CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: SỈ NHỤC

Giang Dịch không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, toàn bộ kế hoạch đều bị đảo lộn. Vốn tưởng trả thù một con sói ai ngờ lại dẫn về một con hổ. Kết quả này có chút phiền toái, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu, không nghĩ tới nữa, chuyện đã đến mức này còn có thể tệ đến mức nào nữa chứ.

Nghĩ một hồi Giang Dịch không để tâm đến nó nữa, nhân sinh vốn dĩ khó lường con người làm sao có thể khống chế? Cậu cả ngày uống một bát cháo cuối cùng cũng đói đến mức bò ra khỏi giường. Bước đến phòng khách nhìn thấy trước mắt sạch sẽ gọn gàng đến mức cậu khó có thể nhận ra đây chính là ngôi nhà mình đã ở mấy ngày nay.

Chắc chắn không phải ma làm, buồn bực nghĩ người như anh ta còn có thể làm việc nhà? Giang Dịch không nhìn nữa, cậu đói đến không đi nổi nữa rồi, đi vào phòng bếp xem có tìm được gì ăn không.

Bước vào phòng bếp cũng làm cậu chấn động một hồi, trong đó bày đủ các loại rau củ, có táo và nho đã rửa sạch, bên cạnh còn có dâu tây và cà chua bi. Mở tủ lạnh ra bên trong có thức ăn để sẵn, Giang Dịch lấy một đống sủi cao, bật bếp rồi cho nước vào nồi hấp.

Trong thời gian Giang Dịch ở với Uông Thần phòng bếp trên cơ bản rất sạch sẽ, hai người suốt ngày xuống quán ở dưới lầu ăn, giờ trong nhà bếp lại đầy ắp đồ ăn như thế này Giang Dịch cảm nhận rõ ràng cậu và Uông Thần thật sự xa nhau rồi.

Cũng may những ngày tiếp theo Thiệu Thanh cũng không xuất hiện, Giang Dịch cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cậu dồn hết tâm tư vào việc sửa kịch bản, đây là tiểu thuyết cậu viết nên cố gắng sửa rất nhanh.

Nháy mắt một tuần trôi qua, kịch bản của Giang Dịch được duyệt, lễ khai máy của đoàn phim <Thiên Ma> sắp diễn ra. Để quảng bá và mở rộng danh tiếng cho <Thiên Ma> đoàn phim đã tổ chức buổi lễ vô cùng hoành tráng, tổ chức một buổi họp báo lớn và mời tất cả diễn viên nổi tiếng trong đoàn, trở thành một sự kiện lớn trong làng giải trí.

Với tư cách là tác giả, theo hợp đồng Giang Dịch có trách nhiệm đi quảng bá với đoàn phim vì vậy cậu cũng đến buổi họp báo.

Giang Dịch lái xe của Uông Thần, xe Uông Thần là một chiếc Audi, không phải kiểu siêu xe bắt mắt nhưng cũng không kém sang trọng, vừa khiêm tốn vừa trang nhã rất phù hợp với tính cách của Giang Dịch.

Buổi họp báo được tổ chức trong một khách sạn năm sao, xung quanh vây kín fan hâm mộ, mỗi lần có siêu xe chạy qua là vang lên những tiếng hò reo.

Khi Giang Dịch đi tới xung quanh nhất thời có chút yên tĩnh, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh da trời, bộ vest da màu trắng, dáng người mảnh khảnh cao lớn giống như một tia sáng chói lóa từ từ tiến vào.

Bốn phía bắt đầu bàn tán sôi nổi. Người này là ai? Anh ta là người nổi tiếng hả? Chưa thấy bao giờ! Anh ấy vừa đẹp trai khí chất lại tốt, trông như một thiếu gia hào môn, công tử quý tộc vậy.

Hôm nay rất nhiều fan hâm mộ của Giang Dịch cũng tới nhưng Giang Dịch chưa từng đăng ảnh nên các fan căn bản đều không biết cậu, họ chỉ coi Giang Dịch là diễn viên mới nổi.

Khổng Quân đứng ở cửa nhìn Giang Dịch đi tới, mỗi động tác đều rất tao nhã quyến rũ, tuy không có ai hét tên Giang Dịch nhưng không ai là không ấn tượng trước vẻ đẹp trai này cả. Làm sao Thiệu Khang nói liền có thể tổn thương một người như vậy? Tại sao không ai trân trọng cậu ấy? Tại sao người như vậy lại bị một kẻ như Tôn Kỳ nhục nhã kia chứ?

"Nhà văn Giang, anh đến rồi sao?" Mỗi người nổi tiếng đều có bên mình trợ lý, nhà tạo mẫu hoặc là vệ sĩ cả đám người theo phía sau, chỉ có cậu một mình đến không có ai theo cùng. Nhưng cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bướng bỉnh mà ngoan cường. Khổng Quân cố ý lớn tiếng nói, hắn biết mặc dù fan của Giang Dịch không nhiều bằng các minh tinh nổi tiếng nhưng cũng có người yêu mến ủng hộ cậu, cậu không hề đơn độc.

Câu này thành công thu hút sự chú ý của mọi người, gần đó có một cô gái hét lên: "Người này là Giang Giang sao?" Đây là biệt danh do fan hâm mộ tiểu thuyết của Giang Dịch đặt cho cậu, bút danh trên mạng của Giang Dịch là "Giang Nhạc Khang", fan thân thiết gọi cậu là "Giang Giang".

Lời này vừa nói ra fan của Giang Dịch lập tức hét lên: "Là Giang Giang ư?"

"AA Giang Giang thật đẹp trai! So với chúng ta tưởng tượng còn đẹp hơn!"

"Giang Giang~ Em yêu anh!"

...

Trong ấn tượng của nhiều người, tác giả thường có đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngại ngùng, đa phần là dè dặt rụt rè. Một người như Giang Dịch vừa có khí chất vừa ngoại hình đẹp, quả thực còn chói sáng hơn cả minh tinh.

Xung quanh có rất nhiều fan của các minh tinh, bởi vì idol họ yêu thích quay bộ phim này nên rất nhiều người trong số họ đã tìm đọc <Thiên Ma> , tiểu thuyết này của Giang Dịch đúng là rất hay. Bây giờ nhìn thấy tác giả đẹp trai như thần tiên thoát tục thế này cũng cùng fan hâm mộ tiểu thuyết Giang Dịch hét lớn đầy phấn khích.

Cảnh tượng có chút mất kiểm soát khiến tân ảnh đế Trần Khải đi từ phía sau ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng ngôi sao nào có sức hút lớn như vậy, hóa ra là nhà văn Giang của chúng ta."

Anh ta bước tới với vẻ mặt bình thản, người này đã vào nghề hơn mười năm từ một vai phụ nhỏ bé leo lên vị trí ảnh đế xuất sắc nhất hiện nay, cũng là một nhân vật khó lường.

Trần Khải năm nay 35 tuổi, là thời kỳ hoàng kim của nam minh tinh điện ảnh, nhìn vẻ ngoài điển trai liền biết người đàn ông này đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Việc anh tham gia là đảm bảo doanh thu bán vé mạnh cho ekip <Thiên Ma>, là người đạo diễn không tiếc chi phí cao mời đến.

Sự xuất hiện của Trần Khải khiến xung quanh dậy lên làn sóng chói tai, anh ngả ngớn hôn gió với người hâm mộ càng thêm một tràn tiếng hét kinh động.

"<Thiên Ma> viết rất tốt, không ngờ người viết còn tốt hơn." Anh có chút ngả ngớn nhìn Giang Dịch, trong ánh mắt rất chân thành.

Giang Dịch gật đầu: "Cảm ơn."

Trần Khải cười nói: "Tôi đóng nam chính hai, không biết nhà văn Giang thấy tôi có thể đảm nhiệm không?" Anh chỉ là tùy ý hỏi nhưng không nghĩ tới người trước mặt lại thực sự nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Trần Khải nhất thời cảm thấy buồn cười "Người này thật đáng yêu! Hợp đồng cũng đã kí rồi, có hợp hay không cũng là mình diễn, cậu ta trực tiếp khen một câu không phải tốt hơn sao? Vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ."

Giang Dịch suy nghĩ một hồi: "Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, nam chính hai cùng anh khí chất rất phù hợp. Hơn nữa với kĩ thuật diễn xuất sắc của anh tôi cảm thấy anh sẽ hoàn toàn nắm bắt được vai diễn này."

"Hahaha.." Trần Khải không khỏi bật cười, Giang Dịch kì quái nhìn anh ta, Trần Khải nhanh chóng nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được nữa. Xin lỗi!"

"Có gì buồn cười? Tôi nói không đúng sao?" Giang Dịch quyết định không để ý đến người này nữa. Trần Khải vội vàng nói: "Không phải. Tôi chỉ là không ngờ người viết <Thiên Ma> lợi hại như vậy nhưng ngoài đời lại thật đơn thuần."

Giang Dịch không ngờ anh ta sẽ dùng từ này để đánh giá mình, cậu không để ý tên kia nữa vừa chuẩn bị đi thì xung quanh lại vang lên những tiếng hét lớn, ngay cả Giang Dịch cũng nhịn không được quay đầu lại xem.

Một chiếc Ferrari đỏ rực lao tới, sau khi dừng lại một thiếu niên siêu đẹp trai bước ra, đôi mắt to lấp lánh như hai viên ngọc.

Cậu ta nhảy xuống xe hồn nhiên nói: "Xin chào mọi người! Mọi người vất vả rồi!"

"Kỳ Kỳ--!"

"Kỳ Kỳ đẹp trai quá! Xe cũng ngầu nữa!"

"Là xe mới sao? Kỳ Kỳ thật lợi hại!"

Lúc sau cái gì cũng không nghe rõ, tất cả đều bị chìm trong tiếng la hét. Trần Khải nhịn không được sờ sờ lỗ tai mình "Thật náo nhiệt, xem ra tôi già rồi chịu không nổi nữa." Anh ta nhíu mày nhìn Giang Dịch nói.

Giang Dịch cũng thấy được Tôn Kỳ. Hai người đã lâu không gặp nhau nhưng Tôn Kỳ vẫn tươi trẻ quyến rũ có vẻ như cùng Thiệu Khang sống rất tốt, Giang Dịch có chút đau lòng. Khụ, quả nhiên không phải nói buông tay liền buông ngay được.

Tôn Kỳ nhìn thấy Giang Dịch, ra hiệu bên cạnh ngừng kêu gọi, cười tủm tỉm đi tới: "Ôi chao! Nhà văn Giang lần này tự mình đến đây, không để chúng tôi ba lần bốn lượt đi mời nữa sao?"

Giang Dịch không nói gì xoay người chuẩn bị vào trong, Tôn Kỳ hét lên từ phía sau: "Quả nhiên người lớn tuổi so với bọn trẻ chúng tôi cũng trưởng thành hơn, biết trứng không thể chọi đá liền thành thật đầu hàng. Haizz sớm biết như vậy lúc đó tôi đi rước rắc rối làm gì, nhưng bây giờ cũng không hẳn là quá muộn."

Giang Dịch nhìn vẻ mặt tươi cười của Tôn Kỳ nói: "Tôi thực sự cảm ơn cậu. Cậu đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của Thiệu Khang. Tôi không trẻ nhưng cũng chưa già, cuộc sống mới bắt đầu kịp nhìn rõ bộ mặt thật. Cậu không cần tức với tôi, hắn không phải của tôi, cậu muốn thì cứ tự nhiên lấy đi."

Giang Dịch nói chuyện rất bình tĩnh, không hề có chút tức giận giống hai người bạn đang tâm sự.

Tôn Kỳ sắc mặt có chút khó coi: "Anh từ bỏ anh ấy? Ai tin được? Đừng hòng lừa tôi!" Tôn Kỳ thấp giọng nói, dù sao xung quanh đều là fan hâm mộ tuy cách khá xa nhưng không phải không nghe họ. Tôn Kỳ không dám nói quá lớn.

Giang Dịch thở dài: "Tin hay không là việc của cậu, làm thế nào là chuyện của tôi. Tôi chỉ nói cho cậu biết thay vì lãng phí thời gian trên người tôi chi bằng cậu nên suy nghĩ xem làm thế nào để giữ trái tim Thiệu Khang đi."

Giang Dịch nhìn Tôn Kỳ, ánh mắt bình thản chân thành, Giang Dịch đứng đó lặng lẽ không nói một lời, không làm một động tác nào nhưng cũng thật đẹp và quyến rũ. Tôn Kỳ chợt nảy ra ý nghĩ người này hôm nay vẫn quyến rũ như vậy, mười năm trước anh ta đã phong hoa tuyệt thế đến thế nào đây?

Ba người nhìn rất nổi bật, đứng ở cửa như vậy khiến fan xôn xao một phen, nhân viên nhanh chóng dẫn cả ba vị đại nhân vào trong.

Sau khi bước vào có rất nhiều ngôi sao tụ tập trong hội trường, bởi vì đoàn phim <Thiên Ma> có rất nhiều ngôi sao có tên tuổi, nhiều diễn viên gạo cội tuy không nhất thiết đều nổi tiếng nhưng họ cũng có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Ngay cả Trần Khải cũng vội vàng đến chào họ chứ đừng nói là Tôn Kỳ. Giang Dịch cứ vậy bị bỏ rơi một góc.

Giang Dịch không lui tới giới giải trí này, mặc dù lớn lên xuất chúng nhưng những người kia vẫn nhận ra cậu không phải người trong giới này, không có ai chào hỏi nên cậu cũng chỉ buồn chán ngồi ghế sofa chơi điện thoại.

Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, mở ra là một dãy số lạ: "Có chuyện gì thì gọi anh, anh ở bên ngoài."

Giang Dịch thầm hỏi: "Ai đây?" Cẩn thận nhìn cậu vẫn không nhận ra số điện thoại này, chẳng lẽ gửi nhầm?

"Anh là ai?" Giang Dịch nhàm chán trả lời lại.

Bên kia lập tức nhắn tới: "Anh là chồng em"

"Khụ.." Giang Dịch cảm thấy gia hoả này hẳn là nhận nhầm người, ngay cả "Chồng" cũng gọi. Giang Dịch muốn trêu chọc liền nhắn: "Tôi là nam"

"Anh biết"

Giang Dịch thật sự choáng váng, chẳng lẽ người thích nam nhân này gửi nhầm số "Anh biết tôi ở đâu không?"

"Khách sạn Tử Kim"

Xem ra người này thật đúng là ở bên ngoài, chắc hẳn đối tượng của anh ta đang ở trong đại sảnh này, không biết rốt cuộc là ai? Giang Dịch nhàm chán suy nghĩ, nhìn đại sảnh những người đàn ông mặc vest đi giày da, mỗi người đều thanh lịch tao nhã. Cũng không biết người đàn ông ngoài kia là ai nhỉ?

Nghĩ vậy cậu liền muốn đùa một chút: "Tôi có việc, anh vào đi!" Giang Dịch nhấn nút gửi, nhìn ra cửa, muốn xem xem người gửi nhầm tin nhắn bên ngoài kia là ai, sai lầm như này cũng mắc được.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa khách sạn, Giang Dịch cả kinh, cơ thể bất giác run lên. Người đàn ông đó chói lóa hơn bất kì minh tinh nào khác trong khách sạn, dáng người mảnh khảnh khỏe khoắn, chuyển động cơ thể đơn giản cũng làm anh ta thật nổi bật.

Nhân viên bảo an khách sạn ngăn anh lại và nói: "Tiên sinh, nơi này không thể tùy tiện vào."

Người đàn ông đẩy nhân viên bảo an như đẩy một đứa trẻ, nhân viên bảo an kinh hãi "Người đâu, ngăn anh ta lại!" Một tiếng hét lên tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng ánh mắt về nơi này.

Bốn năm nhân viên bảo an từ xung quanh lập tức lao tới, không biết người đàn ông này làm thế nào chỉ thấy các nhân viên bảo an lao về phía anh đều bị đá văng ra xa, thậm chí còn chưa đụng được vào quần áo của anh ta.

Người nọ đi thẳng đến trước mặt Giang Dịch, mặt Giang Dịch tái nhợt nhìn người đi tới ngồi xổm cạnh mình "Chuyện gì?" Anh thấp giọng hỏi.

Đại sảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ đến tiếng thở của ai cũng có thể nghe được.

Quản lý hoảng sợ chạy tới: "Có chuyện gì vậy? Mau gọi cảnh sát đi!"

Người nọ không có vẻ gì là muốn rời khỏi khách sạn, vẫn ngồi trước mặt Giang Dịch kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì? Em không muốn ở đây nữa phải không, vậy chúng ta đi!" Nói xong liền kéo tay Giang Dịch đi. Giang Dịch hất tay người nọ ra: "Sao lại là anh, anh đùa tôi à?"

Thiệu Thanh nói: "Anh không đùa em, là em không nghĩ kỹ mà thôi"

Giang Dịch nghiến răng nghiến lợi: "Vậy giờ anh cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Thiệu Thanh vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói: "Em không biết thỉnh thần thì dễ đưa thần lại khó sao?"

Giang Dịch nghẹn lời không nói ra được, hai người đang cãi nhau ở đây bên kia cảnh sát đã tới. Vì hôm nay có buổi họp báo lớn với rất nhiều người hâm mộ, cục cảnh sát sợ phát sinh sai sót nên cử một đội đến thị sát, khi nhận được báo cáo đã vội chạy đến.

Quản lý khách sạn nhìn thấy cảnh sát tới liền thẳng lưng nói: "Chính là anh ta, anh ta đả thương bảo an còn gây rối trật tự."

Đội trưởng dẫn theo thủ hạ tới, Thiệu Thanh cũng đứng dậy không chút sợ hãi nhìn đội trưởng làm đội trưởng có chút kỳ quái, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn không lỗ mãng xông tới bắt người, chỉ chào nói: "Không biết xưng hô thế nào?"

Thiệu Thanh từ trong túi lấy ra giấy tờ tùy thân đưa hắn ta xem, đội trưởng tiếp nhận tới vừa thấy lập tức đứng nghiêm, chào rất chuẩn mực khiến cảnh sát nhỏ phía sau hắn ngây ngốc.

Đội trưởng cung kính đưa giấy tờ lại cho anh: "Ngài đến đây là?"

Thiệu Thanh cau mày "Đến phiên anh hỏi sao?"

Đội trưởng vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng. Đi thôi!". Nói xong hắn kính cẩn chào lần nữa lúc này mới xoay người rời đi.

Quản lý khách sạn đuổi theo cảnh sát hô lên: "Sao các anh lại bỏ đi chứ? Người này tôi phải làm sao đây hả?"

Một màn kì quái này khiến mọi người trong đại sảnh cũng sợ ngây người, anh ta là ai mà ngay cả cảnh sát cũng cung kính như vậy, một câu cũng không dám hỏi nhất thời không ai lên tiếng.

Tôn Kỳ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bưng một ly rượu vang cười rất ngọt ngào, vốn đã đẹp trai, nụ cười này càng thêm đẹp đến kinh người.

"Nhà văn Giang, anh không định giới thiệu anh đẹp trai này một chút sao?" Không đợi Giang Dịch lên tiếng, Tôn Kỳ đã nhìn chằm chằm vào Thiệu Thanh, nụ cười say đắm trên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi hơi hé để lộ chiếc lưỡi hồng hào. Tôn Kỳ nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ mọng của mình nói: "Anh đẹp trai này, giới thiệu chút đi nào!"

"Cậu là Tôn Kỳ?" Thiệu Thanh nhìn Tôn Kỳ hỏi.

"Thì ra anh đẹp trai cũng biết tôi. Thật vinh dự mà! Anh đẹp trai, sao anh không cho tôi biết danh tính của anh để chúng ta làm quen nhỉ?" Vừa nói, Tôn Kỳ vừa nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo Thiệu Thanh nhưng ánh mắt đầy đắc ý hướng về phía Giang Dịch.

Thiệu Thanh bị Tôn Kỳ lôi kéo, dán gần bên tai, chỉ nghe Thiệu Thanh nói: "Nếu cậu lại làm trò trước mặt tôi, tôi sẽ lột quần áo, ném cậu ra giữa đường đấy." Âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng, bất cứ ai ở gần đó đều có thể nghe thấy.

Tôn Kỳ tức giận, chính mình lớn lên đẹp trai, trước nay đều là những tên đàn ông khác khóc lóc lấy lòng vậy mà giờ lại chịu nhục nhã như vậy.

Tôn Kỳ cầm ly rượu trong tay đổ lên mặt Thiệu Thanh, Thiệu Thanh nhanh chóng xoay cổ tay Tôn Kỳ, một ly rượu trực tiếp đổ thẳng lên mặt cậu ta, trong nháy mắt biến thành con gà rớt vào nồi canh.

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro