Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Trấn Tiểu Thắng. [4]

"Cộp!"

Quỷ sư ngã khuỵu trên đất, vẻ mặt đau đớn. Người gã run rẩy dữ dội, cổ họng như bị bay hơi, phát ra chút hơi tàn "hộc", "hộc".

Nghe ra điều kì lạ, Giang Trạc vội nói: "Nghiệp hỏa."

Nghiệp hỏa lập tức lập tức bao vây lấy quỷ sư, nhưng rất nhanh, nó cũng bị dập tắt y như những ngọn đuốc kia! Giang Trạc kêu "Ơ", hơi nhíu mày: "Gì đấy?"

Lạc Tư nói: "Dây."

Giang Trạc ngạc nhiên: "Dây?"

Y không nhìn thấy, lúc quỷ sư kia "hộc, hộc" đã nôn ra mấy sợi bông. Những sợi bông vừa mảnh vừa dài, như được nhét riêng vào trong bụng quỷ sư, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu phân tán bò đi khắp nơi. Chúng càng trườn càng nhiều, càng bò càng dài, quỷ sư kia không khép nổi miệng, thậm chí còn kéo cả lục phủ ngũ tạng ra!

Lạc Tư nói: "Đều là dây rối, có lẽ tà ma ở trấn trên đã ăn thịt quá nhiều quỷ sư nên đang học cách để điều khiển sợi dây dẫn dắt con rối."

Ngoại trừ vị trí của tên quỷ sư kia, bốn phương tám hướng đều có sợi dây rối, chúng đan xen ngang dọc trong bóng tối, che phủ không trung như mạng nhện. Ngay sau đó, quỷ sư đã mất mạng bỗng cựa mình, đan cánh tay trước ngực, đứng dậy khỏi mặt đất.

Giang Trạc nói: "Ồ? Học nhanh thế?"

Cổ tên quỷ sư kêu lên "răng rắc", bị sợi dây rối thít vào thật chặt. Đầu gã ngước lên càng lúc càng cao, cuối cùng ngửa đến một vị trí không thể tưởng tượng nổi, sau đó gã bắt đầu nói chuyện.

"Tiểu Thắng."

Đó là một thanh âm xa lạ không phân biệt được là nam hay nữ, giọng điệu cực kì quái dị, phát âm cũng rất trúc trắc, cảm tưởng như là một con vẹt đang học vẹt.

"Tiểu Thắng, trăng tròn, trăng tròn rồi."

Đầu lưỡi của quỷ sư đã bị đứt từ nãy, vì vậy lúc nói những lời đó chỉ có miệng là cử động, máu tươi nhầy nhụa chảy dọc theo khóe môi, nhuộm cả cằm gã thành màu đỏ.

Giang Trạc lặng lẽ kéo mảnh vải xuống, nhìn lên không trung. Nếu trước lúc họ vào thị trấn bầu trời chỉ hơi đỏ sẫm thì giờ phút này, trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Một vầng trăng tròn treo trên cao như con mắt đầy máu đang mở chòng chọc giận dữ.

Tên quỷ sư nhảy nhót, ngây ngô như đứa con nít tóc trái đào. Chỉ là cái điệu bộ nhảy lên của gã trông thực sự đáng sợ! Gã nhảy vòng quanh, con ngươi đảo loạn bỗng dừng lại trên người Giang Trạc.

"Ăn ngon." Gã nhìn chằm chằm Giang Trạc như nhìn thấy thứ gì quý hiếm lắm, kêu to, "Ăn ngon, ăn ngon!"

Vì gã la lên, cảm tưởng có vô số đôi mắt cùng nhìn về phía Giang Trạc. Mảnh vải móc trên đầu ngón tay Giang Trạc, nghe vậy, y nhướng mày: "Ta á? Ăn ta có ngon không thì chưa chắc được, nhưng còn ngươi ăn thịt nhiều người quá rồi đấy, nghỉ ngơi một lát đi."

Nhưng dây rối sao có thể nghe được nữa? Không đợi Giang Trạc nói hết, gã lập tức bổ nhào tới! Giang Trạc cũng không vội vàng, lập tức thi chú: "Huyên tội!"

Tiếng thét chói tai đâm thủng màn đêm, khơi gợi hung tính của dây rối. Tựa như rễ cây uốn lượn, nó xoắn lại thành hàng chục sợi quất loạn lên.

Giang Trạc nói: "Ta có lòng tốt nhắc nhở, sao ngươi còn nổi giận? Đúng là không biết điều."

Y nói chuyện trêu tức vậy cũng là cố ý. Bởi lẽ y đã luôn nghĩ xem rốt cuộc tà ma trên trấn là gì, khi thấy đối phương thậm chí còn có thể điều khiển sợi dây dẫn dắt con rối, trong lòng y đã có một suy đoán. Nào ngờ dây rối nổi điên, dường như muốn xé xác bọn họ!

"Đùng!"

Cánh cửa gần đó đột ngột vỡ tung, vô số dây rối trào ra. Những sợi dây dày đặc không đếm xuể!

Giang Trạc nói: "Nghiệp hỏa!"

Nghiệp hỏa thình lình bốc lên, thiêu rụi tất cả số dây rối lan đến gần. Hình như dây rối bị đau, sau khi bị đốt nó đột ngột co rúm lại như chồi non vừa đụng phải lưỡi dao sắc bén. Khi nhìn lại, quỷ sư kia đã lảo đảo bỏ chạy.

Giang Trạc nói: "Hắn về ổ đấy, đi theo hắn là được."

Hai người liền bám theo tên quỷ sư bị điều khiển.

Tư thế của quỷ sư rất quái dị, tốc độ lại rất nhanh, gã quẹo trái rẽ phải trên đường, rồi lại chui rúc vào mấy con hẻm nhỏ như thể nắm rõ từng đường đi ở nơi này trong lòng bàn tay. Vì trên trấn không thắp đèn, càng đi Giang Trạc càng thấy lạ: "Người của sở Thiên Mệnh đâu?"

Lạc Tư tiện tay đẩy một cánh cửa bên phải ra, mấy thi thể bên trong đổ ra cái "bộp". Giang Trạc và hắn cùng nhìn nhau, xoay người đẩy cả cửa bên trái, lại là mấy tiếng động "bộp", "bộp", không ngờ tất cả đều là người chết!

Nhìn cách ăn mặc của những người chết đó, đều là quỷ sư của sở Thiên Mệnh.

Giang Trạc nói: "Ta có một suy nghĩ."

Lạc Tư nói: "Ta cũng có một suy nghĩ."

Giang Trạc thở dài: "Xem ra chúng ta đang nghĩ đến cùng một việc."

Lạc Tư bước qua các thi thể: "Thứ làm loạn trên trấn không phải tà ma, mà là thần của nơi này."

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, ngay từ khi nghe ông cụ đầu bạc kể chuyện, ta đã thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều cực kì tương đồng với những gì đã xảy ra ở thành Tiên Âm năm đó. Sau khi vào trấn lại trông thấy trăng máu trên trời, ta đã xác định được thủ phạm."

Trăng máu là một trạng thái của đọa hóa, vầng trăng tròn ở nơi đây đỏ như sắp nhỏ máu, cho thấy thần ở trấn này đã bị lở loét thối rữa, không thể trở lại bình thường được nữa.

Lạc Tư nói: "Xem ra sở Thiên Mệnh chơi lại trò cũ, vừa ăn cắp vừa la làng."

Hai người theo quỷ sư ra khỏi con hẻm, đi tới một con đường. Có trăng tròn chiếu rọi, mặt đất nhuộm đỏ máu, thi thể nằm dọc ngang lung tung, đều đang há to miệng như còn thứ gì đó chưa thể nhổ ra. Đợi khi đến gần, có thể thấy trong miệng và họng của bọn họ đều là những sợi tơ rối tẩm máu. Dây rối lúc nhúc như giòi bọ, chậm rãi bò khắp thi thể, bọc cuốn lấy họ rồi kéo về một hướng nào đó.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, số thi thể trên đường cứ dần dần tăng lên, dây rối cũng dần trở nên phức tạp hơn. Giây lát sau, một tòa phủ đệ xuất hiện ngay trước mắt.

Hình như phủ đệ này vừa mới được sửa chữa gần đây, có dấu vết tân trang lại. Trên đỉnh cổng chính treo một bảng hiệu bị dây rối cuốn chặt lấy, không nhìn ra được là chữ gì. Trong phủ có một cây đại thụ, tán lá như lọng che, xanh ngắt um tùm, đan xen từng tầng từng lớp với dây rối tạo thành một khung cảnh kì diệu.

Quỷ sư kia đã tháo bỏ dây rối, ngã xuống trước phủ như một đống bùn lầy. Bọn họ đang định tới gần thì chợt nghe trong phủ thoáng có tiếng người. Giang Trạc giữ chặt Lạc Tư, bấm tay niệm thần chú để tàng hình.

Lúc này, có hai người bước ra từ trong phủ, đều mặc bạch y.

Trong đó có một người ôm một bức tượng đá nhỏ, nhìn ngó xung quanh: "Lạ thật, rõ ràng thức linh thú này sáng lên, sao lại không có ai?"

Giang Trạc giơ tay sờ lên lá bùa trên ngực. May mà bọn họ cẩn thận, đã dán bùa của đại sư tỷ lên trước khi vào trong -- Thức linh thú nhạy bén hơn cả kỉ tử, tượng đá này không những có thể phân biệt được linh năng mà còn dự cảm được nguy hiểm, từng được Hồ Quỷ tộc dùng để canh mộ.

Người còn lại nói: "Ầy, sau khi thần đọa hóa, linh năng trên trấn rất hỗn loạn, đến cả thức linh thú cũng không phân rõ được thật giả. Ta thấy mọi thứ đều vẫn bình thường, không có chuyện gì đâu."

Người ôm tượng đá gật đầu: "Không việc gì thì tốt, chuyện đã thành công một nửa rồi. Đêm nay có cần phái cả đội Bính và đội Đinh[1] qua đó không?"

[1] Các ngôi trong Thiên can. Bính là số 3, Đinh là số 4.

Người kia nói: "Đã phái đi từ nửa canh giờ trước rồi, tính thời gian thì chắc cũng ăn xong rồi đấy."

Người ôm tượng đá nói: "Mấy canh giờ nữa sẽ lại phải ăn thêm hai đội. Bên ngươi còn người không?"

Người kia lộ vẻ khó xử: "Ai điều đi được thì ta đã điều hết rồi, còn gọi thêm người nữa chỉ sợ sẽ bị sinh nghi... Hầy, việc này cũng khó! Tự dưng lại có nhiều quỷ sư biến mất như thế, chắc chắn sở chủ sẽ hỏi trách, tới lúc đó nếu..."

Người ôm tượng đá quay đầu lại nhìn một lượt, dường như rất kiêng dè người trong phủ, kéo đối phương xuống dưới bậc đứng ngay trước mặt Giang Trạc với Lạc Tư, thì thầm: "Nếu cái gì? Sao ngươi dám nói như thế, đại tắc quan mà nghe thấy, tối nay chắc chắn sẽ bắt ngươi xử trảm!"

Người kia nói: "Thần tiên bọn họ đánh nhau, lại hại chúng ta phải hốt hoảng lo sợ. Hầy, hầy! Chuyện này có liên can rộng quá, ta không muốn dính líu vào..."

Người ôm tượng đá nói: "Như ngươi nói đấy, đây là chuyện thần tiên đánh nhau, chúng ta còn sống được đã là tốt lắm rồi. Huống gì chuyện cũng đã đến nước này, ta khuyên ngươi đừng hòng đi đường khác, cứ một lòng làm theo đại tắc quan đi!"

Người kia nói: "Người một nhà mà cả ngày cứ giết tới giết lui, khi nào cuộc sống này mới kết thúc đây? Năm đó ta thi vào viện văn với khát khao cứu thế, có ai ngờ được sau ngần ấy năm, ầy... Đúng là không thể nhắc được mà!"

Viện văn mà hắn nói hẳn có tên đầy đủ là "Viện Thiên Mệnh văn võ", do sở Thiên Mệnh lập nên, là nơi để tuyển chọn và dạy dỗ người mới. Nhìn tên đoán nghĩa, viện văn võ này được chia ra thành hai: viện văn đào tạo tư lang, viện võ dạy dỗ quỷ sư. Có thể nói, các tắc quan của thôn của trấn thuộc sở Thiên Mệnh đều được tuyển chọn từ tư lang của viện văn, bọn họ không chỉ được học chú thần ngữ mà còn được học cả về thế tục, là nhóm người quan trọng nhất dưới trướng sở Thiên Mệnh.

Người ôm tượng đá vội ngắt lời: "Người một nhà cái gì? Lúc đại tắc quan còn chưa nhậm chức, huynh trưởng của gã là Cảnh Vũ đã có mâu thuẫn với Tống Ứng Chi rồi! Ngươi cũng là người lâu năm mà không biết hai phe này chất chứa hận thù lâu nay sao? Đến cả sở chủ cũng không làm gì được bọn họ, đâu ra tới lượt chúng ta nói đến? Ta lại khuyên ngươi một câu nữa, điều cấm kỵ nhất khi làm việc là cứ lo trước lo sau rồi do dự lưỡng lự, ngươi đừng vì cái sự thật thà chó má gì đó mà làm chậm trễ kế hoạch của đại tắc quan!"

Bọn họ nói đến đây, cuối cùng sự tình cũng sáng tỏ. Thì ra đại tắc quan trong lời họ chính là Cảnh Luân, mà dị tượng trong trấn đêm nay cũng có liên quan đến Cảnh Luân. Xem ra sau khi Cảnh Vũ chết, Cảnh Luân không chỉ thừa kế lại đống xương của anh mình mà còn thừa kế cả kẻ thù của anh trai gã nữa.

Giang Trạc nghĩ thầm: Hai mươi năm rồi mà bọn họ vẫn còn đang tranh đấu, cũng chả hiểu rốt cuộc là vì cái gì.

Đang nghĩ ngợi, cổ tay bỗng bị siết lại, y quay đầu, thấy Lạc Tư kéo tay mình qua, viết vào lòng bàn tay: Ngẩng lên.

Ngẩng lên?

Lạc Tư giơ ngón tay làm động tác "nhìn đi", Giang Trạc nhìn theo hướng ngón tay hắn -- Không thấy thì thôi, chứ đã thấy thì cũng sững cả người!

Vừa nãy cách khá xa, lại tối tăm nên không thể nhìn rõ, trên những cành lá vươn ra từ cây đại thụ kia có treo rất nhiều đầu. Những cái đầu người hoặc nhắm mắt hoặc há mồm, bộ dạng đều rất đau khổ, đôi mắt họ bị móc ra, giữa trán vẽ chữ "Áp".

Giang Trạc nghĩ ngợi, rồi viết lại vào lòng bàn tay Lạc Tư: Chúng ta từng gặp rồi.

Lạc Tư gật đầu, trả y hai chữ: Minh công.

Không sai, bọn họ đã từng gặp chú sai khiến này ở dãy Minh Công. Khi ấy, Minh công cũng bị móc mắt, trên mỗi bên mắt lại viết một chữ "Áp"!

Hai người kia còn đang nói chuyện, trong phủ bỗng phát ra tiếng hừ lạnh, quát lớn: "Các ngươi bàn tán linh tinh cái gì ở ngoài cửa đây? Việc thì chưa xong, còn không thèm nghĩ cách gọi người đi!"

Hai người kia lập tức quỳ xuống.

Một giọng nói khác vang lên: "Đào huynh, ngươi cũng đừng trách móc bọn họ nặng nề quá, bọn họ đều đã cố gắng hết sức rồi."

Giang Trạc đã từng nghe thấy thanh âm này, chính là tắc quan bạch y đã gặp ở thành Di!

Đào huynh nói: "Ta dạy dỗ chúng thì liên quan gì đến ngươi? Đừng có xen mồm!"

Đào huynh này thì không cần nói nhiều nữa, đương nhiên chính là Đào Thánh Vọng mà bọn họ vẫn thường nhắc đến nhiều ngày qua. Quả thực hắn không chết, nói năng cực kì thiếu lễ độ với tắc quan bạch y kia.

Bầu không khí trở nên khó xử, lại có người vỗ tay cười nói: "Thú vị, thú vị thật! Các ngươi xưa nay vốn không hợp, giờ vì thu dọn mớ hỗn độn này mà lại phải đi cùng nhau, ha ha!"

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi còn dám cười? Nếu không phải vì ngươi phá hỏng việc thì bọn ta cần gì phải diễn vở kịch này!"

Người đang cười đúng là Cảnh Luân: "Ngươi cũng đừng có vu tội nói suông như thế, việc của ta xưa giờ ta vẫn luôn làm rất tốt."

Đào Thánh Vọng nói: "Tốt cái đéo gì, sở chủ bảo ngươi đi áp thần, ngươi lại cưỡng bức hắn đọa hóa!"

Cảnh Luân nói: "Ha ha! Đào Thánh Vọng, ngươi tưởng ta là mấy tên ngốc từng bị ngươi lừa đấy hả? Tại sao hắn đọa hóa, trong lòng ngươi hẳn là rõ nhất ấy chứ."

Hình như Đào Thánh Vọng phất tay áo: "Ngươi nói hay thật, ta rút khỏi thành Di, đã bao năm nay không quản chuyện rồi? Châu Nhị do ngươi làm chủ, giờ sự tình thành ra thế này ngươi lại trốn tránh!"

Cảnh Luân nói: "Ngươi cứng miệng thật đấy, đúng là phiền chết đi được! Cứ ép ta phải nói trắng ra đúng không? Sở dĩ hắn đọa hóa là vì năm đó ngươi giả làm "kì nhân" tới đây lừa gạt bá tánh, lén đặt thẻ tên của mình lên thẻ tên của hắn, cướp đoạt hương khói của hắn hơn mười mấy năm. Hắn không nhận được vật tế nhưng lại bị bá tánh đòi hỏi vô độ, đương nhiên sẽ phải đọa hóa rồi."

Giang Trạc kinh hãi: Không ngờ kì nhân cứu trấn trong lời của ông cụ tóc bạc lại là Đào Thánh Vọng! Nhưng hắn là người phàm, cướp hương khói của thần linh để làm gì?

Bị Cảnh Luân vạch trần bí mật, Đào Thánh Vọng cũng chẳng lo lắng: "Phải, ta cướp hương khói của hắn đấy, nhưng nếu ngươi đã biết từ sớm thì tại sao không ngăn lại?"

Cảnh Luân nói: "Ngươi nói xem vì sao? Nếu việc này mà bị bóc trần đến tai sở chủ, kết cục không chỉ hại một mình ngươi mà còn cả một mạch huynh đệ núi Vương nữa! Tống Ứng Chi như hổ rình mồi, chỉ đợi chúng ta phạm sai lầm, ngươi cũng từng bị hắn ám hại rồi, sao còn hồ đồ như thế?"

"Núi Vương" ở sở Thiên Mệnh chính là chỉ núi Truyền Mang. Theo như lời gã nói thì ba người bọn họ đều cùng một phe núi Vương, còn Tống Ứng Chi lại là người phe khác. Hai phe này tuy đều đi theo Huyền Phục đại đế nhưng vẫn luôn hục hặc với nhau, đối đầu lẫn nhau.

Đào Thánh Vọng không nói gì, dường như chấp nhận lời Cảnh Luân nói. Nhân cơ hội này, tắc quan bạch y kia nói: "Chuyện đã đến nước này rồi đừng đổ lỗi cho nhau nữa, nhân lúc còn chưa đến bước tồi tệ nhất, chúng ta cố gắng hết sức đi."

Cảnh Luân nói: "Hắn bị bỏ đói lâu như thế, không thể ăn đủ no chỉ trong một lát được, mà hắn chưa ăn đủ no thì trăng máu sẽ chưa biến mất, trời cũng sẽ không sáng lại. Núi Vương lại phái quỷ thánh tới đây, đến lúc đó chỉ cần điều tra sơ qua là chắc chắn không thể giấu được nguyên do đọa hóa."

Tắc quan bạch y nói: "Ý ngươi là bây giờ nên làm gì?"

Cảnh Luân hơi mỉm cười, giống Cảnh Vũ đến tám phần, nhưng tàn nhẫn hơn Cảnh Vũ: "Khẩn cấp điều người từ châu Vọng đến, nếu mười tám tiểu đội không đủ cho hắn ăn thì cung cấp cho hắn thêm mười tám, hai tám tiểu đội nữa, cấp đến khi nào hắn ăn no mới thôi."

Gã nói rất thản nhiên, ai có thể ngờ được rằng quỷ sư bên ngoài kia đều là do bọn họ cố ý dâng cho thần trong trấn ăn!

Đào Thánh Vọng nói: "Nhưng ngươi cũng nói dù có cho hắn ăn no thì sự việc cũng không thể giấu nổi khi quỷ thánh đến còn gì."

Cảnh Luân nói: "Ta vẫn chưa nói hết, các ngươi nhìn xem trên đỉnh đầu là gì?"

Tắc quan bạch y nói: "Chú sai khiến chữ "Áp"? Ngươi muốn dùng chú sai khiến với hắn?"

Cảnh Luân lại vỗ tay: "Chính xác, thẻ tên của hắn còn trong tay chúng ta, tên cũng chưa bị gạch khỏi sách Thiên Mệnh, đợi hắn ăn uống no đủ, chúng ta sẽ dùng chú sai khiến để bắt hắn làm việc."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Bắt hắn làm gì?"

Cảnh Luân bật cười: "Đào huynh, trước đây ngươi là người ác độc nhất, vậy mà không nghĩ ra sao? Ý ta là, chúng ta hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho trót, nhân cơ hội này giết luôn quỷ thánh tới điều tra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro