Chương 1. Bị cậu dọa sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

"Đứng lại! Hôm nay chỉ cần mày dám bước một bước ra khỏi nhà, thì sau này đừng quay về nữa! Tao coi như nhà họ Hoắc không có đứa con như mày!"

Tiếng nói đầy đe dọa đánh thức Diệp Nhạc Dao dậy.

Diệp Nhạc Dao mở mắt ra, ngơ ngác nhìn sang những người xung quanh, tiếp đấy mau chóng tỉnh táo lại.

18 năm trước, Diệp Nhạc Dao xuyên thân đến thế giới này, ngay vừa nãy thôi, ký ức của cậu mới được thức tỉnh.

Cậu vốn là một sinh viên vẫn còn đi học, do liên tục thức trắng hai đêm để đọc tiểu thuyết nên vô tình bị đột tử, lần kế mở mắt ra đã xuyên đến thế giới được kết hợp từ nhiều quyển tiểu thuyết này.

Lượng lớn ký ức tràn vào đầu khiến Diệp Nhạc Dao mỏi mắt choáng váng, chưa kịp phân tích rõ ràng đã thiếp đi trên ghế sô pha.

Đang ngồi nghiền ngẫm thì Diệp Nhạc Dao chợt nghe thấy một giọng nói căm phẫn vang lên ngoài cửa ——

"Lại là chiêu này, ba chỉ biết hăm dọa con hay sao? Con..."

Diệp Nhạc Dao ngước mắt nhìn qua, cậu nhận ra người trước mặt nọ, đây là anh hai hời Hoắc Yến của cậu.

Hoắc Yến còn chưa nói hết lời đã bị người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ngăn lại, giọng y nom có vẻ hơi tủi thân: "Tất cả đều là lỗi của con, hai cô chú đừng trách anh Yến. Anh Yến, anh cũng không cần gây gổ với chú dì vì em nữa... Em... Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Diệp Nhạc Dao lại quan sát người đàn ông xa lạ này, y đang mặc một bộ quần áo mỏng manh rộng rãi, trên gương mặt ưa nhìn vẫn còn lấm tấm nước mắt chưa khô, vành mắt đỏ hoe, đuôi mắt có một nốt ruồi son vô cùng nổi bật.

Dáng vẻ tủi thân và cam chịu điển hình.

Chẳng qua trong giây lát, Diệp Nhạc Dao lập tức biết rõ thân phận của người đàn ông này ——

Đây không phải là vai chính thụ trong "Sau khi mang bầu chạy trốn thì ông xã hối hận" sao!

Nốt ruồi son ở đuôi mắt kia, tác giả tiểu thuyết đã miêu tả tỉ mỉ từ đầu đến cuối, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Diệp Nhạc Dao.

Tô Thụy ở đây, thế...

Diệp Nhạc Dao chậm rãi dời mắt qua Hoắc Yến bên cạnh y, khẽ trợn trừng hai mắt.

Không phải như cậu nghĩ đó chứ?

Thứ Hoắc Yến không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Tô Thụy, giờ đây nhìn người thương tủi thân như vậy, tức thì hắn đau lòng quá đỗi: "Tiểu Thụy, chuyện này không liên quan đến em, em đừng tự trách mình. Vốn anh đã không muốn đính hôn với nhà họ Trì rồi, nếu nhân cơ hội lần này hủy bỏ hôn ước với Trì gia thì tốt hơn."

"Sao lại không liên quan đến em?" Hai mắt Tô Thụy đo đỏ, giọng vừa khẽ khàng vừa ấm ức, nâng một tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, "Nếu không phải trong bụng em... Sao anh phải cãi nhau với người nhà như thế?"

Hoắc Yến hạ đường nhìn vào bụng Tô Thụy, trong mắt nồng đượm sự xót xa, đồng thời như đã hạ quyết tâm nào đó, hắn lên tiếng: "Tiểu Thụy, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và cả đứa bé."

Nghe Hoắc Yến nói lời này, cha Hoắc càng tức giận hơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Mẹ Hoắc cũng tỏ vẻ tức giận, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp lại làm bà không nói ra lời nào khó nghe, chỉ vừa giận vừa buồn phiền rời mắt đi.

Anh cả Hoắc Cảnh nhà họ Hoắc vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha đối diện không lên tiếng, rốt cuộc lúc này cũng cất lời: "Em hai, từ hôn với nhà họ Trì là chuyện nhỏ, nhưng em thật sự muốn vì một người đàn ông mà cắt đứt quan hệ với gia đình sao?"

Vài chữ mấu chốt đã xâu chuỗi hết thảy. Trong chớp nhoáng, cuối cùng Diệp Nhạc Dao cũng đã hiểu nguyên nhân của trận cãi vã kia rồi!

Tin tức tốt, thân phận hiện tại của cậu là con nuôi của gia đình giàu có nhà họ Hoắc, cả đời này không lo cái ăn cái mặc.

Tin tức xấu, cả nhà họ Hoắc đều là vai phản diện trong tiểu thuyết, lại còn có các kết cục thê thảm!

Mà một màn trước mắt đây, đúng lúc chính là tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết "Sau khi mang bầu chạy trốn thì ông xã hối hận".

"Sau khi mang bầu chạy trốn thì ông xã hối hận" là một bộ truyện 'cua lại vợ' trên Lục Giang.

Ở thể loại tiểu thuyết này, tuy cốt truyện máu chó cũ rích thật, nhưng nó hay muốn xỉu luôn á!

Bộ "Sau khi mang bầu chạy trốn thì ông xã hối hận" này cũng tương tự.

Cốt truyện là trước ngược thụ sau ngược công, sau đó hai người ngược nhau, cuối cùng lại đoàn tụ và HE.

Khi ấy Diệp Nhạc Dao đọc tiểu thuyết chỉ muốn giết thời gian mà thôi, ai ngờ nam hai thâm tình trong tiểu thuyết giờ đây đã trở thành anh hai hời của mình.

Thiết lập nhân vật của nam hai, bất kể là điện ảnh/truyền hình/kịch hay tiểu thuyết, đa số đều không trốn khỏi hai chữ "thâm tình".

Đương nhiên Hoắc Yến cũng như thế.

Lúc này cốt truyện vừa vặn phát triển đến vai chính thụ rùm beng chia tay với vai chính công, vai chính thụ Tô Thụy cùng đường, đành tìm đến nam hai Hoắc Yến nhớ mãi không quên y từ thời đại học để xin giúp đỡ.

Cơ mà Hoắc Yến cũng không phụ hai chữ "thâm tình", không chỉ từ hôn với nhà họ Trì đã có hôn ước từ lâu vì ánh trăng sáng, mà còn ầm ĩ cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoắc, thậm chí từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển của mình, chỉ để giữ lại ánh trăng sáng Tô Thụy kia.

Nhưng nam hai thâm tình trong tiểu thuyết nào từng có kết cục tốt đẹp?

Sau khi trải qua một loạt em ngược anh, anh ngược em, cuối cùng vai chính thụ Tô Thụy chẳng những không kiên định chọn nam hai Hoắc Yến thâm tình này, thậm chí vì để sớm thoát khỏi mối "dây dưa" với Hoắc Yến, y còn hợp lực với nam chính, bày mưu tính kế khiến Hoắc Yến thân bại danh liệt.

Kết cục của tiểu thuyết là sau khi sinh con, gia đình ba người ánh trăng sáng dẫn đứa trẻ đi dạo siêu thị, vô tình chạm mặt Hoắc Yến đang giết cá trong RT-Mart. [1]

[1] Giết cá ở RT-Mart: đây vốn là một đoạn quảng cáo của siêu thị RT-Mart, sau này được chế thành meme ý chỉ lòng tôi đã nguội lạnh như con dao đang cầm trên tay này vậy.

Nghĩ đến kết cục của tiểu thuyết, vẻ mặt Diệp Nhạc Dao bỗng méo mó, không nhịn nổi phải phỉ nhổ trong lòng:

"Kết cục của bộ truyện này đúng là ác độc quá thể!"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến người nhà họ Hoắc có mặt tại đó chợt sửng sốt.

Mẹ Hoắc là người đầu tiên nghiêng đầu sang nơi phát ra âm thanh bên cạnh —— Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao là đứa con của bạn thân bà, vào lúc Diệp Nhạc Dao lên năm tuổi, bạn thân và chồng bà ấy bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe, bé Nhạc Dao năm tuổi đã được mẹ Hoắc nhận về và nuôi dưỡng như con trai ruột của mình.

Mặc dù tháng trước Diệp Nhạc Dao đã trưởng thành, nhưng vẫn mang tính tình trẻ con.

Lúc này, một tay cậu chống cằm, tay còn lại cầm điện thoại, đôi mày xinh xắn nhíu lại. Dễ nhận thấy cậu chẳng nghe lọt câu nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, chỉ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Mẹ Hoắc vừa bất lực vừa buồn cười, bên cạnh đó sự tức giận vì đứa con thứ hai cũng vơi đi mấy phần.

Tất nhiên Hoắc Yến cũng nghe thấy câu Diệp Nhạc Dao vừa nói, thế nhưng bây giờ hắn vốn không có rãnh rỗi đi quan tâm Diệp Nhạc Dao đang làm gì.

Sở dĩ hôm nay hắn bảo Hoắc Cảnh về nhà là vì hy vọng Hoắc Cảnh có thể nói giúp hắn đôi câu, kết quả nào ngờ Hoắc Cảnh chẳng những không nói đỡ cho mình, mà còn kiên quyết đứng chung mặt trận với ba mẹ.

Hiện tại lại muốn góp sức chất vấn hắn cùng ba mẹ.

Cuối cùng, trong lòng Hoắc Yến chẳng còn sót lại chút hy vọng gì với gia đình, hắn xoay đầu nhìn Hoắc Cảnh, vẻ mặt tràn đầy thất vọng: "Anh, không phải em muốn vứt bỏ mọi người, mà là mọi người muốn vứt bỏ em."

Nếu không phải mẹ Hoắc và cha Hoắc chèn ép từng bước, thì sao Hoắc Yến lại muốn dẫn Tô Thụy bỏ đi được?

Chẳng lẽ hắn không muốn mình và Tô Thụy cùng sống ở nhà sao? Không phải do mẹ Hoắc và cha Hoắc không chấp nhận Tô Thụy cả sao...

"Hầy, đúng là cuồng yêu không nói phải trái."

Giọng nói quen thuộc tiếp tục vang lên.

Lần này, ngay cả Hoắc Cảnh cũng không kiềm được, nghiêng đầu khẽ nhìn thiếu niên trên ghế sô pha.

Diệp Nhạc Dao cầm điện thoại, trông có vẻ như đang chơi điện thoại, nhưng thật ra cậu đang nhanh tay ghi lại cốt truyện mình nhớ vào ghi chú, vừa hóng hớt drama, vừa buộc miệng phỉ nhổ trong lòng:

"Tôi nói nè bây giờ cách tốt nhất là đưa anh hai đi mổ cái não cuồng yêu đó đi, nếu không sau này anh ấy đến RT-Mart giết cá ấy, trông thấy gia đình ba người ánh trăng sáng đi đến, nói không chừng còn muốn giết cá miễn phí cho người ta nữa đó."

"Ồ không đúng, giết cá ở RT-Mart vốn miễn phí mà. Dựa theo cái trình cuồng yêu của anh hai á, có khi còn cho cả tiền mua cá, xong rồi phải đích thân tiễn cả nhà người ta ra cửa siêu thị luôn kìa."

Con ngươi cha Hoắc và mẹ Hoắc hơi co lại.

Hoắc Cảnh nhíu chặt mày hơn.

Bọn họ không nhìn lầm.

Từ nãy đến giờ, Diệp Nhạc Dao hoàn toàn chưa từng hé miệng nói chuyện.

Nhưng giọng nói này lại quả thật là giọng Diệp Nhạc Dao.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Hoắc Yến nói xong câu nọ, vẫn đang chờ Hoắc Cảnh trả lời.

Song điều hắn không ngờ là, thay vì chờ được câu trả lời của Hoắc Cảnh, hắn lại nghe thấy Diệp Nhạc Dao phỉ nhổ.

Hoắc Yến vốn không muốn ngó ngàng đến Diệp Nhạc Dao, nhưng lời phỉ nhổ đúng là rất khó nghe, rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, quay sang bảo: "Diệp Nhạc Dao, em không có gì làm thì về phòng đọc sách của mình đi!"

Gì mà ánh trăng sáng, RT-Mart lung tung, tại sao hắn phải đến RT-Mart giết cá chứ?

Ngón tay gõ chữ của Diệp Nhạc Dao khẽ ngừng lại, vô tội ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hoang mang.

Sao vậy? Sao vậy?

Sao lửa chiến lại đốt đến cậu vậy kìa?

"Mình có chọc gì anh hai đâu ta, sao anh ấy lại phun lửa khắp nơi như rồng vậy kìa? 

Hoắc Yến thầm nghĩ sao hắn lại giống rồng phun lửa được, đang muốn lên tiếng, bỗng chốc nhận ra một điều ——

Diệp Nhạc Dao khi nãy... Hình như chưa nói gì thì phải?

Hoắc Yến ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Bên phía cha Hoắc, mẹ Hoắc cùng với Hoắc Cảnh cũng càng chắc chắn thêm, quả thật Diệp Nhạc Dao chưa nói gì cả.

Thế thứ họ vừa nghe được, chẳng lẽ là tiếng nói trong lòng Diệp Nhạc Dao?

Suy đoán lớn mật này khiến người nhà họ Hoắc đều giật nảy mình.

Cả ngôi nhà đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Thời gian người nhà họ Hoắc im lặng không lâu, nhưng cũng không ngắn.

Bầu không khí lạ lùng ngắn ngủi này khiến Tô Thụy là người đầu tiên cảm thấy lúng túng và khó chịu, nhưng bất cứ người nào trong phòng này đều là người y không đắc tội nổi.

Thế nên y đành tiếp tục đỏ mắt nhìn Hoắc Yến: "Anh Hoắc Yến... Không thì em đi trước nhé?"

Hoắc Yến nghe Tô Thụy nói mới sực tỉnh, thấy y đang ngân ngấn nước mắt, hắn thoáng lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng an ủi thì nghe thấy âm thanh chẳng hợp hoàn cảnh vang lên ——

"Nhìn đi! Không hổ là đóa hoa trắng yếu đuối thuần khiết mà, ba phần yếu ớt bảy phần tủi thân được y đong đếm vừa đủ, kỹ thuật diễn không tồi!"

Hoắc Yến vừa dâng trào cảm xúc, nháy mắt lại xẹp xuống, suýt nữa hắn đã không giữ được biểu cảm trên mặt, bực tức quay sang trừng Diệp Nhạc Dao một cái.

Vừa vặn Diệp Nhạc Dao đang cúi đầu gõ chữ, bỏ lỡ ánh mắt công kích của Hoắc Yến.

Tô Thụy không chờ Hoắc Yến đáp lại an ủi mình, nỗi ấm ức vốn bé tẹo trong lòng lập tức bùng nổ, sắc mặt càng khó coi hơn, y bối rối quay lưng đi: "Em... Em đi trước đây..."

"Tiểu Thụy!" Hoắc Yến thoáng chốc hoàn hồn, "Đợi anh ——"

"Hoắc Yến!" Hoắc Cảnh lạnh lùng gọi hắn.

Bước chân Hoắc Yến khẽ ngừng một lát, hắn chẳng xoay đầu: "Anh, anh đừng khuyên em, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người không chấp nhận Tiểu Thụy và con của em, vậy em cũng không cần ở lại cái nhà này nữa!"

Nói xong, Hoắc Yến tức khắc nhấc chân muốn đuổi theo.

Bấy giờ Diệp Nhạc Dao không kiềm được nữa, thét chói tai trong lòng ——

"Aaaaa —— không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ vị anh hai cuồng yêu này của mình không biết đứa bé trong bụng ánh trăng sáng vốn không phải là con anh ấy hả?! 

"Đó là con của vai chính công Hà Thời cơ mà, sao lại biến thành của anh ấy rồi?!"

Dưới chân Hoắc Yến bỗng lảo đảo.

Ngã xuống cái rầm.

Nghe thấy tiếng động, Diệp Nhạc Dao bị dọa cho hết hồn, cậu khó hiểu trợn mắt.

"Sao anh hai đang đi ngon lành mà lại ngã xuống vậy nhỉ?"

Ba Hoắc/mẹ Hoắc, Hoắc Cảnh: "..."

Chẳng phải bị con/em dọa sợ hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro