Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma đầu Hàn Tịch chỉ trong vòng chưa đầy thập niên đã thống nhất Ma giới, hàng vạn yêu ma quỷ quái khắp tứ hải bát hoang đều hướng về một cõi, đồng thuận quỳ phục dưới chân hắn.

Hàn Tịch từ trên đài cao liếc mắt nhìn xuống, bạc môi mỏng khẽ nhếch thành một độ cong thập phần quỷ dị.

Kỳ thực đối với y, chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Trước tiếng reo hò tung hô của hàng vạn con dân Ma giới, y hướng về phía Đông Nam, nhìn ánh mặt trời chói chang rọi trên đỉnh Thiên Định Tông đã dần bị mây mờ che phủ.

Hiện nay y đã xưng vương một cõi, y muốn gì, ngay cả người ấy cũng không có tư cách nói 'không'!

..........

Tông chủ tiền nhiệm Thiên Định tông vốn dĩ là một ông già cổ hủ, từ trên xuống dưới đều nhạt nhẽo đến độ khiến người ta chán ghét, thế mà trăm năm nay vẫn được những tu sĩ không có mắt một mực sùng bái, hết lời ca tụng cái thứ đạo nghĩa nửa vời của lão ta.

Hàng loạt các đệ tử tông môn đang đứng chặn trước cửa đều tự giác lui về sau, chừa lại lối đi cho Lăng Mộ Sinh, rõ ràng là lão già này vừa mới xuất quan, nghe tin Hàn Tịch xuất hiện mới vội vã chạy đến.

"Ma đầu to gan! Sao ngươi còn dám vác mặt tới đây?"

Nam nhân bạch y vuốt ve bảo kiếm trong tay, đến một cái nhấc mắt cũng lười cho lão.

Kể cũng lạ, mặc dù dáng vẻ anh tuấn bức người của Hàn Tịch được liệt vào hàng có một không hai khắp tu chân giới này là sự thật, thế nhưng đường đường là Đệ nhất Ma tôn của Càn Thừa châu, mỗi một nơi y đến đều toả ra uy áp cường hãn khiến thế nhân kinh sợ, bảo kiếm Tuyệt Hồn của y cũng đã nhuốm qua không biết bao nhiêu máu tanh, ấy vậy mà lại có sở thích mặc bạch y thanh tao thoát tục...

Rõ ràng trước đây y không phải như vậy.

Tình cảnh trước mặt dường như đã quá quen thuộc, Hàn Tịch vẫn giống như nhiều lần trong quá khứ, hỏi thẳng: "Phó Hoà Niên ở đâu?"

Vừa dứt lời, mặt già của Lăng Mộ Sinh đã không giữ được bình tĩnh, càng vì thái độ không coi ai ra gì của Hàn Tịch mà phẫn nộ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào y:

"Ngươi tìm hắn làm gì? Cái thứ khi sư diệt tổ như nhà ngươi cũng xứng để gặp Chưởng môn nhân ư??"

Vừa dứt lời, khí tức trên người Hàn Tịch giống như lại âm u thêm vài phần, dọa cho một đám đệ tử Thiên Định tông phải run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh. Ma Tôn là y cưỡi một đám khói đen lơ lửng trên trời, đối lập với bạch y không lây nhiễm chút bụi kia, đôi mắt như huyền thiết lại lạnh lẽo lướt qua cả đám người bọn họ, giống hệt như đang nhìn một lũ kiến hôi đang hốt hoảng dưới chân mình, sâu trong đáy mắt lại ẩn tàng tia khát máu.

Ngay khi Trù Diệt Ma Tôn bắt đầu lộ ra sát ý, trong không gian bỗng thoảng qua một cỗ khí tức quen thuộc... Ngay tại thời khắc cảm nhận được, y kiềm hãm lại xao động đang cuộn trào mãnh liệt nơi đáy lòng, nheo mắt hướng về phía nào đó, trong giọng nói lãnh khốc đã bắt đầu lộ ra ý cười:

"Thời hạn bảy ngày đã đến, người thân là Huyền Chân Trưởng lão, Chưởng môn Thiên Định tông, chắc sẽ không đến nỗi bội ước đấy chứ..." Giọng điệu lại xen lẫn chút mê luyến khó mà phát giác. "...Sư tôn của ta?"

Không lâu sau, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ rừng trúc nội viện.

Dáng người thon dài tinh tế, quanh năm suốt tháng vận một kiện hắc bào, càng làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết kia. Thân là một trong những tu sĩ Hoá Thần cảnh đứng đầu giới tu chân, lại chỉ mang dung mạo của thiếu niên vừa tới tuổi đôi mươi, mi mục như hoạ, một cặp mắt đan phượng hơi cong lên, mỗi khi hắn nghiêng đầu liếc nhìn, cho dù là nghiêm túc, nổi giận, hay là thị uy, đều không tránh khỏi toát lên một cỗ mị hoặc khó nói thành lời...

Với bộ dáng này của Phó Hoà Niên, một khi đã bị hắn cố tình câu dẫn, chỉ e rằng dù ngươi có là ai đi chăng nữa, cũng đều sẽ lâm vào kết cục vĩnh viễn không thể quay đầu.

"Gần đây bận giải quyết chính sự, quả thật không để ý thời gian lại trôi nhanh như vậy..." Vị Huyền Chân trưởng lão trong miệng thế nhân lúc này vừa bẻ xong một nhành trúc xanh thắm, ước chừng độ dài bằng một gang tay, hắn bèn thành thục vấn tóc lên rồi cài vào. "Ma Tôn không cần phải nhọc lòng, Phó mỗ chưa bao giờ có ý định thất hứa!"

"Vậy sao?" Trên môi Hàn Tịch bỗng xuất hiện một mạt ý cười trẻ con, hoàn toàn không thể che đậy được sự vui sướng phát ra từ tận đáy lòng. Hình ảnh ấy lại giống như vượt qua tấm màn ngăn cách của thời gian, trở về quá khứ, lồng lại làm một với đứa trẻ được sư tôn tự tay nuôi lớn năm nào.

Khoảnh khắc tâm tình của ma tôn biến đổi, chỉ trong nháy mắt, bảo kiếm Tuyệt Hồn đã bị phong ấn trở về vỏ.

Có cái rắm!

Vẻ ngoài thong dong điềm tĩnh của Phó Hoà Niên kỳ thực chỉ là giả bộ, bàn tay hắn đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh, sống lưng cứng nhắc cố gắng trụ vững, tự ép bản thân phải quên đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Đưa mắt nhìn Tuyệt Hồn đã rút đi sát khí, ngoan ngoãn tra vào vỏ kiếm, nội tâm hắn mới dần tìm lại được vài phần bình tĩnh.

Sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng chết dưới tay thứ pháp khí ngoan độc đã cướp đi hàng ngàn hàng vạn tính mệnh sinh linh của nam chính... Thế thì xin lỗi, loại trải nghiệm này hắn không bao giờ muốn thử.

Nể tình sư đồ bao nhiêu năm qua, ít nhất cũng phải cho hắn được toàn thây chứ??

"Sư tôn, để ta có được thứ ta muốn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc!" Trong hoàn cảnh này, đối phương lại buông một câu ý vị thâm trường.

Về phần muốn gì ư? Nói thừa, đương nhiên là nam chính muốn cái mạng quèn của hắn rồi!

"Chỉ mỗi bản thân ta đã có thể đánh đổi sự bình yên cho cả tu chân giới, hoá giải chấp niệm trong lòng ngươi, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là giá hời." Phó Hoà Niên khẽ lẩm bẩm.

Tiếp đến, hắn liền cảm giác được sâu trong lục phủ ngũ tạng bỗng truyền đến từng đợt đau nhức dị thường, nỗi thống khổ dời non lấp biển ấy khó mà tưởng tượng được, khiến Phó Hoà Niên thoáng cho rằng giây tiếp theo hắn nhất định sẽ bị xé toạc ra thành từng mảnh trước con mắt của bao nhiêu người bên dưới.

Trong lúc đó, Trù Diệt Ma Tôn yên lặng đem bóng hình y mơ ước đã lâu thu hết vào nơi đáy mắt, ôn nhu sâu kín trong lòng dần lan tràn ra bên ngoài... Hắn chính là sư tôn của y, người y tâm tâm niệm niệm, ngày đêm mong nhớ, hận không thể mãi cột chặt ở bên người, thậm chí muốn dung nhập, khắc sâu hắn vào trong chính cốt tủy huyết nhục của y, để bọn họ vĩnh viễn không thể chia lìa.

Rốt cuộc Hàn Tịch y cũng đợi được đến ngày nam nhân này triệt triệt để để trở thành người của mình!

Hàn Tịch nhìn sư tôn bước về phía y, có chút không dám tin đây là sự thật, cánh tay đưa lên giữa không trung hướng về nam nhân tuyệt mỹ vận hắc bào kia.

Sư tôn.

Phó Hoà Niên.

Hoà Niên của ta!

"Nào..."

Một tiếng vừa thốt ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho đồng tử y co rút kịch liệt.

"Huyền Chân trưởng lão!!"

"Chưởng môn!!!"

Tu sĩ Hoá Thần cảnh, thất khiếu chảy máu, cả người giống như diều đứt dây, một đường ngã thẳng xuống từng bậc thang dẫn đến ngoại viện.

....

Continue.

*Xin chào, lại là hố mới của RED đây :'))))
RED đã muốn viết thể loại tu chân huyền huyễn này từ rất lâu rồi, thế nhưng cảm thấy không đủ tự tin và khả năng để làm. Tuy nhiên thì sau khi tham khảo qua nhiều tài liệu, RED liền không kiềm được triển khai cốt truyện của bộ này ngay lập tức! Vì là lần đầu tiên viết nên sẽ hơi khó khăn, khả năng dẫn đến sơ sót là rất lớn, nếu có vài chỗ hơi "mất não" thì mong các độc giả lượng thứ :'))) (hic). Bộ này là vì đam mê nên mới bắt tay vào viết thui ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro