Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Giản Tà tháo đai an toàn, mở cửa xe.

Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ tiểu khu đều đắm chìm trong màn đêm sâu thẳm yên tĩnh, để lộ ra một loại không khí vô cùng quỷ dị.

Không biết có phải vì Trình Lý biết được sự việc có yêu vật cấp A từng xuất hiện ở đây hay không, mà hắn cảm giác nơi này âm u thâm trầm.

Mà tiểu khu này thoạt nhìn vô cùng bình thường với những thiết bị công cộng được người dân trong khu sắp đặt có chủ đích, hoàn toàn không ngờ trong tiểu khu này có nhiều dân cư đang sinh sống như vậy.

"Điện thoại của anh đổ chuông từ nãy." Trước khi xuống xe, Giản Tà cúi người nhắc nhở Trình Lý: "Đề phòng trường hợp có gì xảy ra, nhắc nhở anh một chút."

Bị cậu đánh gãy ý nghĩ, Trình Lý cố gắng trấn định, ánh mắt né tránh.

"Không có gì." Hắn chém đinh chặt sắt nói.

Như thể là bị làm bẽ mặt, ngay khi câu này của hắn ta vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay trước mặt hai người

Trình Lý giật mình, tay hắn ta với vào trong túi áo khoác tây, lấy điện thoại ra, trước mặt Giản Tà tắt điện thoại đi: "Không có ai tìm tôi cả."

Giản Tà: "....."

Cậu không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, nên cho dù nhận thấy Trình Lý không muốn nhận điện thoại trước mặt cậu, cậu cũng không nói gì cả, chỉ nói: "Hẹn gặp lại", rồi đóng cửa xe, xoay người muốn đi về nhà.

Thấy cậu không hỏi lại, Trình Lý cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Đồng thời, tận đáy lòng mình Trình Lý thấy có chút cảm giác mất mát kỳ lạ, có cảm giác như Giản Tà không hề tin tưởng mình vậy.

Không phải hắn ta không muốn nói cho Giản Tà, chỉ là chuyện này.....

Hắn ta ngẩng đầu lên theo bản năng, muốn nhìn xem đối phương đã chưa đi xa, hay là đã đi vào chung cư cũ rồi.

Vậy mà, khi nhìn bóng dáng Giản Tà xuyên qua cửa kính xe ô tô, đại não vì thức đêm nên có phần chậm chạp của hắn ta chợt tỉnh táo lại, đồng tử run rẩy không khống chế được.

Yêu vật-----!

Tại sao ở khu dân cư này lại tụ tập nhiều yêu vật như vậy, hoàn toàn không thể đếm được.

Dù không mở lĩnh vực ra nhưng yêu vật cấp thấp sẽ để lại dấu vết trong ống kính của người bình thường, bởi vì nguyên nhân này, khi Trình Lý nhìn xuyên qua lớp kính ô tô màu xám, nhìn thấy ảnh ngược là hình ảnh đám yêu vật tụ tập thành đám mây đen khủng bố như có điềm chẳng lành bay xung quanh Giản Tà.

Dưới con mắt của Trình Lý, chớp mắt khi Giẳn Tà bước chân vào tiểu khu, hắn ta cảm nhận được trên những thiết bị trong khu dân cư đã bị bao phủ bởi dấu vết chất nhầy của yêu vật.

Chẳng rõ chúng nó đã chờ đợi con mồi trong bao lâu, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi một cách kỳ lạ bên trong tiểu khu, một mảng đông nghìn nghịt.

"Đói...."

"Thơm quá, thơm quá a..."

"Hì hì....."

Từ trong đám yêu vật truyền đến đủ loại thanh âm, trong hoàn cảnh quá mức yên tĩnh, chúng liền được thu hết vào tai Trình Lý, chúng nó ríu rít ồn ào xô đẩy, giống như muốn trở thành đứa thứ nhất được tới gần Giản Tà.

Trình Lý cảm thấy thân hình đàn yêu vật này đã che đi cả bầu trời đêm và ánh trăng đang tỏa sáng trên cao.

Đàn yêu vật này, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của Điều tra viên cấp B này, chúng chỉ nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo Giản Tà.

Yêu vật có cấp bậc càng thấp, càng thích sống quần cư với nhau, vì như vậy mới dễ dàng cùng nhau săn bắt đối tượng mạnh mẽ hơn chúng nó.

Dù là linh cẩu, tụ thành đàn cũng có thể vây săn sư tử.

Trình Lý có trực giác rằng, chuyện này không phải là ngoài ý muốn, mà là đã được sắp xếp cẩn thận, con mồi chúng nó đang đợi không phải ai khác, chính Giản Ta trở về lúc đem khuya.

Hắn ta chưa bao giờ gặp kiểu người như vậy, vô cùng có sức hấp dẫn với yêu vật trong thế giới luôn theo đuổi ham muốn, chuyện này không hợp lẽ thường đúng không? Chẳng lẽ huyết nhục của Giản Tà, khiến yêu vật thay nhau tranh đoạt?

Chẳng lẽ sự xao động của thế giới đó....Là bởi người có thân phận học sinh trước mặt hắn ta đây sao?

Chỉ thấy những yêu vật cấp thấp tiến đến gần Giản Tà, còn chưa thật sự đến gần đối phương, đã không kiên nhẫn nổi mà cắn nuốt đồng loại.

Giống như là cá lớn nuốt cá bé.

Cậu....Từ một ý nghĩa nào đó, thì có thể kiến tạo sự sinh ra của yêu vật cấp cao.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ dung hợp thành yêu vật cấp A, cũng không phải là không có khả năng....

Đầu óc Trình Lý lộn xộn một mớ, nhưng tận mắt hắn ta chứng kiến Giản Tà cứ đi về phía trước, như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Còn Yêu vật từ bốn phương tám hướng đang lao đến với hàm răng sắc nhọn như giây sau sẽ cắn đứt cổ đối phương, hắn ta nóng nảy, không quan tâm được nhiều chuyện như vậy nữa.

Hắn 'Phanh' một tiếng, mở cửa xe, hướng về Giản Tà mà hô to một tiếng: "Mau tránh ra, ở bên cạnh cậu----"

Âm thanh của hắn đột nhiên im bặt.

Vì ngay khi yêu vật đầu tiên có ý định chạm vào sau lưng Giản Tà, xúc tu của nó như thể va phải bức tường bê tông từ trên trời rơi xuống, trong giây lát nó phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi tan xương nát thịt, nhanh chóng biến mất trong không khí cùng với máu đen đang chảy trên mặt đất.

Cứ thế biến mất.

Màng tai Trình Lý thậm chí chảy ra máu tươi vì tiếng hét quá cao đó của mình.

Thân thể hắn ta lảo đảo dựa vào xe ô tô, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Những xảy ra trong giờ phút này, đến cả yêu vật linh mẫn hơn con người rất nhiều cũng không kịp phản ứng, sau đó xuất hiện một tấm chắn vô hình trong không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cơ thể Yêu vật vỡ ra như mưa rơi, trong chớp mắt máu thịt bị nổ tung đã nhanh chóng biến mất, như một màn bắn pháo hoa trong im lặng.

Bất quá chỉ trong một hơi thở, đàn yêu vật đông nghẹt đã trốn đi không còn sót lại con nào.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận, hơi thở âm u tràn ngập trong không khí vẫn không biến mất, ngược lại càng khiến người ta sợ đến vỡ mật.

".....Có yêu vật."

Trình Lý nói nốt những từ cuối cùng ra khỏi miệng.

Vì thấy được cảnh tượng kinh hoàng, những từ cuối cùng này bị hắn ta nuốt lại vào cổ họng, tiêu tán trong đêm khuya vắng lặng.

Trình Lý: "..."

Nghe được tiếng gọi từ phía sau, Giản Tà quay người nhìn lại, đôi mắt vốn có màu hổ phách lại trở nên đen láy trong bóng đêm

Có thể vì ngủ không đủ, bọng mắt có phần thâm đen đi kèm với đôi mắt tối như bóng đêm đó, tạo cho người ta cảm giác vô hại đến cực điểm.

Trong mắt Trình Lý, thân thể cao ngất của thiếu niên đứng dưới bóng đêm, kéo cao khóa áo khoác thể thao, những sợi tóc bay xõa tung trước mặt che khuất tầm mắt, như không hề có cảm giác hồi hồi khi là đối tượng bị yêu vật đó săn bắt.

"Ngủ ngon." Giản Tà điềm nhiên nói.

Sau đó, cậu quay người rời đi.

Đối với sự hoảng sợ của Trình Lý, dường như từ đầu đến cuối cậu không hề nhận ra mình vừa làm ra chuyện rất khủng bố, trong giọng nói có sự thỏa mãn sau khi ăn no, khiến tim người ta bất giác đập nhanh.

Và âm thanh "ngủ ngon" này, cũng không đơn thuần là chúc ngủ ngon, trong câu nói này còn bao hàm sự cảnh cáo.

----Nếu tôi không tò mò với chuyện riêng của anh, vậy thì, tốt nhất anh đừng có quản chuyện riêng của tôi.

Chính là ý này.

"......"

Một lát sau, Trình Lý mới từ từ chui vào xe, điện thoại lúc nãy hắn ta lấy ta khỏi túi áo đã rơi trên ghế, bởi bị rung liên tục mà sắp rơi tiếp xuống sàn xe.

Sau khi thở phào một hơi, hắn ta chật vật ngồi vào ghế lái, sờ xoạng cầm điện thoại lên.

Hắn ta ngã ngửa ra ghế, nhận ra bên trên màn hình hiển thị người đang gọi điện cho hắn ta có tên là----

Dư Kinh Hà.

Là người quen.

Mấy ngày trước, Bộ Điều tra điều một Điều tra viên cấp A, tạm thời hợp tác cùng hắn ta đến kiểm tra hiện trường sự kiện yêu vật cấp B biến mất tại trường học của Giản Tà.

Trong quá trình thăm dò hiện trường, dường như Dư Kinh Hà có trị số linh cảm cấp A bị sự tồn tại không thể tưởng tượng được làm ảnh hưởng tinh thần.

Cùng ngày, trạng thái khi quay về của hắn ta không được ổn, Trình Lý nghe đồng nghiệp kể rằng gần đây hắn ta đang tiếp nhận khai thông tâm lý của Cục, nếu không thì danh hàm Điều tra viên cấp A của hắn ta....rất có thể bị giáng xuống cấp B.

Cục Quản lí đầu hàng với sự biến hóa trong tâm lý của hắn ta, vì bọn họ hoàn toàn không biết đến cùng thì yêu vật đó cấp bao nhiêu và nó lại ra đời như thế nào.

Để tĩnh dường nên hiện tại Dư Kinh Hà từ chối đảm nhiệm công việc, do đó chỉ bận một chút chuyện tuyển nhân viên mới mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân hắn ta gọi cho Trình Lý lúc nửa đêm.

Trình Lý do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhận điện thoại.

"Mẹ nó anh chết rồi à?" Hắn ta vừa nhấc máy, Dư Kinh Hà đã đợi từ lâu xổ một tràng vào mặt hắn ta: "Việc xét duyệt tài liệu của tôi cũng không dễ dàng gì, chuyện anh hủy bỏ tiến cử là sao? Cậu học sinh Giản Tà kia xảy ra chuyện gì mà anh lại hủy tiến cử hả?"

Dù vóc dáng hắn ta không được cao, nhưng được cái nói chuyện vô cùng trơn chu.

Nếu ngày đó ở trường học hắn ta không trực tiếp bị luồng hơi thở trên người Giản Tà dọa đến héo, hắn ta có thể trao đổi với Giản Tà nhiều hơn Trình Lý mấy lần, đặc biệt hiện nay hắn ta đang có nguy cơ bị giáng cấp, cách nói chuyện càng thêm táo bạo.

Cái gì?

Trình Lý ngơ ngẩn.

Đây chỉ là suy nghĩ của bản thân hắn ta thôi.....

Nga....Đối phương chỉ có thể là vì chuyện này mới tới tìm hắn thôi.

Bởi vì đêm nay quá nhiều sự kích thích, cho nên hắn đã quên mất chuyện mình làm trước khi ngủ.

Trình Lý dừng một chút, có chút khoái trí nói: "Tôi không nghĩ nửa đêm rồi anh vẫn còn đang làm việc."

"Nếu anh không muốn dạy trẻ con, thì đổi người là được." Dư Kinh Hà hừ một tiếng, tức giận nói: "Anh nên biết hiện nay tuy không ít người có trị số Linh cảm, nhưng là không hề nhiều, anh chặn người lại không đồng ý ký tên, thì tôi chuyển hồ sơ cho người khác cũng được..."

Nghe hắn ta nói vậy trong lòng Trình Lý dậy sóng.

Vừa nghe thấy mấy chữ chuyển giao hồ sơ, tim hắn ta bắt đầu đập nhanh.

Mỗi một người tiến cử đều có tư cách kiểm tra hồ sơ của người được tiến cử, đương nhiên, đây là vì phải ký tên trong hồ sơ đề cử mới có thể bảo đảm đề cử thành công, chỉ cần có sai lầm, người tiến cử phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Hay nói cách khác, là sử dụng chế độ truy cứu trách nhiệm liên đới.

Sau khi Trình Lý đọc hồ sơ của Giản Tà, trực giác nói cho hắn ta, tuyệt đối không được để thiếu niên này gia nhập Cục Quản lý.

-----Đó là một quả bom hẹn giờ.

Trình Lý có thể cảm nhận được sức mạnh phá hoại mạnh mẽ mà hắn ta chưa từng thấy bao giờ trên người cậu, như một cơn sóng thần đang gào rít, loại lực lượng khổng lồ này tự nhiên chèn ép qua mọi vật trước mặt cậu.

Nếu không phải tối hôm nay Giản Tà bất ngờ gọi điện thoại cho hắn ta, có lẽ Trình Lý đã biên soạn xong bản giải trình và gửi cho cấp trên rồi.

"......"

"Anh đang làm gì? Ê? Đừng giả bộ mất sóng a!" Dư Kinh Hà nổi giận.

Trình Lý nắm chặt tay theo bản năng, trong đầu hắn ta hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hắn ta đã vướng phải con rối trang trí hình người vì vội vàng lao khỏi xe khi thấy yêu vật vây quanh Giản Tà, bây giờ nó vẫn còn đang lắc lư, hô hấp của hắn ta cũng dần chậm lại.

Tối hôm nay, Giản Tà không dùng đạo cụ, bằng tay không đã kết liễu một yêu vật ít nhất cũng cấp A.

Chủ yếu là cậu không hề chắc chắn đến cùng bản thân có thể làm được hay không, nhưng vẫn vì một người bạn cùng lớp bình thường mình không hay nói chuyện, mà để bản thân rơi vào nguy hiểm, làm được đến như thế.

Cùng lúc đó, khi ở trong KFC, rõ rành rành là Trình Lý bị tên Phó Hoàn Vũ kia tùy tiện nhục nhã, nhưng Giản Tà người vốn không có chút liên quan nào lại bằng lòng ra mặt cho hắn ta.

Thậm chí lấy cả tương lai của chính mình ra làm tiền đặt cược.

........

Đó là một đứa trẻ tốt.

Hắn ta không có quyền đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy.

Một lát sau, cuối cùng Trình Lý cũng nghe thấy âm thanh của bản thân, giọng nói có chút giả vờ bình tĩnh và cũng có phần thiếu cân nhắc.

"Tôi chỉ muốn gửi lại một lần nữa." Hắn ta nói với người bên kia: "Ngày mai tôi muốn mang bản gốc đến, quét tài liệu tại Cục, tốt hơn nhiều là tự mình dùng điện thoại chụp."

"....Chỉ vì cái này?"

"Ách, đúng vậy."

"Thao, tôi thật muốn đập anh."

Mệt hắn ta còn tưởng là vì điều gì to lớn lắm, lo lắng mà gọi điện thoại mấy lần, không nghĩ đến một đáp án như vậy, Dư Kinh Hà chẳng thèm để ý đến hắn nữa, theo ý hắn ta, Trình Lý thật sự là ăn no quá không có chuyện gì làm mới đi so đo mấy chuyện lặt vặt này.

Dư Kinh Hà trực tiếp cúp máy luôn, chẳng rõ hắn ta có quay về ngủ tiếp hay không.

Nhất định là bị ghi hận rồi, Trình Lý cười khổ.

Nghe âm thanh "tút tút" vọng lại từ phía bên kia, Trình Lý vẫn giữ tư thế nghe điện thoại, sau một lúc lâu, mới hoạt động một lần nữa.

Hắn ta nghiêng người về phía trước, mở hộp để đồ trên xe ra, bên trong hộp là một chiếc cặp da với một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn bên trong, chữ bên trên đều có tên Giản Tà, hiển nhiên, những tài liệu trong cặp có liên quan đến cậu.

Trình Lý nhìn chằm chằm nó trong chốc lát.

Hắn biết trong đó là cái gì, bất luận một Điều tra viên có thường thức nào cũng biết sự nguy hiểm ẩn bên trong chồng tài liệu này.

Có nên vì Giản Tà mà mạo hiểm không?

Luôn nổi tiếng là người khôn khéo, là người bình thường duy trì suy nghĩ riêng của mình giữa một đám kẻ điên, vì một thiếu niên mà tự hủy đi nguyên tắc của mình?

Trình Lý hít sâu.

Một lát sau, tay hắn ta cầm cây bút lên, viết tên bản thân lên trang cuối cùng của tập tài liệu.

Sau khi hoàn thành, hắn ta nhìn chằm chằm vào tên mình trên mặt túi da, đứng bên cạnh tên Giản Tà, như thể đang tự mắng mình tự chui đầu vào lưới.

Kỳ quái chính là dưới con mắt của Trình Lý, tên hai người được đặt cạnh nhau còn khá thú vị, khiến hắn ta không nhịn được nở nụ cười.

Vì thế, cuối cùng hắn ta vẫn ký tên.

Bản thân từ trước đến nay luôn lý tính, sau một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, vậy mà hắn ta lại vì suy nghĩ cá nhân mà để mặc một nhân tố bất định gia nhập Cục Quản lý, xem ra Giản Tà có loại khí chất khiến người ta không nhịn được mà chú ý, để ý và tin tưởng vào cậu.

Thật không hổ danh là người ít nói chuyện trong lớp, vẫn có thể duy trì danh hiệu "nhân duyên tốt".

Thậm chí cậu, còn truyền tâm lý ăn may cá cược cho hắn ta.

Rõ là có chút muốn biết, sau khi Giản Tà có thực lực chèn ép yêu vật gia nhập Cục sẽ phát sinh chuyện gì, vậy mà hắn ta lại có chút chờ mong, có thể cũng có phần điên rồi.

Thì ra hắn cũng không có lý trí vững vàng như hắn tưởng tượng, chỉ là không gặp được chuyện khiến bản thân mình điên cuồng mà thôi.

Nhưng chỉ ký tên làm người tiến cử, còn chưa đủ.

Trình Lý mở điện thoại lên, ngón tay điểm nhẹ trên màn hình, đăng nhập mạng nội bộ của Cục Quản lí Siêu nhiên.

Tài khoản của hắn ta được ngầm chấp nhận, và mạng này chỉ có nhân viên trong Cục mới có quyền hạn đăng ký, cho dù thật sự có người nhầm lẫn vào được thì trên màn hình cũng chỉ hiện thị lỗi "404 không thể tải trang" mà thôi, mọi thứ đều dưới sự giám sát của "Mắt".

Mạng nội bộ chia thành hai phần là "Phân công nhiệm vụ" và "Diễn đàn trao đổi."

Phân công nhiệm vụ do "Mắt" phát ra, tuyên bố nhiệm vụ dưới hình thức giám sát yêu vật, hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại đẳng cấp yêu vật, Điều tra viên có thể lựa chọn đối tượng nhiệm vụ.

Còn một số nhiệm vụ nguy hiểm cao, cần cẩn trọng trong quá trình xử lý sẽ trực tiếp chuyển thành thư điện tử gửi đến hòm thư của nhân viên có năng lực giải quyết.

Sự khác biệt duy nhất là, một bên có tính lựa chọn, sẽ giống như tăng ca, nhận được thù lao không tệ.

Còn một bên khác mang tính bắt buộc, buộc Điều tra viên được chỉ định phải hoàn thành trong thời hạn nhất định, bình thường Điều tra viên ngoài cấp B, có tỷ lệ tử vong cao.

Còn diễn đàn trao đổi đa số là giấu tên, nhân viên Cục Quản lí Siêu nhiên hoàn toàn có thể tự do trao đổi ở đây.

Hắn ta tùy tiện lướt màn hình, nhìn vài bài đăng dấu tên được đẩy lên đầu tiên.

 [ Việc tuyển nhân viên mới, mọi người tới thảo luận một chút, liệu năm nay có người có trị số linh cảm cấp A+ ra đời không? Tôi chọn có!. ]

 [ Sao vẻ vang năm nay mọi người chọn ai? Mấy cấp bậc kia có thể đừng tranh đến tranh đi nữa được không?. ]

 [ Mức độ nguy hiểm của khu ba gần đây tăng lên đúng không? Tôi nghe nói đại lão cấp A+ bị thương nặng..... ]

Tiêu đề ngắn của bài đăng cuối thu hút sự chú ý của Trình Lý.

Đúng như điều trước đây hắn ta nói với Giản Tà, ban đầu sự xuất hiện của yêu vật là dựa vào một loại trò chơi kinh khủng giống giống với mười tám tầng địa ngục.

Mà sau khi thế giới trong trò chơi và thế giới thực dung hợp với nhau, yêu vật ban đầu phân bố theo tầng thì bây giờ được chia theo các khu vực khác nhau trên thực tế, cũng được gọi là mười tám khu.

Mặc dù những người bình thường không nhận ra sự biến hóa mỗi ngày, nhưng đối với những Điều tra viên giữ gìn trật tự mà nói, trước đây trong trò chơi khu ba là một trong ba cửa cuối cùng, trong đó những yêu vật ở khu này cũng đều từ cấp B trở lên.

Nói cách khác, một khi được phân phối đến ba khu này làm nhiệm vụ, thì có nghĩa là gặp phải phiền toái rồi, những Điều tra viên ở đây có thể lấy trước Bảo hiểm Tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng những chuyện này không có quan hệ với Trình Lý - Điều tra viên cấp B hết, Trừ khi cố ý muốn đưa hắn đi chết, nếu không hiện tại hắn ta không có khả năng nhận được nhiệm vụ như vậy.

Vì thế hắn chỉ cau mày, cũng không định vào xem.

Trình Lý chuyển về trang cá nhân, vài giây sau, ID của hắn hiện ra đầu trang.

Chuyện làm người ta ngoài ý muốn là, phía dưới ảnh đại diện của hắn ta có một dòng tin tức ghi rằng-----

Quyền hạn của hắn ta là: [ Điều tra viên cấp A. ]

Đúng hắn là Điều tra viên cấp A bị giáng cấp thành Điều tra viên cấp B.

Đây cũng là lý do vì sao Dư Kinh Hà dễ dàng tin lời nói dối của hắn, bọn họ đã từng là cộng sự với nhau, Dư Kinh Hà biết hắn sẽ không dễ dàng nói dối.

Mà đúng thật là như vậy, nhưng thẳng cho đến khi gặp Giản Tà.

Dù Trình Lý rất khó trở về cấp bậc cũ nhưng quyền hạn của hắn vẫn không bị thu về.

Không biết có phải là vì muốn nhắc nhở tàn nhẫn quá khứ huy hoàng của hắn ta hay không, hệ thống mới để lại kẽ hở này cho hắn ta, khiến hắn ta mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy ghét bỏ.

Đến tận bây giờ, Trình Lý luôn nghĩ làm sao để trở về như cấp bậc ban đầu.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn ta không báo cáo sai sót này cho cấp trên.

Bởi vì lấy quyền hạn cấp bậc trước của hắn, hắn có thể xem đa số những hồ sơ của Cục, cũng tương đương với việc hắn có chìa khóa đi thẳng vào Khu vườn Bí mật.

Có lẽ sẽ có một ngày, Trình Lý có thể tìm thấy trường hợp như hắn ta trong muôn vàn tin tức, , có thể có cơ hội trở về với cấp bậc ban đầu của mình.

Nhưng trải qua một thời gian dài đằng đẵng vô dụng, hắn đã sắp tuyệt vọng.

Thẳng cho đến đêm nay, chính mắt hắn nhìn thấy Giản Tà ngăn cản Phó Hoàn Vũ trở thành quái vật, Trình Lý ngây người, tim đập nhanh không thể tưởng.

Nếu.....Nếu Giản Tà trưởng thành....

Vậy thì không chỉ là ngăn cản dị hóa, chỉ sợ đến đảo ngược dị hóa, cậu cũng có thể dễ dàng thực hiện được.

Cho nên, đây là đáp án duy nhất mà hắn ta có thể tìm được.

Giản Tà.

Biểu hiện đêm nay của cậu trước mặt yêu vật khi hắn ta đưa cậu về, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng hắn ta.

Do đó, bất kể là hảo cảm của hắn ta đối với Giản Tà, hay là xuất phát từ nguyên nhân đánh cược tương lai của mình trên người cậu, hắn bắt buộc phải để cho đối phương suôn sẻ thông qua lần xét duyệt sau khi tuyển nhân viên mới.

Hắn ta tin rằng, nếu dùng thực lực của Giản Tà đúng cách, chắc chắn sẽ là tai họa đối với yêu vật.

Thậm chí hắn còn có thể cứu sống những nhân loại sắp biến thành quái vật, đang có số lượng lớn hơn yêu vật.

Nên biết gần đây các sự kiện xảy ra ngày càng thường xuyên, đến cả người có thể tăng ca 996 như Trình Lý còn có chút không chịu nổi.

Trong quá trình này còn phải đối phó với một số người từng là Điều tra viên, vì sử dụng đạo cụ quá cấp bậc nên bị dị hóa thành quái vật, nhưng điều này thường tạo thành gánh nặng tâm lý cho các Điều tra viên.

Dù biết kẻ trước mặt mang hình dạng xấu xí kỳ quái đã hoàn toàn mất đi nhân tính, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải giết người cộng sự đã từng đồng hành với mình trước đây, sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giản Tà có tư cách gia nhập Cục.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tay Trình Lý chạm vào vài điểm trên màn hình, sau đó buông điện thoại xuống, rút bao thuốc trong túi áo ra, châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài ô tô, hắn ta đang đợi đối phương chủ động đến tìm mình.

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên, hắn ta nhận được một hàng tin nhắn màu xanh trong cuộc trò chuyện.

Đối phương nhất định đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu không thì không có khả năng trả lời nhanh như vậy, sinh hoạt tại khu vực vượt trội chắc chắn không thể liên hệ.

Trình lý click mở.

[ Anh chắc chắn chưa? Dùng cơ hội trên người một thiếu niên trung học chưa biết rõ cấp bậc?] Đối phương hỏi.

Hắn ta run đầu điều thuốc, trả lời đối phương: [ Xác định. ]

[ Ok, sau này tôi không nợ cậu gì nữa. ]

Trình Lý không trả lời tin nhắn này, hắn ta khóa màn hình điện thoại lại, ánh sáng trên đầu điếu thuốc chợt lóe chợt tắt, mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc trong tay.

Cảm giác đánh cược tất cả mọi thứ, không ngờ lại vui đến vậy.

.......

Trong đêm khuya yên tĩnh, giữa tiểu khu chỉ có mình Giản Tà đang bước đi dưới ánh trăng.

Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, mấy hôm nay đi ngủ càng lúc càng muộn, cậu cảm thấy thói quen đi ngủ lúc mời giờ đã bị đánh vỡ mất.

"..."

Khóe miệng Giản Tà giật giật, dùng tay xoa bọng mắt, bọng mắt màu đen sắp trở thành khách thường trú trên mặt rồi.

Cậu không quan tâm đến bóng dáng phía sau lưng mình, nhưng cậu biết vị nào đó đang ở gần cậu, hơi thở quen thuộc vừa xuất hiện mấy ngày trước, lao thẳng đến bao vây lấy cậu, như thể công khai thể hiện sự chiếm hữu với cậu mọi lúc mọi nơi, bây giờ hơi thở của bọn họ đã sắp đồng nhất với nhau.

Giản Tà đi vào hành lang, hơi thở âm u lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ cậu từ đầu đến chân.

Nhưng không đợi cơ thể cậu đưa ra phản ứng rùng mình, luồng hơi thở đó nhanh chóng bị lá chắn vô hình xung quanh cậu thẳng tay đánh tan, chẳng thể chạm đến một góc của cậu.

Giản Tà: "...."

Điều này lại nhắc nhở cậu, hiện tại cậu đang gặp một vấn đề vô cùng khó giải quyết.

Cậu biết thể chất đặc thù của cậu khiến yêu vật thèm thuồng không dứt, bọn yêu vật đêm nay đợi bên ngoài tiểu khu là một ví dụ điển hình.

Nhưng thậm chí không cần cậu động thủ, trong chớp mắt chúng nó đã tan thành mây khói, trở thành đồ ăn trong mâm của cậu.

Cậu biết Trình Lý nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nhưng Giản Tà đủ nhạy bén để nhận ra Trình Lý là một người thông minh, đến cả Phó Hoàn Vũ dù nhận ra có nhiều điểm không bình thường cũng biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói, người trưởng thành có nhiều hiểu biết.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu không che dấu.

Lớp trưởng Cảnh Thần là người bình thường, hắn ta không biết chuyện gì là tốt nhất, dù sao thì lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Nhưng thực ra, dù có biết cũng không sao, vì người sẽ bị ám ảnh tâm lý chắc chắn không phải cậu, và Cục sẽ tin những lời một học sinh trung học bình thường nói ra hay sao, từ trong lời nói của Phó Hoàn Vũ có thể thấy được câu trả lời.

Nhìn hành vi thì thấy can đảm và liều lĩnh, thực ra cậu đã suy nghĩ kỹ rồi mới làm.

......Vì sao không phải là năng lực chủ động cơ chứ? Như vậy thì có thể bớt đi nhiều chuyện phiền toái rồi.

Đầu tiên là vấn đề thí nghiệm, trước đây Giản Tà đi ngang qua, bây giờ thì càn quét ăn luôn yêu vật, không biết Cục sẽ đánh giá bao nhiêu điểm cho biểu hiện của cậu.

[ Năng lực của em là chủ động đấy.]

Vị này đưa ra câu trả lời đúng thời điểm cậu đang có nghi vấn, ngoại trừ trả lời các vấn để của Giản Tà, hắn vẫn im lặng, biết mà không chịu nói.

"....." Bước chân của Giản Tà dừng lại một chút, biểu tình có chút vi diệu: "Vậy....."

Vị này đã hiểu những gì cậu định nói, lười biếng bổ sung: [ Em đói dụng.]

Có nghĩa là, thân thể cậu rất suy yếu, như một người bị bệnh thiếu ngủ trầm trọng, một khi rơi vào trạng thái ngủ sẽ vô cùng thích ngủ.

Còn Giản Tà mới mấy ngày trước được ăn thịt, mở miệng ra là ăn mấy cái, đây không khác gì cho cơ thể cậu tín hiệu là có thể ăn cơm.

Giản Tà: "....."

Hóa, hóa ra là như thế sao.

Nói cách khác, trước khi Giản Tà đến Cục Quản lí Siêu nhiên thực hiện thí nghiệm, thì tốt nhất cậu nên tìm món ăn dân dã ở khắp nơi, đút no nê cái bụng đói kêu vang của mình, tránh phải xảy ra chuyện bất ngờ?

Có lý quá, Giản Tà cảm thấy để cho một học sinh cuối cấp như cậu thức đêm đi tìm yêu vật, là chuyện rất không có tình người, cậu đoán là mình không thể nào đi nổi.

"Trước đây tôi thế nào....?"

Cậu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, nếu để vận chuyển cơ thể cần phải ăn yêu vật, như vậy, trong suốt thời gian một năm, ngoại trừ có một số thời điểm không đủ thể lực, vậy sao cậu duy trì cuộc sống bình thường được nhỉ?

[ Tôi.] Giọng nói của vị này bình tĩnh, như đang nói đến mấy chuyện nhỏ nhặt.

[ Tôi bắt giúp em.]

Giản Tà ngớ người, đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt cậu nhìn về phía hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn màu da cam, cậu nói vậy là bởi vì bóng dáng trên bước tường là ngụy trang của vị này.

Nếu người bình thường nhìn thấy một sinh vật màu đen khủng khiếp đến quỷ dị như vậy, có khi đã điên loạn luôn, nhưng Giản Tà lại nhìn chăm chú vào nó lâu thật lâu, không hề cảm thấy đối phương đáng sợ.

Thậm chí còn có chút đáng yêu.

Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe qua mà thôi, không thể để Tà Thần phát hiện ra.

[ Nhưng cũng không có nhiều tác dụng lắm.] Vị này cau mày, chẳng biết câu nói vô tình nào của Giản Tà ảnh hưởng đến nội tâm vị này: [ Không có sự đồng ý của em, tôi chỉ có thể sử dụng thân thể em trong khoảng nửa tiếng thôi, vì vậy chỉ có thể bắt được mấy con cá nhỏ.]

Tiếp đó, không rõ vị này nghĩ đến chuyện gì, chậc một cái: [ Tôi mong là "chúng ta" sẽ tốt.]

Chẳng rõ tại sao, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh đối phương nửa đêm đi bắt mồi, có cảm giác như con mèo sợ chủ nhân bị đói chết vậy.

Giản Tà lại tiếp tục xóa ý tưởng này đi.

Hình ảnh đó hoàn toàn không phù hợp với biểu hiện bên ngoài của vị này, nhưng chẳng rõ tại sao cậu lại cảm thấy hình ảnh đó rất giống.

"...Tôi sẽ." Cậu chậm rãi nói.

Cuối cùng vẫn có cảm nhận được, dù vị này đối với cậu vô dục vô cầu, nhưng lại rất quan tâm đến tình trạng cơ thể của Giản Tà, nhất là sau khi cậu bắt đầu ăn thêm gì đó bổ sung năng lượng, thì vô cùng bất mãn với việc cậu nói chuyện tiêu cực, không có tinh thần.

Hiện tại hai người miễn cưỡng có thể gọi là sống chung, cậu cũng nên giải thích lý do của mình một chút.

"Nhưng tôi là học sinh cấp ba, việc học và làm bài tập rất nặng."

Giản Tà ngừng một chút, mới nói với vị này: "Nếu không có bằng cấp, sau này sẽ rất khó tìm được việc làm tốt."

Nói như vậy cũng có lý, nhưng lại như chưa đủ, với lại giọng điệu của cậu cũng chẳng thay đổi chút nào.

Nhưng mấy thứ như tiền thì sao? Vị này cũng không thiếu, nếu Giản Tà muốn, vị này chẳng cần bỏ nhiều công đã có thể làm được.

Tóm lại lý do này vẫn là không trụ được.

[ Tại sao lại nói dối.]

Nếu vị này đã đề cập đến vấn đề này, Giản Tà biết vị này đã nhận ra suy nghĩ của cậu, vì vậy cậu không che dấu nữa.

"Bởi vì tôi không tin tưởng anh." Cậu nói thẳng, yên lặng nhìn bóng đen trên vách tường: "Bởi vì tôi không biết rõ thân phận của anh, muốn tôi đoán? Lại không đưa ra chút đầu mối nào? Tôi biết, tôi cần ăn yêu vật mới có thể sống khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường, nhưng sau khi ăn xong thì sao?"

Giản Tà xoay người, không nhìn bóng dáng trên tường nữa, mà nhìn thẳng vào làn khói đen khổng lồ chỉ mình cậu có thể nhìn thấy.

"Tại sao anh lại ở trong thân thể của tôi?"

Đối diện với hành lang cao khoảng hai mét, khói đen như đang lưu động, hơn nữa tồn tại với dáng vẻ to hơn cậu gấp nhiều lần, trong đôi mắt cậu lại rất bình tĩnh, như thể vừa hỏi tối nay ăn gì, thời tiết hôm nay thế nào.

Trong đôi mắt Giản Tà, sương đen nồng đậm trôi trong không khí như có phần rơi xuống, nó từ từ chạm vào cánh tay cậu, đồng thời, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cậu.

Chuyện khiến Giản Tà ngoài ý muốn đã xảy ra, làn sương đen tiêu tán vì bị Giản Tà đụng vào.

Sự nguy trang của vị này vì đến gần Giản Tà nên tán loạn !

Nhưng vị này như thể không cảm nhận được sự khác thường nơi tại hai người chạm vào nhau, mà bước một bước tiến lên kéo Giản Tà lại, kéo cậu lại thật mạnh.

----!

Cơ thể Giản Tà xuyên thẳng qua tầng sương đen bao quanh thân thể vị này, như thể vừa xuyên qua một lớp kính, dĩ nhiên không có cản trở nào lao vào thể thể mềm mại và lạnh lẽo.

Cậu có thể cảm nhận được trong lồng ngực của đối phương không hề có nhịp tim, trước đây cậu đã từng thấy ngón tay của vị này, khi vị này đùa giỡn với mấy sợi tóc của cậu.

Đây chính là hắn.

Và lúc này, cậu đang ở trong lồng ngực hắn.

Giản Tà đã đoán rất nhiều hình dạng SAN, nhưng cậu không hề nghĩ đến chuyện vị này sẽ có thân thể của con người, hơn nữa đang cúi xuống nói chuyện bên tai cậu.

"Quả nhiên, chỉ có em làm được." Giọng nói của vị này trầm lắng nhưng lại có phần vui vẻ: "Em là độc nhất vô nhị."

Giản Tà ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm cong vút của đối phương.

"Hiện tại tôi sẽ trả lời vấn đề của em-----bởi vì quá nhàm chán."

Hắn thế nhưng chỉ cần một câu đơn giản đã trả lời được mọi vấn đề của cậu.

Trước đây không muốn trả lời, không phải vì để giữ bí mật, mà chẳng qua vì lo lắng cho tâm lý của Giản Tà, không muốn vội vàng nói với cậu mà thôi.

"Bởi vì quá nhàm chán, bởi vì không có sinh vật nào đáng để quan tâm, loài chim, loài thú, loài người, thậm chí cả yêu vật." Hắn thong thả ung dung nói, âm thanh nhạt nhẽo dần trở nên phong phú hơn: " Nhưng một năm trước, tôi thấy được em----em còn có nhiều tiềm lực hơn tôi nghĩ, thậm chí em có thể giết chết tôi!"

Chẳng qua chỉ mới giác ngộ mấy hôm thôi, trong thời gian ngắn, vậy mà cậu đã nắm vững không ít năng lực rồi.

Có thể hấp thu yêu vật, chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân.

Có thể gián đoạn, đảo ngược dị hóa......

Xem ra, chỉ cần học một chút thôi, thậm chí cậu có thể nắm giữ được năng lực của vị này.

Đồng thời chuyện quan trọng nhất, cũng khó làm được nhất, trong khi chưa hoàn toàn thích nghi với sự tồn tại của cấp bậc, Giản Tà có thể bình tĩnh trước nhược điểm trí mạng của vị này, chuyện này khiến cậu trở nên vô cùng đặc biệt.

Con người mà vị này theo dõi không ngừng mang đến bất ngờ, khiến sinh hoạt vốn tẻ nhạt của vị này trở nên thú vị hơn nhiều, có lý do gì để hắn không quan tâm cậu được cơ chứ?

Giản Tà: "......"

"Em là đối thủ duy nhất có thể sánh vai với tôi." Vị này cong môi, nhấc tay Giản Tà lên, biểu cảm khi nói chuyện với cậu khá thân thiết: "Tôi rất mong chờ vào sự trưởng thành của em, trước khi đến thời điểm đó, tôi không cho phép bất kỳ thứ gì làm em bị thương, chỉ một điểm này, vì thế, tôi phải buông xuống."

Hắn dùng từ buông xuống, phảng phất ám chỉ mình không thuộc về thế giới này, nhưng kỳ thật chuyện này cũng không khó hiểu cho lắm.

Với tính cách thích tùy ý chèn ép yêu vật của vị này, khả năng là tồn tại có địa vị cao, chung quy có sự cách biệt về cấp bậc, vị này nhìn chúng nó như nhìn con kiến.

"Mà thân thể tôi là thân thể duy nhất thích hợp?"

Đầu óc Giản Tà nhớ lại cái đêm mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm, khách sạn dính đầy máu, cùng với chiếc xe dừng ở ven đường.

Cha mẹ cậu đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị dẫn cậu tham quan địa điểm du lịch của địa phương, cậu cầm trong tay tấm thẻ ghi số phòng là 0271, cô nhân viên lễ tân đang gật gà gật gù, và trên sô pha có bốn thiếu niên đang chơi điện thoại.

Điện thoại Giản Tà cất trong túi áo vang lên tiếng nhạc chuông báo thức, đúng bảy giờ tối.

Đó là một ngày trước sinh nhật của cậu, cách thời điểm xảy ra tai nạn xe còn hai mươi tư giờ.

Cậu và hai thi thể bị nhốt trong không gian xe nhỏ hẹp, cách lúc xe cứu thương đến khoảng bốn mươi chín tiếng.

Suốt hai mươi lăm tiếng đồng hồ, cậu ở cùng một chỗ với hai thi thể lạnh lẽo, thi thể vẫn biết nháy mắt, bàn tay không ngừng co giật, gào thét vặn vẹo với Giản Tà, muốn từ ghế trước tay lái đi đến hàng ghế sau.

Đây là lần đầu tiên Giản Tà nhìn thấy yêu vật.

Cũng bắt đầu từ đó, khi nhìn thấy sự xuất hiện của yêu vật, cậu đều có biểu hiện gợn sóng bất kinh.

Không phải ai cũng trải qua ngày sinh nhật như vậy, lại thêm ngày sinh nhật năm nay vẫn gặp yêu vật như trước, Giản Tà nghĩ sau này bản thân không nên đón sinh nhật nữa.

Vị này nói: "Em đã chọn tôi, dung nạp tôi."

Nhớ lại đoạn quá khứ ấy, Giản Tà nhận ra bản thân không thể phản bác.

Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, cậu nhớ lại những chuyện vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn hai mươi tứ giờ, diễn ra ở khách sạn, đúng là cậu đã có một lời cầu nguyện với thần linh.

Nhưng, vị thần linh thỏa mãn nguyện vọng của cậu không hoàn toàn là thần, có điều trong hoàn cảnh như vậy, chỉ e đã chẳng còn sự lựa chọn khác.

Một tuần trước sinh nhật.....

Cậu không muốn nhớ kỹ lại, vì thế trong khi bộ não vẫn đang lật lại đoạn ký ức đó, cũng chỉ hiện lên một vài hình ảnh quan trọng mà thôi.

Nếu vị này thật sự buông xuống ở thời điểm đó, dường như mọi chuyện đã hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Là tự tay Giản Tà thả thứ kinh hoàng này ra, cũng tự dùng bản thân làm bình chứa, dung nạp bên trong cơ thể mình, chẳng trách nào vị này nói là cậu chọn hắn.

Hóa ra có nhân, ắt sẽ có quả.

Trong tình huống này, dù Giản Tà không muốn tin, cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương, dù sao theo lý mà nói, vị này vốn nên lấy được một cái giá từ cậu.

"Đương nhiên, đây không phải trọng điểm."

"......?"

Vị này nâng tay đặt trên vai Giản Tà, như đang tuyên thệ chủ quyền, lại cong môi lên, giọng nói vui vẻ: "Quan trọng là, tôi thích em, như cách con người thường nói, là vô cùng thích-----Cho nên, trước khi em trưởng thành, tuyệt đối không thể có vấn đề gì được."

Nghĩ đến xung quanh ngập tràn Yêu vật, các loại ánh mắt đang âm thầm dòm ngó, các thế từ khắp nơi đang lũ lượt kéo đến.....

Vị này cười nhạo một tiếng, lười biếng mà hừ ra một tiếng.

Mặc kệ thế nào, vô luận Giản Tà đưa ra bất cứ quyết định như thế nào, vị này vẫn sẽ duy trì người của mình, cũng mong chờ vào những bất ngờ cậu mang đến trong tương lai.

Sau khi nghe thấy lời tuyên bố của hắn, Giản Tà cảm thấy trước ngực trống rỗng, lồng ngực mà cậu vẫn đang dựa vào biến thành là sương đen, tản ra trước mắt cậu, một lần nữa ngưng thành một đám sương mới cách cậu khoảng hơn một mét, liên kết với cái bóng của cậu.

[ Hãy tin tôi.] Vị này vênh váo nói: [ Tôi là người hy vọng em trưởng thành nhất, hy vọng em trở thành --- cái gọi là, sự tồn tại mạnh nhất.]

Chẳng sợ cách một lớp sương mù, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của vị kia.

Giản Tà: "...."

Trở nên mạnh mẽ? Đây là hy vòng lớn nhất của hắn?

....Bất quá cũng coi như là một cái giá đi, chuyện này và hy vọng ban đầu có được cuộc sống bình thường của Giản Tà hoàn toàn khác biệt.

Không nói những chuyện khác, người này có lòng tin với cậu đến vậy à? Không sợ cậu đi được nửa đường thì đi lệch, thực lượt trượt xuống sao?

Lại có kiên nhẫn đợi cậu suốt cả một năm như vậy, đợi cậu tự mình nhận ra điểm khác thường của bản thân?

Không biết vì sao, trong đầu cậu lại lần nữa hiện lên những lần hắn thổ lộ, mỗi lần Giản Tà liền theo bản năng mà xem nhẹ, nhưng cậu nhớ hình như vị này nói không chỉ một lần.....

Vị Tà Thần này thật sự rất là kỳ quái, còn nói mấy điều như sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại cậu----

Nói cứ như thật.

Giản Tà đột nhiên xoay người, lại "Xoát" một tiếng kéo khóa áo khoác lên, che khuất nửa khuôn mặt, rầu rĩ nói: "Đã biết."

Dù động tác diễn ra rất nhanh, ánh mắt cũng thực bình tĩnh, nhưng hai bên tai lộ ra ngoài từ từ đỏ lên đã bóc trần suy nghĩ của cậu.

Tuy rằng Giản Tà bình thường luôn mang biểu cảm lạnh nhạt, chính cậu đối với trạng thái này cũng rất vừa lòng, nhưng khiến người ta bực bội chính là, mỗi lần đôi tai cậu sẽ đều bán đứng cậu lộ ra cảm xúc chân thật.

Nhận thấy được độ ấm truyền đến từ tai mình, Giản Tà dứt khoát vươn tay, giấu đầu lòi đuôi mà đưa tay lên vuốt tóc, che khuất đôi tai.

Ở nơi cậu không chú ý tới, sương đen hơi cong môi, cái gì cũng không nói, chỉ là trôi lơ lửng phía sau lưng Giản Tà.

Đi đến ngã rẽ chỗ cầu thang, nơi bắt buộc đi qua để lên tầng mười bảy, Giản Tà quay lại nhìn thoáng qua chiếc thang máy lâu rồi chưa bảo trì theo bản năng.

Hôm nay vẫn đang tiếp tục bảo trì, đã gần một năm rồi, vẫn không có dấu hiệu sửa chữa xong.

Tờ tin tức tìm kiếm người thân màu vàng úa bên cạnh thang máy, mỗi lần Giản Tà nhìn thấy, cũng nhận ra tờ giấy đó đã dán ở đó lâu lắm rồi, nhưng vì trước đó không có tình tò mò, nên bao nhiêu lần đi qua cũng không ngó lại nhìn, nhưng tối hôm nay, có một loại cảm giác xúc động khó tả, khiến cậu muốn quay lại nhìn một chút.

Đôi mắt Giản Tà híp lại, trực giác nhắc nhở cho cậu về sự khác thường, dù sao cậu cũng không phải một người có tính tò mò.

Dù là như vậy, cậu vẫn tiếp tục quyết định đến đó xem.

Lúc này đã khuya, cậu thực sự đã rất mệt mỏi.

Nhưng mà ngay lúc chân Giản Tà định bước chân lên cầu thang, cậu bỗng ngẩng đầu, có bóng người màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Một thân hình đứng ngay ngã rẽ, tựa hồ đang cúi đầu trầm tư, gần như hòa thành một thể với hàng hiên tối tăm, chất lỏng tí tách rơi từ trên cầu thang bộ xuống, nhìn không rõ đó là nước hay là thứ gì khác.

Bóng đêm che phủ một phần trên khuôn mặt yếu đuối nho nhã của hắn ta.

Là hàng xóm.

Bước chân của Giản Tà dừng lại, nhìn về phía người đứng ở chỗ ngoặt.

Nhận thấy được ánh mắt của cậu, đối phương tối tăm mà ngẩng đầu lên, khi bóng dáng đó lọt vào trong tầm mắt, nhận ra là Giản Tà, ánh mắt hắn ta như sáng lên, như một chú chó nhìn thấy chủ nhân của mình.

"Hôm nay anh không về nhà.....đã khuya cũng chưa trở về." Hắn ta ủy khuất nói, nhìn về phía Giản Tà: "Tôi có chút lo lắng cho anh....liền, liền ở chỗ này chờ anh...."

________________________________

Hết chương 23.

________________________________

CMN, chương này 8k chữ, đùa nhau, gõ thấy bà mới xong, lưng không cử động được rồi😢

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro