92 + 93 + 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kẻ đang quỳ nhưng không phải binh lính Phi Lang, nhìn kĩ thì sẽ phát hiện bọn họ tới từ nhiều triều đại khác nhau, nam nữ già trẻ đều có. Binh lính Phi Lang lại quây thành vòng quanh nơi bọn họ đứng, lấy bệnh viện làm trung tâm tạo thành hai gọng kìm. Đều là dân thường không mang tính công kích, vậy nên các binh lính không có hành động xua đuổi.

Có người dùng tiếng Hoa bập bẹ hỏi xem tại sao lại phải làm vậy, những kẻ này trả lời: "Đương nhiên là quỳ lạy Diêm Quân rồi! Mấy người còn đứng sừng sững như vậy làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống cúng bái!"

Binh lính Phi Lang: "..."

Chả hiểu kiểu gì. Quỳ cái con khỉ gì mà quỳ? Sếp bọn tôi còn không cho bọn tôi quỳ ấy.

Người lính này vừa suy nghĩ vậy xong quay người lại thấy Tục Nghiêu, điều làm cho anh càng giật mình hơn là khi thủ trưởng của họ vừa đặt chân xuống khỏi phi hành khí, những vong linh dân thường này đều đổi hướng quỳ mọp về phía anh!

"Tham kiến Diêm Quân."

Vạn linh quỳ lạy, thanh thế hùng vĩ, kinh sợ tám phương!

Phù ấn trong lòng bàn tay Tục Nghiêu chiếu ra kim quang chói lòa, anh hạ tay trái theo bản năng. Theo động tác của anh, chỉ có 2 3s trôi qua, chu vi xung quanh bệnh viện đều được chiếu sáng rực rỡ.

"Thủ trưởng?"

Binh lính sư đoàn Phi Lang như lạc vào cõi mơ. Tuy bọn họ là vong linh, thấy nhiều chuyện kì quái nhưng ai mà nghĩ cấp trên nhà họ lại là đối tượng hàng vạn vong linh quỳ lạy! Chẳng phải đây là đãi ngộ tương đương với ông lớn cõi âm hả?!

"Yên lặng, đừng làm ảnh hưởng tới thái thái nhà ta đang nghỉ ngơi." Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ của Tục Nghiêu truyền tới, người đã đi vào trong. Quần chúng vong linh tự giác cách xa hơn 10m.

Binh sĩ Phi Lang: "..."

Có người hiếu kì chọt chọt một kẻ mặc quần áo có phong cách không sai biệt lắm với bọn họ: "Các người quỳ lạy cái gì vậy? Thủ trưởng còn chưa có quay lại mà."

Người kia trả lời: "Đương nhiên là quỳ lạy dưới ấn Diêm Vương. Chỗ kia kìa, anh không thấy hả?"

Hắn ta chỉ vào một chỗ trong bệnh viện đang lóe lên kim quang, có thể thấy một phù ấn nho nhỏ: "Ấn Diêm Vương là pháp ấn của Diêm Quân, thấy pháp ấn tương đương thấy bản quân, đương nhiên phải quỳ."

Binh sĩ Phi Lang hỏi: "Sao phải quỳ?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như đang nói "Mày bị ngu à?"

Sau đó có một ông anh vong linh đứng ra giải thích: "Diêm Quân là thiên tử của Ngũ Điện Diêm La, tại cõi âm tương đương vua của cõi dương, chú em quỳ hay không quỳ?"

Binh sĩ Phi Lang trả lời: "Người dương gian bọn tôi không quỳ trước bậc đế vương."

Người dân: "..."

Ông nói gà bà nói vịt, lệch pha nhưng vẫn cố nói!

Sau khi đám người Sarna và Vạn Đắc Khánh rời đi, trong viện sẽ không gia tăng bệnh nhân, dù sao cũng khá hơn chứ không rối ren như trước. Tục Nghiêu xuyên qua khu chữa bệnh, đi thẳng vào khu vực đặc biệt.

Nhạc Dao vẫn nằm trên giường bệnh. Cậu vẫn chưa tỉnh, đang được cắm kim truyền dịch. Tục Nghiêu cẩn thận nắm lấy tay cậu, giúp Nhạc Dao vuốt lại tóc tai tán loạn, nhỏ giọng nói với viện trưởng Lưu đứng cạnh: "Đại khái khoảng bao lâu nữa em ấy có thể tỉnh ạ?"

Viện trưởng Lưu trả lời: "Qua chừng hơn nửa canh giờ nữa hiệu lực của thuốc sẽ hết ạ. Phu nhân cũng có thể sẽ ngủ thẳng tới ngày mai, dù sao cũng tối rồi, hơn nữa vừa mổ xong thân thể sẽ không được tốt cho lắm."

Tục Nghiêu lại hỏi: "Đám nhóc đâu rồi?"

Viện trưởng Lưu khi nhắc tới chuyện này không khỏi kích động: "Tốt! Cực kì tốt! Nói ra thì khó tin lắm, thân thể các bé tuy rất nhỏ nhưng phát dục không sai chút nào. Các bé có thể tự hô hấp, chức năng tim phổi không vấn đề, chỉ số khác cũng rất tốt. Khoảng thời gian sắp tới chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc sẽ không để lại ảnh hưởng gì, giống y như trẻ con sinh đủ tháng. Thủ trưởng nhanh tới xem chứ? Ở cách vách tôi. Lão thủ trưởng và lão phu nhân cũng đang ở đó ạ."

Trời vừa tối hai cụ đã tới ngay như hẹn trước, ai nghĩ con dâu không có nhà! Đã ở viện rồi! Việc này dọa bọn họ một phen, dùng tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Sau đó thì được gặp cả con dâu cùng cháu nội.

Tuy nhỏ bé nhưng chẳng có gì ngăn nổi tình yêu đong đầy.

Hai người xác nhận Nhạc Dao không gặp vấn đề gì thì sang thăm cháu trai cháu gái, đã nhìn được một lúc rồi. Bọn họ cũng không dám tới quá gần, dù sao âm khí cũng khá nặng, lo sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới em bé.

Tục Nghiêu tiến vào, hai cụ đã bắt đầu nghĩ xem nên đặt tên cháu là gì rồi. Tục mama bay tới bên cạnh: "Tục Nghiêu mau tới xem mấy nhóc đi con, đáng yêu lắm!"

Tục Nghiêu tới cạnh lồng giữ nhiệt nhìn, cảm giác hai cụ nhà mình đúng là trợn mắt nói điêu. Con trai con gái của anh chẳng có chỗ nào dính với chữ "đáng yêu", khen "đáng yêu" được thì đúng là dối lòng. Một đám nhỏ nhỏ hồng hồng, da mỏng tới mức tơ máu cũng có thể thấy, giống y như chim non không lông mới phá vỏ chui ra. Tuy anh cũng thích lắm.

"Chúng nó nhỏ như vậy thì ăn cái gì bây giờ?" Tục Nghiêu không khỏi lo lắng.

"Giai đoạn đầu sẽ dùng dịch dinh dưỡng, lớn hơn một chút sẽ cho các bé uống sữa." Viện trưởng Lưu cũng đi vào theo, nghe vậy thì đáp, "Xin ngài yên tâm, kế hoạch nuôi dưỡng giai đoạn đầu chúng tôi đã vạch ra hết rồi ạ."

"Được rồi. Cần mua gì cứ trực tiếp thông báo cho Leslie." Tục Nghiêu nói, "Còn nữa, chốc nữa sẽ có chút chấn động, để lồng giữ nhiệt và giường ở trạng thái lơ lửng, đừng làm họ sợ."

"Chấn động?"

"Qua hai canh giờ nữa sẽ có quân đội Sarna tiến công từ trái phải, tôi để Yến Kiệt mang hết đi giúp đỡ Sư đoàn phó Đường, cho nên sẽ ảnh hưởng tới trụ sở."

Viện trưởng Lưu: "..."

Ngài đùa à? Đây là tiếng người sao?!

Tục papa cau mày: "Thế bên này tính sao?"

Tục Nghiêu nói: "Con để bọn họ lên chuyển vật tư trước."

Tục mama lên tiếng: "Trên tay con là thứ gì?"

Bà chú ý, trên tay con trai mình hình như có thứ gì màu vàng.

Phù văn lóe lên, chân Tục mama mềm nhũn, Tục papa nhanh nhẹn tới đỡ người mới tránh được một kiếp quỳ xuống đất.

Tục papa tới đỡ vợ cũng cảm thấy một loại uy áp kì lạ, cực kì tốn sức mới nhịn nổi không quỳ xuống. Ông đột nhiên nghĩ tới đám vong linh quỳ lạy bên ngoài, hỏi Tục Nghiêu: "Con trai, kẻ đám vong linh ngoài kia đang quỳ bái không phải con chứ?"

Tục Nghiêu không lên tiếng. Kim quang di chuyển trong lòng bàn tay, kí ức dời non lấp biển xa lạ ùa về.

Kẻ các vong linh bên ngoài đang bái lạy là anh, không sai. Nhưng anh là ai? Ngũ Điện Diêm La thiên tử?

Cũng không đúng.

Trên tay anh là pháp ấn của Diêm Vương, thế nhưng anh không thật sự là Diêm Vương.

Còn chuyện rốt cuộc là ai...

Viện trưởng Lưu thấy mắt lãnh đạo nháy mắt ánh lên vẻ lúng túng, bỏ lại câu "Chăm sóc Nhạc Dao cho tốt", rời đi không ngoảnh lại.

Dân chúng vong linh vẫn còn bên ngoài, càng ngày càng tụ tập đông hơn. Tục Nghiêu ra ngoài bọn

họ cũng không quỳ nữa, thế nhưng đều nhìn Tục Nghiêu. Tống Hòa và Bối Hồng Lợi cùng binh sĩ vong linh trấn ở cửa bệnh viện, ước chừng như thể đề phòng có kẻ sinh sự.

Bọn họ thấy Tục Nghiêu đi ra thì tới đón trước.

Tống Hòa dường như muốn nói gì, thế nhưng không lên tiếng mà lại lùi về sau tầm hai bước.

Không biết phải nói sao, rõ ràng vẫn là người kia nhưng áp lực gia tăng gấp bội. Tục Nghiêu hiện tại làm người ta rất muốn cúi đầu xuống, thậm chí còn muốn quỳ mọp luôn xuống đất.

Vẫn là Bối Hồng Lợi lên tiếng: "Tiểu Nhạc tiên sinh sao rồi Sư đoàn trưởng Tục?"

Bọn họ đều biết Nhạc Dao đang ở trong bệnh viện, vướng phải việc người bị thương dễ dàng nhiễm âm khí nên mới không vào.

"Vẫn chưa tỉnh." Tục Nghiêu trả lời, "Nhưng tình trạng cũng coi như ổn định rồi."

"Thưa thủ trưởng, đã an bài thủ vệ cho đoàn khảo sát ở phụ cận theo chỉ thị của ngài, trước mắt mọi thứ đều ổn." Binh sĩ vong linh nói, "Thế nhưng người nơi này ngày càng nhiều, còn nói chuyện chúng ta nghe không hiểu, có muốn khuyên họ rời đi không ạ?"

"Không cần, có chuyện vừa vặn tôi cần họ hỗ trợ." Tục Nghiêu nhìn không hết đầu các vong linh, "Anh Tống, anh Bối từng đánh giặc chưa?"

Tống Hòa: "... Đã từng đi lính, không đánh giặc."

Bối Hồng Lợi: "Từng giết người, không đánh giặc. Sư đoàn trưởng Tục hỏi cái này làm gì?"

"Muốn nhờ hai vị giúp một chuyện." Tục Nghiêu nâng máy truyền tin trên cổ tay lên, "Khoảng chừng 1h sau sẽ có một đội quân thú nhân Sarna đến Hua tinh. Đương nhiên bọn chúng sẽ không ngu dốt tới mức hạ cánh xuống mặt đất, thế nhưng rất có thể sẽ công kích từ khoảng cách xa. Vì Vodape rơi vào tình trạng khẩn cấp thế nên tôi đã điều gần hết quân số qua rồi, nơi này phải dựa vào chính chúng ta giải quyết."

"Anh... Ngài muốn chúng tôi đi đối phó với hai đội thú nhân kia?" Tống Hòa hỏi.

"Gọi là đối phó thì không đúng, gọi là điều khiển thì đúng hơn." Tục Nghiêu nói, "Phi Lang dù có quân đoàn vong linh, thế nhưng số lần bọn họ dùng hình thái vong linh thực chiến với con người sống gần như là số 0. Nhập xác, điều khiển, mê hoặc này nọ bọn họ kém xa mọi người, vậy nên muốn nhờ vả hai vị một chuyện, chính là điều khiển thú nhân chuyển hướng Vodape."

"Sư đoàn trưởng Tục muốn bọn chúng tự tay đánh người nhà mình?" Bối Hồng Lợi hỏi.

"Không sai. Sở dĩ muốn ra tay với chúng vì chúng ta có cổng Hải Toàn. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất tới Vodape, bọn chúng sẽ trở tay không kịp."

"Nhưng có hai chúng tôi thì không đủ." Tống Hòa nói.

"Vong linh ở nơi này mọi người cũng có thể dẫn theo."

Tục Nghiêu nói xong dùng ngón giữa vẽ một phù văn trong không khí, bên trên phù chú làm động tác thi triển, phù văn từ một biến thành ba. Tục Nghiêu vỗ vỗ phù văn tới chỗ Tống Hòa và Bối Hồng Lợi, còn có trên người vị binh sĩ Phi Lang kia. Làm xong, vạn vong linh cũng cúi đầu trước họ.

Mẹ tôi ơi, cái này quá kích thích rồi!

Tống Hòa thử gọi vong linh bên cạnh: "Vị này theo tôi đi."

Sau đó anh cấp tốc bay lên không trung, vong linh kia cũng đi theo. Một đội ngũ vong linh dài dằng dặc bay lên, nối đuôi nhau y như một con rồng lớn phá tầng mây! Dàn trận thế này, đừng nói là hai đội thú nhân, chấp nguyên hai cái tinh cầu đầy thú nhân cũng được, có thể đánh cược một phen ngon ơ!

So sánh với chuyện này, tình cản của Vạn Đắc Khánh và đám thú nhân tại Vodape không được tốt lắm. Vạn Đắc Khánh lần nhứ N bị đám thú nhân xỉ vả, gã phẫn nộ nhìn tướng lĩnh thú nhân: "Sắt Tạp! Mày mù à! Sao lại công kích tao!"

Tướng lĩnh thú nhân vừa tức vừa giận: "Tao biết thế đ** nào được nó nổi điên cái gì!"

Rõ ràng lúc mới tới còn khá tốt, chừng 10' trước chẳng biết tại sao, luôn có mấy người thất thường như vậy! Đột nhiên nổi điên rồi đánh quân mình! Bọn chúng đã xử xong ba người bên mình rồi. Nếu như người bình thường thì chẳng nói làm gì, nhưng đều là sĩ quan chỉ huy!

"Chẳng phải mày kêu đã bố trí hai đội ngũ ở Pháo đài Quang Minh, có thể đề phòng toàn bộ người Phi Lang tới đây sao? Nói tao nghe thế này là như thế nào?"

Lãnh đạo trung cấp tại Sư đoàn Phi Lang đều có mặt, còn có Sư đoàn phó Đường. Ngoại trừ Tục Nghiêu không tới, Vạn Đắc Khánh nghi ngờ Sư đoàn Phi Lang đã điều toàn bộ lực lượng tới đây rồi! Chẳng phải đã nói có người kiềm chế quan binh tại Hua tinh sao? Kiềm cái rắm!

"Mày còn không biết xấu hổ nói tao? Nếu như vợ Tục Nghiêu không được giải cứu, chúng ta sẽ không bị động thế này!" Sắt Tạp hừ một tiếng, "Tao đã lệnh cho người ở Pháo đài Quang Minh tức tốc tới Hua tinh rồi. Tao không tin lúc ấy Tục Nghiêu còn chống đỡ nổi! Chỉ cần bọn chúng điều binh, chúng ta dư sức chống trả nơi này."

"Hi vọng vậy." Vạn Đắc Khánh càng đánh mặt càng đen, còn suy xét đầu hàng. Trước kia gã muốn nửa quyền sở hữu Hua tinh nên mới dấn thân, nghĩ tới vẫn thấy chấn động! Bọn chúng cho rằng đã giải quyết được quân đoàn vong linh, thế nhưng không. Cái kĩ năng không phân biệt nổi địch ta kia, bọn chúng chưa hề nghĩ tới!

Binh sĩ Yến Kiệt mang tới không biết làm thế nào để nhập xác, thế nhưng nơi này có lão Dung Quý còn có Kỷ Phong Vũ. Năng lực Kỷ Phong Vũ không quá cường đại, thế nhưng lão quỷ già họ Dung kia vừa mới ra tay đã lột của đối phương một lớp da! Năng lực học tập của người trẻ tuổi rất nhanh, hơn nữa bọn họ còn không chịu công kích vật lí, tùy tiện dằn vặt tùy tiện thử nghiệm. Chỉ sợ bọn họ không thể khống chế đối phương chém giết nhau, chỉ có thể khống chế đối phương đứng yên, cái này đã là đòn chí mạng giáng vào quân đội thú nhân.

Dường Diệp từ khi đặt chân tới Vodape chưa từng nghỉ ngơi, hôm nay cuối cùng cũng có thể không cần nhúng tay. Vong linh Yến Kiệt dẫn tới, còn có lão Dung và Kỷ Phong Vũ được Nhạc Dao phái tới từ trước đều cực kì ra sức. Anh nắm tay Yến Kiệt: "Chú em thử hỏi Tục ca xem phía bên kia chống đỡ nổi không, nếu không thì chú dẫn người quay lại đi."

Yến Kiệt nói: "Trước đấy tôi cũng đâu muốn dẫn hết quân tới, thế nhưng đây là ý Tục ca. Chờ tôi hỏi lại."

Kết nối toàn tức được mở ra. Tục Nghiêu nhận, anh đã quay về phòng bệnh, yên vị bên cạnh Nhạc Dao.

Đường Diệp còn nghĩ người anh em của mình đang như nước sôi lửa bỏng cơ? Kết quả bật lên thì thấy cái khung cảnh yên bình muốn đấm cho vài phát này!

Yến Kiệt kinh ngạc: "Hai đoàn quân Sarna rất nhanh sẽ tới chỗ anh nhỉ Tục ca? Anh đây..."

Tục Nghiêu nói: "Không tới, chúng nó lập tức xuất phát đi Vodape rồi."

Yến Kiệt: "What?"

Tục Nghiêu: "Chốc nữa chuẩn bị đón tiếp, có bất ngờ lớn."

Đường Diệp nhìn chằm chằm phía sau Tục Nghiêu một lúc lâu: "Tục Nghiêu, phía sau lưng chú em là cái gì?"

Tục Nghiêu quay đầu: "Con trai con gái của tôi."

Đường Diệp: "..."

Yến Kiệt: "..."

Tục Nghiêu nói xong thì có cảm giác Nhạc Dao giật giật. Anh quay đầu lại, quả nhiên Nhạc Dao đã tỉnh rồi.

Tục Nghiêu hỏi Nhạc Dao: "Cảm giác thế nào? Vết thương còn đau không?"

Nhạc Dao trả lời: "Em không đau."

Cậu nghĩ tới mình bị thương lúc nào thì giật mình: "Các con đâu rồi?"

Thấy Nhạc Dao muốn gồng mình ngồi dậy, Tục Nghiêu vội ấn người lại: "Ở đây ở đây, em đừng nóng vội. Yên tâm, các con rất tốt. Tuy bé nhỏ nhưng đều khỏe mạnh. Viện trưởng Lưu nói chỉ cần chăm sóc cẩn thận, bọn chúng sẽ không khác gì những đứa trẻ sinh đủ tháng."

Nhạc Dao: "Thật hả?"

Tục Nghiêu: "Thật mà. Không tin em ra mà xem?"

Lồng giữ nhiệt lơ lửng trôi tới, trôi cực kì vững vàng, bọn nhóc bên trong không hề cảm nhận được chuyển động.

Nhạc Dao nhìn thấy ba dáng hình bé nhỏ. Bọn chúng nhắm chặt mắt, tay siết thành quả đấm, miệng thỉnh thoảng chóp chép. Nhỏ bé tới vậy, nhỏ tới mức một bàn tay của Tục Nghiêu cũng có thể nắm lấy, cậu không dám chạm vào.

Tục Nghiêu nói: "Hai nam một nữ, đều là Alpha. Vất vả cho em rồi."

Nhạc Dao: "..."

Nhạc Dao cảm thấy hơi nóng trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn Tục Nghiêu đang nắm chặt tay mình: "Anh..."

Tục Nghiêu ngắt đường truyền, mở lòng bàn tay cho Nhạc Dao xem pháp ấn, cười cười thì thầm bên tai cậu: "Cục cưng bé nhỏ, em còn nhớ tôi là ai không?"

Đối với hai người con cũng có rồi, hỏi chuyện này có chút kì quặc. Nhạc Dao nghe xong thì lại rơi vào trầm tư.

Tục Nghiêu có năng lực khác hẳn với người bình thường, cũng cực kì đẹp trai. Người này còn có thể lấy ngón tay làm bút vẽ, tự mình mang theo linh lực.

Mà bọn họ có qua lại với nhau từ khi nào ấy nhỉ...

Nhạc Dao dùng kí ức của cả hai đời nghĩ cũng không ra. Cậu chỉ nhớ rõ Tục Nghiêu là bạn đời kiếp này của cậu, là cha của con cậu. Còn thân phận của anh, chẳng lẽ là Diêm Vương hàng thật giá thật?!

Pháp ấn kia cậu từng thấy ở chỗ sư phụ rồi, cậu biết đấy là pháp ấn của Diêm Vương. Sao có thể?

Nhạc Dao nghiêm túc nhìn chồng: "Ý anh là, trừ kiếp này thì chúng ta cũng từng gặp nhau ở một kiếp khác rồi ấy hả?"

Tục Nghiêu: "Ừ."

Nhạc Dao: "Cơ mà tại sao một chút ấn tượng nhỏ em cũng không có? Là chúng ta ở một thế giới khác sao?"

Tục Nghiêu nghĩ một lúc: "Em chưa gả đi, thế nhưng trong lòng chúng ta đã thừa nhận nhau rồi."

Nhạc Dao: "... Anh đùa em à? Sau đó chúng ta tại sao lại không về chung một nhà?"

Tục Nghiêu ôm lấy Nhạc Dao, không lên tiếng.

Rất kì quái, Nhạc Dao đột nhiên cảm thấy nhói đau một trận trong lòng, giống như có người miễn cưỡng đục một lỗ trong tim cậu còn chưa đủ, nhất định phải kéo ra bằng được. Cậu thấy hơi khó thở, nắm chặt tay Tục Nghiêu.

Giống như có chuyện gì đó cực kì quan trọng nhưng rơi vào lãng quên, thế nhưng cậu một chút ấn tượng cũng không có. Người lợi hại như vậy, nếu như cậu có cơ hội gặp gỡ thì sao lại không nhớ gì?

Không đúng, nếu như ở thế giới khác thì cậu không nhớ cũng bình thường. Dù sao xuống cõi âm cũng làm hớp canh Mạnh Bà, chuyện cũ quên sạch sành sanh. Không bình thường ở chỗ Tục Nghiêu có ấn Diêm Vương thì sao lại phải tách khỏi cậu, chẳng nhẽ Diêm Vương thì không được nói chuyện yêu đương?

"Ở kiếp mà anh nhắc tới thì em là ai? Tại sao kết cục của chúng ta lại là chia lìa?"

"Em vẫn là Nhạc Dao." Tục Nghiêu vuốt thuận theo tóc Nhạc Dao, "Nhưng cũng là đứa con của Phong Đô đại đế."

"Phốc! Hahahahahaha?!" Nhạc Dao phì cười, cười rồi thì cứ cười đến đau bụng cũng chả kìm nổi, "Sếp của em bữa trước ăn rồi uống phải cái gì rồi?"

Điên à? Dám gọi cậu là con trai Phong Đô đại đế. Anh ấy không biết Phong Đô đại đế là vị thần ở cấp bậc nào hả?

Phong Đô đại đế, cũng chính là thần linh tối cao dưới Minh Giới, Thập điện Diêm Vương cũng chả to bằng!

"Thời điểm này tôi sao có thể uống rượu?" Tục Nghiêu nói, "Em thật là, một chút kí ức nào cũng không có hả?"

"Đúng mà, mấy thứ anh nói em chẳng có tí ấn tượng nào hết. Hơn nữa, nếu kiếp trước em là con trai của Phong Đô đại đế, vì sao kiếp trước em lại phải sống khổ sở tới vậy? Hạ phàm rồi bị vứt bỏ, nghĩ cũng thấy không thể?"

Ai dám vứt bỏ con trai Phong Đô đại đế? Chán sống hả?!

"Vì em ở chung một chỗ với tôi." Tục Nghiêu nói, "Vì chúng ta ở chung một chỗ với nhau nên mới bị chia tách. Em vốn là linh hồn thiện lương sạch sẽ nhất, thế nhưng cố tình lại gặp phải tôi."

"Là sao? Anh vấy bẩn em?"

"Em nói như vậy cũng không phải không được." Tục Nghiêu đáp lại, "Tôi là quỷ vương núi Phong Đô, em là Thái tử Minh Giới. Tôi thích cuộc sống tản mạnh tự do tự đại, em lại bị chỉ định trở thành người đứng đầu tại Minh Giới. Em không thể yêu bất kì ai, cho tới khi em tiếp nhận Minh Giới hoàn toàn."

"Thế nhưng em lại thích anh."

"Đúng rồi."

"Mr.Tục tính đổi nghề qua thành người kể chuyện đấy hả?" Nhạc Dao an ủi, "Anh yên tâm, em không đau tới vậy đâu, không cần kể chuyện mua vui dời sự chú ý. Anh không nghĩ lại à, nếu em là thái tử Phong Đô thì tại sao linh lực của em lại kém anh một bậc? Thế nhưng em chẳng có chút linh lực nào, muốn dùng còn phải đi vay mượn khắp nơi. Nói anh là Thái tử Phong Đô còn tin được."

Tục Nghiêu: "Xin lỗi..."

Nhạc Dao: "Anh xin lỗi cái gì?"

Tục Nghiêu muốn ôm Nhạc Dao vào lòng nhưng sợ đụng tới vết thương, chỉ dám nắm tay thật chặt. Anh không giải thích gì, chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu cứ kì kì. Quỷ vương thì tại sao trên tay lại có pháp ấn của Diêm Vương? Diêm Vương và Quỷ vương, khác nhau lắm đấy. Đều là vua, thế nhưng một người có thể hành pháp, một người thì không!

Nhưng cậu được tận mắt thấy ấn Diêm Vương nè!

Nhạc Dao đã biết Tục Nghiêu làm thế nào trực tiếp dùng bút vẽ bùa, bùa vẽ ra làm sao có uy lực lớn tới vậy, cậu đoán mệnh cho anh không ra. Ừ thì người ta có linh lực đấy thôi.

Tục Nghiêu phát hiện vợ anh cứ nhìn nhìn anh, nhịn không được hỏi: "Sao thế?"

Nhạc Dao trả lời: "Sư phụ từng nói, người cai quản Minh Giới không già thì cũng xấu, nghe khá đáng tin. Giờ thì phát hiện ra, ông ấy toàn nói nhăng nói cuội không. Chồng của em đẹp trai ơi là đẹp trai còn gì. Nói ngược lại, thân phận anh như vậy thì chúng ta càng phải thắt chặt việc kiến thiết địa phủ đúng không? Các vị Diêm Vương khác vẫn còn chứ? Tại sao cõi âm lại hỗn loạn như vậy?"

Tục Nghiêu nói: "Việc trùng kiến là tất nhiên. Nhưng đợi em khỏe đã rồi tính tiếp, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt."

Nhạc Dao: "Em còn phải nằm viện bao lâu nữa?"

Cậu biết thuốc làm liền vết thương và gel đắp vết thương nơi này rất tốt, miệng vết thương khép lại rất nhanh.

Tục Nghiêu: "Sau ba ngày có thể xuống giường hoạt động, chỉ cần không làm động tác mạnh là được rồi. Thời gian này đám nhóc vẫn cần được bệnh viện chăm sóc, em có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Chờ tới khi các con được đón về nhà, lúc ấy tới phiên em phải vất vả rồi. Tôi khi còn bé khá nghịch ngợm, các con khẳng định cũng như vậy đấy."

Nhạc Dao tưởng tượng một chút. Nghịch thì nghịch, cứ khỏe mạnh là được rồi, vất vả cũng xứng đáng.

Đám nhóc giống như đang ngủ, ngoan ngoãn nằm trong lồng giữ nhiệt, thỉnh thoảng mới cựa quậy một chút. Nhạc Dao chăm con một lát thì buồn ngủ theo. Dù sao thân thể cũng bị dao kéo mổ xẻ qua nên cảm thấy hơi giả dối, sau khi tỉnh dậy có thể cùng Tục Nghiêu trò chuyện một lúc lâu là do thuốc tốt.

Sau khi Nhạc Dao ngủ rồi, Tục Nghiêu đi ra ngoài một lát. Anh liên lạc với Đường Diệp hỏi về tình huống tại Vodape.

Đường Diệp lúc này trợn tròn mắt. Anh nghĩ quân ta sẽ thắng, hiển nhiên rồi. Thế nhưng chẳng ai nghĩ sẽ thắng theo cách này!

Kẻ thù với kẻ thù!

"Chú em chơi chiêu này có thấy xấu hổ không?" Đường Diệp vừa húp mì vừa hỏi, "Rốt cuộc là tại sao? Tôi để ý, đám kia cũng 1 2000 mống đấy."

Thú nhân mà, sức chiến đấu khá tốt.

"Bọn chúng biết trụ sở có quân đoàn vong linh nên không dám đánh gần, tôi thẳng thắn nhờ vả Tống Hòa và Bối Hồng Lợi kéo quân đến tìm bọn chúng." Tục Nghiêu nói, "Bên cạnh Nhạc Dao có vài người bạn đứng đắn lợi hại. Không tính lão Dung, chú em cũng thấy rồi đấy, Bối Hồng Lợi so với ông ta còn lợi hại hơn. Nhìn thấy rồi chứ nhỉ?"

"Đâu chỉ thấy."

Đường Diệp nghĩ lại một màn Bối Hồng Lợi và Dung Quý nhập xác điều khiển sĩ quan thú nhân quậy tung doanh trại, có thể so với phim dã sử tinh tế!

"Khoảng bao lâu mới có thể trở về?"

"Chắc cũng phải ba ngày đấy. Vạn Đắc Khánh muốn bỏ trốn, tôi sai người đi bắt gã lại. Còn đám thú nhân kia cũng chẳng được cái vẹo gì, thế nhưng vẫn cần người thu dọn lại khu hầm mỏ rồi mới đi được."

Trải qua vài ngày chiến tranh Vodape đã trở nên hỗn loạn, muốn khôi phục thì cần một chút thời gian.

"Quay lại sẽ nhắc Yến Kiệt về trước." Đường Diệp nói, "Hệ thống tại mỗi trạm gác cần phải nâng cấp."

Trước kia hằng năm Tục Nghiêu cũng từng tới Vodape nên cũng hiểu tình huống tại khu mỏ ra sao, không ngăn cản. Mấy ngày kế tiếp Đường Diệp tiếp tục thu dọn chiến trường, Yến Kiệt mang theo 2/3 quân số quay về trụ sở chính.

Ngục trưởng Vạn biết con trai mình đang bị trói lại thì dùng tốc độ nhanh nhất quay về Tarot. Lần này mang ý định liên hợp với thú nhân Sarna đoạt hầm mỏ Vodape, chiếm Hua tinh, tấn công Tarot cũng chỉ thuần thúy muốn phân tán sự chú ý của Hoàng đế Côn Tháp. Hiển nhiên công tác chuẩn bị còn thiếu sót rất nhiều, chưa tính tới chuyện không thể khống chế hoàn toàn Nhạc Dao, Vodape cũng không thể đắc thủ.


Chẳng ai nghĩ tới việc vong linh có thể khống chế thú nhân đánh nhau. Việc này gây tổn thất quá lớn, làm cho trận này đánh không nổi. Các thú nhân thấy mùi không ổn nên đã chạy sạch.

Lần này Sarna tổn thất nặng nề. Nhà họ Vạn thì khỏi nói, tưởng rằng liều mạng đánh đổi lại được một đời vinh hoa phú quý, đổi lấy ánh nắng tươi sáng, kết quả đổi lấy lệnh truy nã. Ngục trưởng Vạn quản giáo phạm nhân hơn chục năm, quay đầu lại thấy mình trở thành đối tượng bị tóm cổ.

"Khoảng thời gian này nhất định phải đề phòng." Tục Nghiêu dặn dò Yến Kiệt, "Lão già Vạn Thành Trạch kia vẫn rất để ý con trai cưng của lão."

"Đã rõ, thế nhưng tôi vẫn không hiểu lắm." Yến Kiệt nói, "Tại sao lại bắt Vạn Đắc Khánh về chỗ chúng ta? Trực tiếp đuổi gã về tinh cầu mẹ rồi giao cho cảnh sát chẳng phải xong rồi ạ?"

"Để tôi trực tiếp xử lý là tốt nhất. Đế quân có nói hai ngày nữa ngài sẽ cùng Đế hậu giá lâm. Ngài có thể sẽ là người trực tiếp thẩm vấn Vạn Đắc Khánh. Mặt khác, giam giữ Vạn Đắc Khánh tại nơi này để xem Vạn Thành Trạch có tới không, đến thì tiện tay xử lý luôn."

"Có chút đầu óc thì không tới đâu nhỉ?"

"Trước khi ba đứa nhóc được sinh ra thì tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hiện tại, khó mà nói trước điều gì." Tục Nghiêu trả lời, "Dù sao Vạn Đắc Khánh cũng là con một."

"Phiền phức. Bọn chúng gây sự, chúng ta phải chạy theo hầu dọn dẹp phía sau." Yến Kiệt nghĩ lại thấy sốt ruột.

Những năm gần đây nhà họ Vạn sát hại không ít cai ngục, để đám phạm nhân mang thân phận họ chạy nhong nhong ngoài xã hội. Hoàng đế Côn Tháp muốn công khai chỉnh đốn một phen. Phạm nhân và cai ngục tại Huyết Ngục tinh được xét nghiệm DNA một lần, có vấn đề sẽ trực tiếp xử tử. Còn có oan hồn các cai ngục chết tức tưởi cần thu thập, việc này cần bàn tay của Sư đoàn Phi Lang, không thể chậm trễ.

Hiện tại bùa khai thiên nhãn có thể coi như có "sản lượng", Tục Nghiêu thậm chí còn chả cần vẽ ra giấy, muốn khai thiên nhãn cho ai thì trực tiếp làm phép trên trán họ là được.

Việc này do nửa quân số quân đoàn cơ giáp hạng nặng và hạng nhẹ cùng nhau xử lý. Dẫn đầu là Trương Úc Uy và Lưu Dịch, vong linh cũng đi một ít. Vong hồn chết đi mang oán khí sâu nặng, khó đối phó nên Tục Nghiêu lại tìm tới lão Dung và Bối Hồng Lợi.

"Ý anh là, ngoài việc kiến thiết quê hương thì chúng ta còn kiêm thêm hạng mục kiến thiết ngục giam mới nữa ấy hả?" Nhạc Dao nghe Tục Nghiêu sắp xếp nhiệm vụ kế tiếp thì trợn tròn mắt.

"Đúng rồi. Sau này việc quản lý Huyết Ngục tinh, quân đoàn Phi Lang chúng ta cũng có phần. Chúng ta thậm chí còn muốn thành lập nơi giải oan, các linh hồn chết oan có thể tới đây để báo án."

"Cài này được nè!" Nhạc Dao cảm thấy hạng mục này cực kì có tình người. Người chết oan quá đáng thương.

"Em có ý tưởng tốt gì cũng có thể thử đề nghị." Tục Nghiêu nói, "Ban nãy Viện trưởng Lưu nhắc nhở em có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ em không muốn tí nào nhỉ."

"Ermm..." Nhắc tới việc này, Nhạc Dao hơi 囧. Không phải không muốn xuất viện, thực tế thì dược liệu nơi này tốt đến lạ, ngày thứ ba đã có thể đi lại bình thường. Xuất viện thì phải xa đám nhóc, bọn chúng quá nhỏ nên vẫn cần bệnh viện chăm sóc, chưa thể về nhà.

Tục Nghiêu sao lại không biết trong đầu vợ bé nhỏ đang nghĩ gì: "Em cứ ở lại bệnh viện đi, chờ các con có thể về nhà thì cùng nhau về. Thế nhưng khoảng thời gian này chớ đi lung tung trong viện, người bị thương tương đối nhiều."

Nhạc Dao cũng biết nơi này không thiếu người bị thương nặng cần phục hồi: "Em ở nơi này có chiếm chỗ ngủ không?"

Tục Nghiêu làm vẻ mặt khổ sở: "Ừ thì cũng đúng, nhiều người phải ngủ đất lắm."

Nhạc Dao: "..."

Nhạc Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhìn không thấy dưới đáy mắt Tục Nghiêu lóe lên ý cười. Sao lại phải ngủ đất chứ. Nhà ở di động còn nhiều mà, khu bệnh viện có thể mở rộng, nếu không thì sớm đã quá tải.

Nhạc Dao không biết, đương nhiên không nghĩ tới việc này.

Lúc chuẩn bị đi, Tục Nghiêu hỏi: "Có muốn qua nhìn các con không?"

Nhạc Dao nghĩ một lát: "Hay thôi. Trước khi anh tới em qua nhìn rồi. Càng nhìn càng không nỡ đi."

Trước khi đám nhóc được sinh ra, ý chí bảo vệ của cậu chưa mãnh liệt tới vậy. Chính thức gặp mặt, thời khắc nào cũng ghi nhớ. Trong lòng cậu cũng biết, ừ thì về nhà, ngồi phi hành khí đánh rắm một cái là tới bệnh viện rồi. Cách một bức tường và cách một quãng đường dài, không hề giống nhau chút nào.

Bọn nhóc nhỏ như vậy, năng lực tự vệ không có. Buổi tối thì dễ vì còn có ông bà chăm nom, có quân đoàn vong linh bảo vệ, có nhân viên y tế bên cạnh theo dõi. Còn ban ngày thì sao? Chỉ có nhân viên y tế, lơ là một chút... Cũng không có khả năng. Viện trưởng Lưu dạo này gần như muốn kè kè lồng giữ nhiệt bên mình rồi.

Nhạc Dao biết mình lo lắng dư thừa. Nhưng cậu không khống chế nổi. Vừa về đến nhà, chưa ngồi ấm mông lại thấy lo rồi!

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu theo bản năng quay sang nhìn Tục Nghiêu: "Người anh gọi tới à?"

Tục Nghiêu: "Không, em ra xem thử đi."

Nhạc Dao ngơ ngác gãi gãi đầu, hỏi với ra ngoài: "Ai vậy?"

Bên ngoài không trả lời.

Cơ thể Nhạc Dao xoay qua một bên, mở hé cửa mang theo phòng bị, chỉ thấy có một cái lồng bay lơ lửng bên ngoài. Hình dáng so ra lớn hơn va ly thông thường, trông như một viên con nhộng, nửa phía sau là nguồn năng lượng màu bạc, nửa đầu trong suốt. Bên trong là con của cậu!

"Giờ thì yên tâm chưa?" Tục Nghiêu từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Nhạc Dao, ghé vào lỗ tai thì thầm.

"Có thể ư?" Nhạc Dao ôm lấy lồng giữ nhiệt hình con nhộng, "Từ đâu tới đây?"

Trước đó ở bệnh viện dùng cái lớn hơn, trông cũng khác.

"Sau khi bọn nhóc mới sinh Viện trưởng Lưu đã ra lệnh cho Leslie đặt hàng, hôm nay mới vận chuyển về tới nơi. Cái này nhiều chức năng hơn cái tại bệnh viện. Về sau bất kì lúc nào em cũng có thể ở cạnh con rồi."

"Còn ăn uống thì sao?"

"Chúng ta có thể tự cho ăn. Tôi mang về hết rồi, cẩn thận một chút là được. Em đừng quên chúng nó là con ai."

Nhạc Dao: "..."

Thì cũng đúng, trẻ con bình thường sinh ra dưới tình huống như vậy kiểu gì cũng có vấn đề. Đám nhóc này từ lúc sinh ra lúc nào cũng an an ổn ổn, hơn nữa lớn lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Nhạc Dao quyết định giữ đám nhóc ở nhà. Cậu nghiêm túc học tập cách sử dụng lồng giữ nhiệt, xem qua nhãn hiệu dịch dinh dưỡng cùng thành phần, hạn sử dụng các kiểu. Cố gắng trở thành một người cha bỉm sữa.

Một đêm bận rộn, Nhạc Dao không ngủ nổi. Trước kia ở bệnh viện cậu không tiện tới xem, giờ thì xem được rồi. Lồng giữ nhiệt thông minh này thiết kế riêng cho trẻ em sinh non, còn có AI béo béo nhắc nhở. Đám nhóc đi tiểu sẽ đúng lúc nhắc nhở, Nhạc Dao có thể chú ý đổi tã lót khô thoáng.

Ban đầu chỉ sợ làm hỏng việc, sau đó phát hiện chỉ cần cẩn thận thôi là không thành vấn đề. Đại khái do thể chất đặc thù nên việc mặc tã không quá khó.

"Chồng nói xem, các con về sau có linh lực không nhỉ?" Nhạc Dao quay về phòng ngủ thì hỏi Tục Nghiêu. Ông bà nội ban đêm để ý nôi trẻ con, đám nhóc không cần đút dịch dinh dưỡng, không cần đổi tã lót thì cậu không kè kè cũng chẳng sao hết.

"Chắc chắn sẽ giống người bình thường." Tục Nghiêu nói, "Thế nhưng có linh lực hay không thì chưa biết. Tôi từng nói rồi, có ấn Diêm Vương nhưng tôi không phải Diêm Vương."

"Nhưng bản thân quỷ vương cũng đủ lợi hại chứ nhỉ?"

Tuy rằng Nhạc Dao tiếp xúc với huyền học 10 năm, thế nhưng quá khứ và hiện tại không giống nhau. Cõi âm có trật tự, không phải lúc nào cũng có thể gặp ma nên Nhạc Dao chưa từng thấy vong linh cấp bậc quỷ vương. Nghe cũng rất gì và này nọ đấy chứ.

"Em đoán xem, đời trước chúng ta quen nhau thế nào?"

"Đánh nhau hả..."

"Đánh nhau ư?" Tục Nghiêu nở nụ cười, "Sao lại phải đánh? Không chừng là tôi vừa gặp đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy."

"Thì anh nói anh thích lang thang, còn em thì chôn chân ở Minh Giới. Hai loại tính cách quá khác nhau, vừa gặp đã yêu chắc hơi khó? Anh trong lòng âm thầm khinh bỉ em còn có lý."

Tục Nghiêu im lặng nhìn ánh mắt Nhạc Dao. Vì Nhạc Dao nói đúng.

Hai người bọn họ không phải vừa gặp đã quấn lấy nhau. Ban đầu anh còn hơi ác cảm Nhạc Dao, khá giống đời này, là khi mới gặp thì có chút hiểu lầm dẫn tới bài xích nhau.

Một người là quỷ vương Phong Đô sức chiến đấu đứng trên vạn quỷ, một người là Thái tử Phong Đô hiện thân cho chính nghĩa. Hai người có thể hài hòa ở chung mới là lạ.

"Sao anh không nói gì?" Nhạc Dao đợi nửa ngày không thấy chồng mở miệng, phát hiện Tục Nghiêu có chút thất thần.

"Không có gì, ngủ đi em."

"Nhưng anh còn chưa có nói vì sao chúng ta quen nhau?"

"Cha của em phái em tới cảm hóa tôi."

"Hả?"

Cái phương thức gặp gỡ ba chấm gì đây!

"Em có thành công không?"

"Thành công..." Tục Nghiêu hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Không thì sao lại có hiện tại này?"

"Cũng đúng."

Nhạc Dao nghe xong thì cẩn thận suy nghĩ, không có chút kí ức khôi phục nào, giống y như chả có gì phát sinh, giống như Tục Nghiêu chỉ đang kể lại một câu chuyện cổ. Nhưng cậu vẫn muốn nghĩ, nghĩ một lát thì lăn ra ngủ quên.

Tục Nghiêu chăm chú nhìn người nọ ngủ say. Không biết qua bao lâu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh đặt tay trái lên bắp chân Nhạc Dao, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Từ cẳng chân đến mắt cá chân của cậu tỏa ra từng luồng khí màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro