Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Tuyết mịn thổi.

Giọng điệu hắn nhẹ tênh như thể "nổi điên" chỉ là chuyện thường ngày, mà chữ "xấu" lại được hắn cắn nhẹ giữa hàm răng, nghe có phần dụ dỗ.

Giang Trạc nói: "Không cho ta nhìn thật à?"

Lạc Tư đáp "Ừ", có vẻ uể oải lười biếng: "Không cho."

Giang Trạc cong môi: "Được rồi, ta không nhìn, ta nhắm mắt lại."

Lúc này u dẫn đã che kín trời, con mắt trăng tròn dần biến mất, dây rối bay lả tả như những nhành liễu rủ bị gió thổi lướt qua bên cạnh hai người.

Giang Trạc nói: "Nhưng chúng ta cùng vào trong sân, sao tự dưng lại bị tách ra?"

Lạc Tư nói: "Trong sân có mê chướng, thứ được chôn phía dưới nhân cơ hội này gây rối, làm trễ mất thời gian của ta."

Dưới sân hẳn là chôn thi hài của em trai, vì nó nên chú quyết của Giang Trạc đều mất hết hiệu lực, bởi vậy nên y mới bị dây rối quấn lấy.

Giang Trạc nói: "Thì ra là huynh, bao sao sau khi ta tỉnh dậy, chú quyết lại dùng được bình thường. Nhưng ta thắc mắc huynh giải quyết nó kiểu gì vậy?"

Lạc Tư nói: "Ta bảo nó đi."

Giang Trạc nói: "Chữ "đi" này nghe khiêm tốn quá, nó là một vị thần, sao có thể bảo đi thì đi như mèo con được? Hửm? Huynh vẽ bùa chú gì đuổi được nó đi phải không?"

Lạc Tư có vẻ không định buông tay ra, nghe y hỏi thì đáp: "Đúng vậy."

Giang Trạc nói: "Thế thì ta lại càng tò mò hơn, bùa chú nào có thể dọa được một vị thần đọa hóa rời đi?"

Lạc Tư nói: "Bùa Thái Thanh đấy."

Giang Trạc giơ hai ngón tay đang kẹp một lá bùa dúm dó không biết từ bao giờ: "Ồ, bùa Thái Thanh có ba vòng tròn thế này ấy hả? Nếu vậy thì ta đứng gần như thế này hẳn phải cảm nhận được một chút chứ, nhưng ta đâu có."

Đây là lá bùa mà Lạc Tư vẽ ở ngoài cổng nhà, trên đó chỉ có ba hình tròn, lúc ấy Giang Trạc không vứt nó đi là vì đã suy nghĩ rất lung, không tài nào hiểu nổi bùa nhà ai mà lại chỉ có ba vòng tròn, lại còn là ba vòng tròn kích thước không đồng nhất và sắp xếp lộn xộn.

Y nói: "Đáng lẽ ta nên phát hiện ra từ sớm, lần đầu huynh vẽ bùa cho ta là vẽ một vòng tròn, sau này dù có vẽ bất cứ bùa gì cũng đều là vòng tròn."

Đương nhiên giữa các vòng tròn cũng có sự khác biệt, có cái to cái nhỏ, có cái rất qua quýt, nhưng dù khác thế nào thì chúng đều chứng tỏ được một vấn đề, đó chính là Lạc Tư thi chú giúp người khác căn bản không cần vẽ bùa.

Giang Trạc nói tiếp: "Đã là vòng tròn thì thôi, uy lực của nó lại còn rất đáng sợ."

Lạc Tư gục đầu xuống: "Uy lực mạnh không tốt à?"

Giang Trạc nói: "Tốt thì tốt, nhưng trước đây ở dãy Minh công, ta đã trông thấy bùa trấn hung huynh khắc trên kiệu hoa, từng đường nét xinh đẹp ngay ngắn. Không lạ sao? Một người mạnh đến mức có thể khắc được ra bùa trấn hung mà lần nào cũng không kiểm soát được uy lực của những bùa chú khác, bởi vì những bùa chú khác khó vẽ hơn bùa trấn hung hay sao? Ta đoán không phải, mà là vì bình thường huynh chỉ biết, cũng chỉ cần vẽ bùa trấn hung."

Nói đến đây, y quay đầu lại. Gió đêm thổi qua, y hỏi: "Ta nên gọi huynh là Lạc Tư, hay nên gọi huynh là Thái Thanh?"

Dây rối ngập trời như những dải cờ cầu nguyện phấp phới bay, xen lẫn vào nhau rơi xuống quanh hai người. Dưới nền trời đỏ thẫm, bọn họ thân mật đến nỗi gần như kề sát vào nhau. Ngựa sắt treo dưới hiên nhà cũ đung đưa lúc lắc, gõ thành tiếng vang "leng keng", "leng keng".

Lạc Tư cúi xuống, không biết đã nhìn y bao lâu: "Huynh lừa ta."

Giang Trạc không hề nhắm mắt, trong đáy mắt màu hổ phách của y phản chiếu ánh sáng bạc. Những lọn tóc bạc xõa qua vai và cánh tay y không khác gì giọt trăng tưới xuống, đan lẫn cùng tóc đen của y tựa như tuyết mịn thổi từ trên đỉnh núi.

Trên đời có rất nhiều truyền thuyết về Kiếp Tẫn thần, Giang Trạc đã nghe qua trên dưới hơn trăm cái, nhưng chưa từng có bất cứ câu chuyện nào nói rằng Thái Thanh là người khôi ngô tuấn tú nhất trong số tất cả các vị thần.

Hai người ở rất gần nhau, tiếng thở nhẹ tựa lông hồng. Đôi mắt đốt cháy tất thảy trong truyền thuyết giống như hồ nước trên núi tuyết tịch liêu, từ đầu chí cuối chỉ giữ bóng hình một người.

Giang Trạc thấy ngứa ran khi những ngón tay của Lạc Tư chạm lên gương mặt mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét, cuối cùng vuốt ve đuôi mắt y.

"Tri Ẩn." Hắn nhướng mi, cùng với vẻ điên cuồng khiến người ta mê mẩn, "Huynh có sợ không? Nếu không sợ thì lại gần hơn chút nữa đi."

Có nghe nghe rõ cả tiếng thở, hai người từ nãy giờ đã gần đến không thể gần hơn, Thái Thanh nhìn vào mắt y, mục đích rõ ràng --

Hắn đúng là điên rồi, thậm chí không buồn ngụy trang.

Giang Trạc hé môi định nói là không sợ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào y tiến lại thật gần, gần như là dán lên môi Thái Thanh, nhẹ nhàng đáp: "Sợ."

Sợ.

Chữ ấy như một sắc lệnh dễ dàng cướp lấy chút lý trí còn sót lại trong Thái Thanh. Nhịp thở của hắn trĩu xuống, đột nhiên nâng mặt Giang Trạc lên --

Bị hôn một cái.

"Leng keng."

Đó là tiếng ngựa sắt va vào nhau dưới mái hiên, cũng là tiếng nhịp tim rối loạn của Thái Thanh. Hắn mở to mắt, như sự mông lung trong cơn điên cuồng, không đoán được đến giây phút này.

"Sợ không được đến gần à? Hửm?" Giang Trạc khẽ cười trong khi nói, "Chỉ mình huynh được đặt ra quy tắc thôi hả? Ác thần uy phong đến vậy sao? Nếu ta cứ muốn..."

Chứ "muốn" còn chưa dứt, y đã lại bị hôn. Hơi thở nóng rực và lộn xộn, Thái Thanh dồn sức lên đầu ngón tay như mân mê, đẩy mặt y ngước cao.

"Ưm!"

Đuôi mắt Giang Trạc mất hết thần sắc vì bị xoa miết, yết hầu trượt khẽ, đầu lưỡi như bị hút vào. Hình như Thái Thanh mất kiểm soát rồi, khiến Giang Trạc say sưa đến tê liệt, xương cốt cũng mềm nhũn. Trong lúc hôn, lá bùa Thái Thanh y kẹp giữa ngón tay buông lỏng, bị gió thổi bay mất.

"Thái..."

Giang Trạc lần dò ngón tay định túm lại lá bùa, nhưng Thái Thanh lập tức giữ chặt cổ tay y, ôm gọn cả người y vào trong lòng.

Điên rồi!

Giang Trạc tưởng hôn một cái chỉ như chuồn chuồn lướt nước, phớt qua chút rồi thôi, đâu có ngờ được lại như mắc mưu thế này, mê muội quấn quýt không khác gì ma nhập!

Lá bùa bay ra giữa không trung hóa thành tro tàn, nhiệt độ quanh người liên tục tăng lên. Giang Trạc khẽ hổn hển vì nóng, áo ngoài ướt sũng, lưng và cổ đều vã mồ hôi, đầu lưỡi vừa châm chích vừa nhám ráp, chân mềm oặt còn người thì luống cuống.

"Lạc --"

Đầu lưỡi bị cắn.

"Shh --"

Giang Trạc gấp gáp né tránh, vừa mới quay mặt đi chút đã bị Thái Thanh đẩy về. Những nụ hôn rải xuống từ đuôi mắt, chóp mũi, khóe môi, có nặng có nhẹ, y vừa kịp nói "Khoan đã" đã lại bị hôn.

Nóng quá!

Giang Trạc lại trốn, nụ hôn của Thái Thanh đặt lên vành tai y, lần này thật sự không ổn rồi, hơi nóng ẩm ướt kia rơi xuống khiến y nhũn cả chân! Nếu còn tiếp tục như thế chỉ e còn chưa kịp choáng trước hơi nóng của Thái Thanh đã bị hôn đến ngất rồi!

"Lệnh hành!"

Giang Trạc muốn bỏ chạy, nhưng Thái Thanh đang ở đây, lệnh hành cũng chẳng đi được mấy bước, cơ thể vừa mới kịp cử động một chút tượng trưng đã bị Thái Thanh siết chặt lấy cổ tay, kéo ngược vào lòng.

Trời ơi!

Giang Trạc sợ những nụ hôn không chút thong thả này, đành giơ tay xin tha: "Thái Thanh, Lạc Tư, được rồi! Hôn một cái nữa thôi nhé? Hoặc là hai cái? Không thể cứ hôn mãi được..."

Thái Thanh hơi cụp mi mắt, vì rất gần nhau nên có thể nhìn thấy rõ từng phần điên cuồng kia. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt thì ngập tràn: Muốn hôn, muốn hôn, vẫn còn muốn hôn!

Giang Trạc chắn trước môi, hắn liền hôn lên cổ tay. Đôi môi mỏng phả ra luồng hơi nóng, giống như đang hôn một khối ngọc sắp tan chảy -- Chết mất, chết mất thôi! Mạch đập của Giang Trạc chạm lên môi hắn, dường như mỗi lần nó đập là một lần để lộ xúc cảm thật lòng.

Hắn nói: "Giang Tri Ẩn."

Hôn một cái.

Lại nói: "Giang Tri Ẩn."

Lại hôn cái nữa.

Giang Trạc tê tê ngứa ngứa, cứ như thể thứ được hôn lên không phải cổ tay mà là đầu tim.

"Đừng gọi nữa." Tim đập dồn như sấm, y không gồng nổi nữa, "Đừng..."

Thái Thanh cắn y, rất nhẹ, gần như là ngậm. Thứ dấu ấn như sợi dây xích màu đỏ kia vẫn quấn lấy cổ tay Giang Trạc, sau khi bị cắn, hồn y suýt bay mất.

Phong lưu tiêu sái cái gì, bị lộ hết rồi! Tất cả là tại y, tại y quá xấu xa, quá bất cẩn, tùy tiện nói ra chữ "sợ" kia, lại còn hôn người ta trước, làm giờ trông nhếch nhác biết bao, không chỉ có đuôi mắt đỏ lên vì bị miết mà vành tai cũng đỏ vì bị hôn, đầu lưỡi còn sót lại chút ấm nóng gai gai, thực sự nói cũng không nói nên lời!

Cũng may Thái Thanh không cắn quá lâu, chỉ một chút thôi. Có điều một chút này cũng đã đủ để khiến đầu óc Giang Trạc choáng váng, y nào có còn dám đưa tay chắn nữa, vội vàng dịch ra.

Không có cổ tay chặn lại, hai người mặt đối mặt, thấy Thái Thanh sắp đến gần, Giang Trạc như chết đuối vớ được cọc: "Dừng, dừng! Chúng ta đổi lại nhé, ta hôn huynh được không?"

Quả nhiên câu đó có tác dụng, Thái Thanh thực sự ngừng lại, hắn nhướng mày, vừa như tỉnh táo vừa như nhẫn nại.

Giang Trạc hôn hắn một cái hết sức rập khuôn, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Y thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Thì ra phải dỗ dành Kiếp Tẫn thần như thế này, nếu để sư phụ với Lý Tượng Lệnh biết chắc chắn họ sẽ mở mang tầm mắt.

Thái Thanh không nhúc nhích, mắt nhìn chòng chọc như vẫn còn muốn nữa. Giang Trạc đành phải hôn thêm cái nữa, lần hôn này Thái Thanh không cho y rời ra.

"Lại lừa ta." Giọng hắn khàn khàn, nỉ non, "Hôn ta nữa."

Giang Trạc nói: "Ừ, vừa lừa vừa hôn. Sao huynh là ác thần mà lại đi cáo trạng trước vậy hả? Hả?"

Thái Thanh nói: "Vì ta ngang ngược thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro