CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TÌNH NHÂN TỚI CỬA

Giang Dịch đang ngồi ngây ngốc trước cửa sổ, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, giọng nói sắc bén của Lý Hạo Minh vang lên làm Giang Dịch rất cáu kỉnh.

Giang Dịch vẫn luôn là người có khả năng tự chủ rất mạnh, mấy năm nay chẳng biết làm thế nào mà chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cậu nóng nảy trong người, hơn nữa không thiêu người đó cậu quyết sẽ không bỏ qua.

"Được rồi, đừng nháo, cho hắn vào đi". Lý Hạo Minh sốt ruột đi vào, hắn rất gầy, vốn dĩ thân hình gầy gò hiện tại có hơi gầy trơ cả xương. Hốc mắt trũng sâu, nhô ra thành một đôi mắt to, làn da từng trắng noãn hồng hào giờ đây lại tái nhợt như tờ giấy.

"Thiệu Khang đâu?" Hắn cũng không chờ Giang Dịch trả lời liền chạy lên lầu đi tìm, trong ngoài trước sau đều lục hết cả biệt thự không thấy người mới chạy đến Giang Dịch hét to: "Thiệu Khang đâu? Anh đem anh ấy giấu ở đâu? Đem anh ấy trả lại cho tôi!"

Giang Dịch liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, thờ ơ thậm chí khinh thường hắn. Cậu ngồi chỗ kia, một bộ dáng quần tây phác họa dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng trẻo, thanh tú liền giống như đồ ăn mỹ vị dụ hoặc con người. Khí chất lạnh nhạt cùng vẻ ngoài mạnh mẽ khiến nam nhân nảy sinh ham muốn chinh phục.

Lý Hạo Minh trong lòng âm thầm nghĩ: "Chẳng lẽ chính thái độ như vậy ngược lại làm cho tên hoa hoa công tử như Thiệu Khang có thể ở bên cạnh suốt mười năm. Chính mình chỉ là một hoa dại ven đường tùy thời hắn đều có thể vứt bỏ. Không, không được." Nội tâm Lý Hạo Minh gào thét hỗn loạn, hắn không thể từ bỏ Thiệu Khang, người đàn ông kia sớm hòa trong xương máu của hắn, cho nên tuyệt đối không thể, tuyệt đối không cho phép hắn ta vứt bỏ mình.

"Nói mau!" Lý Hạo Minh quát, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung tợn.

Giang Dịch nhìn Lý Hạo Minh như vậy, đáy lòng vốn lạnh lẽo có chút đau đớn. Cậu thở dài "Như anh thấy đấy, hắn ta không có ở đây".

"Không thể!" Lý Hạo Minh hét, "Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật anh, Thiệu Khang không thể nào không cùng anh ăn sinh nhật được".

Những lời này giống một cây kim đâm vào lòng Giang Dịch, đến cả Lý Hạo Minh còn biết thứ sáu tuần sau là sinh nhật mình, vậy mà Thiệu Khang lại quên sinh nhật cậu!

"Nói mau, anh ấy hiện tại ở đâu?"

"Hắn đã không ở đây từ năm trước".

Những lời này như một gáo nước lạnh dập tắt lửa giận hừng hực của Lý Hạo Minh, hắn như bị rút cạn sức lực, gục ngã xuống đất.

"Anh nói xem anh ấy đi đâu? Tôi đi khắp nơi tìm anh ấy đều không thấy, gọi điện thoại cũng không nhận, anh ấy không cần tôi nữa sao? Anh ấy chán tôi rồi sao?" Hắn tự lẩm bẩm, những hàng nước mắt rơi xuống.

Giang Dịch không nhìn hắn, ngẩng mặt lên như không muốn để người khác nhìn thấy đôi mắt của mình "Có lẽ hắn có người thứ năm rồi!"

"Anh nói gì?"

Giang Dịch cười cười, trên mặt như không có chuyện gì "Nếu chán anh, hắn ta liền sẽ có người mới"

"Không thể nào, không thể" Lý Hạo Minh giãy giụa khóc lóc "Chúng tôi chỉ mới bên nhau hơn một năm, còn muốn đi Venice nghỉ dưỡng, đi Hokkaido ngắm cảnh, đi sa mạc thám hiểm, còn rất nhiều thứ chúng tôi còn chưa hoàn thành cơ mà"

Giang Dịch uống ngụm nước, hờ hững nhìn chiếc cốc, nói với Lý Hạo Minh như đang nói với chính mình "Vậy anh tự mình hoàn thành đi, người kia đã không phải của anh nữa". Nói rồi cậu đứng lên định đi.

Lý Hạo Minh như điên lên bắt lấy cậu "Anh nói bậy, anh nói bậy, anh biết anh ấy yêu tôi bao nhiêu không? Anh biết anh ấy đối xử với tôi tốt như thế nào không? Chỉ cần là tôi muốn, bất kể trời hay sao gì anh ấy cũng đều vì tôi mà lấy xuống. Tôi nói muốn làm ca sĩ, anh ấy liền lấy tiền cho tôi ra album, tìm nhạc sĩ, nhà sản xuất tốt nhất để làm album. Sau đó album không ai mua, anh ấy liền tự mua rồi nói với tôi rằng đây là món quà tôi tặng anh ấy, anh ấy muốn giữ cả đời. Anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy sao có thể không cần tôi nữa? Sao có thể?"

Giang Dịch bật cười, Lý Hạo Minh biết cậu lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu cười, cậu cười lên thật sự rất đẹp, tựa như trong nháy mắt hoa hồng nở rộ, tỏa sáng rực rỡ.

Ngay cả trong khoảng thời gian đẹp nhất với Thiệu Khang nhưng Lý hạo Minh cũng biết đến sự tồn tại của Giang Dịch, hắn ghen ghét, oán hận vì có thể giữ Thiệu Khang ở cạnh bên, nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hắn biết trong lòng Thiệu Khang vẫn chỉ có người kia là quan trọng nhất, vĩnh viễn không phải chính mình. Thậm chí Thiệu Khang từng nói Giang Dịch chính là Hoàng Hậu, còn những người bọn hắn chỉ là thiếp thất. Đây là Thiệu Khang đem vị trí quan trọng nhất dành cho Giang Dịch.

Lý Hạo Minh rất hận Giang Dịch, thậm chí còn âm thầm thề rằng một ngày nào đó sẽ thay thế vị trí của cậu trong lòng Thiệu Khang. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Dịch, hắn liền biết điều này vĩnh viễn cũng không thể xảy ra.

Giang Dịch đẹp trai như vậy, giống như một người không dính khói lửa trần gian, nhưng cũng tỏa ra vẻ cao quý quyến rũ đầy mê hoặc. Hai người này không nên cùng tồn tại, mà Giang Dịch đúng thực sự là tồn tại như vậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Giang Dịch tránh thoát tay hắn, nhìn trên cổ tay một vết tím bầm không rõ lắm, chậm rãi vuốt ve, tự lẩm bẩm: "Anh biết tại sao Thiệu Khang không theo đuổi con đường quan chức không?"

Giang Dịch không nhìn biểu tình nghi hoặc của Lý Minh Hạo, tiếp tục nói: "Năm ấy hắn có một người bạn thân nhất, cũng là một tên phú nhị đại, muốn tán tỉnh tôi, nhưng không được và khi tôi từ chối gã đã đánh tôi một bạt tai. Thiệu Khang chạy tới thấy được một màn này liền đem tên bạn thân đó đánh gãy chân. Sự việc rất nghiêm trọng, cho dù chữa trị kịp thời nhưng gã vẫn bị để lại di chứng, một chân bị què. Thiệu Khang cuối cùng bị đi tù. Con đường sự nghiệp của hắn cũng liền hủy".

Lý Hạo Minh giật mình đứng đó, hắn vẫn luôn buồn bực không rõ vì cớ gì Thiệu Khang có cha là tư lệnh thế nhưng lại làm kinh doanh. Không phải nói thương nhân là không tốt mà là từ xưa đến nay người làm kinh doanh đều thua kém người có quyền lực, huống hồ Thiệu Khang vừa thấy chính là thờ ơ với tiền bạc, còn đối với quyền lực nào đó thật sự rất thích.

Thiệu Khang có một anh trai đã nhập ngũ khi còn học Đại học, hiện tại đã lên cấp trung tá, nghe nói anh ấy vẫn là đại đội trưởng của bộ đội đặc chủng. Mỗi lần người khác nhắc đến anh trai Thiệu Khang, Lý Hạo Minh đều nhìn Thiệu Khang trong mắt có chút thất vọng. Hắn còn kì quái vì sao Thiệu Khang không đi làm chính trị, bằng thực lực của hắn còn có quyền lực của cha chắc chắn so với anh trai không hề kém cỏi, nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi ra. Không thể tưởng tượng được thế nhưng lại là vì Giang Dịch.

Giang Dịch quay đầu nhìn hắn "Anh nói xem lúc ấy hắn có yêu tôi không?" Cậu quay đầu nhìn xa xăm, trong giọng nói nghe không ra vui buồn "Khi đó hắn mất đi không chỉ bạn tốt, tương lai, còn có cha mẹ, cuộc sống sung túc. Chúng tôi tựa như hai con chuột cùng nhau ở dưới tầng hầm. Hắn ôm tôi nói có chết hắn cũng không buông tay tôi. Sau này tất cả dần tốt lên, cha mẹ mềm lòng chấp nhận hắn, cũng tiếp nhận cả tôi. Sự nghiệp của hắn cũng khởi sắc, chúng tôi cũng ngày ngày bên nhau lâu dần. Bảy năm sau hắn có người thứ ba, chín năm sau hắn có người thứ tư, mười năm sau hắn có người thứ năm. Có lẽ về sau còn có thêm kẻ thứ sáu, thứ bảy... có lẽ lúc ấy không có tôi nữa".

Lần này hắn thật sự đi rồi, để lại Lý Hạo Minh lẻ loi. Tuy rằng vẫn thẳng thắn như vậy nhưng lại làm người ta cảm thấy cô đơn khó tả. Giống như pháo hoa sáng chói liền vụt tắt.

Dì Lý cẩn thận đi đến nói "Thiệu tiên sinh thật sự không ở nơi này, đã hơn một tháng rồi cậu ấy không có trở về". Bà thấy Lý Hạo Minh bất động, như muốn giải thích bèn nói "Tiên sinh thay đổi rất nhiều, trước đây thiếu gia đuổi như thế nào cũng không đi, hiện tại cũng chẳng biết hắn ở đâu". Dì Lý nhìn ngoài sân tiếp tục nói "Ngươi xem bên ngoài đều là cây xương rồng, lần đầu tiên tôi đến thấy sân vườn vậy mà tất cả đều toàn xương rồng, lúc đó là sinh nhật của thiếu gia, thiếu gia chỉ nói một câu thích cây xương rồng, tiên sinh liền tự mình đi khắp nơi tìm kiếm các loại xương rồng về, nghe nói có cả vài trăm loại khác nhau. Hiện tại e là sinh nhật thiếu gia hắn cũng đã quên".

Lý Hạo Minh đi trong vườn, ngẫu nhiên thấy một hai cây xương rồng bị héo, hắn không tưởng tượng được một khung cảnh hoành tráng như vậy trong một khoảng sân rộng khoảng tất cả đều là xương rồng đủ loại tốt nhất. Có thể thấy lúc đó Thiệu Khang quan tâm Giang Dịch đến nhường nào. Hiện tại những cây xương rồng đó bị hoa cỏ ăn mòn, nằm trơ trọi tùy thời chuẩn bị héo úa mà chết. Giống như báo trước cái kết của Giang Dịch cũng không khác gì kết cục của chính mình.

Tiễn Lý Hạo Minh xong, dì Lý cẩn thận vào phòng Giang Dịch, cậu đang ngồi trước cửa sổ, tấm màn trắng lơ lửng trên người cậu giống như một đôi cánh trắng gắn vào da thịt trắng nõn phản chiếu trong ánh hoàng hôn. Khuôn mặt cậu vẫn trẻ trung tuấn tú như vậy, năm tháng như dừng lại trên người cậu, không lưu lại dấu vết trên người.

Người này vẫn là như vậy, giống như tiên nhân lạc vào phàm trần hay như người bước ra từ tranh vẽ. Nhưng người cậu yêu cũng là người yêu cậu đã sớm đổi thay.

Nếu nói thực sự người này không có gì thay đổi đó là dì Lý lừa mình dối người. Người này tính tình thay đổi, hơn nữa đôi khi dì Lý cũng biết chính cậu cũng không biết cảm xúc của chính mình. Cậu sẽ đột nhiên nổi nóng, hơn nửa đêm không ngủ được đi qua đi lại trong sân. Chuyện này bất thường làm cho dì Lý thực sự rất sợ hãi.

Dì Lý một bên lau sofa một bên lải nhải nói "Tháng trước về quê, thấy Vương Bình Minh cũng về, hắn mang theo vợ con, lái xe ô tô nhỏ, thật uy phong nha. Nhìn lại Lý Hoa, mộ đều mọc đầy cỏ dại. Thật tạo nghiệt mà!" Bà nhìn mắt Giang Dịch, thấy cậu vẫn như cũ, không nói năng gì "Thiếu gia, cậu không biết đấy chứ, Lý Hoa cùng Vương Bình Minh từ nhỏ đã thân thiết. Vương Bình Minh từ nhỏ không cha, Lý Hoa trồng trọt chăn cừu còn làm công nuôi Vương Bình Minh vào đại học. Vậy mà tên kia không có lương tâm, tốt nghiệp đại học xong cùng bạn đại học kết hôn. Lý Hoa trực tiếp điên lên."

"Ài... như vậy đã đáng thương rồi, không biết gã đàn ông nào đến người điên cũng không buông tha, lúc cha mẹ Lý Hoa phát hiện, Lý Hoa không biết mang thai con của ai cũng đã mấy tháng. Mẹ Lý Hoa một hai phải xóa sạch nghiệt chủng, không nghĩ cho thân thể Lý Hoa vốn dĩ yếu ớt, đứa bé phá xong, nàng cũng chết khi mới 24 tuổi". Nói xong dì Lý chảy nước mắt.

Bà khóc bù lu bù loa một hồi nói "Tôi nói nàng ngốc, không biết yêu quý chính mình, vì một kẻ vô lương tâm mà chết được cái gì, cũng không phải là vợ. Nhìn lại mộ nàng mọc đầy cỏ hoang cũng chưa có người dọn sạch."

Dì Lý thấy Giang Dịch không có phản ứng, vừa muốn nói điện thoại lại vang lên. Bà cầm lên nghe, liền nghe thấy đầu bên kia có người khẩn cầu "Là dì Lý đúng không? Cháu là Tiểu Khổng có thể giúp cháu gặp nhà văn Giang một chút được không? Xin dì đó!"

Dì Lý sửng sốt một hồi, người này thật lợi hại, tất cả điện thoại liên lạc của Giang Dịch trong nhà đều cắt đứt, vậy mà cũng có thể tìm ra được liên lạc của bà. Dì Lý vốn dĩ là người mềm lòng, miệng tên kia đặc biệt ngọt, trái một câu dì Lý phải một câu dì Lý, kêu đến dì Lý cũng ngượng ngùng chỉ đành nói "Để tôi xem thử".

"Thiếu gia, có một người là Tiểu Khổng muốn tìm cậu. Cậu có muốn nhận điện thoại không ạ?"

Giang Dịch lắc đầu, dì Lý lại muốn năn nỉ cậu, Giang Dịch đã đứng lên đi ra ngoài.

Dì Lý bất đắc dĩ trả lời "Xin lỗi cậu, thiếu gia nhà tôi không nhận". Nói xong không đợi bên kia đáp lại liền treo máy.

Khổng Quân tức giận ném điện thoại xuống, hung hăng nói: "Tôi chưa từng thấy người nào thiếu tôn trọng như vậy. Có nhà văn nào nghe tin sách của mình sắp được chuyển thể thành phim mà lại không vui mừng như thế chứ. Ngay cả người đại diện cũng không có, số tiền này quá ít hay sao? Họ đã đưa ra mức giá cao nhất trong nước cho anh ta, ngay cả người đoạt giải Nobel văn học còn chưa như vậy. Tự đem mình là người vĩ đại chắc."

Hắn nói với chủ nhiệm Lý: "Tôi hết cách rồi. Tôi đã gọi cho bảo mẫu của anh ta nhưng cũng chẳng được gì cả. Anh tìm người khác thì hơn."

Chủ nhiệm Lý nói: "Nếu không được thì đến nhà cậu ấy đi".

" Không! Muốn thì anh đi đi, tôi đã đến đó 4 lần rồi, thậm chí còn chẳng gặp được ai. Tôi không biết gì anh ta cả. Cũng thật là, nhiều tác phẩm, nhiều nhà văn như vậy, hiện nay cũng nhiều người mới ra, không hiểu sao nhà đầu tư một hai phải dùng tác phẩm của anh ta. Tác phẩm của hắn nổi tiếng nhưng cũng không phải là đỉnh cao. Hơn nữa, đó là tác phẩm cách đây cũng vài năm rồi, độ hot cũng đã qua từ lâu. Đó hoàn toàn không phải là sự lựa chọn tốt nhất đối với chúng ta lắm đâu".

Chủ nhiệm Lý đập bàn nói: "Anh bỏ tiền à? Đã không trả tiền thì không có quyền lên tiếng".

Khổng Quân: "Tôi không có quyền lên tiếng nhưng tôi có quyền đánh. Tôi đã nói rồi, nếu kêu tôi đi vuốt mông anh ta, tôi sẽ không làm."

Chủ nhiệm Lý vẻ mặt lo lắng, nhấc điện thoại lên bấm số: "Trợ lí Nghiêm, chúng tôi thật sự không có cách nào khác, tác giả không chịu nhượng bộ, thậm chí còn không cho chúng tôi gặp. Anh xem xem chúng ta đổi tác phẩm khác được không?"

Trợ lý Nghiêm lạnh lùng nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách, trước hết đừng gấp".

Nghiêm Hạo cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Tôn Kỳ: "Tiểu Kỳ, chủ nhiệm Lý bên kia không làm gì được hắn, bây giờ tôi làm sao?"

Tôn Kỳ nói rõ ràng: "Tôi không quan tâm, tôi muốn đóng tiểu thuyết của anh ta. Tôi muốn anh ta làm biên tập cho tôi."

Nghiêm Hạo nói: "Nếu thật muốn như vậy, nhất định phải mời Thiệu tiên sinh ra mặt".

Tôn Kỳ cười nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, yên tâm, giao cho tôi!" Hắn tắt điện thoại, lộ ra nụ cười thần bí. Lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trông có chút ngây thơ, đáng yêu. Giống như một con mèo đã ăn trộm được một thứ gì đó.

Thiệu Khang thích nhất bộ dạng này của cậu ta, giống như một đứa trẻ không chịu lớn, làm cho người khác đều muốn cưng chiều cậu ấy.

"Bảo bối, có chuyện gì vui à? Nói cho anh nghe thử xem nào".

Tôn Kỳ cười chạy tới, ôm Thiệu Khang bĩu môi nói: "Ai nói với anh người ta đang vui? Em là đang buồn đó. Anh biết không, em đang thích tiểu thuyết kia nhưng tác giả lại không chịu kí hợp đồng với em."

Thiệu Khang nói: "Đưa thêm tiền tới cho anh ta. Dù sao cũng không phải em trả, đừng miễn cưỡng". Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ, đưa môi lên cổ cậu.

Tôn Kỳ ngăn hắn lại: "Đừng như vậy. Em thật sự muốn diễn bộ này. Em đang rất khó chịu đấy".

Thiệu Khang cởi quần áo cười nói: "Vậy cho thêm tiền là được, không có việc gì". Áo sơ mi của Tôn Kỳ đã được cởi bỏ hoàn toàn, quần trong cũng bị Thiệu Khang mất kiên nhẫn cởi khóa kéo.

Tôn Kỳ lo lắng đẩy hắn nói: "Đừng nóng vội, em đang gấp cần anh giúp đó"

Thiệu Khang sốt ruột: "Được, anh giúp em, nhưng bây giờ phải cho anh ăn"

Tôn Kỳ biết đàn ông không ăn thì tốt hơn, sau khi ăn uống no đủ e là lúc đó sẽ không có tác dụng. Vì thế cậu lấy điện thoại di động ra nói: "Anh gọi điện trước, chuyện này giúp em giải quyết. hôm nay em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn".

Mắt Thiệu Khang sáng lên: "Em nói rồi đó. Lát nữa làm chết em cũng sẽ không dừng lại"

Mặt Tôn Kỳ lập tức đỏ bừng, đánh hắn một cái nói: "Không đàng hoàng gì hết, gọi đi".

Thiệu Khang cầm điện thoại hỏi: "Muốn anh gọi ai?"

Tôn Kỳ thản nhiên nói: "Gọi cho Giang Dịch vợ anh!"

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Mong các bạn ủng hộ mình nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro