Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Núi Tam Dương.

Những người được cứu im lặng như tờ, ngây người ra nhìn vị "ân công mới". Ân công mới gấp quạt xếp lại thành tiếng "bộp", đánh thức mọi người khỏi cơn mê. Giật mình trước âm thanh ấy, ông lão vội kêu, "Nhờ ơn ân công ra tay cứu giúp..."

Chợt nhớ vừa nãy mình cũng gọi ông mai kia là "ân công", sợ ân công mới này không bằng lòng, ông lão bèn vội vàng sửa miệng, gọi "tiên sư". Ông quỳ rạp trên đất, run rẩy nói: "Nhờ ơn tiên sư ra tay cứu giúp, chúng tiểu nhân cảm kích vô cùng! Dân quê không thạo lễ nghĩa, có đắc tội chỗ nào khẩn mong tiên sư bao dung!"

Cảnh tượng quả thực kì lạ, rõ ràng họ vừa được cứu, nhưng khi đối diện với Giang Trạc ai nấy đều run rẩy, cứ như người trước mặt chẳng phải tiên sư kim tương ngọc chất[1] mà là một con quái vật uống máu ăn thịt.

[1] Kim tương ngọc chất: Chỉ người có tướng mạo đẹp.

Giang Trạc nói: "Ông không cần phải quỳ gối nói chuyện, xin hãy dậy ngồi lên đây."

Mọi người vùi đầu lạy, không dám trả lời. Chỉ có ông lão gom hết can đảm còn sót lại, đáp khô khan: "Tiên sư siêu phàm thoát tục, chúng tiểu nhân sống ở thôn quê đã lâu, hôi hám vô cùng, quả thực là phải may mắn mấy kiếp mới gặp được tiên sư tối nay..."

Ông lão nói toàn những lời nịnh nọt bợ đỡ, chỉ sợ làm Giang Trạc không vui. Trái lại, Giang Trạc thấy thế thì ngước cằm ra chiều suy tư lắm. Mọi người không hiểu ý y, quỳ rạp ra đất không dám thở mạnh. Một lát sau, y thở dài. Tiếng thở dài của y bất thường đến mức khiến mọi người sợ chết khiếp. Ông lão thầm than trong lòng: Trời, trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí, đã có một ông mai rồi giờ lại thêm một sát thần từ sở Thiên Mệnh. Chỉ mong ta đừng nói gì linh tinh làm ngài ấy giận, bằng không tối nay tất cả người dân núi Tam Dương sẽ chết hết mất!

Đang mải nghĩ, ông bỗng thấy Giang Trạc đứng dậy, vén vạt áo choàng của mình: "Được thôi, nếu chư vị đã không muốn đứng dậy thì ta sẽ cùng quỳ xuống, chúng ta nói chuyện với nhau."

Chao ôi! Thấy Giang Trạc định quỳ thật, ông lão cuống quýt đứng dậy khuyên ngăn: "Nào dám, nào dám làm vậy! Tiên sư đại giá quang lâm, chúng tiểu nhân mừng còn không kịp, chỉ là thượng tiên của sở Thiên Mệnh đã lâu rồi chưa giá lâm..."

Nghe đến đây, Giang Trạc như hiểu ra: "À -- Quả nhiên là vậy, các ngươi không sợ ta, mà là sợ sở Thiên Mệnh."

Ba chữ "sở Thiên Mệnh" như con thú dữ khiến ai nấy mặt xám như tro, nơm nớp lo sợ.

"Nhưng chư vị cứ yên tâm", Giang Trạc trở tay vung nhẹ quạt lên, "Ta không liên quan gì đến sở Thiên Mệnh cả."

Y còn chưa dứt lời, dưới đầu gối mọi người như có một luồng sức mạnh vô hình, khi kịp nhận ra thì tất cả đã đứng lên rồi.

Thấy Giang Trạc dùng phép thần, ông lão không khỏi kinh sợ. Thời nay thế đạo thay đổi, tiên hay thần gì cũng đều do sở Thiên Mệnh làm chủ quản, số còn lại toàn gọi tà ma ngoại đạo, nếu Giang Trạc không phải người của sở Thiên Mệnh thì chỉ có thể là tà ma ngoại đạo mà thôi. Nghĩ đến đây, ông lão lại thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trạc thoải mái như đang nói chuyện phiếm với ông: "Đêm nay mưa gió bão bùng, không phải giờ đẹp để bái thần. Ông lão sao lại nhất quyết phải lên núi canh ba thế này?"

Thấy Giang Trạc cũng khiêm tốn, ông lão không còn sợ sệt như khi nãy nữa. Ông thở dài: "Tiên sư không biết đấy thôi, nếu không có nỗi khổ riêng, hà cớ gì phải làm vậy? Cơn mưa này đã kéo dài mấy tháng liền rồi, ruộng vườn bá tánh dưới chân núi chết ngập hết. Tối nay chúng tiểu nhân lên núi để xin Minh công ngừng mưa."

Giang Trạc nói: "Vậy tức trận mưa này là Minh công làm sao?"

Ông lão đáp: "Tiên sư đoán không sai, trận mưa này đúng là do Minh công."

Giang Trạc lại hỏi: "Nếu ta nhớ không nhầm thì nơi đây là núi Tam Dương, hẳn phải thuộc quản lý của "Tam Dương". Minh công là thần nơi khác, sao lại tới đây làm mưa?"

Nghe đến câu hỏi này, mặt mày ông lão ủ dột: "Đây cũng lại là nỗi khổ của bọn ta..."

Ông chống gậy, chậm rãi kể cho Giang Trạc.

Vốn dĩ nơi đây tên là núi Tam Dương, vị thần được thờ đúng là "Tam Dương". Tam Dương tính tình hiền hậu, hằng năm phù hộ nơi này mưa thuận gió hòa. Bách tính gạo thóc no đủ, Tam Dương là vị thần duy nhất họ thờ phụng, vì vậy mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm, đền Tam Dương lại ngựa xe nô nức, biển người tấp nập. Song, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mười năm trước có một sự kiện đã xảy ra.

"Giờ nhắc lại chuyện này vẫn còn rất đáng sợ." Ông lão siết chặt tay áo, rùng mình như bị gió lạnh thổi qua, "Ngày ấy tôi còn làm chủ một quán rượu, có một hôm mưa to gió lớn, chưa đến giờ Mùi[2] ngoài trời đã đen như mực, đừng nói là khách, ngay cả người qua đường cũng chẳng thấy ai. Tôi thấy có vẻ không buôn bán được nữa nên đóng hàng sớm, đội mưa về nhà. Trên đường gió bấc thét gào, thổi mạnh đến nỗi tôi đứng không vững, con đường thường ngày vốn người qua kẻ lại giờ đây ngay cả một chiếc đèn lồng cũng không có."

[2] Giờ Mùi: 13h - 15h.

"Tôi càng đi càng sợ, mơ hồ dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra nên chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng đi được một đoạn, gió thổi bay người, mưa díu cả mắt, tôi tính rằng khó mà về được, chi bằng tìm tạm một nhà gần đây để tránh mưa."

"Lúc ấy trời tối om rồi, bên tai chỉ nghe tiếng gió điên cuồng rít gào, tôi bám tường đi tới trước cửa một căn nhà, vừa định gõ cửa thì cửa đã tự mở ra. Tôi vừa gọi chủ nhà vừa đi vào để náu mưa... Trong căn phòng đó tối om, không thấy được gì cả, tôi không dám đi lung tung nên chỉ dừng lại trước cửa, ngửi thấy trong phòng có mùi rất khét mới lần tìm theo, phát hiện vài thanh gỗ cháy trên nền đất. Quái lạ, ai lại để gỗ cháy ở cửa? Hơn nữa mấy thanh gỗ có hình dáng rất kì dị, như cơ thể người đang ôm lấy nhau vậy, tôi không kìm được lòng bèn ngồi xổm xuống nhìn cho kĩ hơn... Cảnh tượng khiến tôi sợ đến hồn bay phách lạc, đó nào có phải thanh gỗ cháy, rõ ràng là xác người cháy khô!"

"Tôi chưa bao giờ thấy xác chết cháy, chưa nói đến tình trạng mấy người này chết rất thê thảm, như đã phải chịu đựng một việc gì đó cực kì đau đớn, tôi sợ quá ngồi liệt dưới sàn, tay chân luống cuống. Đúng lúc ấy, bỗng có lửa bốc lên từ phía dưới thi thể, ngọn lửa đó nhảy bùng ra như rắn, phút chốc ngùn ngụt cháy suýt cuốn cả tôi vào. Tôi cuống quýt lùi về sau, nhổm dậy chạy mất, nhưng khi chạy ra đến đường tôi lại thấy lửa bén khắp nơi, không chỉ nhà cửa lẫn người và vật mà còn cả cây cối hoa cỏ... Tôi thấy rõ những người đó đang la hét thảm thiết, từng nhà, từng ngõ ngách, khắp nơi chỉ toàn tiếng kêu gào thê thiết."

Nói đến đây, ông lão như ngây ra. Đôi mắt ông mở lớn, phản chiếu con cá vàng ở viền vạt tay áo Giang Trạc, màu vàng đồng như thôi miên ông, khiến ông đắm chìm trong ác mộng.

Giang Trạc mở cây quạt cái "xoẹt", không biết mặt quạt được làm bằng chất liệu gì mà lạnh lẽo và nặng nề như một mặt hồ không gợn sóng, cắt ngang cơn mê man của ông lão.

"Trời ơi..." Ông lão chợt hoàn hồn, "Tiểu nhân nói say sưa quá, đã thất lễ rồi!"

Giang Trạc không để tâm, chỉ tiện miệng an ủi, "Không sao, chuyện này kì lạ, ông đừng sa vào chi tiết ngày hôm ấy, sẽ rất dễ mê man, ông chỉ tập trung vào trọng điểm thôi, sau đó thì sao?"

Ông lão bình tĩnh lại rồi mới nói: "Ban đầu tôi cứ tưởng là cháy từ nhà dân, sau đó mới biết đây không phải lửa bình thường, không những không dập được mà còn chạm vào được, những người tới dập lửa đều bị thiêu rụi thành tro, thấy tình hình vậy làm gì còn ai dám động tới nữa? Núi Tam Sơn hóa thành biển lửa, chỉ có đền Tam Sơn không suy suyển gì, đám đông chen nhau chạy tới đền Tam Sơn, nhưng đền Tam Sơn cũng không thể chứa nhiều người vậy được, mọi người chen lấn xô đẩy, khóc lóc gào la, loạn hết cả lên... Than ôi, những người đó không chết cháy mà chết vì bị giẫm đạp. Tôi trốn trong góc phòng, chỉ mong sao cho trời mau sáng."

"Mọi người cầu cứu Tam Dương trong đền, nhưng Tam Dương không hiển linh, không biết ai đưa ra ý kiến phải hiến tế trẻ con. Bọn họ bắt tạm vài đứa, trói lên trước bàn thờ, cắt cổ lấy máu."

Lúc này cửa miếu kêu "kẽo kẹt" vì bị gió thổi qua. Mọi người vội vã rúm lại với nhau như chim sợ cành cong. Đèn dẫn đường lơ lửng bên cạnh Giang Trạc, soi rõ mọi nơi một màu xanh trắng, không ai dám tùy tiện tới gần y nhưng cũng không muốn cách quá xa -- Tiên sư biết làm phép, tới gần y là không sao!

Có người nói: "Ông Lưu, đã xong chuyện chưa? Hơn nửa đêm rồi, sợ quá đi mất!"

Người được gọi là ông Lưu không thèm nhìn cậu ta, run rẩy giơ gậy chỉ tới một khoảng trống nào đó trước bàn thờ: "Lúc ấy, những người cha mẹ mất con như phát điên, lao vào xô xát với kẻ giết người, máu nhuộm đầy đất, đến hôm ấy tôi mới biết thế nào là địa ngục trần gian."

Lại có người lên tiếng: "Mọi người giết chóc lẫn nhau trong đền, cuối cùng Tam Dương cũng nghe thấy động tĩnh! Cha tôi nói Tam Dương ra khỏi núi, dùng phép dập lửa cứu người."

Ông Lưu chỉ nói: "Đúng, cha cậu còn nhớ được là Tam Dương cứu mọi người."

Người vừa nói có nước da xanh xao vàng vọt, tuổi còn rất trẻ. Không có ông mai ở đây, lại thấy Giang Trạc có vẻ dễ nói chuyện, nó bạo dạn hơn, cướp lời: "Cha tôi còn nói Tam Dương không ăn thịt người, đêm đó bị bắt nhận vật tế là con người thì sinh lòng căm giận, rời bỏ núi Tam Dương, không bao giờ trở lại nữa!"

Nghe đến đây, ông Lưu lẩm bẩm: "Phải, Tam Dương không bao giờ trở lại nữa."

Thằng nhóc kia nói: "Không có Tam Dương, núi Tam Dương của chúng ta gặp bao nhiêu xui xẻo. Mấy năm hạn hán liên tục, rất nhiều người chết đói. À, ông bà tôi cũng chết đói như thế."

Ông Lưu quay lại nhìn Giang Trạc: "Thằng nhóc nghĩ sao nói đó, xin tiên sư đừng trách cứ, nhưng những lời nó nói là thật. Sau khi không còn Tam Dương, bá tánh nơi đây khổ không kể xiết, tôi đi hỏi thăm khắp nơi mới biết có một ông mai biết làm phép, có thể triệu thần từ nơi khác tới đây, bèn mời ông ta đến triệu thần làm mưa xuống."

Giang Trạc nói: "Ông mai này cũng tài, một phát triệu được ngay Minh công."

"Cũng gian nan đủ đường, tuy Minh công làm mưa đúng như ý nhưng trận mưa đó không bao giờ tạnh." Ông Lưu buồn rầu nói, "Tôi lại phải đi năn nỉ ông mai xin ngừng mưa, ông mai nói "Muốn tạnh mưa không khó, chỉ cần hiến thân cho Minh công vài lần là được." Tôi bèn hỏi lão "hiến thân" nghĩa là gì, lão nói tức là tặng một tân nương cho Minh công -- Nào có chuyện hoang đường như thế! Minh công sống dưới sông, tặng vợ cho người có khác nào bảo ném con gái người ta xuống nước? Tôi không đồng ý, ông mai thấy ném xuống sông không được thì đổi cách khác, bảo tôi tối nay lên núi, đưa tân nương tới ngôi miếu này."

Đây là lí do bọn họ đưa dâu trong một đêm mưa bão thế này, Giang Trạc đã nắm được sự tình sau đó, y quan sát bốn vách tường trong miếu: "Xưa nay núi Tam Dương chỉ thờ phụng Tam Dương, ngôi miếu này khả năng cao là do ông mai dùng phép chuyển từ nơi khác đến, bảo sao âm u đáng sợ."

Thằng nhóc nói chen lời khi nãy nghe đến đây thì nóng ruột: "Vậy tức là Minh công thực sự đang ở trong ngôi miếu này sao? Vậy chúng ta ở lại đây có khác gì dê vào miệng cọp, đúng ý hắn rồi!"

Giang Trạc bật cười: "Ta cũng muốn hắn ở đây lắm, nhưng hắn rất nhát gan, vừa thấy ông mai thất thế đã biến mất tăm hơi rồi. Theo như ta thấy thì tạm thời sẽ không ngớt mưa ngay được đâu, chi bằng chư vị cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi, đợi bình minh lên rồi quay lại đường cũ."

Vì chuyện cầu mưa mà mọi người đã rất vất vả, suốt đường nơm nớp lo âu, đau lưng mỏi chân, rệu rã cùng cực. Giờ nghe Giang Trạc nói thế, tất cả cùng ngồi quây lại nghỉ ngơi một lúc.

Nghe tiếng mưa rơi không giảm, ông Lưu lại càng lo lắng hơn: "Giờ ông mai chết rồi, Minh công thì trốn, mưa lại vẫn không ngưng, bọn tôi phải làm sao đây? Tiên sư thần thông quảng đại, xin hãy chỉ lối cho chúng tiểu nhân với."

"Mưa thì không lo vội, còn ông mai, chỉ rơi mất đầu thôi chứ chưa tính là chết, các ngươi thấy đấy, khi nãy lão ta vừa..." Giang Trạc bỗng kêu "Ơ" lên, nhìn ngó xung quanh, "Hai cánh tay của ông mai đâu mất rồi?"

Mọi người nhìn quanh, đúng là hai cánh tay vốn đang nằm trên nền đất đã biến mất. Ánh đèn nhờ nhờ, mưa rền gió bấc, mùi khét thoang thoảng quanh chóp mũi làm mọi người liên tưởng đến câu chuyện khi nãy, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Không biết là ai chợt kêu lớn: "Ai sờ ta đấy?!"

"Có tay, có cái tay đang bò khắp nơi!"

Mọi người sợ chết khiếp, túm tụm lại trước bàn thờ, thấy Giang Trạc nhấc khăn trải bàn lên, lấy ra một chiếc khăn vuông từ trong tay áo, nhặt lấy vật gì đó phía dưới qua lớp khăn.

"Ở đây à." Giang Trạc nói nhẹ nhàng, "Cái còn lại đâu?"

Đèn dẫn đường dày đặc quỷ khí, soi rõ cái "tay" Giang Trạc vừa nhặt lên. Cái tay vặn vẹo ngọ nguậy nom y như con nhện với những cẳng chân gầy guộc. Mọi người đang tụ tập trước mặt y vội vàng tản ra, khiếp đảm bò sang hướng khác. Có người vừa mới tỉnh từ cơn ngất, mở mắt ra thấy cảnh đó lại trợn trừng mắt ngã ngửa ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro