Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Bất Kinh kiếm. [3]

"Tùm!"

Dáng hình Giang Trạc dần bị nước sông trào lên nuốt gọn, sóng dữ cuộn xiết, ý thức của y mơ hồ dần, sau đó không còn biết gì nữa...

Một lúc lâu sau, Giang Trạc tỉnh dậy từ những cơn đau, phát hiện ra không thấy nước sông hay Cảnh Vũ đâu cả, mình thì đang nằm trong một hang động mà xung quanh tối om.

"Tí tách --"

Trong hang động không có tiếng gì khác ngoài nước nhỏ giọt. Giang Trạc muốn ngồi dậy nhưng nhận ra người mình yếu nhũn, thậm chí không cử động được cả ngón tay. Y đoán là do đã trúng kim định cốt, cất giọng khàn đặc: "Thái phong."

Kết quả nằm trong dự liệu, linh năng khí lực trong cơ thể không có phản ứng gì, tất cả đã bị kim định cốt phong ấn. Chẳng trách Cảnh Vũ không buồn đuổi theo, thì ra gã biết sức mạnh của kim định cốt nên đã lường được sau khi rơi xuống nước, chắc chắn Giang Trạc không sống nổi.

Giang Trạc muốn thở mạnh ra, vì y rất đau. Không biết rốt cuộc kim định cốt này làm bằng gì mà đâm vào trong người như mũi băng khoan tận xương, từng cơn từng cơn khiến y rên rỉ.

"Ngươi đau à?"

Chợt một giọng nói vang lên rất gần, Giang Trạc giật mình không ngờ trong hang động còn có người khác! Y nghiêng đầu qua, chỉ thấy có một vách đá, bèn cười gượng: "Không đau, ta không sợ đau. Ngươi là ai thế? Ngươi cứu ta à?"

Đối phương đáp "Ừm", giọng rất khẽ: "Ngươi trôi trên sông, quá nguy hiểm."

Giang Trạc nói: "Cảm ơn nhé, ta bất cẩn bị rơi xuống. Ngươi có thường hay vớt người từ dưới sông lên không?"

Y không rõ lai lịch của đối phương, không dám tùy tiện nhắc đến Cảnh Vũ và Lôi Cốt môn, bởi vì khi sáu châu loạn chiến, các môn phái kết thù với nhau không ít, xui mà gặp phải kẻ địch của Lôi Cốt môn thì với cái bộ dạng này, y chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Đối phương khựng lại giây lát rồi đáp chậm rãi: "Không, ta chỉ mới vớt mình ngươi."

Giang Trạc nghĩ thầm: Cũng đúng, làm gì còn ai xui xẻo được như ta? Cảnh Vũ cứ như chó điên bám riết Lý Vĩnh Nguyên không chịu buông, chỉ sợ vẫn còn chiêu khác, đành mong Lôi Cốt môn nhìn thấy chiêu "kinh xuyên" kia thì kịp tới cứu Lý Vĩnh Nguyên vậy.

Nghĩ đến đây, mình mẩy lại đau nhức, y bèn di dời sự chú ý bằng việc nói chuyện với đối phương: "Tiền bối, đại ân này không lời nào cảm tạ được hết..."

Không ngờ đối phương lại nói: "Không được gọi là tiền bối."

Giang Trạc đổi xưng hô: "Thế thì ân công..."

Đối phương nói tiếp: "Cũng không được gọi là ân công."

Hắn kì quặc thật, tên mình thì không nhắc nửa chữ mà rõ lắm yêu cầu. Giang Trạc vốn đang rất đau mà thật sự phải phì cười, thấy rất thú vị: "Không được gọi là tiền bối, cũng không cho kêu là ân công, thế ta gọi ngươi là "anh hùng" được không?"

Đối phương nói: "Không, cái nào cũng không được."

Giang Trạc ngạc nhiên: "Cái nào cũng không được? Tại sao lại không được?"

Đối phương đáp: "Ngươi cũng gọi người khác như thế, ta không muốn giống người khác."

Giang Trạc "Ồ" lên, hơi nhướng mày: "Ngươi nói "cũng" là sao, người từng nghe thấy rồi à? Hay trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Đối phương nói, giọng điệu biếng nhác: "Ta đoán thế."

Giang Trạc nửa tin nửa ngờ: "Đúng là ta thường hay gọi người khác như thế, nếu ngươi không thích thì ngươi muốn ta gọi là gì?"

Đối phương đáp: "Tự nghĩ đi."

Giang Trạc nói: "Ta không nghĩ được, đến họ tên ngươi là gì ta còn không biết, lỡ như ta lại gọi cái tên nào ngươi không thích nữa thì sao?"

Đối phương nói: "Chỉ cần không giống với những người khác thì ta đều thích hết."

Hắn ra vẻ tản mạn nhưng giữ miệng rất kín, mặc cho Giang Trạc có thăm dò thế nào cũng không để lộ dù chỉ một chút thông tin có liên quan đến mình. Giang Trạc chưa bao giờ gặp người nào bí ẩn như thế, lại càng tò mò hơn: "Ngươi đang ở cách vách à..."

Còn chưa nói xong, không biết kim định cốt lại lên cơn điên gì mà bỗng đau một cơn thấu tim. Giang Trạc hít một hơi thật sâu, thấy khí lực trong lồng ngực cuộn trào, đột nhiên không kìm được phải nghiêng đầu nôn ra vài ngụm máu!

Người kia vội hỏi: "Ngươi bị bệnh à?"

Giang Trạc nếm được vị máu rồi vẫn còn cố gượng: "Ta không bị bệnh, chẳng qua lúc rơi xuống bị gãy xương, dưỡng thương hai ngày là ổn. Ngươi sợ à?"

Người kia không trả lời, Giang Trạc chợt nhớ đến một vấn đề: Nếu mình được hắn vớt lên, đáng lẽ ra hắn đã phải nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết này của mình rồi mới đúng, sao nghe giọng hắn như không hề biết mình bị thương vậy?

Đang nghi hoặc, y lại bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Giang Trạc nhòm qua, không biết từ khi nào trên vách đá trước mặt lại có một cái lỗ nhỏ, một bàn tay trắng, thon dài, khớp xương rõ ràng thò qua, chìa tới trước mặt y.

Giang Trạc hỏi: "Cái gì vậy?"

Bàn tay kia mở ra, trong lòng bàn tay là một thứ quả màu vàng, hai người cùng rơi vào im lặng. Đợi mãi không thấy Giang Trạc nhận lấy, người kia hơi cụp đầu ngón tay lại, hạ thấp tông giọng đã bớt đi chút lười nhác: "Ngươi không thích à?"

Tay chân Giang Trạc đã tạm phế vì kim định cốt, đến xoay người còn khó, đương nhiên không thể đưa tay ra lấy được. Y nhìn lên trần, nghĩ xem nên trả lời thế nào, mà vì y nghĩ hơi lâu nên người kia cất tiếng: "Ngươi ghét ta à?"

Giang Trạc nói: "Không phải, ta không ghét ngươi... Ta không cử động được."

Người kia nói: "Nhưng phải ăn gì vào chứ, để ta đút cho ngươi."

Dứt lời, bàn tay ấy khẽ di chuyển, đưa quả tới bên miệng Giang Trạc. Có lẽ vì đau nên Giang Trạc rất đói, y nghĩ, có khi đằng nào cũng chết, thôi thà ăn no trước đã, thế là mở miệng cắn quả.

Cái quả đó rất nhỏ, ăn mấy miếng là hết. Giang Trạc ăn nhanh nên cắn cả hột giữa răng, người kia lại nói: "Cái đó không ăn được đâu."

Giang Trạc nói: "Thế để ta nhả ra."

Đối phương duỗi mấy ngón tay nâng cằm Giang Trạc lên, rồi luồn ngón trỏ và ngón cái vào trong miệng y, lấy hạt quả ra.

Giang Trạc khẽ xuýt xoa, hơi uốn lưỡi lại: "Ngươi bị ốm à? Ngón tay nóng thế."

Người kia đã thu tay về, vì rất tối nên Giang Trạc chẳng thấy gì cả, chỉ nghe đối phương hỏi: "Ta nóng quá làm ngươi đau à?"

Hình như thức quả này có tác dụng thần kì, sau khi ăn xong khí lực đang rối loạn đã ổn định hơn rất nhiều. Giang Trạc hít một hơi, thấy lời hắn nói thật kì quặc: "Không đâu, ngươi chỉ nóng hơn ta một chút thôi, không đến nỗi đau."

Ống tay áo người kia ma sát với nhau, hình như hắn đang nhìn tay mình: "Thế thì tốt, ta cũng vừa mới quen thôi..."

Giang Trạc hỏi: "Quen gì?"

Hắn đáp: "Quen ngươi."

Giang Trạc đoán: "Ngươi vẫn luôn ở đây à, một mình?"

Người kia nói: "Một mình."

Giang Trạc đã lên tinh thần một chút, y quan sát quanh hang động, phát hiện ra nơi này rất hẹp và nhỏ, chỉ như "phòng trong" cách vách. Y bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kì đáng sợ: Ở đây không có ánh sáng cũng không có gió, chẳng lẽ là một quan tài đá đóng kín? Nhưng nếu là quan tài đá đóng kín thì mình vào bằng cách nào?

Người kia hỏi: "Ngươi nghĩ gì thế?"

Giang Trạc đáp: "Ta đang nghĩ về ngươi."

Người kia im lặng một lát rồi đáp "Ừm" như biết rằng câu nói còn phần đằng sau, nhưng rồi có vẻ vẫn rất vừa lòng: "Nghĩ gì về ta?"

Giọng hắn không quá lớn, không biết có phải cố ý giả vờ hay không nhưng khi hỏi câu ấy, hắn lại cực kì nghiêm túc, dường như đã vô tình lộ rõ bản chất giống như khi hỏi "Ngươi ghét ta à?".

Giang Trạc thở dài: "Ta đang nghĩ, ngươi vớt ta vào đây kiểu gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro