Chương 39: "Em có thể thích anh được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yeekies

Quý Nghiệp An một tay che dù, một tay cắm túi, tai mang theo tai nghe, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút buồn ngủ, con người hơi hơi kép hướng ký túc xá đi đến.

Hạt mưa tí tách tí tách rơi trên vũng nước loang lổ, một đôi giày da đạp nước, ung dung thong thả đi đến trước mặt nam sinh, chặn lại đường đi của cậu.

Quý Nghiệp An không kiên nhẫn mà vén lên mí mắt, mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt ngăn cậu lại.

Người đàn ông che dù đen, dáng người đĩnh bạt, hơi thở quanh thân tỏa ra khí thế áp bách bức người, mặt mày kiệt ngạo, trên khuôn mặt mang theo vẻ không chút để ý, tựa hồ như đang đánh giá nam sinh trước mặt.

Quý Nghiệp An hơi hơi nheo mắt lại, một tay cắm túi, lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Giọt mưa rơi trên cây dù đen bên cạnh bắn tung tóe, người đàn ông dưới dù không chút để ý mà mở miệng nói với nam sinh trước mặt: “Xin chào, xin hỏi Trần Tê có ở ký túc xá không?”

Quý Nghiệp An nghe được tên nào đó, động tác nhấc chân dừng một chút, hắn giơ tay tháo xuống tai nghe, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn người đàn ông trước mặt, vừa thấy quả nhiên không phải người bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ngài tìm Trần Tê làm gì?”

Người đàn ông câu môi, cầm ô, thờ ơ tùy ý nói: “Tôi tới đón em ấy về nhà.”

Quý Nghiệp An bỗng nhiên dừng lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông, lặp lại câu nói: “Về nhà?”

Yến Hoàn nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt nam sinh trước mặt, độ cong bên môi tăng lên, hắn không mặn không nhạt thờ ơ mở miệng nói: “Em ấy không hiểu chuyện, muốn dọn ra mấy ngày, không quấy rầy đến các cậu chứ?”

Tư thái này đây của Yến Hoàn rõ ràng là một loại tuyệt đối chiếm hữu đối với Trần Tê, ở trước mặt nam sinh từ trên cao nhìn xuống.

Đó là một loại hành vi đánh dấu lãnh địa của giống đực, ý đồ nói cho thanh niên trước mặt biết rằng, khoảng thời gian trước Trần Tê không ở lại trường học, chính là ở bên cạnh hắn.

Quý Nghiệp An có chút chần chờ, hắn nhìn người đàn ông trước mặt, phản ứng đầu tiên đó là người đàn ông này có thể là người thân của Trần Tê, nhưng cậu nghiêm túc nhìn nhìn, phát giác ngũ quan của hai người cũng không tương tự.

Không chỉ có ngũ hai người cũng không tương tự, trong đầu Quý Nghiệp An cũng suy xét qua một lần tư liệu về Trần Tê, cũng không phát hiện người trước mặt là thân thích của Trần Tê.

Chẳng lẽ là bà con xa?

Thân thích từ xa đến thăm Trần Tê?

Quý Nghiệp An tìm tòi nghiên cứu mà nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ một chút, do dự một chút nói: “Dọn ra khỏi nhà? Trước giờ Trần Tê vẫn luôn là ở bên cạnh ngài sao?”

Nếu là khi nghỉ Trần Tê vẫn luôn ở trong nhà người đàn oing trước mặt, như vậy vô cùng có khả năng người này là bà con xa thân thích của Trần Tê, người đã chăm sóc chiếu cố đứa trẻ đến nơi đất khách quê người này đi học.

Rốt cuộc cha mẹ Trần Tê đã qua đời từ rất sớm, con đường lớn lên đến giờ đại khái cũng đã chịu rất nhiều sự giúp đỡ từ bà con thân thích.

Yến Hoàn không chút để ý khẽ cười nói: “Em ấy vẫn luôn ở nhà của tôi.”

“Chúng ta ở cùng nhau đã rất nhiều năm.”

Quý Nghiệp An nheo nheo mắt, chần chờ nói: “Đã nhiều năm?”

Yến Hoàn đánh giá tiểu bạch kiểm trước mặt hẳn là đã chịu đả kích, mới có thể chưa từ bỏ ý định mà tra hỏi như thế.

Bên môi người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng, từng câu từng chữ khẳng định, từ trên cao nhìn xuống có chút cường điệu nói: “Đúng vậy, em ấy đã ở cùng tôi nhiều năm.”

Cho nên địa vị ai, cái nào nặng cái nào nhẹ, người sáng suốt vừa thấy liền sáng tỏ.

Thân thể Quý Nghiệp An đứng thẳng, cảm thấy người đàn ông trước mặt tất nhiên là mấy năm trước trợ giúp Trần Tê rất nhiều, bằng không cũng sẽ không tự nhận chiếu cố Trần Tê trong nhà nhiều năm như vậy.

Quý Nghiệp An sắc mặt nghiêm nghị, mang theo chút tôn kính hỏi: “Trần Tê hiện tại không ở ký túc xá, ngài xem có muốn lên ký túc xá một chút chờ cậu ấy trở về?”

Nếu là bà con xa thân thích của Trần Tê, cũng chính là bà con xa thân thích của Quý Nghiệp An hắn, nói không chừng nếu tiếp đãi chu đáo, để lại chút ấn tượng tốt, về sau hắn và Trần Tê ở bên nhau, còn có thể bớt một chút áp lực.

Sắc mặt Quý Nghiệp An nghiêm túc suy nghĩ.

Yến Hoàn hơi hơi sửng sốt, nhíu mày, nhìn nam sinh trước mặt thế nhưng chủ động mời hắn lên ký túc xá chờ Trần Tê trở về, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Quý Nghiệp An nhìn người đàn ông trước mặt nhíu mày, lần đầu thấy người nhà của Trần Tê, cảm thấy chính mình có chút đối đãi không được tốt, toàn thân cứng đờ tại chỗ miễng cưỡng nỡ nụ cười nói: “Trần Tê hẳn là không lâu sẽ trở lại.”

Nếu lúc này Dương Khang ở đây, nhìn biểu hiện này của Quý Nghiệp An, phỏng chừng tròng mắt muốn rớt ra ngoài, thốt lên kinh ngạc.

Yến Hoàn vừa lòng mà nhìn thần thái tiểu bạch kiểm trước mặt dần dần trở nên câu nệ mất tự nhiên, cảm thấy tiểu bạch kiểm hiển nhiên là đã chịu đả kích, lại còn miễn cưỡng cười vui nói ra lời mời hắn lên ký túc xá.

Hắn nghĩ giết người giết tâm, phải làm cho tên tiểu bạch kiểm này nếm chút khó chịu, vì thế cố ý làm bộ nhàn nhạt hỏi: “Không phải ký túc xá của các cậu cấm người lạ không phải học sinh đi vào sao?”

Quý Nghiệp An nghe được lời này, nghi ngờ dưới đáy lòng đối với người đàn ông đối diện lại mất đi vài phần, hắn xung phong nhận việc, nghiêm túc nói: “Không có việc gì, tôi nói với quản lý ký túc xá một tiếng, bác ấy sẽ châm chước một chút.”

Hắn muốn trước mặt người nhà của Trần Tê bày ra năng lực của mình, chứng minh rằng hắn có thể xứ lý tốt hết thảy vấn đề, để người đàn ông trước mặt có thể yên tâm mà phó thác Trần Tê cho hắn.

Quý Nghiệp An một bên nghiêm túc nghĩ, một bên trịnh trọng nói: “Ngài chờ một lát, hiện tại tôi liền đi nói một tiếng với quản lý ký túc xá.”

Yến Hoàn chần chờ nhìn nam sinh trước mặt vội vàng đi về phía ký túc xá, chỉ chốc lát liền vội vàng trở lại trước mặt hắn, cực lực mời nói: “Ngài đi lên ngồi một chút đi, trời đang mưa to”

Yến Hoàn: “…?”

Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

Sức chiến đấu của tên tiểu bạch kiểm này cũng quá thấp rồi, chỉ mới gặp hắn không đến nửa giờ đã trực tiếp rút lui rồi.

Yến Hoàn hơi hơi mỉm cười, mang theo chút tự phụ, lãnh đạm nói: “Vậy đi lên đi.”

Đi lên nhìn xem tên tiểu bạch kiểm này còn có thể lăn lộn ra chuyện xấu gì.

------

Trong căn phòng ngủ tối tăm, Trần Tê một lần lại một lần nhẹ nhàng vỗ về bờ vai người đàn ông, tấm lưng hơi hơi run rẫy của hắn dần dần an tĩnh.

Tần Hằng chôn mặt trên cổ thanh niên cổ, chóp mũi trong cơn hôn mê cảm nhận được một hương vị sạch sẽ dễ ngửi, bỗng chốc biến cơn áp lực nghiêng trời lệch đất khiến cho người ta khó thở không hiểu sao đang dần dần rút đi, như cơn thủy triều mạnh mẽ va vào bờ rồi lại hóa thành bọt biển, nhẹ nhàng tan đi.

Tần Hằng hơi hơi thẳng lưng, ngẩng đầu, đôi tay ôm lấy vòng eo thanh niên, giọng nói cơ hồ khàn khàn đến không thể nghe thấy, lẩm bẩm nói: “Trần Tê…”

Trần Tê nghiêng đầu, rũ mắt ôn nhu chăm chú nhìn vào hắn nói: “Em ở đây, đàn anh.”

Tần Hằng nhắm mắt lại, hắn cảm thấy dưới đáy lòng có một vết nứt đang càng lúc càng lớn, như hóa thành cơn lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt sự ôn nhu của thanh niên trước mặt, hắn cong lưng, rầu rĩ nói: “Trần Tê, em có thể thích anh được không?”

Trần Tê bật cười, cậu duỗi tay vỗ vỗ người đàn ông đang ôm lấy cậu, dùng ngữ khí dỗ dành trẻ con nói: “Được được được, em thích đàn anh.”

Tần Hằng tay ôm chặt thanh niên, cố chấp lẩm bẩm nói: “Em không cần thích đại ca, em chỉ thích anh thôi, có được không…?”

Trần Tê chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được.”

Tần Hằng lại ngẩng đầu, hắn tiếp tục trề môi, lẩm bẩm nói: “Hậu bối nhỏ, em nhìn anh đi.”

Trần Tê tưởng rằng hắn còn đang nói giỡn, tiếp tục dùng ngữ khí dỗ dành con nít nói: “Vâng, em đang nghe mà.”

Yết hầu Tần Hằng lăn lăn, biết thanh niên không đem lời hắn nói để trong lòng.

Trần Tê biết cảm xúc của người đàn ông trobg ngực đã khôi phục hơn phân nửa, cậu buông lỏng hắn ra, nhìn mái tóc hỗn độn của người đàn ông trước mặt, ngẩng đầu qua nhìn hắn.

Người đàn ông với mái tóc hỗn độn, tóc mai cũng không thèm xử lý, quầng mắt thâm đen nghiêm trọng, quai hàm sưng lên, thoạt nhìn vô cùng suy sút chật vật.

Trần Tê cười cười, cậu vươn đầu ngón tay, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng chọt chọt quai hàm sưng lên của người đàn ông nói: “Sau khi ăn chút gì đó, chúng ta đi bệnh viện được không, đàn anh.”

Tần Hằng nghiêng đầu, cảm nhận được xúc cảm mềm nhẹ của đầu ngón tay chạm lên quai hàm bị sưng lên của hắn, cảm xúc có chút lạnh băng, hắn lẩm bẩm nói: “Không đi, xấu.”

Trần Tê lại xoay đầu Tần Hằng đối diện cậu, nghiêm túc nói: “Ăn xong em cùng anh đi.”

Khóe miệng Tần Hằng mở to, bỗng dưng động đến dây thần kinh, cơn đau đánh úp lại khiến hắn nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn vô cùng nghẹn khuất.

Tần Hằng khom lưng xuống giường, ấn mở đèn phòng, đi chân trần đến rương hành lý đặt trong phòng ngủ, ngồi xổm xuống, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.

Một lát sau, người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, tóc tai lộn xộn, trên tay cầm một chiếc cúp, sưng quai hàm, nghiêm túc nhìn Trần Tê đang mơ hồ không rõ nói: “Cúp vàng của em, đàn anh đã mang về cho em.”

Trần Tê cũng đi qua, ngồi xổm xuống, đem cúp vàng lớn ôm vào trong ngực, gật gật đầu nói: “Được, em đem nó mang về ký túc xá.”

Tần Hằng ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt thanh niên trước mặt thanh niên, có chút thất bại.

Cặp mắt kia vẫn luôn mềm mại mà xinh đẹp.

Nhưng lại không chứa cảm tình.

Dưới đáy lòng Tần Hằng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt như vậy có chút quen mắt, lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.

Xinh đẹp tựa như bình thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng, như sóng nước lóng lánh mà lộng lẫy, nhưng chính bình thủy tinh ấy lại không hề phát sáng.

Tần Hằng theo bản năng vươn tay, muốn nhìn thấy một tia cảm xúc trong con ngươi kia của thanh niên, nhưng giữa đường chợt dừng lại, ngừng giữa không trung, đầu ngón tay khó khăn lắm chạm vào mái tóc thanh.

Trần Tê ngẩng đầu, con ngươi mang theo chút nghi hoặc nhìn vào người đàn ông phía.

Yết hầu Tần Hằng giật giật, cười cười, khàn giọng nói: “Đi ăn cái gì thôi.”

------

Trong ký túc xá Trần Tê,  Yến Hoàn thu hồi dù, từ khi bước vào phòng đôi mày hắn vẫn luôn gắt gao nhíu lại.

Khi hắn học đại học không ở ký túc xá, đương nhiên không biết phòng ở đây lại nhỏ hẹp đến như vậy.

Trần Tê vì tên tiểu bạch kiểm kia, thế nhưng nguyện ý dọn vào ký túc xá như vậy.

Yến Hoàn gắt gao nhấp môi, lạnh lùng ngồi trên chỗ Trần, chờ Trần Tê trở về.

Bọn Dương Khang hiện tại cũng không ở ký túc xá, cũng chỉ có hai người Quý Nghiệp An cùng Yến Hoàn.

Sau khi Quý Nghiệp An câu nệ rót một ly nước ấm cho người đàn ông, máy tính cũng không dám mở, nghiêm túc ngồi trên ghế không hé răng.

Yến Hoàn nhìn chung quanh bàn học Trần Tê một chút, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày, Trần Tê mới vừa dọn đến ký túc xá Trần Tê cư nhiên đã mua nhiều đồ vật như vậy, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện trên bàn.

Yến Hoàn theo bản năng kháng cự loại cảm xúc quái lạ này, dưới đáy lòng mạnh mẽ đè ép xuống, hắn giương mắt nhìn nam sinh đang ngồi đối diện, không mặn không nhạt mở miệng nói: “Cậu và Trần Tê quen nhau bao lâu rồi?”

Quý Nghiệp An chỉ cảm thấy người đàn ông đang quan tâm đến quan hệ kết giao bạn bè của Trần Tê, trả lời nói: “Tôi và cậu ấy quen nhau từ ngày khai giảng.”

Đáy lòng Yến Hoàn cười lạnh, liếc mắt một cái nhìn Quý Nghiệp An không chút để ý nói: “Vậy mà trước mặt tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến cậu.”

Quả nhiên Quý Nghiệp An nghe vậy có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ gật gật đầu, không lên tiếng.

Nhìn đến vẻ mặt mất mát của tiểu bạch kiểm, Yến Hoàn hơi hơi nhướng mày, nhàn nhàn nhếch lên chân nói: “Trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu đã chiếu cố Trần Tê của chúng tôi.”

Lời nói của hắn mang ẩn ý muốn tuyên bố chủ quyền, nhưng không nghĩ tới tiểu bạch kiểm trước mặt thế nhưng không hiểu sao lại phấn chấn lên, nghiêm túc trả lời nói: “Không phiền toái chút nào, ngài yên tâm…”

Quý Nghiệp An nói một nửa, vừa định nói tiếp ngài cứ yên tâm đem Trần Tê giao cho hắn chiếu cố, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, sự tình giữa hắn và Trần Tê còn chưa chắn chắn, vì thế chỉ có thể cưỡng chế nói tiếp: “Ngài cứ yên tâm…đi.”

Yến Hoàn không nhận ra ý đồ khác từ lời người đàn ông trước mặt, chỉ nghiêng đầu nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: “Làm sao em ấy vẫn chưa trở về?”

Chẳng lẽ lại đi tìm cái tên họ Tần kia?

Quý Nghiệp An nghe vậy, xung phong nhận việc nói: “Ngài đừng gấp, để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Vì thế nam sinh liền đẩy cửa ký túc xá, đi đến ban công gọi cho Trần Tê.

Điện thoại bên kia rất nhanh đã bắt máy, Quý Nghiệp An rụt rè nói: “Trần Tê, cậu có một người bà con xa thân thích tới nói muốn đón cậu về nhà.”

Hắn không chỉ nghiêm túc chiêu đãi bà con xa thân thích của Trần Tê, còn muốn cho người nhà Trần Tê nhìn hắn thuận mắt.

Trần Tê đang ngồi trên sô pha Tần Hằng, nghe vậy mờ mịt nói: “Bà con xa thân thích? Của tôi?”

Quý Nghiệp An tiếp tục rụt rè đáp: “Đúng vậy, hiện tại vẫn còn đang ở trong ký túc xá chờ cậu, chờ rất lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro