Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Chào mọi người, chúc mọi ngày tốt lành, cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc truyện này ạ ❤️ }

Mùa hạ tại nơi Lâm Cường sống đã rất yên bình với gió thoảng nhè nhẹ, cây cối nhảy múa trong cái nắng không gắt cũng không dịu.

Mọi người như đang sống nhanh hơn nên  có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến những điều này. Điện thoại di động, ti vi, máy tính, laptop, luôn thu hút hơn là việc cảm nhận vài nét đổi mới của thiên nhiên, của vạn vật xung quanh.

Vốn hiểu tính cách con mình, ông bà Lâm dành riêng cho con một phần đất trống sau nhà để Lâm Cường tuỳ ý "xây dựng căn cứ bí mật". Thật ra, đấy chỉ là một khu vườn nhỏ với các loại rau củ đơn giản, đặc biệt là vài chậu hoa hướng dương mà Lâm Cường rất thích. Đã qua năm mùa hạ chăm sóc khu vườn này, kể từ năm Lâm Cường học lớp bảy đến bây giờ. Cậu là người nghiện trồng trọt nga, khu vườn này đã thể hiện tất cả, chính tay cậu đem hạt giống về gieo, bón phân chăm sóc bằng cả sự chân thành của mình.

Căn nhà kế bên vừa thi công xong cách đây vài ngày. Kiến trúc khá đơn giản nhưng toát lên đấy là một sự tinh tế khó tả. Điều Lâm Cường chú ý nhất đấy chính là ban công tầng thứ nhất của nhà đấy rất dễ nhìn ra khu vườn nhỏ của cậu. Thật khó a~

Nghe bà Lâm bảo nhà ấy cũng có một cậu con trai trạc tuổi Lâm Cường. Chưa gặp bao giờ nên Lâm Cường cũng chẳng biết hắn ta ra sao, mà cậu cũng chẳng tò mò nhiều về chuyện đó.

Sáng sớm, không khí mát mẻ, trong lành, theo thói quen, Lâm Cường tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân cơ bản liền chạy ra "căn cứ" yêu dấu của mình. Dù chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng nhưng Lâm Cường đã bắt tay vào công việc chăm sóc những chậu cây đáng yêu trước mặt rồi.

Bất chợt, cảm nhận được ánh nhìn xa lạ, Lâm Cường quay đầu nhìn lên ban công nhà bên cạnh. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Trong đôi đồng tử nâu đen của Lâm Cường hiện lên hình ảnh của một chàng trai tuấn tú với gương mặt chữ điền và sóng mũi cao đầy thanh lịch, khiến Lâm Cường bỗng "thịch". Tim cậu đập nhanh một nhịp. Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Cường gặp được người khôi ngô đến thế. Thật ngưỡng mộ hắn nga~

Hai cơ thể đóng băng trong vài giây cũng tan chảy theo nụ cười rạng rỡ nở tên ấy.

- Đây chắc là khu vườn của cậu nhỉ?

Vừa "nhặt lại hồn", Lâm Cường liền bối rối "ừ" nhẹ nhàng.

- Thật ghen tị đấy! - Hắn vừa cười vừa nói tiếp.

- Sao cơ? - Lâm Cường chẳng hiểu được là cậu con trai kia có ý tứ gì.

Nhận ra vẻ khó hiểu của đối phương, cậu trai kia vội vàng giải thích:

- Tôi chỉ nghĩ khu vườn khá là đẹp nên chắn hẳn cậu rất là yêu quý nó thôi mà.

Khuôn mặt Lâm Cường chợt ửng đỏ. Người kia cười thầm, "đáng yêu nga".

Lâm Cường ngại ngùng, chẳng chào tiếng nào, cậu xoay người, chạy một mạch vào nhà soi gương. Một thanh niên trai tráng 17 tuổi mà lại như thế này sao. Thầm chửi bậy một tiếng trong bụng. Cả ngày hôm đó, trong đầu Lâm Cường cứ lập đi lập lại lời nói của cậu bạn nhà bên ấy...



{ Mình còn viết yếu lắm, mong mọi người thông cảm hihi. Truyện sẽ được tiếp tục vào ngày 10/6 ạ 🌸 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro