thì anh biết, là diễn viễn mới, nghe nói lớn lên đẹp lắm, kỹ thuật diễn cũng không tồi.

“Nếu là thần tượng, thì tặng hoa hướng dương đi, hoa hướng dương có ý nghĩa là ngưỡng mộ, luyến mộ (1), rất thích hợp đó.”

“Hoa hướng dương?”

Bấy giờ mấy cô mới nhìn thấy hoa hướng dương chiếm hơn phân nửa trong cửa hàng này, liền hiểu tại sao trong cửa hàng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp như vậy, thì ra là vì hoa hướng dương sao?
“Vậy nghe theo anh đẹp trai, giúp bọn em gói đi, tốt nhất gói đẹp lại còn nâng cao cấp bậc, tốt hơn mấy bó hoa mà mấy cô gái kia cầm.”

Theo ngón tay của cô gái, chắc hơn trăm mét, một hàng người xếp ngay ngắn hai bên đường, không ít người đều ôm hoa, loáng thoáng nghe được tiếng kêu tên Trịnh Gia. Thì ra âm thanh nãy giờ khiến anh cảm thấy nhộn nhịp là do bọn họ đang chờ thần tượng à?

Lắc đầu cười, anh không hiểu tâm tình của mấy cô gái điên cuồng theo đuổi thần tượng này, bất quá vẫn giúp các cô gói một bó tám cành hướng dương, gói như hoa cưới, nhưng lại lớn hơn, dưới ánh mặt trời lấp lánh, rất giống mấy gương mặt tươi cươi đang ngẩng cao.

Các cô gái chắc cũng không nghĩ hoa dương dương bình thường, sau khi được trang trí sẽ trở nên đẹp tới nhường này.

Hơn nữa trên thiệp của cửa hàng in mấy chữ đơn giản: “Tặng ánh mặt trời ấm áp nhất cho người bạn ngưỡng mộ”, rất là hấp dẫn.

Thu mấy tờ ông nội Mao, mỉm cười tiễn mấy cô gái vui vẻ đi khỏi, mấy cô bé đó chắc là sinh viên năm nhất, nhìn mấy gương mặt non nớt bị nắng phơi sạm, không khó mà đoán được.

Lý Nhất Phàm tuy rằng không theo đuổi thần tượng, nhưng anh vẫn biết vài người nổi tiếng, cửa hàng đã đón bọn họ vài lần. Cũng không phải do hoa trong tiệm anh cao cấp cỡ nào, mà vừa hay tòa nhà cạnh cửa hàng của anh là một công ty giải trí rất nổi tiếng, có đôi khi sẽ có vài minh tinh lén lén tới mua hoa.

Người tên Trịnh Gia kia hình như là nghệ sĩ của công ty nọ thì phải.

Nhìn đám người xôn xao lên vì một chiếc xe màu đen tiến đến, Lý Nhất Phàm tất nhiên không hiểu cảm nhận của mấy người đang thét chói tai kia, xoay người vào phòng hoa sáng ngời.

Hoàng hôn chiếu vào trên cửa sổ phòng hoa, trên không trung xanh thẳm có vài đám mây trắng trôi lững lờ, gió thổi khiến đám hướng dương mặt cười rung rinh, gió chiều len lỏi thổi tới từng đợt hương hoa, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Truyện được đăng tải tại Wattpad “KhuynhKhuynh24” và Wordpress “khuynhkhuynhhn.wordpess.com”, nghiêm cấm sao chép và đăng tải ở nơi khác.
21/4/2021.

(1) Luyến mộ: Yêu thích, hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ