Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tốn vốn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có thể trôi qua như vậy.

Huynh trưởng của y là ánh trăng sáng của vương gia, là nốt ruồi son của bạo quân. Còn y chỉ là một bản sao tệ hại sống dưới cái bóng của anh trai mình, là món quà rẻ tiền bị mang tặng cho vương gia để làm thế thân, ngay cả cơ hội thi cử cũng bị hủy hoại, là thứ bị cả thế giới vứt bỏ, là nhân vật thảm thương trong bộ truyện máu chó "vạn người mê", chỉ có thể dùng cái chết bi thảm của mình thành toàn cho tình cảm của người khác.

Không thể nào nhịn được nữa. Ở buổi yến tiệc trong cung, Chu Tốn đã hạ quyết tâm báo thù, ám sát bạo quân để bị tru di cửu tộc, bị tống vào nhà lao.

Trong ngục y nhắm mắt chờ chết. Nhưng lại không ngờ rằng...

Bạo quân tỉnh lại, không những thay đổi cách cư xử, mà còn vì vài câu hỏi đáp qua loa mà nhầm y thành...

Nhầm y thành, "đồng hương" của hắn???

Hoàng đế: "Tại sao ám sát ta?"

Chu Tốn: "*Không thể bùng nổ trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng."

Hoàng đế mặt đầy dấu chấm hỏi: "Có biết ám sát Hoàng đế kết cục thế nào không?"

Chu Tốn: "Cùng lắm là tru di cửu tộc, *trước giờ ta chưa từng ngại suy đoán người khác bằng ác ý lớn nhất."

Hoàng đế: "Ai dạy ngươi những lời này?"

Chu Tốn: "*Số phận, số phận bất công."

Hoàng đế: "Ngươi... chia sẻ một chút hành trình tâm lý được không?"

Chu Tốn: "*Nỗi buồn của con người không hề tương thông."

Nhìn lại số phận bất công của mình đang lẳng lặng héo tàn, Chu Tốn nghĩ, thế giới này tràn đầy ác ý đối với y, cũng không ai hiểu được nỗi buồn vui của y.

Nói ra những lời này, y không nói gì nữa, nhắm mắt chờ chết.

Y chờ, chờ, chờ. Chờ được một câu thì thầm từ hoàng đế?

"*Lẻ đổi chẵn không đổi...?"

Chu Tốn: ??

"Đừng giả vờ nữa, chúng ta là đồng hương phải không?"

Chu Tốn: ??

#Bị người xuyên không nhận nhầm thành đồng hương phải làm sao, gấp, online chờ#

.

Hoàng đế triều Cảnh - Dung Huyên - nổi tiếng tàn bạo, người chọc giận hắn bị đánh chết nhiều không đếm xuể. Nhưng từ ngày đó...

"Hoàng thượng, đây là băng tuyết từ Tân Cương tám trăm dặm cấp tốc gửi về..."

"Mang đi cho tiên sinh!"

"Hoàng thượng, Giang Nam gửi tới ba lượng trà Tước Dụ yêu thích nhất của đại nhân Chu..."

"Mang đi cho tiên sinh!"

"Hoàng thượng, đây là ngọc truyền gia mà mẫu phi của người để lại cho con dâu..."

"Lời trẫm nói chưa đủ rõ sao? Mang đi mang đi, tất cả đồ tốt mang hết cho tiên sinh!"

"Mỹ nữ tuyệt sắc?"

"Tất nhiên cũng... Ê! Trở về, cái này không được đưa!"

"Hoàng thượng, đây là 'người cũ' của tiên sinh, Ngũ vương gia và Chu Thái, ánh trăng sáng của người..."

"Mang....tất cả đi lưu đày!!!"

Mọi người: Yêu phi! Chắc chắn là yêu phi! Nhưng "yêu phi" trong lời đồn, mỗi ngày đều đau đầu vì phải dạy dỗ hoàng đế xuyên không cách duy trì hành vi "bạo quân" mà không bị lộ tẩy.

"Bạo quân sẽ làm gì?"

"Đại hưng thổ mộc."

Nghe nói, bạo quân đại hưng thổ mộc, san phẳng đường kinh thành, xây cung điện xa hoa xa xỉ để yêu phi dạo chơi, chỉ để đổi lấy một nụ cười của yêu phi.

Sau đó...

Kinh thành lập lại trật tự, thương đội qua lại tấp nập, nhân dân an cư lạc nghiệp.

"Bạo quân còn làm gì nữa?"

"Sưu cao thuế nặng."

Nghe nói, bạo quân đưa ra sưu cao thuế nặng, giết hết tham quan trong thiên hạ, chỉ để máu chảy thành sông, lấy lòng yêu phi.

Sau đó...

Không khí quan trường trở nên nghiêm túc, thiên hạ thái bình, bách tính hô to vạn tuế.

"Bạo quân còn làm gì nữa?"

"Hao tài tốn của."

Nghe nói, bạo quân hao tài tốn của, đào kênh vận, thành lập hải quân, chỉ để vận chuyển và hộ tống vải quả cho yêu phi.

Sau đó...

Kênh Đại Vận Hà hoàn thành, hải quân triều Cảnh vô địch thiên hạ, sứ thần các nước đổ về kinh đô, thiên hạ đồng lòng.

Sau nhiều năm dạy Hoàng đế cách bắt chước hành vi của bạo quân để không bại lộ thân phận xuyên không, Chu Tốn quyết định từ quan về nhà. Nay đại thù đã báo, y cũng đã thi đỗ đạt trạng nguyên, không còn tiếc nuối, chẳng có lý do nào ở lại bên cạnh Hoàng thượng nữa.

"Chu Tốn."

"Ừm?"

Y quay đầu.

"Lúc này bạo quân nên làm gì?"

"Làm gì?"

"Ôm lấy em." Người nọ ôm chầm lấy y từ phía sau, "Không cho em đi."

Sau này Chu Tốn nghĩ, thế giới này đối với y không tốt đến vậy, cũng không tệ đến vậy.

Thế giới này thường đẩy y vào chỗ chết, nhưng lại luôn chừa lại cho y một đường lui. Đường lui nhỏ hẹp này, giúp y khó khăn vượt qua mười tám năm đầu đời, cuối cùng gặp được hắn.

Nhưng y vĩnh viễn không biết rằng.

Từng có một linh hồn bôn ba qua các thời không, trong vô số thời không dốc hết sức lực mở ra một đường lui cho y trong quá khứ, nhưng chưa từng kể lại với y những gì mình đã làm.

Linh hồn đó muốn y cười thật chân thành vui vẻ, muốn y biết rằng - Thế giới này và hắn, đều rất yêu y.

-

Công ngốc xuyên không qua vô số thời không giải cứu người yêu x Thụ thông minh dịu dàng, yêu sâu đậm.

Chính: Vinh Hạo Vũ, Chu Tốn

Phụ: Lục Hiển Đạo, Bạch Vu Hành

-

Tags: Trời sinh một cặp, xuyên qua thời không, nhẹ nhàng, lật ngược tình thế, Hoàng đế.

Một câu tóm tắt: Đây có phải là cảm giác bị che mắt không? Dân bản địa bất an.

Ý nghĩa: Khoa học và công nghệ phát triển đất nước, cơn bão mới xuất hiện, làm sao có thể đứng yên.

—-----

(1): *Nó xuất phát từ bài viết "Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân" của Lỗ Tấn.Có nghĩa là: Hoặc âm thầm chịu đựng trong im lặng, rồi dần dần diệt vong hoặc bùng nổ dần dần trong im lặng, dám đối mặt và nhìn thẳng.

(2): *Cũng trong bài "Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân" của Lỗ Tấn. Nguyên văn là thế này: "Tôi chưa bao giờ ngại suy đoán người dân Trung Quốc với ác ý tồi tệ nhất. Tuy nhiên, tôi không ngờ và không tin rằng họ lại tàn nhẫn đến mức này."

(3): Câu "人类的悲欢并不相通" (Nỗi buồn và niềm vui của con người không tương thông với nhau) bắt nguồn từ tác phẩm "Tiểu đoàn viên" (小团圆) của nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh (张爱玲). Trong tác phẩm này, Trương Ái Linh đã viết: "因为每个人都以为别人的悲欢并不相通,其实我们只是想像别人的悲欢。" (Bởi vì mỗi người đều nghĩ rằng nỗi buồn và niềm vui của người khác không tương thông với mình, thực ra chúng ta chỉ tưởng tượng nỗi buồn và niềm vui của người khác thôi).

-------------

Hố mới ( ' ▽ ' )ノ Đặt gạch thôi chứ không biết bao giờ xong hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro