Chương 1: Thật sự đã trọng sinh về 5 năm trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Từ Sâm! Thằng điên chết tiệt! Mày mau dừng lại cho tao aaaaa!”

Tiếng rống giận đầy phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ của tên đàn ông bị nhấn chìm trong tiếng gầm rú của động cơ.

“Két!” Một tiếng. Xe tông vào rào chắn của quốc lộ, lao xuống vách núi. Trong khoảnh khắc đó, Từ Sâm vậy mà lại nảy sinh chút khoái cảm điên cuồng.

Chết hóa ra cũng chỉ xảy đến trong một cái nháy mắt mà thôi.

Chỉ là, Từ Sâm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một giây trước rõ ràng vừa mất đi ý thức, vậy mà giây tiếp theo lại tỉnh dậy trong căn phòng mình từng sống hơn mười mấy năm.

“Đậu! Chuyện quái gì thế này?!” Từ Sâm như vừa mới chìm xuống nước, phải lăn lộn một chút mới ngồi dậy nổi. Hai mắt anh mở to vì quá kinh ngạc.

Trái tim Từ Sâm đập thình thịch, vừa nhanh vừa nặng nề.

Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không thể tin nổi. Đây chính là căn phòng anh từng sống hơn mười mấy năm đó!

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Rõ ràng, anh vừa mới lái xe lao xuống vách núi cùng thằng chó Lý Tử Hách kia mà!

Tốc độ nhanh như vậy, vách núi cao thế kia, anh tuyệt đối không thể nào còn sống được!

Từ Sâm đột nhiên nhìn về phía thân thể của mình. Trên người anh mặc áo tắm dài màu trắng, tay trái... ngón giữa tay trái vẫn hoàn hảo, không có hư hao gì!!!

“Sao có thể!?” Từ Sâm trong lòng kinh hãi mạc danh¹.

Kinh hãi mạc danh¹ (thành ngữ TQ): vừa sợ hãi, vừa hoang mang.
Đồng nghĩa: hoảng loạn.

Ngón giữa tay trái của anh rõ ràng đã bị người tình nhỏ của Lý Tử Hách dùng dao chặt đứt từ lâu rồi mà!

Cả người Từ Sâm đều mơ hồ, nhưng những chuyện vừa xảy ra lại hiện lên trong đầu rõ mồn một. Nhất thời, anh không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ.

Anh đột nhiên giơ tay, hung hăng tát chính mình một cái. Gương mặt lập tức đau xót. Cảm giác chân thật như vậy... sao có thể là mơ được?!

Trong đầu Từ Sâm đột ngột lóe lên hai từ: Sống lại!

Từ Sâm ngây ngẩn cả người, anh thật sự đã sống lại sao?!

Trên thế giới này vậy mà lại có loại chuyện không thể tin nổi như sống lại?!

Trái tim Từ Sâm nhảy dựng. Đột nhiên, anh quay đầu, ánh mắt dừng trên cái điện thoại nằm ở tủ đầu giường.

Giây tiếp theo, anh nhanh chóng chộp lấy điện thoại, mở khóa màn hình.

Trên màn hình hiển thị: Thứ năm, ngày 5 tháng 7 năm 2016.

Tay cầm điện thoại của Từ Sâm không thể khống chế mà run lên.

2016, năm 2016...

Anh vậy mà đã trở lại 5 năm trước!

Từ Sâm nuốt nước bọt, sau đó hít một hơi thật sâu.

Sau khi tiếp thu chuyện mình thật sự đã sống lại, ngoại trừ cảm xúc chấn động khi biết mình đã sống lại, Từ Sâm không hề cảm thấy kích động hay mừng rỡ chút nào.

Trong lòng anh chỉ có hận thù và không cam tâm đối với Lý Tử Hách.

Sống lại chứ không phải đi đầu thai². Giây trước vừa lôi kéo Lý Tử Hách cùng đi chết, giây sau đã trở về 5 năm trước, tất thảy mọi chuyện này đều xảy ra trong một cái nháy mắt. Thế nên, nỗi hận thù và đớn đau mà anh phải chịu ở đời trước không hề vì được sống lại mà vơi đi chút nào.

(²) QT để "... không phải về lò nấu lại". Mình hiểu "về lò nấu lại" (回炉重造) là đi đầu thai á. (Xem thêm ở bình luận)

Cả người Từ Sâm xụi lơ, ngã lên giường. Anh mở to đôi mắt, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng vừa đau lại vừa hận, không có chút vui sướng nào vì được trọng sinh. Trong đầu anh đọng lại đủ thứ chuyện xảy ra đời trước.

Chỉ là, anh chưa nằm được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vang.

Bên ngoài truyền đến âm thanh khe khẽ của đàn ông trung niên: “Tiểu Sâm, con dậy chưa?”

Những hình ảnh trong đầu Từ Sâm bị đánh gãy. Anh mạnh mẽ thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình, sau đó đờ đẫn ngồi dậy, xỏ dép lê vào chân, đi mở cửa.

“Lạch cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra. Ngoài cửa là cha của anh - Từ Tĩnh Bắc.

Ba năm không gặp...

Từ Sâm nhìn người đàn ông trung niên đầu hói, bụng bự trước mắt, lòng không khỏi hoảng hốt.

“Tiểu Sâm, cha đánh thức con hả?” Từ Tĩnh Bắc vừa thấy bộ dáng dại ra của con mình, tưởng rằng mình vừa phá hỏng giấc ngủ của nó, tức khắc có chút áy náy. Ngữ khí lúc nói chuyện càng thêm thận trọng vài phần.

Từ Sâm hoàn hồn, tâm tình phức tạp trong chốc lát. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, được gặp lại người cha đã xa cách 3 năm khiến anh có chút xúc động.

Anh mấp máy môi, cố tình phớt lờ cảm giác chua xót trong lòng: “Không có ạ. Ba có chuyện gì sao?”

Từ Tĩnh Bắc ngẩn người, ông chỉ lên kêu con trai xuống ăn sáng thôi, làm sao vậy?

Đứa nhỏ này chắc là ngủ tới hồ đồ luôn rồi.

Nghĩ vậy, Từ Tĩnh Bắc liền không lo lắng nữa, cười cười, nói: “Cha lên kêu con đi ăn sáng. Con tỉnh rồi thì nhanh xuống đi, dì Chu... cha xuống dưới trước, chờ con.”

Ông vốn định nói dì Chu và em gái đều đang đợi con xuống ăn sáng, nhưng hai từ "dì Chu" vừa tới bên miệng đã kịp thời dừng lại. Ông thận trọng nhìn vào mắt con trai, thấy cậu không thay đổi sắc mặt, thở phào nhẹ nhõm.

Từ Sâm nhìn cha rời đi xong, mới đóng cửa lại.

Sau đó, cả người anh tựa vào cửa, nở một nụ cười tự giễu.

Ông trời ơi là ông trời, ông thấy tôi đời trước quá ngu xuẩn nên mới cho tôi sống lại có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro