1. Ngươi là kẻ phụ tình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: KeiKei

.

Đây đã là lần thứ năm trắng tay trở về.

Sát thủ tiên sinh phát hiện, cứ mỗi lần hắn đi chấp hành nhiệm vụ ám sát thì những đối tượng ám sát đều tự động đột tử mà chết, hoàn toàn chẳng chờ đến hắn ra tay.

Ban đầu, hắn hoài nghi đồng nghiệp cho người đến kiếm chuyện. Nhưng về sau, người kia chẳng những không lộ ra bất kì sơ hở nào mà ngược lại còn giết người ngày càng nhiều.

Qua tiếp một đoạn thời gian, sát thủ tiên sinh nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Hắn điều tra cả một tháng, cuối cùng cũng phát hiện ra một vài dấu vết còn sót lại.

Đối phương chỉ giết mỗi nam nhân, đều là những tên khốn phụ bạc.

Sát thủ tiên sinh cảm thán: Không lẽ đối phương là một nữ sát thủ từng bị tên khốn nào phụ tình?

Hắn điều tra những kẻ đã chết kia, đưa ra kết luận. Tối đó hắn liền đến núp ở bên ngoài căn nhà của một mục tiêu cần ám sát.

Đó là căn nhà mà gã khốn kia mua tới "kim ốc tàng kiều", an trí người tình của mình.

Không biết trôi qua bao lâu, ánh trăng cũng đã sáng rõ trong đêm.

Xung quanh chẳng có chút tiếng động nào, sát thủ tiên sinh cho rằng người kia sẽ không tới, chán đến mức suýt thì ngủ gục. Ngay lúc hắn định đi ra, tự tay giết chết tên kia, tranh thủ về ngủ một giấc thì gió lại nổi lên, mạnh đến mức lá cây vang lên xào xạc. Gió mang theo cát đập thẳng vào mặt hắn.

Sát thủ tiên sinh cảm giác cát bay vào miệng mình, miệng toàn cát là cát.

Ngay sau đó, hắn lại thấy ánh nến trong phòng lập lòe, một bóng dáng thon gầy chợt lóe lên trên cửa sổ.

Tới rồi! Sát thủ tiên sinh ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong phòng, ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận.

Chỉ một chút thời gian, ánh nến trong phòng cũng dần tối lại.

Bên trong im ắng, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt bị vặn gãy vang lên răng rắc.

Sát thủ tiên sinh không giấu được kích động trong lòng mình.

Sau hơn một tháng, cuối cùng hắn, cũng biết người kia là ai.

Hắn cầm kiếm, phá cửa xông vào.

Rầm một tiếng, cửa gỗ liền nghiêng ngả xiêu vẹo.

Dưới ánh trăng sáng, người kia đứng trong phòng. Ánh trăng vừa vặn chiếu vào lưng người đó.

Hoa văn vàng nhạt trên y phục quấn lấy vòng eo mảnh khảnh, dưới ánh trăng cũng nhàn nhạt tỏa sáng.

Eo thon ghê....

Sát thủ tiên sinh phục hồi lại tinh thần, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tiểu mỹ nhân từ từ xoay người lại, ánh mắt hung ác.

Trên tay tiểu mỹ nhân cầm một dải lụa trắng dính đầy máu.

Hai người đứng tại chỗ mà đánh giá lẫn nhau.

Sát thủ tiên sinh chưa bao giờ thấy người này trên danh sách, cũng không biết mình cùng đối phương có kết thù gì hay không.

Thời điểm hắn đang đánh giá đối phương, người nọ cũng đang xem hắn. Tiểu mỹ nhân nhìn hắn từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sát thủ tiên sinh không cam lòng yếu thế, trừng ngược lại.

Vài giây sau, tiểu mỹ nhân gật nhẹ đầu.

Như muốn cùng hắn xác định gì đó, tiểu mỹ nhân mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên sát thủ tiên sinh nghe thấy là: "Ngươi là kẻ phụ tình sao?"

Sát thủ tiên sinh: "......"

Không khí xung quanh an tĩnh lại. Tiểu mỹ nhân vẫn lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Một lát sau, tiểu mỹ nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc, tay cũng ngay lập tức nắm chặt lấy dải lụa.

"Ngươi là kẻ phụ tình sao?" Tiểu mỹ nhân hỏi lại lần nữa.

"Không phải!"

"À ~" Tiểu mỹ nhân liếc mắt, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của sát thủ tiên sinh, hóa thành một làn sương mù, biến, mất, tiêu!

.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một chiếc bánh ngọt nhỏ (#^.^#)

Tục tưng nào thích thì follow nha~ ヾ(?°?°?)??

.

#3:23 a.m

#02/06/2023

#KeiKei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro