Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Nơi sáng đèn.

Lấy được u dẫn rồi, mọi người tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Giang Trạc đến trước cửa nhà cũ dạo qua một vòng, đây là nơi bị sụp đổ nặng nề nhất, không còn nhìn ra nguyên trạng. Y đứng yên, tiếc nuối nói: "Lại để hắn chạy mất."

"Hắn" ở đây chính là Cảnh Luân. Gã đã suy yếu từ cuộc nội đấu với Đào Thánh Vọng và Bùi Thanh Vân, lại còn bị Giang Trạc vây lại ở đây bằng ba lá bùa vẽ ngục, đáng lẽ phải đang chờ chết mới đúng, không ngờ vẫn chạy mất.

Giang Trạc nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, thứ duy nhất giúp hắn thoát thân được chỉ có làn sương đen kia. Nhưng hắn cũng lạ, nếu đã có kế hoạch dự phòng rồi thì sao không nhân cơ hội này giết chết Bùi Thanh Vân luôn mà lại đưa Bùi Thanh Vân đi cùng."

Lạc Tư nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra "Bùi Thanh Vân" là ai, hắn bẻ cành cây khô chắn trước mặt, bình tĩnh nói: "Đi thì đi, chả quan trọng."

Giang Trạc nói: "Cây đầu người héo rũ, thị trấn cũng tan hoang rồi, sợ là thời gian dài sắp tới sẽ không có ai sống được ở đây cả. Bây giờ chỉ mong sở Thiên Mệnh vẫn còn chút lương tâm, chọn ra một người kế nhiệm phù hợp cho nơi này, để nó sớm ngày khôi phục sức sống."

Vì Thiên Nam Tinh với An Nô còn đang đợi ngoài cửa trấn nên bọn họ cũng không ở lại lâu, xem xong thì ra tụ họp. Trên đường đi, An Nô vẫn còn thấp tha thấp thỏm vì mấy con sâu kia: "Bà cô ơi, cất kĩ rồi chứ? Miệng chúng nó vừa nhọn vừa sắc, liệu có cắn rách khăn mà chạy ra ngoài không?"

Thiên Nam Tinh bưng cái khăn như bưng bảo vật: "Cậu cứ yên tâm, trên khăn của ta có cá vàng, chắc chắn chúng nó không ra được đâu."

An Nô nhìn lần nào là rùng mình lần đấy: "Cô, cô nói rồi đấy nhé, trên đường đi đừng có để cho chúng nó chạy ra, nếu không ta sẽ bị dọa chết mất!"

Thiên Nam Tinh nói: "Ta đã lừa cậu bao giờ đâu? Đã bảo không chạy là không chạy mà."

An Nô nói: "Lúc vào trấn cô cũng nói thế, còn bảo mình biết đường, sẽ không lạc đường đâu, nhưng kết quả thì sao? Chúng ta vừa mới vào đã lạc luôn rồi."

Thiên Nam Tinh hết sức lạnh lùng: "Chả liên quan gì đến ta, cũng đâu phải ta dẫn sai đường, tại có người cố ý dẫn dắt chúng ta mắc mưu đấy chứ. Được rồi, cậu nhé, cậu mà còn không tin là ta đưa đống sâu này cho cậu giữ luôn đấy."

Nàng làm bộ định ném khăn cho An Nô, An Nô la lối: "Đừng đừng đừng! Sao tôi lại không tin cho được? Tôi quá tin ấy chứ! Cô cất đi, cất mau!"

Giang Trạc đi theo sau buồn cười, nghe Lạc Tư hỏi: "Tiểu sư muội thích sâu à?"

Y nói: "Không thích cũng không ghét. Chắc muội ấy bắt đám sâu này về cho mấy con "nương tử cứu mưa" của muội ấy ăn."

"Nương tử cứu mưa" của Thiên Nam Tinh chính là linh tước mà sư phụ cho nàng nuôi.

Nói tới đây, Giang Trạc không khỏi nhớ đến huynh đệ khỉ của mình, y nghĩ thầm: Mình đi mấy ngày rồi không về, không biết chúng nó ra sao rồi. Giờ không còn Nguyệt Minh sư bá quản lý nữa, mong chúng nó đừng có phá nhà mình ra.

Đúng lúc đó Lạc Tư hỏi: "Nương tử cứu mưa của muội ấy thích sâu, thế huynh đệ khỉ của huynh thích gì?"

Giang Trạc đáp: "Huynh đệ khỉ à, nó ham vui, cũng thích tổ chức sinh nhật cho người khác nữa."

Lạc Tư hỏi: "Ồ? Tổ chức kiểu gì?"

Giang Trạc nói: "Giờ Dậu khua chiêng, tức là chúng nó sắp tới. Giờ Tý đánh trống, nghĩa là chúng nó tới rồi. Huynh cứ ngồi đợi trước cửa, chỉ một lát sau sẽ thấy chúng nó kéo bè kéo đội đi ra từ trong núi, mang theo một ít đồ ăn ngon, đồ chơi..."

Thực ra ngày hôm đó vốn dĩ không phải sinh nhật của Giang Trạc, hay nói cách khác là Giang Trạc căn bản không nhớ rõ ngày sinh của mình, vì cứ mỗi khi đến ngày đó Đào Tiên Mi lại đến tận cửa rất đúng giờ nên Giang Trạc mới quyết định coi hôm ấy là sinh nhật của mình.

Nghe đến đây, cảm xúc trong đáy mắt trở nên không rõ ràng, Lạc Tư cong môi: "Vậy thì sinh nhật năm nào huynh cũng rất vui nhỉ?"

Giang Trạc nói: "Vui chứ, vui lắm, thế huynh --"

Y đang muốn hỏi Lạc Tư định đón sinh nhật như thế nào thì An Nô đằng trước tự dưng che mặt lại, hoảng loạn: "Thôi xong! Mọi người nhìn đằng trước kia xem là ai? Có phải xe ngựa của sở Thiên Mệnh không? Bọn họ tới rồi!"

Giang Trạc nghĩ thầm: Chán sở Thiên Mệnh thật, sớm không tới muộn không tới, sao lại tới vào đúng lúc này.

Nhưng nơi đây là vùng hoang vu hẻo lánh, đám bọn họ lại rất bắt mắt, nếu cứ giả vờ không nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chặn lại thẩm vấn. Giang Trạc nói: "Tiểu sư muội, muội đưa An huynh tàng hình đi."

Nói rồi túm lấy Lạc Tư, tiện tay dùng quyết tàng hình.

Vừa mới tàng hình đã thấy xe ngựa từ đằng xa phi nhanh tới. Đi đầu là một tắc quan vận bạch y, đeo đao bên hông, thoạt trông phong thái hơn người, có vẻ là một ông lớn. Đi theo sau hắn là mấy đội quỷ sư, trong đó có tám tên đang nâng một chiếc kiệu có mành rủ, ngồi chính giữa là một người mặc áo bào màu xám.

Giang Trạc nghĩ thầm: Kiểu cách thật, nhìn cái điệu bộ này thì chắc hẳn là quỷ thánh đến đây để điều tra.

Bọn họ gióng trống khua chiêng đi qua, tiến về phía trấn Tiểu Thắng. Đợi người đi hết, Thiên Nam Tinh mới khó chịu phủi bụi khỏi tay áo: "Làm bộ làm tịch, toàn bỏ sức làm mấy chuyện ra vẻ ta đây. Phì phì, nhiều bụi thế!"

Giang Trạc nói: "Bảo sao hắn đến muộn vậy, thì ra là ngồi kiệu. Thú vị thật."

An Nô hỏi: "Các tông tộc môn phái ra ngoài đều đi bằng xe ngựa mà, cái kiệu hắn ngồi cũng đâu có gì lạ, sao lại thú vị?"

Giang Trạc nói: "Đương nhiên là thú vị chứ, cậu nghĩ xem, các tông tộc môn phái khác thường ra ngoài để làm những gì?"

Mấy cái này thì An Nô vẫn biết: "Không gì ngoài du lịch, kết bạn với đi thăm họ hàng."

Giang Trạc nói: "Trả lời rất đúng, thế lần này hắn ra ngoài là vì việc gì?"

An Nô nói: "Điều tra!"

Giang Trạc gật đầu, khích lệ: "Tốt lắm, tốt lắm, cậu đã biết đáp án rồi đấy."

Những việc mà các tông tộc môn phái làm đều không phải việc gấp, đương nhiên có thể ngồi kiệu, cưỡi ngựa chậm rãi lên đường, nhưng vị quỷ thánh này thì khác, hắn tới xử lý công việc, mà còn là xử lý một công việc cực kỳ quan trọng.

Thiên Nam Tinh nói: "Đúng vậy, đáng lẽ hắn phải rất vội, rất gấp gáp mới đúng, sao còn ngồi kiệu làm màu? Chẳng lẽ hắn căn bản không quan tâm tới tình hình ở trấn Tiểu Thắng ư?"

Lạc Tư ung dung đáp: "Tiểu sư muội nói đúng lắm, hắn chậm rãi như vậy cũng là vì người chết trong kia không liên quan gì đến hắn cả."

An Nô nói: "Lý nào lại vậy! Đây không phải thuộc địa của bọn họ sao? Dù bọn họ không màng đến bá tánh thường dân thì chẳng lẽ cũng mặc kệ cả quỷ sư tắc quan dưới trướng mình?"

Giang Trạc nói: "E là vậy, phe phái nội bộ bọn họ rất phức tạp, tạm thời chưa thể phân rõ ai là thuộc hạ của ai, ai là kẻ thù của ai được. Có điều ta nói hắn thú vị còn là vì một nguyên do khác."

Thiên Nam Tinh tò mò: "Là gì?"

Giang Trạc vẫy cây quạt xếp kẹp giữa ngón tay: "Không nói cho mấy người."

An Nô lập tức nóng ruột: "Sao lại thế? Giang huynh, nếu ta không biết được lý do chắc đêm nay ngủ cũng không ngon mất!"

Thiên Nam Tinh bình chân như vại: "An huynh đệ, cậu càng sốt ruột như thế Tứ ca lại càng muốn nhử cậu, con người huynh ấy cứ lên cơn xấu tính là lại ngang ngược thế đấy."

Giang Trạc nói: "Nói vớ vẩn, đó giờ ta toàn..."

Lạc Tư bỗng phì cười, nói "Ừ": "Đúng thật."

Thiên Nam Tinh nói: "Lạc huynh, Tứ ca không nói thì huynh nói cho bọn ta biết đi."

Lạc Tư nói: "Sao muội dám chắc rằng ta biết?"

Thiên Nam Tinh khoanh tay: "Hai người thân thiết như thế, đương nhiên là tâm ý tương thông."

Nàng là người thông minh lanh lợi, tuy bình thường hay tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất lòng như gương sáng, dù chưa từng bắt gặp sơ hở nào quá lớn cũng đã biết khắc tinh của Tứ ca nhà mình là ai.

Lạc Tư nói: "Thực ra nguyên nhân khác mà Tứ ca của muội nói đến dễ đoán lắm."

Nhân cơ hội đó, Giang Trạc nói: "Đã nghe thấy chưa? Rất dễ đoán, tại mấy người quá lười thôi."

An Nô bất đắc dĩ chỉ vào đầu mình: "Tôi chỉ là một cái đầu lâu thôi, còn ghi nhớ được đã là tốt lắm rồi, thật sự không thể nghĩ ra lý do nào to tát cả. Mấy người đừng úp mở nữa, mau nói đi."

Lạc Tư bèn nói: "Nếu kẻ thù của ngươi phạm sai lầm, lại còn rơi vào tay ngươi, ngươi có muốn chớp lấy thời cơ này, mau chóng xử lý hắn không?"

An Nô nói: "Đương nhiên là muốn! Nếu Cảnh Luân rơi vào tay tôi, tôi ước mình có thể giết hắn ngay lập tức!"

Lạc Tư nói: "Là vậy đó."

Thiên Nam Tinh phản ứng rất nhanh: "Ta hiểu rồi! Ý hai người là, người trong trấn là kẻ thù của tên quỷ thánh này, giờ hắn phụng mệnh tới điều tra thì những kẻ đó sẽ rơi vào tay hắn, đáng lẽ hắn phải chạy thật nhanh tới để bắt bọn họ lại mới đúng, nhưng thay vì vội vàng hắn lại ngồi kiệu chậm rãi lên đường, nên Tứ ca mới bảo là hắn rất thú vị."

Giang Trạc vỗ tay: "Thông minh, thông minh, ý ta là thế đấy. Ta còn đang nghĩ nếu đã đến đây theo lệnh, dù hắn có muốn lười biếng thì cũng nên lười một cách lén lút chứ không phải phô trương như thế này, trừ khi..."

An Nô nói: "Trừ khi người ra lệnh cho hắn muốn hắn đi từ tốn như thế!"

Giang Trạc nói: "Đúng là như vậy."

An Nô thở dài: "Trời ơi, đám người ở sở Thiên Mệnh bọn họ suốt ngày dối gạt lẫn nhau như thế, một trái tim làm sao mà đủ dùng? Ầy, rốt cuộc có gì hay vậy!"

Giang Trạc nói: "Cậu không thích đấu đá với người khác đương nhiên là thấy chẳng có gì hay, nhưng bọn họ thì thích, có khi còn thấy trận chiến chưa đủ tàn nhẫn ấy chứ."

Thiên Nam Tinh nói: "Gì mà khó hiểu quá vậy, người ra lệnh được cho quỷ thánh chẳng phải là Huyền Phục đại đế sao? Nhưng tại sao ông ta lại phải làm như thế?"

Giang Trạc nói: "Cái này thì ta cũng không biết."

Bọn họ xuất phát muộn nên đi chưa bao lâu, trời đã xẩm tối. Vì có quỷ thánh xuất hành nên ngự đạo dẫn đến châu Vọng bị chặn, mọi người đành phải đặt chân tới một tiểu thành giữa đường đi.

Nói là tiểu thành, thực ra cùng lắm chỉ được tính là thị trấn, chẳng qua là vì nằm gần châu Vọng, lại được hưởng ké tiếng của ngự đạo nên trông náo nhiệt hơn hẳn các thị trấn khác.

Để không thu hút sự chú ý, trước khi vào thành bọn họ đã thay đồ cho An Nô, cho nó đội nón có mành che[1], đeo một đôi găng vào. Đã lâu rồi không đến nơi đông người, An Nô hơi bồn chồn: "Lỡ như có người xốc mành của tôi lên thì tôi phải làm gì?"

[1]


Thiên Nam Tinh nói: "Cậu yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ai sờ mó đến cậu."

Nàng còn chưa nói xong, An Nô đã lại nhớ đến cảnh tượng mình bị đám người buôn muối sờ mó ở ngoài cửa trấn Tiểu Thắng, tức thì trở nên đa nghi thần hồn nát thần tính.

Trong thành có mấy quán trọ, bọn họ chọn một chỗ khá yên tĩnh. Phục vụ chào đón bọn họ vào, thu xếp đun nước nấu cơm, bên trong đã mấy bàn có người ngồi, đều không phải cùng nhóm, đang uống rượu dùng bữa.

Phục vụ cần mẫn lau bàn: "Nhờ phúc các vị tiên sư mà tối nay làm ăn phát đạt, cơm nước rượu thịt đủ cả, muốn gì có đó!"

An Nô ngạc nhiên: "Sao cậu nhìn ra bọn tôi là Thông thần giả?"

Phục vụ nói: "Ôi dào, cái này thì có gì mà không đoán được? Các vị tiên sư, và cả tỷ tỷ tiên nữ này nữa, ai cũng khí chất hơn người, khí chất hơn người đấy!"

Cậu ta đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ban đầu gọi tiên sư chỉ là một cách chào mừng khách sáo thôi, nhưng vừa rồi An Nô lại hỏi như thế, cậu ta dù có bị ngốc cũng đoán ra được. Có lẽ vì nguyên do đó mà cậu ta nhiệt tình với bàn bọn họ đến lạ thường, lúc mang rượu lúc rót trà, không thể chu đáo hơn.

Mấy ngày rồi Giang Trạc không uống rượu, ăn thức ăn được một lúc thì bắt đầu uống rượu. Tửu lượng y tốt, uống mà như không, y ngồi bên cạnh Lạc Tư, nhìn Lạc Tư cầm đũa, xem xem Lạc Tư ăn gì.

Y nghĩ thầm: Các vị thần khác làm việc cho con người đều phải nhận cống phẩm, nhưng huynh ấy không quan tâm đến con người, thế bình thường huynh ấy ăn gì, uống gì nhỉ? Lúc mình gặp huynh ấy, huynh ấy ở trong cái động đen ngòm như mực kia, chẳng có gì cả, bình thường huynh ấy cứ sống như thế sao? Nếu vậy thì cuộc sống buồn tẻ quá.

Rồi lại nghĩ: Người ta bảo sở Thiên Mệnh đã phong ấn huynh ấy, vậy bản thể của huynh ấy vẫn còn đang ở nơi chôn thần à? Nhưng nơi đó tuyết rơi quanh năm, lại càng chán hơn. Ngày trước trên thế gian còn có các vị cổ thần biết nhạc lý, hiểu tiếng người, bây giờ cổ thần đều tiêu tán hết rồi, chỉ còn mỗi mình huynh ấy...

Thình lình, Lạc Tư hỏi: "Đẹp không?"

Có rượu vào, Giang Trạc lại càng cợt nhả hơn bình thường, kẹp cái chén không giữa hai ngón tay như đang áng chừng trọng lượng: "Đẹp, giờ cho ta ngắm thêm một lát cũng không tính là phá vỡ quy tắc, đúng không, Lạc huynh?"

Quy tắc mà y nhắc đến hẳn là chỉ việc Lạc Tư thường xuyên không cho y nhìn. Cái đó thì không sao, nhưng xấu xa một nỗi lúc không có ai thì y gọi "Lạc Tư" hoặc "Thái Thanh", giờ ngồi đây thì lại chỉ gọi hắn là "Lạc huynh" vô cùng đứng đắn, cứ như thể hai người hoàn toàn trong sạch, chưa từng hôn cũng chưa từng chạm vào nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro