CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: GIAN KẾ

Tôn Nham Thu rất hận, hận chính mình năm đó không biết yêu thương bản thân, thậm chí còn hận tại sao cha mẹ lại không ngăn cản cô khi lần đầu đến hộp đêm? Dẫu vậy, dù có hận có ghét đến đâu cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại, cô sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt Thiệu Thanh được nữa.

Sau lần đó hai người cũng không còn liên lạc tiếp xúc gì, Tôn Nham Thu thậm chí có hơi không dám trực tiếp đối mặt với Thiệu Thanh, Thiệu Thanh cũng không trở về nhà nữa. Thiệu phu nhân thấy con đường có cháu đến bờ tuyệt vọng liền lo lắng đến tức giận, có đôi khi còn ám chỉ trào phúng Tôn Nham Thu vài câu, Tôn Nham Thu trong lòng chửi bới: "Bà già này, con trai bà còn không ngủ với tôi thì làm sao sinh ra cháu cho bà?"

Trong thâm tâm Tôn Nham Thu cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ rồi, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đã qua đi cái tuổi điên nháo vô tư ở ngoài kia, cô muốn ổn định cuộc sống nhưng lại không có nơi nào cho cô ổn định.

Tôn Nham Thu dần dần bỏ được thói quen xấu, không còn chơi bời ngày đêm ở bên ngoài nữa. Cô học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn học đan len. Cô cảm thấy thời gian rồi sẽ xóa đi tất thảy và một ngày nào đó Thiệu Thanh sẽ tiếp nhận cô nhưng Tôn Nham Thu lại không ngờ rằng sẽ có một ngày, người đàn ông kia thực sự nói ly hôn.

"Ly hôn?" Tôn Nham Thu không thể tin vào tai mình.

Thiệu Thanh gật đầu: "Đúng vậy."

Tôn Nham Thu nói: "Là vì cậu ta!" Cô chỉ vào Giang Dịch, hét lên.

Thiệu Thanh đứng trước che chắn Giang Dịch: "Chị không cần phải như vậy, trong hợp đồng chúng ta kí năm đó có một điều khoản 'Nếu sau này đối phương tìm được người mình thích thì người kia sẽ chấp nhận vô điều kiện'. Hợp đồng này chị là người soạn ra, chắc hẳn chị cũng nhớ chứ nhỉ!"

Tôn Nham Thu như bị vả mặt, hợp đồng này là vì năm đó cô sợ Thiệu Thanh sẽ dây dưa quấn mình nên mới định ra như vậy. Khi ấy, Tôn Nham Thu cũng chướng mắt tiểu tử Thiệu Thanh nên còn nghĩ nếu có người tốt hơn sẽ đuổi thằng nhõi này đi. Lúc ấy có đánh chết cũng không thể tưởng tượng được kết quả sẽ như hôm nay.

"Thiệu Thanh, em nói cho anh biết, muốn li hôn à, không có cửa đâu!" Tôn Nham Thu nói.

Thiệu Thanh vẫn rất bình tĩnh: "Tôi tới để thông báo, không phải xin sự đồng ý của chị."

"Được lắm! Nếu em không ly hôn thì sao?"

Thiệu Thanh nói: "Tôi có thể dùng pháp lý. Pháp luật quy định nếu vợ chồng ly thân được 3 năm thì coi như quan hệ vợ chồng đã hoàn toàn tan vỡ, có thể phán quyết li hôn. Chúng ta cũng chưa từng chung sống cùng nhau, chị chấp nhận quy định đi!"

Tôn Nham Thu chỉ vào Thiệu Thanh: "Anh thật tàn nhẫn! Em nói cho anh biết, đừng nghĩ dễ như vậy, đợi đấy." Cô xoay người đi ra ngoài.

Giang Dịch nói: "Anh không cần phải làm như vậy, tôi đời này sẽ không yêu ai nữa."

Thiệu Thanh nhìn Giang Dịch: "Vậy để anh yêu em là được."

Tôn Nham Thu ra ngoài, cả người lạnh toát, cô không thể tưởng tượng được bộ dáng sau khi ly hôn với Thiệu Thanh sẽ như thế nào, cô sẽ khiến cho nhiều người trong giới cười nhạo hơn nữa. Nếu Thiệu Thanh tiết lộ rằng hai người họ chưa bao giờ ở bên nhau thì những kẻ vì nể mặt mũi Thiệu Thanh nịnh hót cô sẽ nghĩ gì về cô nữa? Cô dựa vào thể diện của Thiệu Thanh ở bên ngoài cáo mượn oai hùm sẽ bị trở thành trò cười như thế nào đây?

Ngoài ra, cũng là quan trọng nhất chính là Tôn Nham Thu đã 35 tuổi, cha cô cũng đã xuống dưới, vậy còn kết hôn được với ai? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là người đàn ông ấy là người cô yêu duy nhất trên đời này, cứ như vậy trơ mắt nhìn anh ấy thuộc về người khác vậy mọi cố gắng trước đây của mình đều trở thành vô ích, mộng tưởng của bản thân cũng hoàn toàn tan vỡ rồi sao.

Tôn Nham Thu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Khi Tôn Nham Thu tìm thấy Thiệu Khang, hắn đang nhập viện. Nổi điên mấy ngày nay làm Thiệu Khang kiệt sức và gầy ốm nằm trên giường bệnh. Đứng ở cửa là một thiếu niên trẻ tuổi đang sợ hãi, trông rất tiều tụy, không dám vào phòng mà chỉ lén lút đứng ngoài.

Tôn Nham Thu điều chỉnh nụ cười ổn thỏa: "Điên đủ chưa?"

Thiệu Khang phớt lờ cô.

Tôn Nham Thu nói: "Cậu thật sự muốn giết Thiệu Thanh? Đừng nói thân thủ của cậu không tốt, cho dù cậu làm được thì Thiệu gia sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Nếu để Thiệu gia đưa ra quyết định vứt bỏ cậu hay Thiệu Thanh, tôi đảm bảo cậu sẽ bị bọn họ bỏ rơi không chút do dự đấy."

"Ra ngoài!" Thiệu Khang hét lên hai tiếng.

Tôn Nham Thu nói: "Chúng ta nên là đồng minh chứ không phải kẻ thù. Đừng quên, không chỉ người yêu cậu phản bội cậu mà chồng tôi cũng phản bội tôi đấy."

Thiệu Khang mỉa mai nói: "Chị còn có mặt mũi nói được như vậy sao? Thiệu Thanh không phải người, chị càng không phải người, đừng ở trước mặt tôi nói nhảm nữa, cút ra ngoài!"

Tôn Nham Thu nghiến răng kìm nén cơn tức giận: "Nhưng cậu có biết không? Thiệu Thanh muốn li hôn với tôi, anh ấy li hôn với tôi là vì tên Giang Dịch kia. Tôi nói cho cậu biết, hai người bọn họ ở bên nhau không chỉ để trả thù cậu mà họ còn muốn ở bên nhau mãi mãi kìa. Bọn họ bỏ rơi chúng ta và sống cuộc sống của bọn họ."

Thiệu Khang đột nhiên ngồi dậy: "Chị nói cái gì?"

Tôn Nham Thu nói: "Giang Dịch thì tôi không biết nhưng tôi có thể hiểu rõ Thiệu Thanh, anh ấy không phải là người tùy tiện. Nếu anh ấy không thích Giang Dịch thì dù Giang Dịch có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng không thể đem anh ấy kéo lên giường được, cũng không thể để Giang Dịch mang thai con anh ấy. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao, Thiệu Thanh thích Giang Dịch, anh ấy muốn ở bên cạnh cậu ta."

"Khốn kiếp, đó là người của tôi, anh ta sao có thể cướp người của tôi!"

Tôn Nham Thu nói: "Giờ không phải là lúc để cậu suy xét vấn đề này. Nếu cậu không muốn mất Giang Dịch thì tôi cũng không muốn ly hôn với Thiệu Thanh, chúng ta phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau."

Thiệu Khang nhìn Tôn Nham Thu: "Có ý gì?"

Tôn Nham Thu nói: "Tôi không tin bọn họ có bao nhiêu chân tình, thứ ràng buộc hai người họ bây giờ là nghiệp chướng trong bụng Giang Dịch kia. Nếu không có nghiệp chướng đó sẽ dễ dàng chia rẽ bọn họ hơn nhiều."

Thiệu Khang tưởng tượng đến trong bụng Giang Dịch đang mang đứa con của người đàn ông khác, quả thực hận đến mức không thể giết người ngay.

Đáng lẽ đứa bé đó là của hắn, nhưng lại để người khác làm baba, chờ đến khi đứa bé đó ra đời trở thành con của Thiệu Thanh, điều này sẽ trở thành rào cản vĩnh viễn ngăn cách hắn và Giang Dịch. Nó sẽ mãi trở thành bằng chứng cho thấy Giang Dịch đã ở bên người khác, một đứa nhỏ như vậy làm sao có thể để nó tồn tại sinh ra chứ?

Thiệu phu nhân sáng sớm tỉnh lại liền nghe thấy bảo vệ cửa báo: "Thiệu Khang đã về rồi." nhịn không được lo lắng.

Điều làm bà ngạc nhiên là Thiệu Khang trở lại lần này tỏ ra rất bình thường, đúng vậy, ít nhất thì thoạt nhìn trông rất bình thường, tuy nhiên, nhìn khuôn mặt hốc hác và quầng thâm dưới mắt có thể thấy được cuộc sống hắn rất tồi tệ. Con cái liền với khúc ruột cha mẹ, Thiệu phu nhân nhìn mà lòng đau nhói.

Thiệu Khang cười nói: "Mẹ, con nghĩ thông suốt rồi, mấy ngày trước là con không hiểu chuyện. Nhưng mà mẹ à, mẹ cũng hiểu mà, chuyện này ai gặp phải cũng không chịu nổi. Hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, con còn có Tôn Kỳ, con cũng rất thích em ấy." Nói rồi liền kéo Tôn Kỳ đang im lặng đứng bên cạnh.

Những thay đổi của Tôn Kỳ không nhỏ như Thiệu Khang, không còn kiêu ngạo như lần đầu tiên đến Thiệu gia nữa. Tôn Kỳ như một chú hề bị dọa ngốc, khom vai rụt rè, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đối với Thiệu Khang càng sợ hơn, chỉ cần Thiệu Khang hơi lớn tiếng cũng khiến Tôn Kỳ toàn thân run rẩy.

Không phải Thiệu phu nhân không nhìn ra được con trai út của mình có gì đó không ổn, nhưng đứa nhỏ này như vậy khiến bà rất đau lòng, chỉ có thể cố gắng thuyết phục nó.

Thiệu Khang biểu hiện rất tùy ý: "Mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu. Con với Giang Dịch chơi cũng đủ lâu rồi, Thiệu Thanh muốn thì cứ để anh ta nhặt giẻ rách của con đi, con không quan tâm."

Thiệu phu nhân liên tục gật đầu, nói hắn hiểu chuyện, khuyên hắn ngàn vạn lần không nên vì những chuyện này làm tổn thương tình cảm anh em.

Thiệu Khang cười đáp ứng, nói: "Mẹ, mẹ xem con đã ở bên ngoài mấy năm, cũng đã lâu rồi không ở cùng mẹ, con muốn chuyển đến đây sống với mẹ vài ngày, mẹ thấy được không?"

Có bậc cha mẹ nào lại không muốn con cái ở bên cạnh mình đây, Thiệu Khang từ khi gặp Giang Dịch đã chuyển ra ngoài sống, dù ngày lễ tết cũng không về nhà ở. Bây giờ hắn đưa ra đề nghị như vậy Thiệu phu nhân đương nhiên đồng ý, nhưng nghĩ lại Thiệu Thanh và Giang Dịch cũng đang ở đây liền hơi do dự.

Thiệu Khang không hổ là thương nhân, chỉ cần vài ba câu nói đã thuyết phục được Thiệu phu nhân. Đương nhiên Thiệu phu nhân không nỡ từ chối yêu cầu của con trai út, dù sao nhìn đứa con trai nhỏ gầy thành như vậy, còn có bà ở nhà trông chừng mỗi ngày hẳn là không xảy ra chuyện gì, với lại Thiệu Thanh cũng tìm được nhà ở ngoài, nhà mới phải dọn dẹp một chút, hai ba ngày nữa bọn họ sẽ chuyển ra ngoài. Suy nghĩ như vậy, Thiệu phu nhân liền vui vẻ đồng ý.

Vào bữa tối, trong nhà lần đầu tiên có nhiều người như vậy, Thiệu phu nhân đích thân xuống bếp làm mấy món sở trường. Thiệu Khang cùng Tôn Kỳ, Tôn Nham Thu cùng Thiệu phu nhân bốn người đang ngồi ăn.

Khi Thiệu Thanh từ trên lầu đi xuống, Thiệu Khang nhịn không được đem đũa trong tay bẻ gãy, Thiệu phu nhân ngạc nhiên nhìn con trai, sắc mặt Thiệu Khang nhanh chóng thay đổi: "Không ngờ đũa nhà mình lại yếu như vậy." Tôn Nham Thu ở bên cạnh giả vờ nói: "Đúng đúng, đôi đũa của con cũng muốn gãy rồi."

Thiệu Thanh trực tiếp ngồi xuống, không nói gì. Trên bàn cơm, bầu không khí rất vi diệu, không một ai lên tiếng.

"Sao không thấy Giang Dịch?" Thiệu Khang như tùy ý hỏi một câu.

Thiệu Thanh lạnh lùng nói: "Đang ngủ."

Thiệu Khang vứt đôi đũa mới trong tay, tóm lấy Thiệu Thanh: "Anh có phải cũng vừa mới ngủ không? Các người ngủ cùng nhau đúng không hả?"

"Thiệu Khang—" Thiệu phu nhân và Tôn Nham Thu ở bên cạnh cùng hô lên.

Thiệu Thanh cũng không né hắn, sắc mặt không thay đổi: "Thì sao? Chú còn muốn giết anh sao?"

"Thiệu Khang—" Tôn Nham Thu đi lên liền kéo quần áo Thiệu Khang "Bình tĩnh đi."

Thiệu Khang lúc này mới hung hăng thả Thiệu Thanh ra rồi xoay người rời đi.

Thiệu Thanh không ăn nữa, đi lên lầu.

Giang Dịch thật sự đang ngủ, những ngày này cậu thực sự rất buồn ngủ, bụng phẳng lì một chút cũng không nhìn ra bên trong có một sinh mệnh đang lặng lẽ lớn lên.

Lúc Thiệu Thanh đi vào, Giang Dịch cũng vừa tỉnh, Thiệu Thanh đem cơm tối lên, những món Giang Dịch ăn đều là những món được phòng bếp nấu riêng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Thiệu Thanh nhìn Giang Dịch ăn xong liền nói: "Chúng ta ngày mai liền dọn đi!"

Giang Dịch nói: "Không phải anh nói nhà mới phải dọn dẹp lại một chút sao?"

"Thiệu Khang đã dọn về nhà rồi."

Giang Dịch cười lạnh: "Còn nổi điên gì nữa sao?"

Thiệu Thanh nói: "Bình thường, nhưng cũng rất bất thường, anh nghĩ tốt nhất mình nên dọn ra ngoài. Dù sao bây giờ em cũng không thể chịu được thương tổn."

Giang Dịch gật đầu: "Tôi nghe anh."

Giang Dịch ăn xong, Thiệu Thanh dẫn cậu đi dạo ở sau hoa viên một chút, Giang Dịch đã ở trên giường một ngày, người mang thai nên vận động nhiều hơn mới tốt.

Hai người đi đến hồ nước nhỏ phía sau, trong hồ nhỏ trồng mấy cây sen, mùa này đã qua thời kỳ hoa sen nở nhưng vẫn có một hoa sen kiêu ngạo nở rộ, tạo cảm giác độc lập. Thiệu Thanh ngắt một cây đưa vào tay Giang Dịch, Giang Dịch đưa lên, một múi hương thơm ngát tràn vào mũi.

Gió thổi qua có chút lạnh, Thiệu Thanh về phòng lấy quần áo cho Giang Dịch.

"Ui! Ân ái quá nhỉ." Thiệu Thanh vừa đi ra cửa liền thấy Thiệu Khang đứng cách đó không xa, theo sau là Tôn Kỳ dè dặt đứng đó.

Ngọn lửa vô danh bị đè nén của Thiệu Khang đột nhiên bùng phát: "Thiệu Thanh, tôi vốn rất ngưỡng mộ anh là một người giỏi giang, nhưng giờ tôi mới biết anh là một kẻ ngu xuẩn, chỉ biết nhặt rác của người khác."

"Đối với người khác có thể là rác rưởi nhưng với anh đó là thứ quý giá nhất trên đời, anh còn muốn cảm tạ người nào đó, nếu không vứt bỏ có lẽ anh đã không có cơ hội nhặt được." Thiệu Thanh vừa nói xong liền nhìn về phía Giang Dịch đứng ở bên hồ.

Thiệu Khang không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, hắn trước giờ không hề biết Thiệu Thanh luôn im lặng vậy mà lại biết ăn nói như thế.

"Hừ! Đó là vì anh không có được nên mới coi như báu vật, đến lúc anh có được rồi xem, cũng sẽ trở thành đồ vứt đi mà thôi." Thiệu Khang nghiến răng nói.

"Đây chính là suy nghĩ thật của anh đúng không?" Giang Dịch không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau hắn, lạnh lùng nhìn Thiệu Khang.

Giang Dịch nhìn hắn, sắc mặt rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc hay tức giận nào giống như đang nhìn một người xa lạ. Ánh nhìn như vậy khiến đôi mắt Thiệu Khang hơi cay cay, năm đó hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để người này không dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, không ngờ mười năm sau người này lại một lần nữa dùng ánh mắt xa lạ ấy với mình, mười năm trôi qua giống như một giấc mơ, người này vẫn là người này, chưa từng thuộc về mình.

Thiệu Khang phút chốc biết mình đã nói sai: "Anh không phải nói anh, anh đang nói Thiệu Thanh, Giang Dịch à, em hiểu lầm rồi."

Thiệu Thanh lắc đầu nói: "Anh có phải người như vậy hay không sau này sẽ chứng minh được, nhưng chú đã được chứng minh rồi."

Thiệu Khang còn chưa kịp mở miệng, Giang Dịch đã nói: "Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ anh sống cùng tôi nhiều năm như vậy có lẽ chỉ vì khó đạt được tôi nhỉ! Thiệu Khang, anh thực sự làm tôi thất vọng, Giang Dịch này đúng là có mắt như mù mới đi yêu một người như anh thế này, kết quả thành ra như hôm nay cũng xứng đáng lắm."

"Không phải, không phải vậy đâu Giang Dịch à, em hãy nghe anh nói—"

"Không cần! Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Trước đây tôi còn cảm thấy vẫn có chút kỉ niệm đẹp, giờ nghĩ lại những điều tốt đẹp trong lòng tôi cũng chỉ là rác rưởi đối với anh mà thôi. Haha, cũng tốt, không có gì để lưu luyến nữa, hết sạch càng tốt." Giang Dịch từng câu từng chữ nói với hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác, không liên quan gì đến cậu.

Thiệu Khang trong lòng đau đến chảy máu, hắn cảm thấy người này giống như con diều đứt dây, trời cao mặc chim bay nhưng không bao giờ có thể bay trở về vòng tay hắn. Có lẽ đời này sẽ thật sự mất đi Giang Dịch, nếu vậy đời này sống còn có ý nghĩa gì chứ?

"Giang Dịch, anh sai rồi, những lời này là anh tức giận nói bậy, căn bản không phải suy nghĩ thật của anh. Anh thật sự biết sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không! Anh sẽ sửa, anh nhất định sẽ sửa, có được không?" Hắn đột nhiên hô lên: "Anh biết em ghét Tôn Kỳ, anh sẽ đuổi cậu ta đi, anh không có yêu cậu ta, cũng chưa từng thích, anh sẽ đuổi cậu ta, bây giờ anh liền đuổi ngay nhé." Thiệu Khang mắng Tôn Kỳ: "Còn chưa cút đi? Đời này không cho phép xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi đánh gãy chân cậu đấy."

Tôn Kỳ thấy Thiệu Khang như vậy dù trong lòng có ngàn lời muốn nói cũng không dám lên tiếng, sợ đến mức liên tục lùi về sau, chạy ra ngoài mà đầu cũng không dám quay lại.

"Anh đuổi cậu ta đi rồi, anh không hề thích cậu ta một chút nào cả, đời này anh chỉ thích duy nhất một mình em, em cho anh cơ hội thêm một lần nữa có được không?"

"Cơ hội? Từ khi anh nói mười năm của chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi không còn yêu anh nữa! Anh nghe không hiểu hả?" Giang Dịch đang định rời đi, Thiệu Khang lại không cam lòng để cậu đi.

"Giang Dịch, em không thể cho anh một cơ hội sao? Em thật sự đã quên mất những ngày tháng chúng ta ở bên nhau rồi ư?"

Giang Dịch quay đầu lại cười nói: "Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi."

Lần này Thiệu Khang không còn giữ cậu lại, hắn bị Giang Dịch nói đến choáng váng đầu óc, hắn chưa từng nghĩ tới Giang Dịch sẽ nói về quá khứ hai người như vậy. Những ngày tháng khó khăn đó, hai người nương tựa lẫn nhau, những buổi tối ngọt ngào đó, hóa ra trong lòng Giang Dịch sớm đã trở thành những điều ghê tởm không thể nào nhớ lại.

Vì sao hai người lại đi đến bước đường này?

Thiệu Khang thất thần nhìn người kia rời đi, toàn bộ máu trong cơ thể như bị rút cạn, người ấy sẽ phải biến mất trước mắt mình sao? Dù có lên trời xuống biển cũng không thể lấy lại được nữa ư? Nếu thật sự không có người ấy, mình có cái gì để sống tiếp đây?

Tôn Nham Thu tức muốn hộc máu đi tới: "Không phải tôi đã nói trước mắt đừng động vào hai người bọn họ sao? Mục đích của chúng ta là phá bỏ đứa bé kia, sao cậu lại không khống chế được bản thân vậy hả?"

"Làm sao tôi có thể kiềm chế được chứ? Tôi chẳng còn gì cả, cái gì cũng không còn nữa! Người tôi yêu nhất không yêu tôi, chính miệng em ấy nói đã yêu người khác, thậm chí còn mang thai con của người khác, chị nói xem, tôi làm sao có thể kiềm chế bản thân mình được đây?"

"Cho nên chúng ta mới phải xóa bỏ đứa bé này, tuyệt đối không được để nó sinh ra."

Thiệu Khang quay đầu lại nói: "Làm sao để xóa sạch nghiệp chướng đó?" Đứa nhỏ này nếu thật sự sinh ra, có thể sẽ không làm gì được hai người bọn họ nữa.

Tôn Nham Thu cười lạnh nói: "Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Đây, cho cậu thuốc phá thai, ngày mai xem cậu làm thế nào."

Thiệu Khang run rẩy nhận lấy thuốc phá thai trong tay Tôn Nham Thu.

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro