Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Khoảng trưa ngày hôm sau, Lâm Hạ mơ mơ màng màng thức giấc. Ánh nắng chói chang hắc vào từ ô cửa sổ làm cậu khó chịu híp mắt lại. Lâm Hạ vùi mặt trong gối, nhây nhớt một hồi mới chịu tỉnh hoàn toàn. Cậu chậm rãi ngồi dậy, thắt lưng lập tức truyền tới cơn đau nhức như bị xe cán qua.

"Aaa đau quá. Tên Thượng Văn đáng ghét, hại mình thảm như vậy". Cậu nhịn không được mà mắng nhỏ.

Nhắc đến Thượng Văn, Lâm Hạ nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng thấy hắn đâu. Thượng Văn đi đâu rồi nhỉ? Cậu có chút buồn bực, lê lết cái thân bủn rủn vô lực hướng về tủ quần áo. Cậu muốn ra ngoài, tốt nhất là tránh mặt hắn vì cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Chắc chắn sẽ rất xấu hổ! Đêm qua cậu nằm dưới người hắn lãng kêu, còn vứt hết liêm sĩ để cầu xin. Nghĩ tới đó Lâm Hạ hận không thể đào một cái hố, sau đấy dứt khoát nhảy vào.

Cậu vươn tay định mở cửa tủ quần áo, tuy nhiên mở mãi mà không được. Nó bị khóa mất rồi, cậu lại chẳng rõ chìa khóa ở nơi đâu. Bây giờ Lâm Hạ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cùng quần chíp nhỏ con con. Áo này có lẽ là của Thượng Văn, quần cũng là của hắn. Cậu cúi đầu xuống ngửi ngửi, nhỏ giọng hỏi:

"Là mùi của Thượng Văn sao?".

Không biết liên tưởng tới điều gì, hai tai Lâm Hạ dần đỏ lên. Cậu quay mặt vô tường ngoan ngoãn tự kiểm điểm bản thân vì sao trong đầu lại tồn tại loại ý nghĩ đen tối ấy. Mới vừa xấu hổ thì lát sau Lâm Hạ liền tức giận. Tên Thượng Văn kia muốn nhốt cậu đây mà, cậu đâu thể giữ nguyên bộ dáng như thế này ra ngoài đường. Mang theo đầy bụng bất mãn không chỗ giải tỏa, Lâm Hạ đành dùng sức đấm vào cái gối mềm. Chợt cậu nghe thấy tiếng cửa mở, ôm luôn gối chạy đi xem.

"Cậu về rồi... Sao cậu phải khóa cửa tủ chứ, tớ muốn thay đồ".

"Mặc đồ xong cậu sẽ trốn đi luôn đúng không?". Hắn từng bước từng bước đến gần cậu, lạnh giọng.

Lâm Hạ nhìn sắc mặt không tốt của Thượng Văn, biết mình đã chọc giận hắn. Cậu vô thức lùi về sau, tay nắm chặt lấy gối ở trước ngực, chôn nửa mặt lên gối chỉ chừa một đôi mắt e dè để quan sát hắn. Cậu thầm nghĩ đây chính là tên vô sỉ tối hôm qua hay sao? Nay lại trở về làm con người lạnh lùng đáng ghét kia rồi. Lâm Hạ lắc đầu, lắp bắp nói:

"Không.. không phải đâu..".

"Tốt nhất là không".

Thượng Văn chậm rãi đi tới cái bàn gần đó, đặt phần thức ăn trong tay hắn xuống. Hắn lần lượt bày ra từng món bao gồm mì Lan Châu, gà Cung Bảo, và súp tiết vịt. Màu sắc vô cùng đẹp, mùi vị cũng thật thơm. Lâm Hạ xoa xoa bụng nhỏ, chẹp chẹp miệng. Cậu đói! Thượng Văn quay sang nhìn cậu, trông thấy dáng vẻ thèm thuồng nhưng không dám nói kia, tựa như mèo con mở to cặp mắt đáng thương chờ chủ nhân cho ăn. Trên người Lâm Hạ còn mặc áo của hắn, bên dưới là đôi chân thon dài. Thượng Văn rất thích cậu mặc sơ mi trắng, nếu dính thêm chút nước làm nó ướt đẫm thì càng quyến rũ hơn.

"Lại đây ăn".

Lâm Hạ nghe được, cậu vui vẻ bước nhanh đến, định ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thượng Văn. Hắn không nói gì mà lập tức vươn tay kéo cậu lại, cái mông đầy thịt đáp lên đùi hắn. Lâm Hạ theo bản năng vùng vẫy, Thượng Văn không nhanh không chậm véo ngay eo cậu, còn ôm lấy nó. Hắn trầm giọng:

"Có tin tôi làm cậu ngay tại đây không?".

Lâm Hạ cứng ngắc cả người, cậu cảm nhận phía dưới có một thứ đang dần nhô cao. Bởi vì cậu chỉ mặc đơn độc cái quần lót nên nó dễ dàng đâm tới bên ngoài cửa huyệt. Lâm Hạ hoảng sợ, không hiểu tại sao tên này lại động dục nữa rồi. Hoa cúc nhỏ vẫn chưa hết đau đâu!

"A.. đừng. Nhưng mà cậu cho tớ xuống đi".

"Mau ăn".

"Ò...". Lâm Hạ bĩu môi.

Cậu cố gắng quên đi sự tồn tại của vật kia, chuyên tâm vào món ngon trước mắt. Cứ lấp đầy bụng trước đã, mấy chuyện khác tính sau, có thực thì mới vực được đạo chứ. Mỗi món Lâm Hạ đều gắp một đũa, ăn đến vô cùng thích ý, hai chân còn đung đưa qua lại. Thượng Văn nhìn cậu như thế thì mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên má cậu, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

"Lâm Hạ, tôi thích em, rất rất thích".

Ngay tại khoảnh khắc đó, Lâm Hạ dừng hết mọi hành động của mình, cứng đơ chẳng khác gì khúc gỗ. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn phá tan lòng ngực nhảy ra ngoài. Sự bất ngờ, vui mừng, và phấn khích dần dâng lên chiếm trọn lấy đầu óc lẫn tâm hồn cậu. Bây giờ cậu không biết phải làm sao, suy nghĩ bị rối loạn tựa tơ vò. Đặt đôi đũa xuống bàn, tay nắm chặt góc áo, Lâm Hạ len lén liếc nhìn Thượng Văn lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu.

Trống ngực đập càng thêm dồn dập, cậu xấu hổ quay sang hướng khác. Hắn thích cậu từ khi nào? Thượng Văn chắc sẽ không đùa cậu đâu đúng chứ? Nhưng tối hôm qua hắn gọi cậu là bảo bối nha! Chính là bảo bối của hắn đó! Nghĩ vậy, mặt Lâm Hạ lập tức đỏ hỏn. Thượng Văn vẫn luôn phóng ánh mắt nóng rực về phía cậu, làm cậu chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cúi xuống nhìn toàn thân mình, Lâm Hạ còn xấu hổ hơn, ăn mặc không giống ai, đầu tóc lại rối bời. Không có đẹp trai gì cả! Cậu ngại đến nỗi chỉ muốn tàng hình để hắn không thấy nữa.

Thượng Văn cứ một mực quan sát Lâm Hạ, im lặng thu hết mọi biến hóa của cậu. Từ bất ngờ, vui mừng, bối rối cho tới xấu hổ, cậu chẳng giấu diếm được chút nào. Vô cùng đáng yêu! Hắn ngồi đây ngắm cậu cả đời cũng không vấn đề.

Hiện tại Lâm Hạ bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện trước kia. Đầu tiên là câu mà Thượng Văn đã tra hỏi cậu đêm qua: "Những hôm cậu không về ký túc xá là đi uống rượu, chơi bời với đám con trai khác sao?". Cậu nhớ rằng, bộ dáng hắn lúc đấy nghiến răng nghiến lợi rất tức giận, đôi mắt hằn lên tơ máu. Lần nọ khi cậu trò chuyện cùng một bạn nữ, hắn thậm chí ngang nhiên bức cung cậu ngay cầu thang, nơi đông người tới lui.

Thượng Văn rõ ràng là đang ghen!

Tính cách Thượng Văn vốn dĩ lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn dùng tâm thái của kẻ bề trên để nhìn người khác. Tuy nói thật đáng ghét nhưng lại mang sức hút khó cưỡng. Bình thường việc không liên quan đến hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm, cảm xúc cũng ít khi thể hiện ra mặt. Vậy mà hắn lại trở nên tức giận vì cậu. Tất cả đều chứng tỏ Lâm Hạ đối với Thượng Văn là vô cùng đặc biệt.

Chợt tiếng chuông điện thoại ở đâu cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Lâm Hạ, cậu nghe Thượng Văn đáp "được", sau đó hắn bế cậu đặt xuống ghế rồi đi tới cửa. Bên ngoài có một thanh niên tuấn tú đứng chờ, gã thấy Thượng Văn thì lập tức vui vẻ. Lâm Hạ rất muốn bước ra xem thử, thế nhưng bộ dáng hiện tại của cậu không thể xuất hiện công khai, chỉ dành trốn trong góc len lén nhìn.

Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu, không biết nội dung là gì mà gã kia cứ mỉm cười mãi. Lòng Lâm Hạ chẳng hiểu sao nóng tựa lửa đốt, cậu gấp gáp dậm dậm chân. Chốc chốc Lâm Hạ lại ngóng ra cửa như cậu vợ nhỏ ở nhà chờ chồng trở về, trong khi Thượng Văn cách cậu chỉ vài bước chân. Cuối cùng nam thanh niên đưa cho Thượng Văn một tập tài liệu, lúc ấy gã mới chịu rời khỏi.

Thượng Văn vừa quay người đã bị cậu kéo tay lôi đi, sau đó nhanh chóng đè hắn xuống giường, ngồi lên thân mình hắn. Vì hồi hộp nên lòng ngực cậu phập phồng, Lâm Hạ gấp gáp nói:

"Thượng Văn ơi tớ cũng thích cậu. Thích lắm, thích ơi là thích luôn".

Thấy hắn chẳng phản ứng gì, Lâm Hạ tưởng rằng hắn không nghe được, cậu bèn lặp đi lặp lại "tớ thích cậu", còn dán sát bên tai hắn để tỏ tình. Thật ra Thượng Văn có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cậu thừa nhận cảm xúc của mình nhanh như vậy. Ánh mắt Thượng Văn ánh lên nét cười không thể giấu, khóe miệng cũng cong thành một đường cung xinh đẹp.

"Đẹp trai quá!". Lâm Hạ thẫn thờ tự lẩm bẩm. Lần đầu tiên cậu trông thấy Thượng Văn cười tươi thế này. Tuy thường ngày hắn lạnh lùng, hành vi cử chỉ xa cách, nhưng lại luôn thu hút ánh nhìn từ kẻ khác. Huống hồ là bộ dạng ôn nhu đầy gió xuân như bây giờ.

Đối với chuyện tình cảm, Lâm Hạ rất thẳng thắng. Lúc trước đều do cậu không chịu suy nghĩ rõ ràng, chẳng hiểu được cảm xúc trong lòng. Nếu Lâm Hạ biết rồi thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Khi Thượng Văn nói hắn thích cậu, cậu mới nghiêm túc hồi tưởng lại.

Thực ra Lâm Hạ đã để tâm đến Thượng Văn từ lâu. Nhiều nữ sinh vây quanh hắn khiến cậu khó chịu, vốn dĩ không phải vì không được như vậy, mà là có quá nhiều người dính sát bên hắn. Những lúc hắn lạnh nhạt với cậu Lâm Hạ đều cảm thấy mất mát, thế nên cậu năm lần bảy lượt bày trò cũng chỉ để gây sự chú ý mà thôi. Cả sự bất ngờ, vui mừng vừa rồi đại biểu cho điều gì, cậu nếu không hiểu thì chẳng phải quá ngốc hay sao?

Nam nhân này giờ đây chính là bạn trai của cậu nha!

Lâm Hạ sung sướng cúi xuống hôn lung tung lên mặt Thượng Văn, nhìn hắn ngây ngô cười. Chợt cậu đanh mặt lại, nói:

"Sau này cậu đừng cười trước mặt người khác nhiều".

"Tại sao?". Thượng Văn vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.

"Nhỡ tớ không giữ cậu nổi thì sao, cậu cười đẹp như thế, nữ sinh sẽ si mê nhiều lắm...". Lâm Hạ bĩu môi, càng về sau giọng càng nhỏ.

"Chỉ cười cho em xem thôi, được không?".

"Cậu nói đó nha".

"Ừm, còn bây giờ làm một chút chuyện thôi". Cái tay gian xảo của Thượng Văn đã bắt đầu luồn vào trong áo cậu, hắn lật người đè cậu xuống.

"Không được đâu, mông còn hơi đau mà". Lâm Hạ bối rối giãy giụa, gấp gáp nói.

...

12/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro