Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tà cảm thấy hôm nay của mình trôi qua thật là muôn màu muôn vẻ.

Tuy hiện tại cậu mới phát hiện Bác sĩ Tâm lý vốn không phải là con người, hơn nữa bản thân còn là bệnh nhân cần đến gặp Bác sĩ Tâm lý là Yêu vật cấp A+, nhưng kiến nghị khi khám bệnh của nó trước đây được Giản Tà giữ lại.

Dù sao đã một năm, trở thành thói quen, muốn cậu sửa trong nhất thời cũng không sửa được.

Đó chính là việc viết nhật ký.

Bác sĩ Lý nói với cậu, bất kể ngày hôm đó có nhàm chán đến đâu đi nữa, cũng phải viết xuống ít nhất là ba từ, sau đó tại lần khám bệnh tiếp theo thì giao cho nó, để làm căn cứ chẩn đoán tình trạng tâm lý hiện tại là tốt hay xấu, cũng thuận tiện cho việc đưa ra phương án.

Đương nhiên, nếu không muốn để lộ thông tin cá nhân, có thể dùng những ký hiệu của bản thân để chỉ người hoặc sự kiện.

Chắc biện pháp này nó cũng nhìn thấy từ trong mấy quyển canh gà.

Giản Tà một bên nghịch tiền xu, một bên lâm vào trầm tư, trước mắt cậu mở ra một quyển sổ tay bìa cứng màu nâu, nó đã bị chủ nhân dùng hết gần một nửa.

Chỉ thấy cậu do dự một lúc, như là sau khi suy nghĩ kỹ, trịnh trọng mà cầm lấy bút viết.

[Thứ bảy, trời quang, Bác sĩ Lý mời mình ăn bạch tuộc, ăn ngon, lần sau lại đến]

Bạch tuộc? Bác sĩ Lý đúng thật là rất giống bạch tuộc.

[.......]

Sau đó, Giản Tà bỏ bút xuống, khép lại cuốn sổ, mặt lạnh nhạt mà nhét nó vào lại ngăn kéo.

Thói quen viết có lệ được giữ gìn khá tốt đó chứ.

Cũng không biết cho tới tuần sau bác sĩ Lý nhìn thấy cuốn nhật ký , khuôn mặt có trở nên vặn vẹo hay không.

Vào thời điểm Giản Tà chuẩn bị đóng lại ngăn kéo, ánh mắt cậu trong lúc lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ quý giá thời thượng ở bên trong, nghĩ tới điều gì đó, động tác cậu theo bản năng mà dừng một chút.

[Không được phép bán.] Hắn nói thẳng.

Không cần nhiều lời, hắn dễ như trở bàn tay mà biết được cậu suy nghĩ điều gì.

"....."

Bị chọc thủng suy nghĩ, Giản Tà quyết định tranh thủ:" Tôi là học sinh cao trung, đeo đi cũng quá rêu rao rồi."

Dù các học sinh có điều kiện ưu tú trong lớp, cũng không thấy ai đem chiếc đồng hồ sang quý thế này đeo trên tay, cậu cũng không muốn trở nên đặc biệt khác biệt.

[ Chậc.]

" Hơn nữa, đây là lễ vật anh tặng cho tôi, cho nên hiện tại nó là của tôi." Giản Tà dừng một chút rồi nói:"Mà anh cũng không để ý loại lễ nghi xã giao đi.:"

Đem quà của người khác tặng bán đi, Giản Tà sẽ không có EQ thấp như vậy, rốt cuộc lễ vật quý trọng vẫn là tâm ý của người khác, tuyệt đối không thể qua loa, ngay cả ý tưởng chỉ là thoáng qua cũng thật không đúng.

Nhưng quà tặng của vị này?

Giản Tà cảm thấy không nên dùng suy nghĩ của nhân loại để nghĩ về vị này đâu.

...........

Là ảo giác sao? Hắn nheo mắt lại cảm giác hình như Giản Tà hoàn toàn không giống như ban đầu nữa, lúc trước nói chuyện cùng hắn còn bó tay bó chân cơ mà.

Hắn kiên nhẫn ẩn náu trong thân thể cậu suốt cả năm trời, trừ việc không có chuyện gì để hắn thấy hứng thú, không xuất hiện tình huống có ý nghĩa để ra tay ra, hắn lựa chọn không cùng Giản Tà giao lưu trực tiếp, cũng suy xét đối phương thành một nhân loại có tinh thần vô cùng yếu ớt.

Từ lúc hắn thức tỉnh đến nay, đa số là hắn mượn dùng mắt Giản Tà quan sát tình huống bên ngoài, biết được con người là một thứ dễ bị thương khi đụng tới.

Đối mặt với sự thật không thể lý giải, chẳng sợ thân thể không hề bị tấn công chút nào, nhưng những thứ đánh sau vào lý trí đã đủ để gây ra chấn động lớn có thể phá hủy lý trí của bất cứ một nhân loại nào.

Thân thể mềm yếu tràn ngập máu tươi, cái cổ mảnh mai trắng noãn, gương mặt gầy yếu và lạnh nhạt...!

Bởi vì là con người, cho nên cần đối xử cẩn thận.

Cực kỳ, cực kỳ cẩn thận.

Hắn không nghĩ để con người hắn đang bảo hộ xảy ra bất cứ điều gì.

[ Tại sao?.] Một lát sau, vị này hỏi.

Giản Tà giật mình, không rõ vì sao hắn đột nhiên lại hỏi như vậy.

Âm thanh hắn lười biếng, giống như nhếch miệng nói:[ Vì sao em không sợ tôi?]

"Đây không phải là điều hiển nhiên sao?" Giản Tà vô cảm nói:" Tôi đã chết một lần, là anh cứu sống tôi, sau này có ra sao cũng được."

Đây là điển hình của việc nợ nhiều không sợ nợ thêm.

Từ chuyện xảy ra những ngày này có thể thấy, vị này dường như đang cố tình bảo vệ cậu, cho cậu ăn.

Tuy Giản Tà không rõ lý do tại sao vị này lại hành động như thế, nhưng dù sao vị này sẽ không vì chuyện cậu muốn cải thiện cuộc sống của bọn họ, mà đột nhiên giận dữ, sau đó đem cậu thân là ký chủ xử lý đâu nhỉ.

Đều sống trong cùng một thân thể, Giản Tà sống thoải mái một chút, vị này chắc hẳn là sẽ hài lòng hơn.

Đương nhiên, còn có điều mấu chốt nhất....

Cậu căn bản cũng không có cảm xúc sợ hãi.

Giản Tà yên lặng mà suy nghĩ, cho dù hiện tại có khẩu súng đặt bên thái dương của cậu, chắc là cậu cũng không cảm nhận được sợ hãi đâu, không biết chuyện này là tốt hay là xấu nữa.

[ Không thể bán.] Đó là quà kỷ niệm một năm quen nhau.

Dù cự tuyệt rất vô tình, nhưng sau đó vị này lại hỏi: [ Em muốn gì?]

Giản Tà trả lời theo bản năng: "Wifi,..còn có điều hòa.Anh ở trong cơ thể tôi, không cảm thấy nóng giống như tôi à?"

Thật ra cậu có để ý đến chuyện này, dù sao sáng nay khi rời giường, cậu thấy cửa sổ phòng khách đang mở.

Không có dấu hiệu bị cạy ra từ bên ngoài, thế thì rất có thể là vị này cảm thấy mùa hè nóng không chịu được nên tự mở cửa.

Còn chuyện ăn uống.

Vị này cũng có thể nhận thấy được hương vị mà đầu lưỡi mình cảm nhận được đúng không?

Thậm chí là.....

Khi Giản Tà tắm tự kỳ cọ bản thân, có phải vị này cũng có những cảm nhận như vậy không...?

"........."

Đợi chút, sao càng nghĩ càng thấy hoàn cảnh của mình nguy hiểm vậy nè.

Nhận thấy nhiệt độ ở cổ và hai má mình có chút không được bình thường, Giản Tà ngừng lại, muốn đem đầu óc đang suy nghĩ lung tung của mình làm sạch.

Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên vị nào đó cười thành tiếng, sau đó, vô cùng ẩn ý nói: [ Xem ra em có rất nhiều câu hỏi.]

....Quả nhiên, hắn có thể biết được suy nghĩ của cậu.

"Anh đang can thiệp vào đầu óc của tôi." Giản Tà ngay tức khắc nhíu mày,theo bản năng mà 'xoát' một tiếng kéo chặt áo khoác vào người che khuôn mặt đỏ hồng theo bản năng, chỉ để lại vành tai vẫn đang biến đỏ, giọng nói cách lớp áo, mang theo chút nặng nề:" Là một hành vi cực kỳ không tôn trọng nhân quyền.

[ Tôi không phải con người.] Hắn không để tâm chút nào.

Giản Tà:"......"

Nói có sách, mách có chứng, không thể phản bác.

Tuy rằng đối phương không hề có thực thể, nhưng cậu có cảm giác vị này đang rất có hứng thú mà đánh giá khuôn mặt đỏ hồng của cậu, khiến phần gương mặt không thể che đi ở bên ngoài vẫn như cũ nóng bừng lên, không tránh được nên càng chui đầu trốn vào áo khoác, ánh mắt trở nên mơ hồ.

Dường như vị này luôn có thể khiến cậu trở nên không được tự nhiên.

Nhận ra Giản Tà chống cự chuyện này, vị này mở miệng.

[ Chỉ là một chút ý tưởng mơ hồ và một vài từ ngữ quan trọng mà thôi.]

Có thể từ trong giọng nói tưởng tượng ra hình ảnh vị này đang nhếch mi, vị này cố ý dừng một chút, khiến cho sự chú ý của Giản Tà dừng trên người mình, mới nói tiếp với âm điệu lười nhác: [Bất kể chuyện gì, chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em.]

Đối với hắn mà nói, đây chỉ là những việc dễ như trở bàn tay.

Huống chi, rõ ràng Giản Tà cũng không sẽ dễ dàng ỷ lại vào một thứ gì đó, mà dù có thế, ngược lại thì vị này đối với chuyện này càng vui vẻ hơn.

[ Chuyện em muốn làm, chỉ cần em nói ra thôi.]

"........."

Câu nói này khiến Giản Tà có phần không biết phải nói tiếp thế nào, nếu sống bên trong cơ thể cậu là một cô gái, cậu sẽ cảm thấy đây là đang thổ lộ một cách không rõ ràng, nhưng hiển nhiên là vị này lại không phải.

Thậm chí đến cả con người cũng không phải nốt.

Thân là một kẻ không rõ lai lịch, cách suy nghĩ và hành động của hắn hoàn toàn khác thường, nói không chừng là do lời nói khiến người khác hiểu sai như vậy, cũng không phải như là cách mà Giản Tà hiểu.

May mà bản thân còn có thể tiếp tục trốn trong áo khoác, đối phương cũng không nhìn thấy gương mặt nóng bỏng của chính mình.

Giản Tà để nguội hai bên má hồng như muốn bốc hơi, cho đến khi trong lòng bình tĩnh trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lại kéo áo khoác xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt, như một con động vật nhỏ cảnh giác mà nâng đầu, giả vờ bình tĩnh nói: "Thực ra tôi không đòi hỏi anh điều gì, chỉ là bây giờ chúng ta đang sống trong cùng một thân thể, nói thế là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống......"

Âm thanh của cậu càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến tận khi biến mất trong không khí.

"......" Không nói được nữa rồi.

"Thôi bỏ đi." Giản Tà nhanh chóng tự sa ngã, đặt trán trên bàn: "Coi như tôi chưa nói gì."

Được cái không để cậu xấu hổ lâu lắm, di động trong túi áo Giản Tà rung lên, thành công cứu cậu ra khỏi tình cảnh kỳ quái này.

Cậu hắng giọng, sau đó ngồi dậy mở khóa màn hình, nhận ra người gọi cho cậu vẫn là lớp trưởng.

Thấy thế, Giản Tà nhíu mày theo bản năng.

Cậu nhớ đến chuyện trưa hôm nay mình đã đồng ý, ngày mai cậu và nhóm cán bộ lớp cùng đi bệnh viện thăm hỏi giáo viên Tiếng Anh, nhưng đối phương chưa nói chính xác là mấy giờ gặp.

Giản Tà không hỏi, đối phương cũng không nói, có lẽ là sẽ thông báo trong nhóm cán bộ lớp.

Nhưng sau đó cậu có chuyện, cho nên không mở Nhóm cán bộ lớp ra để xem thông báo, có thể vì chuyện này, nên đối phương mới gọi điện thoại cho cậu.

"Xin chào." Giản Tà vừa nghĩ vừa nhận điện thoại: "Lớp trưởng, là về hoạt động ngày mai à?"

Bên kia điện thoại lặng im không tiếng động, giống như là không có ai nghe Giản Tà nói vậy.

Giản Tà dừng lại, lấy điện thoại ra nhìn vạch sóng, là đầy vạch, cho nên không tồn tại chuyên tín hiệu không tốt hay đường truyền tín hiệu có vấn đề.

Nhưng cậu lại có thể nghe thấy âm thanh đường truyền không tốt truyền ra từ điện thoại, nghe khó chịu như là có người đang dùng móng tay mài trên bảng đen.

Chuyện kỳ quái như vậy khiến Giản Tà có loại cảm giác quen thuộc, khiến cậu không tự chủ mà nghĩ đến chuyện mới xảy ra khi đi giao hàng cách đây không lâu, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo.

"...Không, ngượng ngùng, tôi vừa rồi không ở gần điện thoại."

Rốt cuộc thì âm thanh khô khốc của lớp trưởng cũng vang lên trong điện thoại, hắn ta có vẻ căng thẳng, âm thanh qua điện thoại lúc thấp lúc cao, dường như đang đứng khá xa điện thoại.

Nếu không ở bên cạnh điện thoại, vậy ai gọi điện thoại cho cậu?

Dường như biết suy nghĩ của Giản Tà, lớp trưởng cười khan, vô cùng khốn khổ giải thích: "Là mẹ tôi."

"Ừ." Giản Tà nói.

"Tôi chỉ là muốn nói với cậu, thay đổi địa điểm gặp mặt, không cần để ý đến thông báo trong Nhóm." Lớp trưởng nuốt nước miếng, úp úp mở mở nói: "Cậu đến nhà tôi trước đi, tôi....gần nhà tôi có cửa hàng bán hoa, chúng ta cùng đi chọn hoa sau đó đến bệnh viện tập trung."

Lời nói lại ngừng lại, trong điện thoại lại trở nên im lặng.

Giản Tà không nói gì.

Giọng nói của lớp trưởng to hơn:" ....Sao,sao thế? Cậu là ủy viên văn nghệ, tôi cảm thấy để cậu chọn hoa khá thích hợp--"

Nhưng cậu ta còn chưa nói xong, Giản Tà đã trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu ta.

"Vì sao lại nói dối?" Cậu lạnh lùng nói, sau đó dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn:"Cậu đang khẩn trương cái gì?"

"Không, không có..." Lớp trưởng cố gắng giải thích:" Chỉ là thấy phải quấy rầy cậu, nên tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng mà thôi....."

" Là do 'mẹ' cậu ở bên cạnh sao?"

Nghe vậy lớp trưởng kinh hãi, tay run lên, không ổn định, di động vì thế mà 'lạch cạch' một tiếng rơi trên mặt đất.

"......"

Cậu ta tuyệt vọng nhìn về phía chiếc điện thoại di động đã vỡ vụn, suy nghĩ "sắp chết" ngập tràn đầu óc.

Bởi vì cậu ta không cẩn thận nên cuộc nói chuyện qua điện thoại với Giản Tà mới bị ngắt.

_______________________________

Hết chương 12.

_______________________________

Dạo này tôi có một vài ý định, hay là nếu trong chap không có sự vật nào có thể để ảnh thì tôi sẽ để ảnh đồ ăn ở dưới cuối mỗi chương nhỉ, cũng oke á.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro