Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu bỗng nhiên vang lên, ánh nắng cháy bỏng, mùa hè như đã đến ngay lập tức.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến triển lãm, ban tổ chức đã chuẩn bị một buổi tổng duyệt.

Tần Phương Luật vì bận công việc nên không thể đến hiện trường. Dù sao thì anh chỉ cần tham gia một buổi phỏng vấn và buổi ký tặng sau đó nên có đến hay không cũng không quan trọng.

Điều làm Tần Phương Luật không vui là Nguyễn Tồn Vân sẽ phải nhảy trong buổi tổng duyệt mà anh lại không thể xem.

“Các em có phải trang điểm để tổng duyệt không?” Tần Phương Luật hỏi.

Nguyễn Tồn Vân gật đầu: “Chắc chắn rồi. Lần này quy mô lớn mà, ban tổ chức muốn mọi thứ hoàn hảo.”

Tần Phương Luật chu môi: “Thế thì anh không thể xem trước màn trình diễn của em rồi.”

Nguyễn Tồn Vân cười an ủi anh: “Đến lúc đó em sẽ để anh có chỗ ngồi hàng đầu!”

Công việc không thể lùi được, đành chịu.

Vào ngày tổng duyệt, Tần Phương Luật đã sớm rời đi để tham gia cuộc họp, thậm chí không thể tiễn Nguyễn Tồn Vân đến địa điểm tổ chức, đến cả ba con mèo cũng cảm nhận được sự u ám từ chủ nhân.

Nguyễn Tồn Vân một mình đi tàu điện ngầm đến địa điểm, dựa vào cửa và lướt Weibo, chìm đắm trong một thế giới nhộn nhịp khác.

Ban tổ chức triển lãm đã phát video quảng cáo và thông báo cuối cùng, những cái tên nổi bật tụ tập lại khiến mọi người đều nóng lòng mong chờ.

Trên Weibo quảng cáo "Vượt qua giới hạn", tên của Hổ Nha và BALLS đứng cạnh nhau, các bình luận dưới đó đã chất đầy.

【Oa, Thầy Trứng thật sự sẽ xuất hiện ạ! Sau khi livestream công khai giọng nam và tỏ tình với người yêu ơ thế giới thực, Thầy Trứng lại có động thái lớn nữa rồi!】

【Thầy Trứng, hy vọng thầy đủ đẹp trai! (Không sao, dù không đẹp trai thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu thích các tác phẩm của thầy.)】

【Hổ Nha có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất!】

【Nha Muội sẽ chia sẻ, bình luận và thích bài Weibo này rồi ghim nó lên đúng không 2333】

【Trên đó bạn đoán sai rồi, Nha Muội giờ đã trở nên siêu lạnh lùng rồi!】

Nguyễn Tồn Vân đã chia sẻ bài Weibo đó, nhưng chỉ có lời chia sẻ chính thức nhàm chán: “Mọi người đừng quên đến gặp nhé~”

Không có like, càng không có ghim.

Có thể người qua đường không biết, nhưng fan của Hổ Nha đều theo dõi từng bước chân của cậu từ khi còn là một tài khoản nhỏ chuyên theo dõi Thầy Trứng. Hổ Nha chưa bao giờ ngừng chia sẻ, bình luận và thích các tác phẩm của Thầy Trứng.

Lẽ ra, với việc Hổ Nha cuối cùng nhận được phản hồi từ Thầy Trứng, cậu phải vui sướng đến phát cuồng và suốt ngày “a a a a a” trên Weibo.

Nhưng khi fan thông báo với Hổ Nha rằng Thầy Trứng đã theo dõi cậu, Hổ Nha chỉ lạnh lùng trả lời một từ “Ồ”.

Dường như khi nhận được phản hồi từ Thầy Trứng, Hổ Nha đã trở nên lạnh lùng và không quan tâm, như thể đã trở thành một người khác.

Phần bình luận đầy dấu hỏi.

【Hổ Nha, mở mắt ra nhìn cho rõ! Đây là Thầy Trứng! Là hoạ sĩ mà bạn yêu thích nhất, BALLS đấy!!】

【Hóa ra đây chính là “những gì không thể đạt được luôn làm người ta xao động, những gì được ưu ái đều có thể làm mình tự mãn” sao?】

【Các chị em tôi hiểu rồi, vì Hổ Nha muốn thể hiện sự kiêu ngạo của mình trước Thầy Trứng!】

【Haha, có lý đấy! Hổ Nha trên mạng: “Ồ.”, Hổ Nha ngoài đời thực: “A a a a……”】

【Được rồi, đồng chí Hổ Nha, giữ vẻ lạnh lùng của bạn đi, có bản lĩnh thì khi gặp Thầy Trứng ở triển lãm cũng phải vậy nhé!】

【Ngồi chờ Hổ Nha kích động đến mức nói không nên lời.】

Nguyễn Tồn Vân nhìn những bình luận dài dằng dặc đó, trong lòng cảm thấy thích thú và tự mãn: Haha, các người chỉ biết Thầy Trứng sẽ cùng tôi đi triển lãm, nhưng không biết anh ấy còn ngủ cùng tôi nữa chứ!

Do cả Hổ Nha và BALLS đều không đưa ra phản hồi rõ ràng về sự kiện livestream, các fan hiểu chuyện đã đoán già đoán non một hồi rồi thôi.

Dù sao hai người này đã không quen biết trên mạng nhiều năm, ngay cả các tài khoản quảng cáo cũng không dám tuyên bố họ thực sự là một cặp đôi ở thế giới thực.

Cuối cùng, họ quyết định sẽ để mọi thứ tự nhiên trong triển lãm, dù sao bạn bè coser của Nguyễn Tồn Vân chắc chắn sẽ biết Tần Phương Luật chính là BALLS, việc khán giả biết tin này chỉ là vấn đề thời gian.

Nguyễn Tồn Vân trên tàu điện ngầm cảm thấy hơi tự mãn, nhàn nhã trả lời fan: 【Tôi vẫn luôn rất bình tĩnh mà (o^^o). Có bản lĩnh thì đến cá cược đi, tôi sẽ không kích động khi gặp Thầy Trứng trên sân khấu đâu.】

Nguyễn Tồn Vân rất tự tin về bản thân, cậu đã sớm biết Thầy Trứng trông như thế nào, bạn đời nằm bên gối hàng ngày, kích động mới là lạ.

【Được, chính cậu nói đấy.】

【Nếu cậu thua, thì hãy làm ba bộ cosplay cho chúng tôi trong sáu tháng. Nếu cậu thắng, tôi sẽ kính trọng gọi cậu là “bố Nha”^-^】

【Chờ xem ba bộ cosplay của Nha Muội!】

“Đinh” một tiếng, tàu điện ngầm đến ga.

Nguyễn Tồn Vân nở nụ cười, khóa màn hình điện thoại và bước ra khỏi toa tàu.

Cậu đầy tự tin như một học sinh đã thuộc bài rất kỹ.

Địa điểm tổ chức triển lãm rất hoành tráng, ngay cổng vào có một bức tranh quảng cáo khổng lồ, phong cách rất độc đáo, chi tiết không chê vào đâu được, có sức mạnh bùng nổ từ cách dùng màu sắc, bố cục rất nghệ thuật, đầy vẻ thần thánh của các bậc thầy cổ điển.

Nguyễn Tồn Vân nhìn thấy ở góc tranh viết “Họa sĩ: Quỷ Vương”, trong lòng cảm thán, quả đúng là triển lãm lớn có khác, có thể mời được những bậc thầy thời kỳ đầu trở lại, không biết bao nhiêu người cũ của thế giới 2D sẽ phải rơi lệ trước bức tranh quảng cáo này.

Tại hiện trường không đông người, địa điểm tổ chức rộng rãi, nhân viên và khách mời thưa thớt, buổi tổng duyệt đang diễn ra một cách có tổ chức.

Nguyễn Tồn Vân mặc váy múa và giày da mới, trang điểm xong, cùng với hai cô gái khác đứng trên sân khấu.

Sự khác biệt giữa đứng trên sân khấu cao và trong phòng tập là rất lớn, hiện tại dưới sân khấu còn rộng rãi, nhưng vào ngày biểu diễn, dưới sân khấu sẽ đầy ắp khán giả, sẽ có nhiều camera hướng vào họ, trong đó chắc chắn sẽ có một cái thuộc về Tần Phương Luật.

“Sắp bắt đầu rồi.” Rainbow Bear vỗ tay và cười, “Cậu không căng thẳng chứ?”

Bạch Tường Vi nói “Cũng tạm”, Nguyễn Tồn Vân mím môi lắc đầu, thực ra trái tim đang đập thình thịch.

May thay ngay khi bài hát vang lên, các động tác và nhịp điệu luyện tập lâu ngày đã tự nhiên tuôn trào, cảm giác căng thẳng dần biến mất trong điệu múa nhập tâm.

Kết thúc bài múa, các nhân viên dưới sân khấu và Tề Sướng vỗ tay hoan hô, nói rằng màn trình diễn của họ rất hoàn hảo.

Ba người cười và bắt tay, nói cười vui vẻ xuống sân khấu, cùng hy vọng màn trình diễn chính thức cũng sẽ suôn sẻ như buổi tổng duyệt.

Bạch Tường Vi ôm Nguyễn Tồn Vân: “Tiểu Vân, tôi và Tề Sướng phải về nhà bố mẹ tôi ăn cơm, chúng tôi phải đi ngay bây giờ, cậu về thế nào?”

Nguyễn Tồn Vân gật đầu: “Tôi sẽ tẩy trang trước, rồi đi tàu điện ngầm về nhà.”

“Chú ý an toàn.” Bạch Tường Vi nói, “Vậy chúng tôi đi trước nhé!”

Họ vẫy tay chào tạm biệt, Nguyễn Tồn Vân chỉnh lại váy, quay lại hướng phòng trang điểm.

Mức adrenaline kích thích từ sân khấu từ từ giảm xuống, nhịp tim của Nguyễn Tồn Vân cuối cùng trở về mức bình thường, tay chân trở nên nhẹ nhàng.

Sau vài bước chạy nhỏ, Nguyễn Tồn Vân đột nhiên cảm thấy gót chân phải truyền đến một chút đau đớn như kim châm.

“Ái.”

Cảm giác đau đớn hơi khó chịu, Nguyễn Tồn Vân dừng lại ngay tại chỗ, nhấc gót chân lên và nhìn xuống cổ chân.

Vớ đen quá gối mỏng nhẹ, đôi giày da mới tinh, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tồn Vân đi.

Phần da ở gót chân quá cứng làm rách da gót chân qua lớp vớ mỏng.

Nguyễn Tồn Vân hơi nhíu mày, thử di chuyển chân, vết thương cọ vào sợi vớ thô ráp và viền giày, cảm giác đau đớn ấp tới.

Còn hai ngày nữa là phải lên sân khấu, cậu sợ vết thương sẽ nặng hơn nên không dám bước thêm bước nào nữa, đứng im tại chỗ tháo một bên giày da, định gọi điện cho Rainbow Bear để nhờ cô ấy gửi cho một miếng băng dính.

“Cậu cần giúp đỡ không?”

Một người phụ nữ đi qua dừng lại, hỏi Nguyễn Tồn Vân.

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm dây màu xanh biển, tóc gợn sóng dài tới eo, bồng bềnh và thả tự nhiên, nhuộm vài lọn xanh lam phù hợp với chiếc đầm, không trang điểm nên khó xác định tuổi tác, chỉ cảm thấy khí chất độc đáo và nổi bật, mang một không khí huyền bí như trong câu chuyện cổ tích.

Nguyễn Tồn Vân không muốn làm phiền người lạ, hơn nữa hiện tại cậu đang mặc đồ nữ, không quen nói giọng nam trước người lạ, sợ gặp phải sự ghét bỏ như lần trước của Bạc Nguyệt, câu chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.

Người phụ nữ hỏi: “Cậu bị rách da gót chân à? Tôi có băng dính.”

Bị phát hiện rồi, chỉ là một miếng băng dính, Nguyễn Tồn Vân không còn từ chối, cậu hắng cổ họng một chút, “Ừm” một tiếng.

Người phụ nữ lấy từ túi ra một hộp băng dính, rút ba miếng đưa cho Nguyễn Tồn Vân, cười nói: “Cậu là Hổ Nha phải không? Nhảy rất đẹp, tôi vừa xem xong.”

Nguyễn Tồn Vân hơi ngạc nhiên, điều này có nghĩa là người phụ nữ này là người trong ban tổ chức triển lãm, và còn biết cậu.

Fan của cậu phần lớn là giới trẻ, khó có thể thấy một người phụ nữ có khí chất nổi bật như thế biết đến Hổ Nha.

Nguyễn Tồn Vân mở miệng, cảm kích nói: “Cảm ơn, thực ra còn phải cố gắng nhiều hơn.”

Quả nhiên người phụ nữ không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào khi biết cậu là nam, mà chỉ chỉ vào ghế bên cạnh: “Cậu ngồi xuống xử lý vết thương đi.”

Nguyễn Tồn Vân ngồi xuống, tháo vòng đùi đen cố định ở giữa đùi, lột vớ quá gối ra, thấy vết da gót chân bị rách, lộ ra một vùng hồng nhạt.

Người phụ nữ nhìn liền nói: “Có vẻ khá đau đấy. Khi nhảy không cảm thấy gì sao?”

“Trên sân khấu không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.” Nguyễn Tồn Vân cười nói, “Đây là lần đầu tiên tôi đi đôi giày này, còn chưa quen.”

Người phụ nữ cười, tiếng cười nhẹ nhàng, tốc độ nói chậm rãi: “Vết thương của cậu nhỏ, nên sẽ nhanh hồi phục. Gót giày nếu dùng búa đập một chút sẽ mềm ra, đừng làm đau mình thêm nữa.”

“Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn chị.” Nguyễn Tồn Vân nhận được sự quan tâm từ người lạ có chút không quen, cúi đầu dán băng dính, mới phát hiện trên đó có hình Doraemon đáng yêu.

“Cái này dễ thương quá.” Nguyễn Tồn Vân chỉ vào băng dính nói.

Người phụ nữ vén tóc dài ra sau gáy, chỉ vào vòng đùi đen mà Nguyễn Tồn Vân để trên ghế, khen ngợi: “Vòng đùi của cậu cũng rất đẹp.”

Nguyễn Tồn Vân bất ngờ ngẩng đầu, không thể che giấu sự ngạc nhiên trong mắt.

Thật ra, khi nghe từ “vòng đùi đẹp” từ miệng một người phụ nữ thanh lịch, Nguyễn Tồn Vân cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Nhưng nhanh chóng cậu đã bình tĩnh lại, vì đây là khu vực triển lãm, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, ai mà không yêu thích những thứ này?

Nguyễn Tồn Vân cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng rất thích! Tóc chị nhuộm rất đẹp.”

“Phải không, tôi cũng thấy khá ổn.”

Người phụ nữ vuốt tóc, suy nghĩ một chút, “Tôi đang cân nhắc cắt tóc ngắn kiểu công chúa, cậu nghĩ sao?”

Có lẽ là vì lời khen “vòng đùi đẹp” đã làm gần lại khoảng cách giữa hai người, khiến người phụ nữ từ người qua đường trở thành bạn đồng cảm, Nguyễn Tồn Vân không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa ra một phương án: “Tôi nghĩ sẽ rất phù hợp! Có thể nhuộm màu vàng nhạt, kết hợp với áo khoác Nhật Bản kiểu cải tiến, quần shorts, đeo một đôi khuyên tai thủ công, sẽ rất cool, có cảm giác của một cô gái nổi loạn.”

Người phụ nữ cười khúc khích: “Tôi còn là thiếu nữ sao?”

“Là thiếu nữ chứ!” Nguyễn Tồn Vân vỗ tay nói, “Trang phục hiện tại của chị làm chị trông hơi trưởng thành, nhưng cắt tóc kiểu công chúa sẽ lập tức trở thành nữ sinh thống lĩnh.”

Nói xong, Nguyễn Tồn Vân lại lịch sự nhìn người phụ nữ một cái, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cô có một cảm giác quen thuộc khó tả, vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng thực sự có chút sắc sảo.

Nữ sinh thống lĩnh dự bị cười lớn, tóc dài rung rinh, nói với Nguyễn Tồn Vân: “Quả là thầy Hổ Nha, rất có mắt thẩm mỹ.”

Nói chuyện với nữ sinh thống lĩnh thanh lịch rất thú vị và gần gũi, như có siêu năng lực làm cho nỗi sợ xã hội của mình biến mất.

Nguyễn Tồn Vân cảm thấy hứng thú, hỏi cô: “Chị làm thế nào mà biết tôi?”

Người phụ nữ nói: “Tôi có một cậu con trai, nó là fan của cậu, nó đã giới thiệu cậu cho tôi biết. Tôi nhìn qua—ôi, thật sự rất đẹp. Tôi đã xem hết các cosplay của cậu.”

Một câu nói chứa nhiều thông tin, Nguyễn Tồn Vân thốt lên suy nghĩ đầu tiên: “Wow, con trai chị thật may mắn, còn chị cũng thật hạnh phúc, có thể cùng nhau thảo luận những điều này.”

“Thỉnh thoảng thì trao đổi chút.” Người phụ nữ nói.

Nguyễn Tồn Vân càng thêm tò mò: “Có thể hỏi chị ở triển lãm này làm gì không? Tôi dường như chưa thấy chị trong nhóm khách mời.”

Người phụ nữ thoải mái đáp: “Tôi đến giúp một chút. Chủ yếu là vì có thể mang thẻ nhân viên, vào cửa không cần xếp hàng, tiện hơn.”

Nguyễn Tồn Vân cười ha hả, nghĩ cô ấy đến để giúp tổ chức sự kiện, tiện thể để dễ dàng hơn, cảm thấy người phụ nữ này thật sự thú vị, tâm lý và sở thích rất trẻ trung.

Còn muốn tiếp tục trò chuyện, thì điện thoại của Nguyễn Tồn Vân reo lên, trên màn hình hiển thị chữ “Tần Trứng Bự”.

Nguyễn Tồn Vân thì thầm với người phụ nữ: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.” Nhìn thấy cô nở một nụ cười lớn.

“Alo.” Nguyễn Tồn Vân hơi nghiêng đầu, nghe Tần Phương Luật hỏi cậu “Tổng duyệt xong chưa?”

“Ừ, em đã xong. Anh cũng đã xong rồi à?” Nguyễn Tồn Vân hỏi.

“Xong rồi. Anh đến đón em nhé, tối nay về nhà anh ăn cơm nhé?” Tần Phương Luật nói, “Mọi thứ bên em ổn chứ?”

“Được rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.” Nguyễn Tồn Vân nhìn miếng băng dính Doraemon trên gót chân, vô thức gật đầu: “Rất thuận lợi.”

Tần Phương Luật cười nhẹ: “Anh đến ngay đây, nhanh thôi, em đợi anh mười phút.”

“Không sao, không gấp.” Nguyễn Tồn Vân nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, vẫn muốn trò chuyện thêm với cô, liền nói với Tần Phương Luật, “Anh có thể đến từ từ.”

Kết thúc cuộc gọi, người phụ nữ mỉm cười hỏi Nguyễn Tồn Vân: “Cậu có việc gì không?”

Nguyễn Tồn Vân gật đầu rồi lắc đầu: “Bạn… bạn trai tôi sẽ đến đón tôi, nhưng có lẽ còn khoảng mười phút nữa.”

“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Người phụ nữ xách túi đứng dậy, “Nói chuyện với cậu rất vui, hy vọng ngày triển lãm chúng ta có thể gặp lại.”

Vì người phụ nữ chuẩn bị rời đi, Nguyễn Tồn Vân cũng không giữ lại.

Cậu cười nói: “Được, nếu có duyên thì gặp lại ngày triển lãm.”

Người phụ nữ chỉ vào đôi giày da của Nguyễn Tồn Vân, với giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Về nhà có thể nhờ bạn trai giúp đập gót giày.”

Nguyễn Tồn Vân bị trêu cười, đáp lại: “Được, không vấn đề gì.”

Người phụ nữ rời đi, Nguyễn Tồn Vân mang vớ và vòng đùi trở lại, Tần Phương Luật rất nhanh đã đến, họ về nhà một cách suôn sẻ.

Khi mở cửa bước vào, tháo giày da ra, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Vừa chạm chân xuống sàn, cơ thể bị siết chặt, Tần Phương Luật đè cậu lại và hôn mạnh, Nguyễn Tồn Vân bị bất ngờ mất hơi thở, nhịp tim lập tức rối loạn.

Đôi chân được bọc vớ đen của Nguyễn Tồn Vân run rẩy đứng lên, chỉ đứng vững nhờ Tần Phương Luật ôm chặt.

Nguyễn Tồn Vân thở hổn hển: “Sao anh đột ngột thế…”

Tần Phương Luật với giọng điệu bình thản và mạnh mẽ: “Em mặc bộ đồ này quá đẹp. Thật tiếc, không thấy em nhảy.”

Nguyễn Tồn Vân hôm nay tâm trạng vui vẻ, có chút bay bổng, cười mỉm nói: “Em có thể nhảy cho anh xem ngay bây giờ.”

Cánh tay ôm quanh eo lập tức siết chặt, Tần Phương Luật nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, gần như không dám thở: “…Thật sao?”

Nguyễn Tồn Vân cảm thấy không có gì to tát, chỉ muốn lấp đầy sự tiếc nuối của bạn trai, đồng thời có thể củng cố lại một lần nữa.

“Thật mà.” Nguyễn Tồn Vân nói, đồng thời chuẩn bị bật nhạc.

Tần Phương Luật ngồi xuống ghế sofa, sự căng thẳng trong công việc cả ngày được xua tan ngay lập tức, tinh thần trở nên phấn chấn, cảm giác như mình là một phi tần may mắn được hoàng đế yêu thích trong quá khứ, dù anh đang ngồi ở vị trí hoàng đế.

Âm nhạc vang lên, đôi chân chỉ được bọc vớ đen của Nguyễn Tồn Vân đạp lên sàn gỗ, ánh sáng chiếu lên cơ thể trẻ trung đầy sức sống, vòng đùi trắng nhạt hiện ra mờ ảo dưới váy ngắn, tạo thành một đường cong gợi cảm.

Tần Phương Luật nuốt nước bọt, ngón tay cuộn lại, không thể chịu nổi mà dựa vào ghế.

Chưa nhảy xong nửa bài, Tần Phương Luật mất kiểm soát hoàn toàn, không thể kiềm chế, đứng dậy bế Nguyễn Tồn Vân lên, cướp cậu khỏi điệu nhảy và đưa thẳng vào phòng ngủ.

Nguyễn Tồn Vân đột ngột bị bế lên, cậu sốc, cảm nhận rõ vật gì đó từ cơ thể Tần Phương Luật chạm vào bên hông mình, cảm thấy hoảng sợ, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Chỉ là nhảy thôi mà? Có đáng phải thế này không? Nếu thực sự có hiệu quả như vậy thì khán giả xem toàn bộ sẽ thế nào?

“Tần Phương Luật, anh anh anh…” Nguyễn Tồn Vân đấm vào vai anh, “Em còn phải lên sân khấu nữa!”

“Anh biết.” Tần Phương Luật đặt cuậ lên bàn, áp trán vào trán, không nhìn ngang lấy một cái, kéo ra từ một ngăn kéo một dây đen.

Tần Phương Luật cúi người, ngón tay chạm vào vòng đùi đen trên chân Nguyễn Tồn Vân, đưa một cái khác vào tay Nguyễn Tồn Vân: “Ngày kia em lên sân khấu hãy mặc cái này nhé.”

Nguyễn Tồn Vân định nói sự khác biệt giữa hai cái này là gì… Nhìn kỹ một chút, dây mà Tần Phương Luật đưa cho có khắc vài chữ kim loại nhỏ: QIN. (TẦN)

Hiểu ra hết mọi thứ, mặt Nguyễn Tồn Vân đỏ bừng, không dám chạm vào ba chữ kim loại nổi lên đó.

“Bạn từ đâu có nhiều đồ linh tinh như vậy…”

Tần Phương Luật nói: “Mua 3 thùng nhiều quá, cửa hàng tặng thêm một số món đặt riêng.”

Thấy Nguyễn Tồn Vân cúi mặt không nói gì, giọng Tần Phương Luật trở nên nhẹ nhàng như đang cầu xin: “Được không em?”

Nguyễn Tồn Vân cầm dây đặt riêng, nhanh chóng nhét vào tay Tần Phương Luật: “…Trên đó khắc tên anh, sao em có thể tự đeo được?”

Hơi thở của cả hai lại lộn xộn, Tần Phương Luật dùng ngón tay gài vòng đùi khắc tên mình lên chân Nguyễn Tồn Vân.

Giống như dấu hiệu chiếm lĩnh lãnh thổ.

Tần Phương Luật nhíu mày nhắm mắt, thở nặng nhọc: “Anh biết em sắp biểu diễn.”

Dây da lạnh lẽo trên chân nhanh chóng nóng lên, Nguyễn Tồn Vân không thể chịu nổi, vặn vẹo người: “Sắp xong rồi…”

Dọc theo đường cong của chân, Tần Phương Luật từ từ kéo xuống vớ quá gối của Nguyễn Tồn Vân, hỏi: “Hôm nay chỉ dùng tay được không?”

Nguyễn Tồn Vân chưa kịp trả lời, ngón tay Tần Phương Luật cứng lại, rồi nắm lấy mắt cá chân của Nguyễn Tồn Vân.

Gót chân trắng nõn lộ ra một miếng băng dính nhỏ.

Giọng Tần Phương Luật lập tức hạ thấp: “Cái này là sao vậy?”

Nguyễn Tồn Vân run đầu gối: “Không sao, giày mới có chút cọ sát. Em gặp một người tốt bụng cho miếng băng dính đáng yêu này, con trai cô ấy cũng là fan của em.”

Tần Phương Luật tự động bỏ qua nửa sau câu sau, hỏi: “Giày mới của em đâu?”

“Ở hành lang.” Nguyễn Tồn Vân nói.

---

Hai giờ sau, Nguyễn Tồn Vân nằm trên giường để bình tĩnh lại, trong bếp đang ninh nấu món canh sôi sục, Tần Phương Luật ngồi trên sàn phòng khách dùng búa đập gót giày da nhỏ cho mềm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro