Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Trấn Tiểu Thắng. [7]

Bùi Thanh Vân không đáp nổi một chữ, mu bàn tay y vằn vện gân xanh, cho thấy rằng y đã dốc rất nhiều sức lực để chống cự, thế nhưng đối mặt với Lạc Tư thì có giãy giụa thế nào cũng là phí công vô ích.

Giang Trạc nói: "Ngươi nói tu vi của ngươi rất cao, vậy mà không cảm nhận được hơi thở của bạn ta sao? Hay nãy giờ ngươi nói nhiều như vậy đều chỉ là phô trương thanh thế?"

Bùi Thanh Vân khổ không nói nổi, mấy chục năm tu hành y chưa bao giờ gặp phải chuyện khiến hồn phi phách tán như thế này, dù linh năng khí lực của y có vận cỡ nào cũng không thể vượt qua được bàn tay Lạc Tư đang bóp chặt cổ mình!

Lạc Tư nói: "Xem ra tu vi của hắn yếu kém, gan cũng rất bé."

Từng chữ hắn nói ra là thêm một lần Bùi Thanh Vân đau đớn. Đại tắc quan hai chân không chạm đất, gương mặt chuyển từ đỏ sang tím, đôi mắt vừa nhìn Giang Trạc hơi lồi ra, chất đầy nỗi sợ hãi.

Giang Trạc xuống khỏi mái tường, đi tới đứng trước mặt Bùi Thanh Vân: "Ngươi trừng mắt to như thế là có gì muốn nói với ta à?"

Bùi Thanh Vân đảo loạn con ngươi, gần như muốn coi Giang Trạc là cọng rơm cứu mạng! Tiếc thay, ánh mắt Lạc Tư tối sầm: "Ồ?"

Vì tiếng "Ồ" này mà linh năng khí lực của Bùi Thanh Vân như bị hoảng loạn, đâm lung tung khắp cơ thể. Y chỉ là một thân xác phàm trần, nào có thể chịu nổi việc linh năng khí lực rối loạn như thế? Nhất thời mình mẩy đau nhức, đầu óc nổ tung, cảm giác kinh mạch khắp người đều đứt gãy!

Lạc Tư buông tay: "Nếu ngươi có lời muốn nói thì nói đi."

Bùi Thanh Vân quỳ "bộp" xuống đất, lưỡi tê còn răng thì nhức, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng, đừng bảo là nói chuyện, giờ có muốn y ngẩng đầu lên y cũng không làm được!

Giang Trạc nói: "Ồ, sao hắn lại sợ đến thế kia?"

Lạc Tư nói: "Ai mà biết, chắc là sợ lá bùa Thái Thanh này đấy."

Hắn xé "bùa Thái Thanh" dán trên cánh tay xuống, đây là thứ hắn vừa vẽ cho Giang Trạc chơi, trên đó chỉ có mấy nét khoanh tròn, nhưng ngoại trừ bản thân Thái Thanh ai biết nó là thật hay giả? Có hiệu quả là được. Dường như Lạc Tư rất chán ghét Bùi Thanh Vân, hắn lấy lá bùa để lau ngón tay rồi tiện tay vò nhăn thành rác, không mảy may tiếc rẻ.

Thấy hắn định vứt lá bùa đi, Giang Trạc đưa quạt cản lại: "Đừng vứt ở đây, cho ta được không? Lát nữa ta dùng vào việc khác."

Lạc Tư nói: "Ta vẽ cái khác cho huynh."

Giang Trạc nói: "Không cần, ta thấy lá bùa này vẫn chưa rách, còn dùng được tiếp."

Y kiên quyết muốn, Lạc Tư đương nhiên không còn mất hứng. Chỉ là nghĩ thế nào, hắn lại vuốt phẳng lá bùa đã bị vò nhàu ra cho nó bớt xấu xí đi chút rồi mới đưa cho Giang Trạc. Giang Trạc cất lá bùa đi, ngồi xổm xuống, cầm quạt ẩy nhẹ vào cổ tay Bùi Thanh Vân: "Ta cầm còi quỷ đi nhé."

Còi quỷ trong tay Bùi Thanh Vân lập tức rơi ra, Giang Trạc đón lấy, quan sát trước mắt một lúc, nghĩ thầm: Còi quỷ này tương tự với cái ở Liên Phong, lại đều nằm trong tay Cảnh Luân, chắc cùng là một. Nếu đã cùng là một, liệu có phải nó có thể mở ra tất cả trận triệu hung dù ở bất cứ địa vực nào hay không? Vậy thì còi quỷ này quả là một pháp bảo phòng thân cực kì lợi hại, nhưng lạ một nỗi nếu bàn về tu vi, Bùi Thanh Vân thực sự cao hơn Cảnh Luân nhiều, sao sở Thiên Mệnh chỉ cho Cảnh Luân mà không cho Bùi Thanh Vân?

Thấy y như đang suy tư gì, Lạc Tư cúi xuống, hỏi: "Cái còi này có gì lạ à?"

Giang Trạc nói: "Cái còi rất bình thường, thứ lạ là sở Thiên Mệnh. Huynh nghĩ mà xem, nếu cái còi mở được trận pháp triệu hung ở nơi này, xét theo lẽ thường chẳng phải nên giao cho Bùi Thanh Vân sao? Hắn là đại tắc quan đương nhiệm của châu Nhị, xứng đáng được cầm hơn "tiền nhiệm" Cảnh Luân chứ."

Nhưng không những Bùi Thanh Vân không có mà còn phải dùng thủ đoạn để cướp từ chỗ Cảnh Luân. Chẳng lẽ ở sở Thiên Mệnh, người càng mạnh thì càng bị đề phòng sao? Nghĩ đến đây, đèn dẫn đường trong tay áo lại rung lên mấy hồi như đang thúc giục y.

"Đừng nóng." Giang Trạc thôi nghĩ ngợi, trấn an, "Ta phong ấn hai vị này trước đã."

Y vẽ lên nền đất ba lá bùa vẽ ngục, nhốt Cảnh Luân và Bùi Thanh Vân ở bên trong, vì không yên tâm nên còn chồng chú trấn áp của Bà Sa môn lên bên trên bùa vẽ ngục.

"Có cái này thì dù quỷ thánh có đến cũng không thể giải ngay được." Giang Trạc đứng dậy, phủi bụi, "Đèn dẫn đường đang rung liên tục, xem ra bấc đèn ở ngay trong phủ đệ rồi."

Cửa dẫn vào bên trong bị đóng, khi nãy Bùi Thanh Vân và Cảnh Luân đều đã đẩy ra mà không chút suy suyển. Giờ đến lượt Giang Trạc và Lạc Tư, hai người đều không vươn tay.

Giang Trạc cười: "Sao huynh không đẩy ra?"

Lạc Tư nói: "Ta đang nghĩ bí ngữ phá chú."

Giang Trạc ngạc nhiên: "Nhạy thật đấy, nhưng sao huynh biết đây là thuật che mắt?"

Lạc Tư giải quyết được xong Bùi Thanh Vân nên tâm trạng rất tốt: "Đương nhiên là huynh dạy."

Giang Trạc nói: "Ta á? Ta dạy huynh bao giờ?"

Nói rồi y lại nghĩ, trên đường tới châu Vọng bọn họ ngồi xe ngựa một thời gian rất dài, có lẽ y đã nhắc đến lúc đó. Có điều y nói rất nhiều, không nhớ kĩ hết được, vì vậy chỉ cười: "Trí nhớ của huynh tốt thật đấy."

Lạc Tư nói: "Nhân lúc đám tử thi chưa tan băng, huynh với ta có thể đoán xem bí ngữ phá chú của cái thuật che mắt này là gì."

Giang Trạc nói: "Thật ra đơn giản lắm."

Loại thuật che mắt này cũng giống như cái mà các quán trọ dùng để tạo ra ngăn tủ bí mật, chỉ cần một câu bí ngữ phá chú riêng biệt là có thể mở ra. Nhớ lại khi nãy Đào Thánh Vọng còn ở đây, đáp án đã vô cùng rõ ràng.

Lạc Tư tiến lên, vẫn là cái điệu bộ hết sức thong thả ấy: "Tiểu Thánh, Tiểu Thánh."

Dưới ánh trăng đỏ, dường như trông hắn còn tuấn tú hơn, quả là một chuyện lạ, cứ như thể xung quanh càng quái dị đáng sợ thì phong thái của hắn lại càng đặc biệt. Giọng hắn nhẹ bẫng, đầu người treo đầy cây cũng như bị ma nhập, gọi theo hắn: "Tiểu Thánh, Tiểu Thánh."

"Kẽo kẹt --"

Thuật che mắt được giải trừ, cánh cửa thật sự bị gió thổi ra. Bên trong những hành lang trùng điệp là một sân đình sâu hút tĩnh mịch. Giang Trạc lấy đèn dẫn đường trong tay áo ra để nó chỉ lối.

Cây đèn này xoay tròn một lúc giữa không trung, dường như đang kiếm tìm phương hướng. Lát sau, nó lơ lửng đi vào trong, dẫn Giang Trạc và Lạc Tư đi qua một đoạn đường sỏi đá, rẽ vào một cửa hang. Qua cửa hang thì thấy một khoảng sân rộng.

Trên cửa sân dán hai tấm thần giữ cửa, Giang Trạc lại gần xem, là hai đứa trẻ con khỏe mạnh kháu khỉnh, ngây thơ hồn nhiên. Y nói: "Nhà này thú vị thật, dùng trẻ con làm thần giữ cửa, vẽ đáng yêu quá."

Lạc Tư nói: "Trẻ con chắn được tà khí sao?"

Giang Trạc chỉ vào bức tranh: "Huynh xem này, trên quần áo bọn chúng vẽ cành đào, trong tay lại vẽ câu đối Tết, mấy thứ này đều có tác dụng trừ tà."

Lạc Tư nhìn xem: "Đều nhỏ như thế, nếu có hung tà tới thật thì cũng chẳng ích gì."

Giang Trạc nói: "Chỉ là tranh vẽ cho vui thôi, ừm, hồi trước sư phụ cũng từng vẽ lên cửa, vẽ Đại sư tỷ với tiểu sư muội."

Lạc Tư hỏi: "Vậy còn huynh?"

Giang Trạc nói: "Ta à, ta tự nhận khả năng vẽ vời của mình là số một, đương nhiên phải tự vẽ rồi. Tiếc là ta vẽ xong bọn họ chả ai thèm, ta đành phải tự dán lên cửa của mình."

Y không kể hết, thực ra bản thân y cũng thấy nó xấu, thế nên dán được mấy ngày lại kiếm cớ đưa bức tranh chân dung kia cho huynh đệ khỉ của mình. Đào Tiên Mi nhận được hai bức tranh thì vui như gì, còn mở tiệc ăn mừng trong núi, chỉ là ăn mừng chưa được mấy ngày đã vứt toi bức tranh đó đi, mà cũng chẳng biết vứt đi đâu rồi, đến giờ vẫn là một ẩn số.

Giang Trạc nghĩ thầm: Dãi nắng dầm mưa ở trong núi, khả năng cao là đã biến mất từ lâu rồi. Biến mất cũng tốt, đỡ để người khác nhặt được rồi bị dọa cho giật mình.

Y ho hắng, thôi suy nghĩ: "Thế hồi nhỏ huynh có được ai vẽ cho không?"

Lạc Tư nói: "Đương nhiên là không."

Không có thì thôi, lại còn thêm chữ "đương nhiên" vào, chỉ bốn chữ ngắn ngủi cũng đủ để bộc lộ sự tủi thân của hắn, cứ như lúc nhỏ hắn nhảy ra từ hòn đá, không ai thương cũng chẳng ai xót.

Giang Trạc nói: "Sau này nếu có cơ hội ta sẽ vẽ cho huynh, cũng dán trên cửa, chắc chắn là huynh đáng tin cậy hơn trẻ con. Đến lúc đó đám hung tà tầm thường có tới mà thấy huynh cũng sẽ không dám làm càn."

Trong lúc nói chuyện, Giang Trạc nhận ra hai tấm giữ cửa nhỏ này rất giống từng bị xé, bên trên còn có dấu vết vá víu lại. Khi nhìn kĩ thì còn phát hiện ra đứa bên trái quay đầu, đảo mắt nhìn sang đây.

"Vụt!"

Đèn dẫn đường tắt mất, xung quanh chìm vào bóng tối, Giang Trạc nói ngay: "Triệu!"

Trên đèn này có chữ khắc của Thời Ý Quân, khoảng cách gần như thế này đương nhiên nó chạy không thoát, chỉ cần nghe thấy lệnh triệu thì sẽ quay về. Nhưng Giang Trạc niệm chú xong, trước mắt vẫn là những bóng chồng trùng điệp, xung quanh tối om. Nhận ra tình hình không ổn, y lại nói: "Nghiệp hỏa!"

Nhưng tiếng gọi này cũng như đá chìm đáy biển, không tài nào gọi ra một tia sáng.

Lạc Tư giữ cổ tay Giang Trạc lại, thẳng tay kéo y về. Hai bên người vang lên mấy tiếng "vèo", "vèo" như có cái gì đang nhảy.

Giang Trạc nói: "Đứa trẻ trong bức tranh chạy mất rồi."

Lạc Tư nói: "Ở bên trong."

Y nhấc chân đá cửa trong viện, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, ván cửa đổ sập. Sân nhà này đã quá cũ nên không thể so với phủ đệ ở những nơi khác được, cũng chưa từng được tu sửa nên ngay khi ván cửa đổ xuống, tro bụi bên trong lập tức ập vào mặt, Giang Trạc xua đi một chút: "Có mùi..."

Là mùi thần đọa hóa, đoán rằng vị thần kia không ở đâu xa mà ngay trong cái sân này, hoặc có thể đang ở ngay trước mặt bọn họ! Lúc này, trong phòng có người cất giọng: "Ai đó?!"

Giang Trạc bước vào trong viện, dùng quạt xếp để phủi tro bụi đi: "Một người tốt, người tốt."

Người kia phản ứng rất nhanh nhạy, hình như còn đang uống rượu: "Thì ra là ngươi, Giang Tri Ẩn."

Giang Trạc nói: "Chỉ nghe một câu đã đoán ra được ta là ai, ngươi quả là cực kì thông minh, chẳng trách lại có thể giở trò xoay mòng mòng đám người bên ngoài kia."

Người trong phòng chính là Đào Thánh Vọng, hắn tự rót rượu cho mình, rất bình tĩnh: "Sao ngươi đến được đây? Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, từ trước đã chẳng có tiếng tăm gì."

Giang Trạc nói: "Nghe có vẻ ngươi biết rất rõ về nơi này."

Đào Thánh Vọng lại uống một ly: "Thời còn trẻ ta là ân công của người dân sống ở nơi này, sau này thì làm tắc quan ở đây, chỗ này trông như thế nào đương nhiên ta phải rõ nhất."

Đêm nay hắn bình tĩnh buông câu, tính kế được những người khác, đáng lẽ phải rất mừng rỡ mới đúng, thế mà không hiểu vì sao dáng vẻ tự rót tự uống của hắn lúc này lại có phần suy sụp.

Giang Trạc nói: "Ngươi thắng những người khác rồi, không vui à?"

Đào Thánh Vọng nói: "Nếu ta thực sự thắng được mọi người, sao ngươi có thể đến được đây? Xem ra người tính không bằng trời tính, vẫn có những thứ ta không thể tính toán hết được. Thế, ngươi giết Cảnh Luân và Bùi Thanh Vân chưa?"

Giang Trạc lừa hắn: "Giết rồi."

Đào Thánh Vọng nói: "Giết rồi còn chưa đi, đến đây tìm chết à?"

Giang Trạc nói: "Ta cũng muốn chạy rồi, nhưng ngươi cầm đồ nhà ta, phải trả lại mới được."

Nghe vậy Đào Thánh Vọng cười khẩy, vì bị sặc rượu nên ho hắng mấy phát mới nói được: "Đám danh môn chính phái các ngươi sao cứ thích lấy cái danh đó để bắt người thế nhỉ? Được thôi, ngươi bảo ta cầm đồ nhà ngươi, vậy mời ngươi nói xem ta cầm cái gì của nhà ngươi?"

Giang Trạc định cầm đèn lên, nhưng nhớ ra đèn vừa mới chạy mất, đành nói tay không: "Bấc đèn của nhà ta đang ở chỗ của ngươi."

Đào Thánh Vọng bỗng hắt rượu đi, căm hận nói: "Bấc đèn gì, ta chưa từng nghe qua bao giờ! Ngươi vô duyên vô cớ chạy tới đây là để bôi nhọ sự trong sạch của ta ư? Buồn cười thật, ta hận nhất... hận nhất cái loại người như ngươi!"

Cảm xúc đột nhiên thay đổi, hắn tự dưng nổi giận, trông khác hẳn so với cái điệu bộ rót rượu khi nãy, quả thực không hề giống như cùng một người! Cõi lòng dao động, Giang Trạc đoán hắn còn có ý đồ khác, rồi bỗng phát hiện ra nãy giờ Lạc Tư không hề nói gì, y quơ tay sờ soạng, không ngờ bên cạnh mình trống không!

Đâu rồi?!

Giang Trạc sầm mặt: "Đào Thánh Vọng --"

Trước mắt đột nhiên sáng lên, màu đỏ, màu đỏ khắp nơi. Trăng tròn trên bầu trời đã chạm đến đỉnh đầu, nó thực sự là một con mắt, lại còn là một con mắt giăng đầy tơ máu đang liên tục chuyển động. Con mắt kia nhìn chằm chằm Giang Trạc như cực kì oán hận, cực kì căm thù: "Tiểu Thánh..."

Đào Thánh Vọng nói: "Đệ cũng nghe thấy phải không? Hắn giống như hai tên khi nãy, đều đến để hại ta. Nếu đệ còn coi ta là huynh đệ thì giết hắn đi!"

Thì ra hắn diễn màn kịch này đều là để cho vầng trăng tròn, không, là cho con mắt này xem, đây là thủ đoạn thường dùng của hắn.

Con mắt kia vừa nghe đến việc gây hại cho hắn thì lập tức trợn to đầy tức giận: "Giết... Giết!"

Dây rối dày đặc tuôn ra quấn lấy mắt cá chân và cổ tay của Giang Trạc, khiến y không thể cử động được. Vốn dĩ y vẫn có cách để thoát thân, nhưng chính vào giây phút ấy, y lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc đó thê lương buồn bã, như đang cầu cứu, cũng như đang xin tha.

Vì giây lát chần chừ đó mà Giang Trạc rơi vào mảng màu đỏ kia. Thế nhưng gió lốc trong dự liệu không ập tới, chỉ có tiếng ngâm nga của mẹ, rất đỗi dịu dàng.

"Thiên hải bồng bềnh trên vách núi, có con cá chở theo sóng mây... Con ơi con à, con là bướng bỉnh nhất... Sao đang nhìn con, trăng cũng nhìn con... Trên thế gian này chỉ có mình con..."

Trái tim Giang Trạc bỗng mềm tan, cảm tưởng như đã nghe thấy tiếng hát ấy vô số lần, thần thức của y lơ lửng như rơi vào một giấc mộng yên tĩnh. Trong mơ, ngoài tiếng hát ru ấy còn có tiếng một người đang nói chuyện với y.

Người đó nói: "Nước suối uống được không?"

Thanh âm ấy lúc xa lúc gần, nghe còn rất trẻ, lại nói: "Ta viết tên vào trong lòng bàn tay ngươi... Nhưng từ nay về sau... Ngươi không thể quay về được nữa..."

Giọng người ấy rất nhẹ nhàng, tan trong tai như sương mù, lại có chút buồn bã. Giang Trạc muốn nghe cho rõ hơn, thế nhưng tiếng hát ru và giọng nói kia tựa phù dung sớm nở tối tàn, nhoáng cái đã biến mất, đến khi y tỉnh lại thì trước mắt chỉ còn một mảng dây rối đỏ quạch.

"Người tốt." Có một đứa trẻ ngồi trên đống dây rối, khóc với Giang Trạc, "Khi nào thì cuộc sống này mới kết thúc? Người tốt, khi nào thì cuộc sống này mới kết thúc!"

Sóng lòng trào dâng, Giang Trạc ngơ ngác nghĩ: Khi nãy là ai đang ngâm nga, là ai đang nói chuyện?

Y hỏi: "Là ngươi sao? Ngươi đang nói chuyện à?"

Đứa bé kia gạt nước mắt: "Ngươi nói gì thế? Ta gọi ngươi nãy giờ, mà ngươi không thèm để ý đến ta."

Giọng nó non nớt, không phải là giọng nói khi nãy. Giang Trạc mở lòng bàn tay ra, thấy bên trong trống trơn, không có cái tên nào cả, y ngờ rằng mình nghe nhầm, bèn hỏi: "Ồ, đây là đâu?"

Đứa bé kia nói: "Đây là triệu vực của ta, ta trói ngươi vào đây."

Giang Trạc ngồi xổm xuống, vừa quan sát nó vừa nghi hoặc hỏi: "Ngươi trói ta làm gì?"

Đứa bé kia khóc thảm thiết, nó rúm vai lại: "Ta, ta trói ngươi tới đây là vì muốn ngươi giết ta, moi tim ta ra, tốt nhất là mổ cả bụng ra nữa! Người tốt, mau ra tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro