Thiên Quan Tứ Phúc(Trích đoạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phân đoạn "tỏ tình" dành cho Hoa Thành chủ (chương 177)

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tạ Liên đã rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình kia. Thần sắc và lời nói Hoa Thành đều ngưng đọng trong chốc lát. Cuối cùng hắn thu lại sắc mặt, thu tay về sau lưng, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tạ Liên không theo sau, đứng tại đó gọi hắn: "Tam Lang."

Hoa Thành dừng bước, thân thể cứng đờ, không có quay đầu, đáp lại tựa như rất bình tĩnh: "Điện hạ."

Tạ Liên đứng sau lưng hắn lên tiếng: "Mới vừa rồi xảy ra rất nhiều việc, ta có điểm luống cuống tay chân."

Hoa Thành: "Ừm."

Tạ Liên: "Tuy nói rằng hiện tại vẫn còn luống cuống tay chân, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi đệ cho rõ ràng, xin đệ trả lời ta đúng sự thật."

"..."

Hoa Thành: "Được rồi."

Tạ Liên nghiêm nghị: " 'Kim chi ngọc diệp quý nhân', rốt cuộc là ai?"

Sợi chỉ tơ hồng nhỏ trên ngón tay sau lưng Hoa Thành khẽ động hai cái.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói: "...Điện hạ đã biết được, cần gì phải hỏi lại."

Tạ Liên gật gật đầu: "Thì ra là thế. Không oan uổng cho đệ. Quả thật đúng là như vậy."

Hoa Thành không nói một lời nào.

Dừng một chút, Tạ Liên cứng nhắc tiếp tục nói: "Đệ, vậy.. đệ không muốn biết, ta có suy nghĩ gì về chuyện này sao?"

Hoa Thành hơi nghiêng đầu, tựa như quay lại, lại tựa như không dám nhìn thẳng Tạ Liên, chỉ lộ ra hai vết thương trên mặt: "Điện hạ có thể không nói cho ta có được không?"

Thanh âm của hắn dừng lại, phảng phất sự khổ sở.

Tạ Liên nói: "Xin lỗi. Chuyện này không nói rõ ràng không được."

Mặc dù Hoa Thành không cần hô hấp, nhưng sau khi nghe được câu này, hắn vẫn bất giác hít một hơi thật sâu.

Tuy rằng sắc mặt hắn đã trắng đến độ cực thảm, nhưng vẫn cười một chút, rất có phong độ mà nói: "Cũng đúng. Vậy cũng tốt."

Hắn hiện tại so với người đang chờ tuyên án tử cũng không khác nhau là bao, mắt nhắm lại. Ai ngờ, vừa nhắm mắt lại được một lát, hắn lại đột nhiên mở mắt ra.

Bỗng nhiên sau lưng, có hai cánh tay vươn lên, dùng sức ôm chặt lấy hắn.

Tạ Liên đem mặt chôn ở đầu vai hắn, không nói một lời nào. Tuy rằng cái gì cũng chưa có nói, nhưng như vậy là đủ rồi.

Thật lâu sau đó, Tạ Liên cảm giác được người mình đang ôm xoay người lại, đảo khách thành chủ, gắt gao ôm lấy y.

Y nghe được thanh âm lúng ta lúng túng từ phía trên truyền đến: "Điện hạ... Huynh như thế này....Thật là đòi mạng ta rồi."

***"Vạn kiếm xuyên tim hình thành lệ quỷ"(Đại ngược Tạ Liên) (chương 190)

Một tiếng "Cứu mạng" còn chưa mở miệng hô ra, hắc kiếm lạnh như băng kia liền lại lần nữa đâm vào trong cơ thể y.

Tạ Liên thoáng chốc trợn tròn mắt.

Hắc kiếm vô cùng sắc bén kia đâm vào lại rút ra, một người rồi lại một người xoay vòng thay phiên nhau, hạ thủ một chiêu kiếm tới mức hầu như không còn kẽ hở nào trống để đâm vào nữa. Yết hầu Tạ Liên rốt cục hết nhịn nổi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Tiếng kêu thảm thiết kia thực sự quá mức thê thảm, đám người vây quanh y khắp bốn phương tám hướng khi nghe được đều sợ hãi không ngớt. Có người nhắm mắt lại, quay mặt đi nói: "... Không được để cho hắn kêu. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng đi!"

Tạ Liên cảm giác có người chặn miệng y, đè lại tay chân của hắn, còn nói với người khác: "Đè lại đừng làm cho hắn lăn xuống. Còn nữa, đừng đâm lệch, không đâm tới chỗ trí mạng thì chưa chắc hiệu quả!"

"Từng người từng người xếp hàng đến, đừng có cướp! Đừng có cướp phần của người khác, ta tới liền đây!"

"Ở đâu là chỗ trí mạng? Ta làm sao biết đâm chỗ đó có tính hay không?"

"Nói chung cứ nhắm vào tim, yết hầu, bụng mấy chỗ này mà đâm đi!"

"Không xác định được mình có đâm chỗ trí mạng hay chưa thì cứ đâm lại lần nữa!"

"Không được! Ngươi đâm nhiều như vậy thì người khác biết ra tay chỗ nào?"

Lúc ban đầu thì do dự, không đành lòng, nhưng càng về sau thì càng không còn sót lại chút cảm xúc gì. Càng về sau, động tác của bọn họ càng lưu loát. Mũi kiếm đen kịt không ngừng đâm vào rồi lại rút ra, đôi mắt Tạ Liên trợn đến mức không trợn nổi nữa, nước mắt lăn xuống dưới. Đáy lòng y ngập đầy tiếng gào thét mà không tài nào phát ra được.

Cứu mạng...

Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.

Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng với!!!!!!!!!!

Đau, đau, đau, đau, đau, đau... Đau, đau, đau, đau, đau, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá đau quá, đau quá, đau quá, đau quá !!!!!!!!!!

Tại sao chết không được?!! Tại sao không thể chết được??!!!

Y muốn dùng âm thanh khốc liệt nhất để gào khóc, nhưng yết hầu lại tê liệt tới một chữ cũng không nói nổi, hình như là đã bị cắt đứt. Hắn đau đến muốn phát rồ, thật giống đem mấy kiếp đời mình hết thảy đều kết thúc ở nơi này, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không còn cảm giác được cái gì gọi là đau đớn. Y gần như không nhìn thấy gì nữa, toàn bộ thế giới đều là màu đen, chỉ có một ánh lửa ở cách đó không xa điên cuồng thiêu đốt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà nó ở trong tay Bạch Vô Tướng, làm sao thoát khỏi cảnh bị cầm tù được.

Y không nghe được tiếng kêu thảm thiết của chính mình, lại nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết khác, tựa hồ chính là từ đoàn ma trơi kia truyền đến. Tuy rằng không phải do y phát ra, nhưng tiếng kêu thảm thống khổ này lại giống như phát ra từ trong chính tâm trí y, không hề thua kém chút nào.

Thế nhưng, y đã không còn cách nào chịu đựng để có thể gắng gượng bản thân tỉnh táo lúc này. Yết hầu Tạ Liên trầm thấp, một tiếng vang lên, ý thức triệt để vỡ nát.

Cùng lúc đó, bên trong cả tòa thái tử điện tuôn ra một trận Liệt Diễm mãnh liệt.

"A a a a a a a a a a a a a a!"

Hơn trăm tiếng người hét cao thấp bất nhất đồng thời vang lên. Nghiệp hỏa quá cảnh, Liệt Diễm đốt cháy, không một người nào có thể thoát khỏi. Quỷ Hỏa chước lãng, trong nháy mắt đem tất cả người dưới thần đài trong Thái Tử điện, hết thảy gần trăm người sống, đốt thành gần trăm hài cốt cháy đen!

Mà đợi đến ánh lửa dần vơi đi, chậm rãi tắt, cụm lửa nhỏ ma trơi kia đã biến mất rồi, thay vào đó, là hình ảnh một người thiếu niên dần xuất hiện. Thiếu niên kia quỳ gối trên nền đất đã cháy đen trước thần đài, khom người xuống sâu, hai tay ôm đầu, thống khổ vạn phần mà hét lên một tiếng thảm thiết dài vô tận.

Hắn căn bản không dám nhìn người nằm ở trên thần đài kia hiện tại là có hình dáng gì, bởi vì, tuyệt đối, đã không ra hình người nữa.

Bên trong Thái Tử điện, thi hài đầy đất. Bạch Vô Tướng cười ha ha xoay người, đi ra ngoài điện. Lửa giận đốt cháy không chỉ trong toà Thái Tử điện, mà cả ngoài điện, những kẻ múa may, những tên quái nhân, cũng bị đốt thành thây khô cùng cặn. Hắn thoáng như không thấy, giẫm những thi thể này đi tới.

Này toàn bộ rừng rậm, không, phải nói, là này cả ngọn núi đều đang gào khóc bi thương.

***Chân tướng Vô Danh (chương 198)

Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại: "Ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra sao?"

Tạ Liên nói: "Cái gì?"

Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi không biết quỷ hồn kia là ai sao?"

". . ." 

Tạ Liên nói: "Vong linh chiến sĩ?"

Bạch Vô Tướng nói: "Đúng vậy. Nhưng đồng thời, hắn cũng chính là tín đồ cuối cùng của ngươi trên đời này. Nhưng hiện tại cũng đã không còn. "

. . . Tín đồ?

Y ở trên thế giới này, vẫn còn tín đồ?

Thật lâu, Tạ Liên rốt cuộc mới có thể nói ra mấy chữ.

Y khó khăn nói: "Không còn là ý gì?"

Bạch Vô Tướng thong thả nói: "Hồn phi phách tán. "

Tạ Liên hình như không thể tiếp nhận nổi, nói: "Làm sao lại hồn phi phách tán?!"

Bạch Vô Tướng nói: "Bởi vì hắn thay ngươi bị nguyền rủa, vong linh ngươi triệu hồi về đã đem hắn ăn không còn sót lại một chút cặn. "

". . ."

Vong linh y triệu hồn về?

Thay thế y thành kẻ bị nguyền rủa?!

Bạch Vô Tướng lại nói: "A, phải rồi. Đây cũng không phải lần đầu ngươi gặp hắn."

Tạ Liên mơ hồ nhìn hắn. Bạch Vô Tướng rất có hứng thú, nói: "Quỷ hồn này tựa hồ vẫn theo ngươi. Trước kia ta chỉ là xem nó có oán niệm sâu đậm, liền đem nó bắt lại hỏi một cái. Ai biết, kết quả lại rất thú vị. Tết Trung nguyên, đêm hoa đăng, hồn ma trơi. Còn nhớ rõ không?"

Tạ Liên lẩm bẩm nói: "Tết Trung nguyên? Đêm hoa đăng? Hồn ma trơi?"

Bạch Vô Tướng chậm rãi nói: "Quỷ hồn này, sinh thời là binh lính dưới trướng của ngươi, sau khi chết, lại trở thành vong linh đi theo ngươi. Bởi vì ngươi mà tử trận, bởi vì ngươi trăm kiếm xuyên tim mà hóa thành lệ quỷ, lại bởi vì ngươi phát động dịch mặt người, hồn tiêu phách tán mà chết."

Tạ Liên dường như lại mơ mơ hồ hồ nhớ lại một ít gì. Nhưng ngay cả khuôn mặt tín đồ này y đều chưa nhìn đến, thậm chí ngay cả tên của hắn, y cũng không biết, có thể thực sự nhớ lại cái gì, nhớ lại được bao nhiêu?

"E rằng ở chỗ này, thực sự còn có tín đồ thờ phụng điện hạ đây..."

Đúng vậy. Có.

Hơn nữa, lại còn là tín đồ duy nhất!

Bạch Vô Tướng có vẻ lại nói rất nhiều thứ khác, nhưng Tạ Liên ngẩn ngơ nghe được chỗ này lại mất chỗ nọ, đều không lọt vào tai, đến cuối cùng, hắn nói: "Thần linh như ngươi, quả là buồn cười. Làm tín đồ của ngươi lại càng buồn cười hơn, buồn cười tới cực điểm. "

". . ."

Phía trước hắn chế nhạo Tạ Liên, Tạ Liên đều không có bất kỳ phản ứng, nhưng nghe thứ tự cho là đúng này đánh giá tín đồ của y là đáng buồn, đáng cười, Tạ Liên lại như đột nhiên bị một kiếm đâm tỉnh, không khống chế được cơn giận bạo phát.

***Qủy Vương biến mất (chương 241)

Y bưng lấy mặt Hoa Thành, lập tức hôn lên. Phong Tín và Mộ Tình vốn muốn tới chỗ họ, khi thấy cảnh này thì trong nháy mắt đã rút lui về sau cả thước để kéo dài khoảng cách, cho hai người bọn họ có một nơi muốn làm gì thì làm.

Gông nguyền rủa đã giải trừ, y liều mạng đem tất cả pháp lực của mình cho Hoa Thành, muốn hắn sớm khôi phục. Nhưng, y hôn một hồi lâu, buông ra nhìn lại, Hoa Thành ống tay áo đỏ cùng với cặp bao cổ tay bằng bạc vẫn trong suốt, thậm chí đã trong suốt một nửa!

Tạ Liên ngẩn ra hồi lâu, trong lòng sợ hãi, vô thức lại bưng lấy mặt Hoa Thành muốn hôn lên, Hoa Thành tay mắt lanh lẹ, bưng lấy mặt của y, hôn y một cái, cười nói: "Tuy rằng ca ca chủ động như vậy ta rất vui, nhưng vẫn không cần cho ta pháp lực. Bất quá, nếu như ca ca không phải cho mượn pháp lực, chỉ là đơn thuần muốn hôn ta, ta ngược lại hoàn toàn không ngại. Càng nhiều càng tốt, hoan nghênh vô cùng. "

"..."

Tạ Liên nắm chặt hắn, gấp rút như chết tới nơi: "Chuyện gì đang xảy ra?!"

Hoa Thành nói: "Chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi, ca ca, không cần phải sợ. "

Tạ Liên ôm lấy đầu, nói: "Ta làm sao có thể không sợ? Ta muốn điên rồi!"

Theo tính cách Hoa Thành, nếu như không phải là vấn đề rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức hắn đã không còn cách nào che giấu, hắn làm sao sẽ để cho Tạ Liên chứng kiến bộ dáng này của hắn?

Pháp lực nhiều tới mức có thể làm nổ hai gông nguyền rủa, rốt cuộc nhiều bao nhiêu? Nói một câu mênh mông như giang hải không chút nào khoa trương, hắn làm sao lại có thể không có chỗ nào bị ảnh hưởng chứ?

Thật vất vả, thật vất vả mới đem hết thảy chuyện loạn thất bát tao bày ra rõ ràng. Nói hết mọi thứ với Phong Tín và Mộ Tình. Gông nguyền rủa trói buộc hắn hơn tám trăm năm cũng đã giải khai. Những điều muốn thẳng thắn nói ra với Hoa Thành nhưng không dám, bây giờ cũng đều đã nói hết rồi!

Nhưng khi y vẻ mặt tươi cười, quay đầu chạy tới để đón Hoa Thành, thì hắn lại trở thành cái dạng này, y sao lại có thể không sợ? Y sợ muốn điên rồi!

Phong Tín và Mộ Tình cảm thấy có gì đó không đúng, xa xa nói: "Điện hạ? Làm sao vậy? !" Tính chạy vội mấy bước tới bên chỗ hai người, nhưng không biết vì duyên cớ gì bỗng nhiên đang nửa đường lại thấy thể tùy tiện tới gần. Tạ Liên lúc này hoàn toàn không chú ý tới người khác, hắn cầm lấy tay Hoa Thành, trái tim dường như cũng ngừng đập, sợ hãi tột cùng, nói: "Làm sao bây giờ?"

Hoa Thành khẽ thở dài một cái, vươn hai cánh tay, lần nữa ôm y vào trong ngực, nói: "Điện hạ, ta vẫn dõi theo huynh. "

Đây là lần thứ hai hắn nói những lời này, so với vừa nãy càng ôn nhu . Tạ Liên nắm chặt tấm áo đỏ của hắn ở lồng ngực, mờ mịt nói: "Ta biết, ta biết. Nhưng là...Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"

Hoa Thành ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc ngổn ngang của y, nói: "Điện hạ, vậy huynh biết, vì sao ta không chịu rời khỏi thế giới này không?"

Tạ Liên không thể hiểu vì sao Hoa Thành đến bây giờ còn bình tĩnh như thế, y đã gấp đến độ phát run, nhưng vẫn hoang mang lo sợ, lại còn có chút ngu ngơ, nói: "Vì sao?"

Hoa Thành thấp giọng nói: "Bởi vì ta có người thương còn ở trên đời này. "

Nghe được câu này, Tạ Liên hơi sững sờ.

Dường như y đã nghe qua lời này ở nơi nào đó.

Hoa Thành tiếp tục nói: "Người trong lòng của ta, là một quý nhân cành vàng lá ngọc muôn phần dũng cảm. Người đó đã cứu mạng ta, ta từ lúc còn rất nhỏ đã luôn ngưỡng mộ y. Vì thế mà ta càng muốn đuổi theo y, vì y mà trở thành người mạnh hơn, tốt hơn. Tuy là y có thể cũng không quá quan tâm hay nhớ kỹ ta, chúng ta thậm chí không có nói qua mấy câu. Ta vẫn muốn bảo hộ y. "

Hắn nhìn Tạ Liên, nói: "Nếu như giấc mộng của huynh là cứu vớt chúng sinh, thì ước mơ của ta liền chỉ duy nhất một mình huynh."

"..."

Tạ Liên như đang dựa vào ký ức, run giọng hỏi: "... Nhưng... nói vậy, ngươi sẽ không được yên nghỉ thì sao...?"

Hoa Thành đáp: "Ta nguyện vĩnh viễn không yên nghỉ. "

Trong phút chốc, hô hấp của Tạ Liên đều như ngừng lại. Ngẩn ngơ nghe được hai thanh âm đang một hỏi một đáp.

"Nếu như người thương của ngươi biết ngươi vì mình không còn cách nào ngủ yên, sợ rằng sẽ phiền não áy náy!"

"Ta đây không cho y biết vì sao ta không siêu thoát là được."

"Thấy nhiều rồi cũng sẽ biết."

"Vậy cũng không cho y phát hiện ta đang bảo vệ y là được. "

Đoàn ma trơi. Ma trơi nhỏ bé trong hoa đăng ban đêm bị y dùng vài đồng tiền mua. Ma trơi sưởi ấm y trong đêm đông giá rét ở mộ, ma trơi che chắn trước mặt y khỏi nguy hiểm từ Bạch Vô Tướng, ma trơi kêu la thảm thiết khi trăm kiếm xuyên tim y!

Hoa Thành thanh âm tĩnh lặng, nói: "Điện hạ, ta hiểu tất cả về huynh."

"Huynh dũng cảm, huynh tuyệt vọng; huynh thiện lương, huynh thống khổ; huynh oán hận, huynh căm ghét; huynh thông minh, huynh ngu xuẩn."

"Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh coi ta là viên đá lót chân, là cây cầu qua xong thì rút ván, là xương cốt cho huynh giẫm đạp, là tội nhân bị thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy. "

Hắn vừa nói, một bên áo đỏ bỗng mờ dần.

Tạ Liên hai tay run rẩy nắm chặt lấy hắn, không thể chuyển pháp lực cho Hoa Thành, cũng không thể ngăn cản thân ảnh Hoa Thành từng bước nhạt nhòa.

Hai mắt y đều mơ hồ, nói năng lộn xộn, lắp bắp nói: "... Được rồi đệ đừng nói nữa, ta hiểu được... Thế nhưng, thế nhưng đệ không nên như thế này, được không, Tam Lang. Ta... Ta còn chưa trả hết pháp lực mượn từ đệ. Còn có, lời nói mới rồi kỳ thực ta còn chưa nói hết, còn lại rất nhiều. Đã nhiều năm không ai nghe ta nói, đệ phải ở lại nghe ta chứ!? Đệ thực sự...không nên như vậy. Ta chịu không nổi, Tam Lang. Ta thực sự chịu không nổi. Hai lần, đã hai lần! Ta không muốn có lần thứ ba!

Hoa Thành đã vì y mà đã tiêu tán linh hồn hai lần rồi!

Hoa Thành lại nói: "Tử trận vì ngài là vinh quang chí cao vô thượng."

"..."

Câu này, như một đòn trí mạng, nước mắt trong mắt Tạ Liên rốt cuộc cũng không nén được nữa, tràn mi mà ra.

Hắn phảng phất bắt lại một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói: "Đệ đã nói đệ sẽ không rời đi. "

Hoa Thành lại nói: "Trên đời này, buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn."

Tạ Liên chôn mặt thật sâu trong ngực hắn, ngực và yết hầu đều đau nhức, không nói nên lời.

Lập tức liền nghe Hoa Thành phía trên y nói: "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không rời huynh. "

Nghe vậy, Tạ Liên chợt ngẩng đầu.

Hoa Thành nói với hắn: "Ta sẽ trở lại. Điện hạ, tin ta. "

Tuy rằng giọng nói kiên định, nhưng gương mặt tái nhợt của hắn cũng bắt đầu phai nhòa, trong suốt. Tạ Liên vươn tay, muốn đụng vào gương mặt này, đầu ngón tay lại xuyên thấu qua. Y sửng sốt, lại ngẩng đầu.

Ánh mắt Hoa Thành ôn nhu mà mãnh liệt, tuy chỉ còn một con mắt nhưng tràn đầy tình yêu say đắm, yên lặng ngắm nhìn y, tựa hồ nói một câu nhưng không có âm thanh. Tạ Liên không chịu từ bỏ hy vọng, đưa hai tay ra, ôm lấy hắn, muốn nghe rõ.

Nhưng y còn chưa dùng lực lại bị hắn ôm lấy, sau đó cũng ôm lấy người của hắn, rồi liền biến mất.

Trước mặt y, Hoa Thành trong nháy mắt hóa thành ngàn ngân điệp, biến thành mất mát cùng đau thương, không kìm được rực rỡ tinh phong.

***Chờ đợi Hoa Thành - Thiên Quan Tứ Phúc

Tháng đầu tiên, Tạ Liên khiêng mấy khóm hoa về trồng trước cửa, y muốn trang hoàng nơi này đẹp một chút, che đi gian phòng đổ nát xập xệ. Y tính, biết đâu lúc Hoa Thành trở về, chúng nở hoa rồi cũng nên.

.

Tháng thứ hai, Tạ Liên phá cả gian nhà đi xây lại, cỏ dại trên khắp ngọn núi cũng được y nhổ sạch. Nếu không.... sau khi Hoa Thành trở về thấy cảnh vật lộn xộn, sẽ lại đi tìm người giúp y sửa sang lại.

.

Tháng thứ ba, hoa nở rồi. Hoa nở đỏ rực khắp cây, Tạ Liên đứng dưới tán cây ngước lên nhìn, vừa một mình ngắm hoa, vừa thầm nghĩ, hoa nở rồi, cũng đã đến lúc nên trở về rồi phải không.

.

Tháng thứ tư, toàn bộ đường núi đều được trùng tu lại một lượt. Như vậy, Hoa Thành trở về tìm y có thể lên núi nhanh hơn một chút.

Tháng thứ năm, Phong Tín cùng Mộ Tình lại đến tìm y, hỏi y trước tiên có muốn rời khỏi nơi này ra ngoài dạo một thời gian không, Tạ Liên chiêu đãi bọn họ một bữa cơm, hai người chạy mất dép.

.

Tháng thứ sáu, hoa tàn rồi.

...

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, Tạ Liên không nôn nóng, không suy sụp, cũng không khóc lóc, ngược lại cảm thấy bản thân ngày càng kiên nhẫn, ngày càng bình tĩnh.

Nghĩ lại một chút mà xem, ai mà không phải trải qua năm tháng lẻ loi dài đằng đẵng?

Hoa Thành chờ y tám trăm năm, y đợi Hoa Thành tám trăm năm nữa cũng có làm sao?

Cho dù một ngàn năm, một vạn năm, y vẫn sẽ kiên trì chờ đợi.

Huống chi mới qua có một năm?

.

.

.

.

Một bóng người áo đỏ đứng trước gian phòng nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, thân hình cao lớn, lưng đeo một thanh loan đao màu bạc, quay lưng về phía này, đang nâng trong tay ngọn Trường Minh Đăng cuối cùng, đưa nó bay lên trời cao.

Tạ Liên sững lại, hoài nghi mình còn đang ở trong mộng, hoặc đây chỉ là ảo giác. Nhưng theo chuyển động của bánh xe, càng ngày càng gần, người nọ quay người lại, y nhìn thấy cũng ngày một rõ ràng.

Ba ngàn ngọn đèn rực sáng bay trên bầu trời đêm thăm thẳm, người nọ quay lại nhìn y, áo đỏ bay phất phơ trong gió, da trắng như tuyết, hàng lông mày đẹp rạng rỡ, vẫn là khí chất cuồng dã, kiêu ngạo năm xưa.

Tuy rằng không đeo một bên bịt mắt màu đen, đôi mắt kia lại sáng ngời trong veo như ánh sao trời, đang không chớp lấy một lần mà ngắm nhìn Tạ Liên.

Không nói một câu. Hai người đều chạy về phía đối phương.

Một bước, một bước, càng đi càng nhanh, sau đó, chạy vội tới bên nhau.

Người chạy về phía trước, nước mắt rơi phía sau, lưu lại dưới mặt đất. Tạ Liên thầm nghĩ, y tin tưởng.

Tin tưởng người này, sẽ một lần rồi lại một lần vì y mà chết, lại một lần rồi một lần vì y mà sống.

Dù có rơi xuống địa ngục, cũng vì "tin tưởng" của y mà phá tan tất cả.

"Lúc trước, hai người chạy về phía nhau, mất đến tám trăm năm.

Giờ phút này đây, lại ôm chặt đối phương chỉ trong nháy mắt."

________________________________________________________________________________

Trích dẫn được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, có chỉnh sửa vài chỗ để phù hợp với ngữ cảnh....

                                                                              4177. 2019/02/14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro