Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kết bạn mới.

Giang Trạc lúc uống rượu đến hơi ngà say cũng là lúc phóng túng ngỗ ngược nhất. Y bình tĩnh đứng dậy, ném bầu rượu rỗng đi, giơ tay có "tơ hồng" lên vừa để cho mình xem vừa để cho đối phương xem: "Lạ thật, lạ thật, sao nó vừa thấy ngươi là như muốn thiêu cháy ta luôn vậy."

Nghe vậy, đối phương cũng cúi người xuống: "Vậy ư? Cho ta xem nào."

Ngữ điệu biếng nhác, hắn nâng mành lên cao để không chắn ngang mắt mình. Vì hắn cao mà bờ vai lại rộng nên lúc cúi người xuống, hắn chặn hết ánh sáng trong tầm nhìn của Giang Trạc.

Giang Trạc hỏi: "Sao, ngươi thấy bao giờ chưa?"

Ánh mắt đối phương dạo qua ngón tay y một lượt rồi nhàn nhã nói: "Chưa thấy bao giờ."

Nghe vậy, Giang Trạc cười, trêu hắn: "Chưa thấy bao giờ thì tốt, chứng minh rằng ngươi không phải đại hung tà."

Đối phương cũng cười, như thể lời y nói thú vị lắm: "Ngươi gặp nhiều "đại hung tà" rồi à?"

Thấy không có ai khác ra vào, Giang Trạc chống tay ngồi luôn xuống đất: "Đại hung thì tính ra không nhiều lắm, nhỏ hơn thì gặp nhiều rồi. Sao thế huynh đệ, ngươi cũng là Thông thần giả à?"

Đối phương nói: "Ta là thợ văn bút[1]."

[1] Thực chất là chỉ thợ xăm hình thời cổ đại, nhưng ở đây đổi thành họa sĩ. [Chú thích của tác giả]

Lần này Giang Trạc hứng thú thật, y quan sát đối phương một lượt, tò mò hỏi: "Thợ văn bút ở núi Đông Chiếu ấy à?"

Trước đây trên thiên hạ có bốn cột trụ trời, lần lượt trấn thủ bốn hướng đông tây nam bắc, tiếc là vào thời Cựu Đán đã có hai cột bị sập, giờ chỉ còn Bắc Lộ và Tây Khuê. Nghe nói cột phía Đông tên là "Đông Chiếu", từng là nơi trú của Khổ Ô tộc. Khổ Ô tộc không chơi đao cũng chẳng dùng kiếm, họ dùng bút. Sau khi núi Đông Chiếu sập, bọn họ tan tác mỗi người một ngả, khi hành tẩu giang hồ cũng không còn dùng tên Khổ Ô nữa mà đổi thành thợ văn bút.

Tài nghệ của mỗi thợ văn bút đều là tuyệt học độc môn, có người am hiểu chim thú, có người tài về sơn thủy, nhưng dù chi tiết có khác nhau thì đều cần dùng bút nhúng nước bùa đặc chế để vẽ tranh. Tranh không vẽ trên giấy như bình thường mà vẽ trên cơ thể người, có thể giúp con người thi triển sức mạnh thần kì của những chú quyết mà đến bản thân họ vốn không hề biết.

Đối phương nói: "Có thể xem là vậy, dù gì cũng là đến từ phía đông."

Chủ quán ở đây rất tinh mắt, thấy hai người đứng ngoài cửa trò chuyện say sưa thì vội sai phục vụ bày một cái bàn nhỏ ra trước mặt, vừa lau dọn vừa nói: "Hai vị công tử biết chọn quá, ngồi ở chỗ chúng tôi lát nữa vén mành lên sẽ thấy được đèn từ Nam Hoàng đài, đây là vị trí đẹp nhất rồi đấy!"

Giang Trạc cười mắng: "Ngươi chu đáo quá, thiếu gia đây còn chưa bảo muốn uống rượu quán ngươi đâu."

"Đã vào cửa thì ắt là khách, hai vị công tử không uống rượu thì thôi, nhưng nhất định phải thử chén trà này tôi mời." Chủ quán cần mẫn rót trà, lần lượt bưng lên cho hai người bọn họ, "Tôi thấy hai vị công tử tướng mạo phi phàm, khí chất thoát tục, cũng muốn xin hưởng ké "tiên khí" của hai vị, thế nên chén trà này xem như tôi cả gan mời hai vị uống."

Ông ta niềm nở lại còn dẻo miệng, dễ mến hơn đám khi nãy uống rượu trên lầu nhiều. Hai tên phục vụ dọn cửa vào, thu xếp như một chỗ ngồi đặc biệt, lại thêm màn đêm bên ngoài khiến y cũng khá hứng thú.

Giang Trạc nói với người kia: "Xin lỗi vì khi nãy đụng phải huynh, ta mời huynh uống rượu được không?"

Đối phương đáp "Ừ" rất tự nhiên, đợi hắn ngồi xuống rồi Giang Trạc mới trông thấy đằng sau hắn có một cái rương gỗ cao chừng nửa người. Thấy Giang Trạc tò mò, hắn nói: "Đây là gia sản tranh vẽ của ta."

Một tay phục vụ định nhấc lên, nhưng cái rương gỗ đó nặng vô cùng, không những không suy suyển gì mà còn đè mấy tấm chiếu trải trên đất lõm cả xuống. Mấy người cùng hợp lực lại, không ngờ cái rương vẫn chẳng mảy may sứt mẻ gì! Bấy giờ người kia mới sực nhớ ra, bèn đứng dậy nhắc cái rương sang một bên chỉ bằng một tay, khiến cho tất cả mọi người đều tấm tắc trầm trồ.

Chủ quán khen: "Công tử đúng là có thể lực hơn người, tôi thấy mấy người Lưu Cấp Khoái, Trần Tác Mệnh cũng không được như thế! Ngài cứ ngồi đây đã, tôi sẽ gọi người chuẩn bị chút đồ nhắm rượu tới ngay."

Chủ quán và phục vụ cùng lùi vào trong, chỉ còn lại hai người họ. Cái bàn rất nhỏ, người nọ muốn ngồi xuống phải co một chân lại.

Giang Trạc hỏi: "Huynh đệ, xưng hô thế nào đây?"

Đối phương nói: "Ta họ Lạc, tên chỉ có một chữ Tư."

Giang Trạc rót rượu cho hắn, "Được rồi, Lạc Tư huynh đệ, ta tên Giang Trạc, khiêm xưng là Tri Ẩn."

Lạc Tư nhận rượu, không uống vội mà hỏi: "Vậy ta gọi huynh là Giang Trạc hay Tri Ẩn?"

Giang Trạc uống trước một chén rồi mới nói: "Vấn đề này à, làm bạn với ta thì không cần khuôn phép gì nhiều, huynh muốn gọi là gì thì cứ gọi như thế."

Lạc Tư nhìn y, nghe y nói vậy thì ánh mắt khẽ dao động, đưa tay uống rượu. Đồ nhắm lên rất nhanh, chủ quán sắp xếp đồ ăn ra bàn, khuyên hai người ăn nhanh lúc còn nóng rồi lại lùi vào trong quán, không làm phiền thêm.

Giang Trạc hỏi: "Huynh cũng tới xem thi đấu tranh nguyên à?"

Lạc Tư cầm chén rượu, ánh mắt quét qua Hoàng Nam đài đằng xa rồi lại quay về trên gương mặt Giang Trạc: ""Tranh nguyên" là cái gì?"

Kiến thức Giang Trạc vừa hỏi thăm đã dùng được vào lúc này: "Thì ra huynh cũng không biết à? Tranh nguyên là chọn ra hai người rất mạnh tranh đấu với nhau trên Nam Hoàng đài, ai thắng thì sẽ được nhận thưởng."

Lạc Tư làm như vừa hiểu ra, xoay chén rượu trong tay một vòng: "Ra là vậy, huynh thích xem không?"

Giang Trạc nói: "Ta không xem, nhưng nếu không phải đến xem thi đấu tranh nguyên thì huynh tới thành Di làm gì?"

Lạc Tư nói: "Ta lạc đường."

Giang Trạc đang uống rượu, nghe đến đây rượu sặc trong cổ họng tí thì phun ra. Thú vị thật! Hóa ra trên đời này ngoài Giang Tri Ẩn y vẫn còn có người cũng bị mù đường. Y ngạc nhiên vô cùng, vội nghiêng mặt qua bàn rượu với thức ăn để quan sát kĩ Lạc Tư, càng nhìn càng thấy lạ lùng: "Ồ -- Huynh bị mù đường! Bệnh mù đường của huynh có nặng không?"

Lạc Tư cũng nghiêng mặt qua, thản nhiên: "Ta á? Nặng đấy, thường hay đi lòng vòng, trước giờ không phân biệt được đông tây nam bắc."

Giang Trạc hết sức tán thành: "Trời đất bao la bốn bể là nhà, đáng lẽ ra không nên phân thành đông tây nam bắc... Khụ! Thế lần này ra ngoài huynh có đi cùng ai không?"

Lạc Tư nói: "Ta không có bạn bè thân thuộc, vẫn luôn đi một mình."

Đáng thương thật! Bảo sao trông hắn có vẻ chẳng hứng thú với cái gì, thì ra là bơ vơ không nơi nương tựa nên mới buộc phải ngụy trang bản thân thành như thế.

Giang Trạc nói: "Nếu vậy, từ phía đông qua hẳn huynh đã gặp rất nhiều khó khăn dọc đường nhỉ?"

Giang Trạc từng nghe Đại sư tỷ nói thợ văn bút không biết đánh nhau, thường hai quyền là gục, đây là môn phái yếu nhất trong tất cả tông tộc. Người này không biết đánh nhau, lại hay bị lạc đường, lỡ lúc nào xui xui gặp phải kẻ xấu chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao?

Quả nhiên, Lạc Tư khẽ gật đầu: "Ta đi qua châu Trung, vào nhầm nơi trú của Lôi Cốt môn, bị bọn họ giáng cho vài tia sét."

Nhắc đến Lôi Cốt môn, Giang Trạc như được lên tinh thần. Phải kể rằng Lôi Cốt môn và Bà Sa môn được xem như tỷ muội đồng minh, "phá hiêu" mà Giang Trạc thường dùng chính là quyết đầu tiên trong ba quyết gọi sấm của Lôi Cốt môn, thời còn trẻ sư phụ y cũng từng dẫn bọn họ sang Lôi Cốt môn chơi. Kết quả là đi chơi về lại kết thành thù oán, mà chủ yếu là thù từ Đại sư tỷ của y mà ra. Cứ mỗi lần Đại sư tỷ xuống núi là lại đánh mấy trận với Lôi Cốt môn, đánh thắng hay không thì không biết, chỉ hại Giang Trạc với Thiên Nam Tinh cứ đi ngang qua là lại bị môn đồ Lôi Cốt môn đuổi đánh!

Nhân cơ hội này, Giang Trạc nói: "Mấy người nhà bọn họ nóng tính nhất đấy, khen chê gì cũng không chịu, hở tí là triệu sét với rút kiếm, siêu đáng sợ, cực kì đáng sợ!"

Tỷ đệ nhà bọn họ đều chó tính, chẳng mấy ai ở các châu có thể làm họ sợ, thế nhưng trong Lôi Cốt môn lại có một người, thậm chí còn là người mạnh nhất! Đến cả sư phụ của y cũng đánh không lại!

Lạc Tư hết sức thấu cảm: "Chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi là chỗ đó đã đùng đùng tiếng sấm."

Giang Trạc giờ vẫn còn sợ: "Lần sau huynh đi tránh chỗ đó ra cho xong, bọn họ... Nhà bọn họ có một người tên Lý Tượng Lệnh, được xưng là "kiếm kinh bách xuyên, thiên hạ đệ nhất", thật sự đáng sợ lắm..."

Vì chuyện Lôi Cốt môn mà hai người lại thành có chung kẻ địch. Giang Trạc kết được bạn mới thì rất vui, uống đến hai vò rượu, hỏi Lạc Tư: "Huynh đệ, sắp tới huynh tính làm gì?"

Lạc Tư nói: "Với ta bốn bể là nhà, có cơm ăn là được, không có dự định cụ thể gì cả. Huynh thì sao?"

Giang Trạc nói: "Sáng mai ta tới châu Vọng, còn vài việc phải làm."

Lạc Tư uống rượu, cụp mi, ánh mắt khi nãy chẳng để tâm đến ai giờ lại thấp thoáng thất vọng. Sự thất vọng của hắn không giống người khác, không để lộ bất cứ biểu cảm gì đặc biệt, dường như quen sống một mình, hắn đã có thể thản nhiên đối diện với chia ly. Hắn cũng không nhìn Giang Trạc, chỉ nói: "Ừm, bèo nước gặp nhau âu cũng là cái duyên, ta rất vui được gặp huynh, cảm ơn huynh hôm nay đã mời ta rượu."

Giang Trạc chưa từng được ai lưu luyến đến vậy bao giờ, trước nay y đi đến đâu người ở nơi đó chỉ mong y rời càng sớm càng tốt, thậm chí cả lúc y xuống núi sư phụ cũng phải bắn pháo mừng rỡ tiễn đưa. Giờ thấy Lạc Tư như thế, y cảm giác thấp thỏm như thể mình bỏ rơi người ta không bằng. Y đáp "Ừm", rồi lại "Ừm" thêm tiếng nữa, cũng không thể mời Lạc Tư đi cùng mình được, có quỷ mới biết tình hình ở Tự Hỏa tộc như thế nào, lỡ như nguy hiểm quá thì biết làm sao?

Thấy rượu đã sắp uống hết, Giang Trạc đành nói: "Huynh đang ở đâu? Ta đưa huynh về."

Lạc Tư nói: "Không sao đâu, ta đi hỏi chút là tìm được ấy mà."

Giọng hắn càng nhẹ nhàng bâng quơ, Giang Trạc càng như ngồi trên đống lửa, thiếu gia sao có thể chịu được cảm giác ấy? Y đứng dậy, nói: "Muộn thế này rồi, đi hỏi người khác thì biết đến bao giờ? Ta đưa huynh về!"

Y lấy túi tiền còn sót lại bên hông ra thanh toán rồi dẫn Lạc Tư ra ngoài. Ngoài trời đèn đuốc sáng trưng, pháo vẫn còn vang vô cùng rộn ràng. Ra đến cửa, Giang Trạc mới lúng túng -- Y mải làm bộ làm tịch mà quên xừ nó mất mình cũng bị mù đường!

Giang Trạc quay đầu lại: "Hay là..."

Lạc Tư đeo rương gỗ, ôm một vò rượu chưa uống hết trong lòng, đang nhìn y. Đôi mắt ấy tối sẫm, khi không nhìn ai thì có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lần nào nhìn Giang Trạc cũng rất mực chăm chú, như thể Giang Trạc nói gì cũng đúng, như thể Giang Trạc nói gì cũng có thể khiến người ta đau lòng.

Mấy lời Giang Trạc muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng: "...Không có gì!"

Lạc Tư nói: "Ta ở quán trọ "Vô Lý", số 19 hẻm "Hư Ảo", phố Giả Dối phía đông."

Giang Trạc nghĩ thầm: Người thành Di nhạt muốn chết, đặt ba cái tên gì đâu không, gì mà phố Giả Dối hẻm Hư Ảo quán Vô Lý, lại còn tận 19 số! Mẹ nó chứ, trên núi Bắc Lộ thậm chí còn không có nổi 19 cái phòng!

Y cắm đứng cây quạt, hít một hơi thật sâu, rút hết quyết tâm như lúc đi đánh lộn, liều mình một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro