2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhiên là mĩ nữ năm cuối của đại học X, người theo đuổi rất nhiều, tiếc là chị gái cậu tính tình không tốt lắm, hoàn toàn không có hứng thú với mấy thằng nhóc đó.

Cũng may mắn, Cảnh Tư Hàn trời sinh rất thông minh, trường của cậu so với chị cậu rút gọn hơn 1 năm, nên đóng giả chị gái cũng không ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Ngoại trừ cậu so với chị mình mặt có chút góc cạnh hơn, hầu kết có rõ ràng hơn, ngực lép hơn, cao hơn, còn lại đều ổn cả.

=.=

"Alo?"
"Tư Hàn bảo bảo sao rồi? Sống có tốt không? Có bị lộ tẩy không? Hắc hắc..."
"Tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn, tốt đến nỗi tán sắp đổ được anh ta rồi!"
"..."

Cảnh Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi cúp máy.

Đường đường là nam sinh cao m8, soái không thấy trời đất, gái theo rầm rầm, lại ngày ngày phải mặc áo khoác, độn ngực, lại còn phải nói như rên, lại còn phải giả vờ giả vịt đủ thứ, tiết ngoại khóa bơi lội thì giả vờ đau bụng kinh, mẹ kiếp, đau bụng kinh tận hai tuần liền! Máu trâu a!

Không được, cậu nhất định phải giành lại tự do cho mình!

Nhưng mà đi ăn đã, đói muốn chết a!

"Tiểu Nhiên muốn đi ăn hả? Anh cũng chuẩn bị đi."

"Ha ha, thật trùng hợp..."

Thật ra, Cảnh Tư Hàn thực sự rất muốn nói: "Mẹ kiếp anh chuẩn bị thì kệ mẹ anh, anh đi theo tôi làm con mẹ gì a!"

Là con trai sức ăn đâu ít, Lăng Nhâm anh ta đi cùng cậu thì cậu làm sao có thể ăn no a!!!

Khóc ngàn dòng sông! Mẹ kiếp, Cảnh Nhiên, tất cả là tại bà! Bà đợi đấy!

Đi ăn cùng Lăng Nhâm dĩ nhiên là không cần trả tiền. Người ta đường đường là đại thiếu gia, hai suốt cơm chẳng đáng là bao cả. Nhưng mà, mẹ kiếp quán ăn này là quán ăn nào a! Vì sao lại đặt ăn riêng trong phòng a! Ăn một bữa cơm mà thôi, cần gì phải bày vẽ như vậy a! Có biết ông đây ghen tị với chị gái ông lắm không hả!!

"Muốn ăn gì?"

"A?", Cảnh Tư Hàn giật mình nhìn Lăng Nhâm thổi hơi vào mặt mình, tự nhiên có cảm giác thật nguy hiểm...

"Anh hỏi em muốn ăn gì? Thức ăn ở đây rất ngon, em không thích ăn cay nhỉ?", nam nhân nào đó trở lại dáng vẻ ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi con thỏ.

Mẹ kiếp, thật là soái đến chảy máu mũi! Mẹ kiếp cậu cũng muốn nghiêng đầu hỏi em gái xinh đẹp một câu như thế! Mẹ kiếp sao tự nhiên lại thình thịch thế này!!

"Vậy... Một phần cơm gà đi..."

Cảnh Tư Hàn âm thầm chia tay món đậu hũ Tứ Xuyên siêu cay mà bản thân yêu thích... Mẹ kiếp!

Lăng Nhâm ăn cơm rất từ tốn, Cảnh Tư Hàn ăn cơm rất từ tốn, nhưng mẹ kiếp anh ta đừng nhìn cậu nữa có được hay không!

Lăng Nhâm âm thầm cười không đứng đắn, vươn tay vén phần tóc dài bị rủ xuống qua sau tai.

Cảnh Tư Hàn giật nảy mình, luống cuống rơi cả chiếc muỗng ăn xuống đất.

"Ha ha, anh giúp em vén tóc thôi mà..."

Vén con mẹ anh! Ông đây thả tóc để mặt đỡ góc cạnh, ông đây cần anh vén a? Vén váy anh ấy!

"Muỗng dơ rồi hả? Dùng của anh này, anh chưa ăn."

"Không cần..."

"Dù sao anh vẫn chưa ăn, không phải em sợ dơ đấy chứ?"

"Không..."

Chưa ăn con mẹ anh! Thế nãy giờ anh ăn súp tôm bằng ống hút à! Mẹ kiếp tôi còn nhớ anh ngậm cái muỗng một lúc lâu a!

Nhưng mà dù sao thì Cảnh Tư Hàn cũng phải dùng cái muỗng đó, vì sao a? Vì cậu không thể vả cho anh ta một cái rồi thật ngầu mà nói: "Muỗng của anh? Tôi! Không! Cần!"

"..."

Lăng Nhâm âm thầm cười vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro