Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tà định mở cửa.

Nhưng cánh cửa giống như đã bị chặn lại, cậu dùng sức đẩy, cách cửa lại không sứt mẻ một chút nào.

"....."

Cậu lại tiếp tục thử nhưng tình hình vẫn như cũ, không hề khả quan hơn. Ngược lại còn khiến cho lồng ngực cậu trở nên đau đớn, cúi đầu ho khan vài tiếng, cậu đành phải tạm thời dừng lại.

Giản Tà thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Cậu đem tai mình dán ở trên cửa, thử gõ một cái nhẹ, như vậy có thể nghe được âm thanh của tiếng khóa cửa, đại khái là cửa phòng học bị người khác cố ý khóa từ bên ngoài.

Bạo lực học đường.

Đối với một bộ phận nhỏ học sinh mà nói, đây không phải một từ ngữ xa lạ, đặc biệt là trong không khí học tập căng thẳng tại trường cao trung trọng điểm.

Những đứa trẻ này có thể hóa thân thành những dã thú tàn nhẫn, vì giải tỏa áp lực, bọn chúng sẽ chuyển dời sự đau khổ lên những học sinh khác.

Trước đó, Giản Tà là một học sinh tiêu biểu trong lớp.

Cậu có thành tích học tập vượt trội, gương mặt tinh tế xinh đẹp, cho dù là cậu mang khuôn mặt lạnh nhạt đi ở trong sân trường, vẫn khiến người khác không nhịn được mà quay đầu.

Cho dù là khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản, cậu vẫn phá lệ đem đến cho người khác cảm giác sạch sẽ, trong trẻo đến lạ kỳ.

Cậu không học thể dục, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khóa, càng không thích liên hoan với bạn học, cả người toát ra hơi thở thần bí.

Như vậy, bọn chúng gọi những học sinh giống cậu là " Kẻ được chọn ".

Nhưng Giản Tà biết nguyên nhân.

Cha mẹ cậu đều đã qua đời, gia cảnh xuống dốc không phanh, có thể học tập tại trường cao trung tư thục này đơn giản chỉ là vì thành tích học tập của cậu ưu tú.

Cũng không biết là ai đem chuyện này nói ra ngoài, thêm mắm thêm muối mà kể cho mọi người, xong lại bịa đặt thêm không ít chuyện xấu, khiến cho cậu trong khoảng thời gian này trở thành đối tượng bị mọi người xa lánh.

Giản Tà cũng không để ý đến mấy trò trẻ con này, cậu vẫn trở thành một học sinh ngoan ngoãn.

Nhưng hôm nay không được, bảy giờ cậu phải đi làm gia sư, không thể đến trễ.

Giản Tà phiền chán mà nghĩ, chờ sau khi ra khỏi chỗ này, cậu sẽ tìm biện pháp làm đám người này không thể làm phiền cậu được nữa.

Măt cậu không có biểu cảm mà gỡ kim băng mình dấu ở tay áo, thọc vào khóa cửa, nghe ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cánh cửa vốn dĩ đã khóa chặt đã tự động mở ra.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, Giản Tà nhướn mày, cậu cảnh giác theo bản năng lùi về phía sau một bước.

_____Mấy học sinh vốn đang cười nhạo, chặn cậu ở bên ngoài giờ lại không thấy đâu cả.

Thay vào đó là những thi thể mang tình trạng thảm thiết nằm siêu vẹo trên vách tường của hành lang.

Người bị hại thất khiếu chảy máu, tứ chi không hoàn chỉnh, mắt trợn trừng như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp, liều mạng chạy trốn mà không hề có biện pháp, chỉ có thể sợ hãi mà bất lực đối mặt với tử vong.

.......Rõ ràng đây không phải cái chết bình thường.

Cùng lúc đó, Giản Tà nghe thấy tiếng thở dốc trên hành lang, nhưng khi nhìn ra thì không thấy bóng dáng của ai cả, chỉ có âm thanh nhỏ giọt của nước truyền đến, tỏ rõ thứ quái vật nào đó đang tới gần.

Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đối mặt với con quái vật to lớn đang treo mình trên trần nhà.

Nó có bốn chân hẹp và dài, mắt nó giống như mắt của ruồi bọ, khóe miệng chảy xuôi nước dãi màu vàng tanh hôi, quanh thân tản ra mùi hôi thối dơ bẩn của nhà vệ sinh công cộng.

Tựa hồ như biết được Giản Tà có thể nhìn thấy nó, nó nghiêng đầu, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, chiếu rọi ảnh ngược của cậu và những học sinh chết thảm trên hành lang.

Động tác của nó giống như làm nũng vậy, nhưng kết hợp với vẻ ngoài xấu xí kia, chỉnh thể khiến cho người khác phải mười phần cay mắt.

" Nhân loại? Ngươi.....có thể nhìn thấy....ta? "

"......"

Giản Tà mặt vô biểu tình, tâm nói nếu lúc này giả bộ không nhìn thấy, chỉ là đi ngang qua thôi liệu có thể không ?

Khoảng một năm trước, vào thời điểm cha mẹ cậu tử vong do tai nạn xe cộ, cậu cũng ngồi ở ghế sau.

Tuy rằng bản thân kỳ tích mà một chút lông tóc cũng không tổn thương nhưng trên người lại vô cớ mắc một chứng bệnh quỷ dị không thể nói với người khác...

Cậu có thể nhìn thấy nhưng quỷ quái hình thù kỳ dị lẩn trốn trong đám đông.

Đặc biệt là khi ngẫu nhiên đi qua địa điểm thần quái, hay ở trên TV nhìn thấy những án giết người khủng bố không có lời giải.

Thông thường, trên thi thể người bị hại đều quấn quanh một luồng khí đen, mà mấy người cảnh sát giống như chưa từng chú ý đến.

Bác sĩ ra phỏng đoán là thời điểm cậu tai nạn bị đụng vào đầu, mà đại não của con người phức tạp hơn bất cứ thứ gì.

Cho nên tuy là y học hiện đại không thể đưa ra đáp án, nên là rất có thể vụ tai nạn đã khiến cho các dây thần kinh trên đại não bị tổn thương, sinh ra ảo giác.

Nhưng những ảo giác này lại không thể coi là bệnh tâm thần, bởi vậy các phương pháp chữa trị truyền thống không hề có hiệu quả, vì thế mà hiện tại cậu đã được xuất viện.

Nghe vậy, Giản Tà trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: " Đơn giản mà nói, cháu là bệnh nhân tâm thần được trốn viện một cách hợp pháp đúng không? "

Bác sĩ: "......Cũng có thể nói như thế, ta kiến nghị cháu về sau nhớ uống thuốc đúng giờ, tích cực phối hợp điều trị"

Mặc kệ như thế nào, giả bộ không nhìn thấy cũng không tính là quá khó, chỉ giống như là làm lơ người khác thôi.

Tuy sau khi cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, Giản Tà cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì, cứ sinh hoạt một cuộc sống như người bình thường là được.

Chỉ là......đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quái vật chủ động giết người.

Thông thường cậu nhìn thấy chỉ là chúng nó đi xuyên qua thân thể con người, giống như thạch trái cây hoặc cao su gì đó, cho nên Giản Tà cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.

Nhưng thứ này trước mắt rõ ràng là có thực thể, nó có thể bò trên trần nhà, cũng có thể nói chuyện.

Hơn nữa, mấu chốt nhất là_______

Nó sẽ ăn thịt con người.

Giản Tà biết rõ chính mình nên cảm thấy hoang mang và sợ hãi, bởi vì rõ ràng, con quái vật này đã biết cậu không có khả năng uy hiếp đến nó.

Đôi cánh dính đầy chất lỏng tanh hôi của nó xòe ra và lay động, làm cho nước sốt và máu bắn ra bốn phía trên vách tường, tạo ra một tư thế muốn tấn công con mồi, mà con mồi đó chính là cậu.

Nhưng Giản Tà căn bản là không có một chút sợ hãi trước cảnh này.

Giống như lúc tai nạn xe cộ kia, những cảm xúc kịch liệt hay thống khổ của cậu đều biến mất.

Kể cả sau khi biết được tin tức cha mẹ qua đời, nhiều người tới chia buồn với cậu, nhưng Giản Tà lại không bi thương như họ nghĩ.

Trái lại, nội tâm của cậu lại bình tĩnh một cách quỷ dị, giống như đang nghe chuyện xưa của người khác, mà đoạn thời gian tai nạn xe cộ kia chỉ đơn thuần được chứa đựng trong ký ức của cậu mà thôi.

" Đói....Thật đói...." Âm thanh nghẹn ngào, bén nhọn của con quái vật vang lên, nó giống như dùng móng tay cào một đường dài trên bảng đen " Ngươi có mùi thật thơm, thật thơm.....muốn ăn....muốn ăn...."

Bị âm thanh đánh gãy suy nghĩ, Giản Tà phục hồi lại tinh thần, nheo mắt lại.

Nó muốn tấn công.

Quả nhiên, ngay sau đó nó thò ra cái lưỡi đỏ tươi như lưỡi của ếch xanh, tung ra đôi cánh dài bốn mét, trực tiếp làm sụp đổ hai bên vách tường của hành lang trường học, thân ảnh bay vù vù về phía Giản Tà.

Nhưng ngoài ý muốn của nó, chính là lại không trực tiếp đánh thẳng vào thân thể của nhận loại yếu đuối kia.

Giản Tà nhanh nhẹn xoay người, cú nguy hiểm đó chỉ cọ qua vai cậu, xuýt chút nữa là đâm thẳng vào cậu.

Mặc dù sớm có chuẩn bị, Giản Tà tránh được một kích nguy hiểm từ chiếc lưỡi dài, nhưng thân thể cậu sau khi trải qua tai nạn xe cộ đã trở nên gầy yếu, không thể tiếp nhận vận động kịch liệt.

Nói đến lại thấy kỳ quái, từ sau khi tai nạn xe cộ, cậu cực kỳ thích ngủ, thể lực không đủ, đi học cũng thường xuyên thất thần, không thể tập trung được tinh lực.

Thậm chí có lần, chủ nhiệm bí mật gọi Giản Tà lên văn phòng, chọn những lời thấm thía mà nói cho cậu, biết là cậu có đam mê học tập, nhưng thân thể vẫn là quan trọng hơn, cứ thức đêm như vậy, thân thể không chịu đựng được, ngược lại mất nhiều hơn được.

Nhưng Giản Tà từ trước tới nay, cứ mười giờ là lên giường ngủ, không tỉnh giữa chừng bao giờ, chất lượng giấc ngủ phải là rất tốt mới đúng.

Nhưng cũng bởi vì như vậy, cậu chỉ có thể nhìn thấy con quái vật tới gần mà không có cách nào tránh thoát, đành phải cắn răng chịu đựng một kích đau đớn_____

" Rầm !"

Đau đớn trong dự kiến không hề ập đến, Giản Tà mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con quái vật khổng lồ như đánh vào một lá chắn vô hình trên không chung, giống như có một cánh tay vô hình bóp chặt cổ nó, treo nó lơ lửng, khiến cho nó đau đơn, vặn vẹo hét lên.

"Cái gì --!!! Ngươi là, ngươi là...... Kẻ săn mồi, kẻ săn mồi!!"

Nó hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn về phía kẻ mang vẻ mặt không hiểu gì là cậu đang chống vách tường ngồi dậy, nó sợ hãi run rẩy thân mình.

Sáu con mắt kép màu đỏ tươi mở to hết cỡ, hoảng sợ mà giãy giụa lùi về phía sau, nhưng thân thể to lớn, khỏe mạnh có thể đánh sập vách tường như là biến mất, làm cho nó không hề có khả năng đánh trả.

Quả thật giống như bị đặt trên đống lửa vậy.

Nó kêu gào thảm thiết đến mức liệt tâm liệt phế, nhưng rõ ràng không có bất cứ cái gì công kích nó, tứ chi bất lực mà run rẩy trong không khí.

Giống như, nó đơn thuần chỉ là vì hành vi " Tới gần Giản Tà" mà phải nhận trừng phạt.

Giản Tà dừng lại một chút, rồi thử tính vịn tường mà đi tới chỗ con quái vật vài bước.

Cùng lúc đó, tiếng kêu của nó như càng thêm thảm thiết, càng thêm lớn, giống như là nó đang đau đớn đến muốn chết đi cho xong, nó thét chói tai xin tha: "Xin, xin lỗi, thực xin lỗi...... Thực xin lỗi, ta không có nhận ra đây là người của ngài, ta....ta.... a --"

Giản - đơn thuần chỉ là đi vài bước rồi dừng lại - Tà: "............."

Tao có lý do hợp lý hoài nghi mày ăn vạ, nhưng tao không có chứng cứ.

Quái vật tựa hồ đau đớn khó nhịn, nó nhìn thấy Giản Tà đang ở xa bước lại vài bước, trong mắt hiện lên một tia oán độc, nó rít lên một tiếng, dùng hết toàn bộ sức mạnh phi tới phía Giản Tà.

Chỉ cần giết chết tên nhân loại này------

Biến cố xảy ra.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, làn da của con quái vật treo trên trần nhà kia lấy tốc độ kinh người mà bắt đầu tan ra.

Các tầng da của nó ngoài vảy bắt đầu bong ra từng mảng, qua mấy lần hô hấp, cơ thể vố to lớn của nó cũng héo rút thành các bướu thịt lớn nhỏ.

Lại trong nháy mắt, nó hoàn toàn biến mất trong không khí, không khí xung quanh Giản Tà trong nháy mắt yên tĩnh như vật chết.

Quái vật hoàn toàn biến mất.

Những giọt máu vẫn chưa tiêu tán bắt đầu rơi xuống như mưa, mà không khí trên đầu Giản Tà như có một chiếc ô trong suốt che chắn.

Ở tình huống máu nhiễm đỏ toàn bộ hành lang, thì đồng phục trên người cậu vẫn bảo trì sạch sẽ, thậm chí trên giày thể thao màu trắng cũng không dính một giọt máu nào.

Ngay sau đó, những vết máu đều coi Giản Tà làm trung tâm, chảy xuôi, hội tụ tới đế giày của cậu, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như bị thứ gì cắn nuốt.

Hơi thở âm u biến mất, toàn bộ hành lang tức khắc sạch sẽ đến mức quỷ dị, vách tường vỡ nát cũng kỳ tích mà trở lại nguyên trạng.

......Là ảo giác sao ?

Nhưng ba cỗ thi thể tử trạng quỷ dị kia vẫn còn ở đó.

Giản Tà liền đứng tại chỗ tự hỏi, nhưng đồng thời bên tai cậu vang lên một giọng mũi cường thế, khinh miệt phiền chán.

[ Xùy. ]

Giản Tà trầm mặc: "............"

Một lát sau, cậu bình tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi điện.

_____ Xin chào bác sĩ, bệnh tình của cháu trở nặng rồi.

Hết chương 1.

Chào mọi người lần đầu dịch truyện mà 2500 chữ, cíu, có mấy ngày nghỉ làm thế nào để hết 87 chương đây😢

_________________________

Tiểu kịch trường tự viết:

Ai đó: " Dám động vào vợ bố, bố giết "

Giản Tà: " Còn chưa biết anh là ai đâu, cảm ơn, còn nữa, ăn máu của thứ đó hả? Ghê quá, tránh xa ra"

Ai đó: " Đâu phải anh ăn."

Giản Tà: " Thế ai?"

Ai đó: " ....Sau này em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro