Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị này thế mà lại có tên.

Trong đầu Giản Tà lập tức toát ra suy nghĩ như vậy.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, dù sao mấy yêu vật cấp A+ mà nói, thì chúng cũng có tên.

Châm chọc ghê, dù sao chúng cũng không phải con người.

[ Còn về tên...] Vị này dừng một chút, hơi ngập ngừng nói: [ Em có thể gọi tôi Lục Thất cũng được.]

Giản Tà: "...."

Nghe chẳng giống một cái tên chút nào.

Ánh mắt cậu vô thức mà dừng ở trên tấm poster quảng cáo treo trên cửa vào của trạm tàu điện ngầm, trên đó đang tuyên truyền một kịch bản mới tên là 'Nhà trọ giết người' do một công ty trực tuyến phát hành, dưới cùng viết tên kịch bản ---' Lợi thế của ác ma' bên dưới có ba số sáu đang chảy máu.

Trực giác nói cho Giản Tà biết, tỉ lệ lớn là biển quảng cáo trước mắt đó đã gợi ý cho vị này.

Dù sao thì số sáu có chút khuyết điểm, là âm tiết thay thế cho từ ác ma, số bảy lại là số hoàn mỹ, biểu tượng của trí tuệ và tài năng toàn diện.

Đặt hai con số có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại bên cạnh nhau, cũng chẳng rõ có phải vị này đang cố ý châm chọc hay không, hay lại một lần nữa nổi lên tâm vui đùa với cậu.

[ Mười ba cũng được.] Hoàn toàn không chút để ý.

Mười ba, một con số mang điềm xấu, thông thường bị mọi người cho rằng nó có chứa máu và sự không may mắn.

Cho nên vị này là tùy tiện lấy tên đi.

[ Rất kỳ quái?]

Giản Tà nheo mắt lại: " Tôi muốn tên thật, nếu không thì tôi từ chối chơi trò chơi này với anh."

Đùa gì thế, cậu cũng biết tức giận đấy.

Dù rằng vị này nói những lời như thể đang khiêu khích cứ khiến cậu không biết làm sao, nhưng trước loại chuyện quan trọng này, Giản Tà không thể chấp nhận chuyện đối phương chủ động khơi ra rồi lại không nói thẳng thắn.

Vị nào đó trầm mặc.

Nói xong câu đó, Giản Tà cũng không quản phản ứng của đối phương, ngược lại là đi vào trạm tàu điện ngầm.

Bởi vì do các kiến trúc che đậy, ánh mặt trời chiếu rọi phần lộ trên mặt đất của trạm tàu điện ngầm tạo thành bóng râm, mang đến một bóng mát khó có được, cũng vì như vậy, nó có vẻ tĩnh mịch khác thường, giống như là miệng của con thú khổng lồ đang hé ra, đợi con mồi tiến vào.

Mỗi người bước trên thang cuốn tự động đi vào ga tàu điện ngầm, trên đường đi xuống tầng hầm ai nấy đều rùng mình theo bản năng.

Không khí ở xung quanh thật sự là quá lạnh, da gà nổi hết cả lên.

Đặc biệt là khi mùa hè, mọi người đều ăn mặc tương đối mát mẻ, loại hiện tượng giảm nhiệt độ đột ngột như vậy về mặt tâm lí đã tạo cho người ta cảm giác đột ngột bị lột trần, khiến người khác rất không thoải mái.

Mấy nữ sinh đằng trước lẩm nhẩm mà than phiền, giọng nói ngắn ngủi hấp dẫn sự chú ý của Giản Tà.

" Ánh sáng u ám quá."

" Cứ như là mở điều hòa hay sao ý? Độ ẩm cũng quá thấp đi!"

Lạnh?

Giản Tà lại không cảm thấy lạnh.

Nghi vấn của cậu mau chóng bị đánh gãy, sau khi mấy nữ sinh kết thúc cuộc nói chuyện, bên tai cậu nghe được một giọng nữ máy móc.

[ Kiểm tra đo lường cho thấy, chỉ số năng lượng thấp hơn 15, dị thường cấp D]

Cấp D là cấp của yêu vật cấp thấp, chúng nó không có năng lực tự hỏi, thậm chí dù các byte bị hỏng cũng không thể rời đi, chủ yếu ăn cơm dựa vào xương cốt còn sót lại sau khi yêu vật khác ăn xong, nó giống như vi sinh vật ở thế giới yêu vật.

Loại yêu vật cấp bậc này thông thường hay sống quần cư, giống như những con gián tập chung sinh sôi nảy nở, số lượng cực kỳ nhiều.

Nhưng theo thông thường mà nói, chỉ cần yêu vật cấp D tụ tập lại, thì đã nói lên nơi này xác thực tồn tại sự dị thường.

Có lẽ đây là nguyên nhân mà nhiệm vụ này được phân là nhiệm vụ điều tra cấp C, có điều yêu vật cấp D tụ tập ở nơi này quá nhiều rồi.

Ánh mắt cậu dừng lại ở phía bên cạnh các nữ sinh phía trước.

Chỉ thấy phần kính dày dặn bên dưới tay vịn của thang cuốn, chẳng rõ lúc nào lại phủ đầy dây mây nhầy nhụa, nhớp dính.

Chúng nó có những chiếc lá cây nhỏ như bàn tay trẻ em, vô số bàn tay nhẹ nhàng bập bềnh trong không khí, như thể đang tìm kiếm người mẹ có thể cho chúng nó ăn, lại giống như là giòi bọ đang cố gắng chui ra khỏi thi thể nào đó.

Mỗi đóa hoa chớm nở đều che dấu vài ánh mắt, đồng thời trong nhụy hoa chật ních dịch mủ, bên ngoài nhả ra dung dịch màu vàng tanh hôi.

Hình ảnh này đủ để khiến người bị chứng ám ảnh rậm rạp phát bệnh tim ngay cái nhìn đầu tiên, nhìn lại xung quanh, không chỉ phần bên dưới thang cuốn, đến cả góc tường đều bị lây nhiễm màu xanh biếc rậm rạp, bị bao phủ bởi rất nhiều loại thực vật.

Giống như đồng thời có hàng trăm con mắt mở ra một cách đờ đẫn trên cả trạm tàu điện ngầm.

Bàn tay nhỏ bé như của trẻ con duỗi về phía trước, đoạn thân thực vật bị rơi ra đó phát ra những âm thanh rên rỉ tức giận nhỏ bé, lần mò, chỉ cách cổ chân của nữ sinh gần nhất có mấy khoảng cách centimet.

"Bên ngoài trời mưa sao?"

"Sao có thể, lúc đi vào trời vẫn đang nắng to đấy!" Nữ sinh hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần: "Làm sao vậy?"

"Nhưng sao mình cứ có cảm giác....."

Nữ sinh đang nói chuyện vô cùng nghi hoặc, sờ lên tóc mình, lại phát hiện không có gì cả: " Mình còn tưởng bị rò rỉ nước."

"Cửa vào trạm tàu điện ngầm sao có thể bị rò nước được chứ." Người bạn bên cạnh nói.

Kia cũng quá kỳ quái đi.

Mà Giản Tà đứng sau các cô, đang nhìn một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Hiển nhiên là bàn tay cô ấy đang dính chất lỏng màu vàng tanh hôi dính nhớp sền sệt, con ngươi đang bì bõm nhảy lên trong tay cô ấy, giống như chân con nòng nọc sau khi tiến hóa thành ếch.

Nữ sinh ấy không hề biết bản thân đang cầm thứ gì, và theo bàn tay hạ xuống đó, con mắt ngay lập tức liền theo rơi từ trên bàn tay xuống, lăn một đường xuống dưới, vô tình bị đế giày của nhân viên văn phòng mặc tây trang đứng đầu hàng dẫm nát, nước bắn tung tóe trên ống quần của hắn ta.

Có chút ghê tởm.

Đúng như trên ghi chép trên tư liệu, giống như quy định trong Sách Luật, chỉ có thời điểm lĩnh vực đang mở ra, người thường không có trị số linh cảm mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng nó.

Thế nhưng chúng nó đã thèm nhỏ dãi thịt người thơm ngon, mà các cô ấy lại không hề cảm nhận được nguy hiểm đang ở trước mắt, vẫn vừa nói vừa cười như trước, nói về món bánh ngọt ban nãy vừa ăn.

Ánh mắt Giản Tà thâm trầm.

Từ đó ta thấy rõ được một loại tình huống đang tồn tại.

Cậu quay đầu lại, nhìn thoáng qua trạm tàu điện ngầm, nheo mắt lại xác nhận gì đó, rồi một lần nữa lại nhìn về phía trước.

Giản Tà suy đoán, bọn họ đã sớm bất tri bất giác tiến vào lĩnh vực vồ mồi, và đàn yêu vật cấp D ở trong lĩnh vực này có năng lực ngụy trang ở mức nào đó, cùng một loại lý luận như tắc kè hoa, cho nên các cô ấy mới cảm nhận được nước dãi của chúng nó nhưng không thể nhìn thấy hình dạng chúng nó.

Thật đúng là đủ âm hiểm.

Mà cấp bậc giá trị linh cảm của Giản Tà lại hơn xa yêu vật cấp D, cho nên cậu không bị chút ảnh hưởng nào, liếc mắt một cái là đã nhìn thấu ngụy trang của chúng, nếu không thì những người bình thường này dù có đi vào lĩnh vực cũng hoàn toàn chẳng biết gì đang xảy ra.

Nghiền áp cấp bậc quả nhiên hữu dụng.

Có điều mọi suy nghĩ tự hỏi đó chỉ diễn ra trong vài giây, cậu đi mấy bước trên thang cuốn tự động, lặng lẽ đến gần mấy nữ sinh đó.

"Xin lỗi." Giọng nói của cậu lập tức thu hút sự chú ý của các nữ sinh, khi đối phương xoay người lại, Giản Tà cười nói: "Có thể nhường một chút không?"

Tuy là thang máy tự động, cũng sẽ có không ít người sẽ bước xuống vài bước để cho kịp chuyến tàu.

Thấy Giản Tà lễ phép như vậy, các cô tự nhiên cũng không có ý kiến gì, vội vàng nghiêng người nhường đường cho cậu.

"Cảm ơn."

Sau đó, Giản Tà đặt tay của bản thân lên trên tay vịn thang cuốn.

Mà những chuyện sau đó, cũng chứng minh những suy nghĩ của cậu.

Gần như là trong khoảng khắc khi tay cậu để lên trên tay vịn, tất cả thực vật cuốn quanh thang cuốn đều co quắp biến dạng, phát ra âm thanh kêu la đau đớn, tay trẻ con run rẩy, như là quả bóng bị kim đâm thủng, khô thành cái xác không, đến cả mấy con mắt và dịch mủ đều lần lượt vỡ nứt ra rồi bốc hơi.

Toàn bộ không gian trong một khoảnh khắc mà biến đổi!

"Sợ hãi", "Nguy hiểm."....

Cho dù là yêu vật cấp D không có trí tuệ, trong khoảnh khắc không khí dao động đó chúng nó đều cảm nhận được các loại tư tưởng sợ hãi, theo phản xạ có điều kiện mà chúng nó muốn bỏ chạy, lại căn bản không có cơ hội, đã trực tiếp bị làn sóng lực lượng trong hư không nghiền áp đến nát!

" Rắc rối quá, mình không muốn đi dạo phố."

" Mẹ ơi, con muốn mua cái lúc trước con nhìn thấy, mẹ mua cho con đi !"

" Thật xin lỗi sếp, tôi lần sau sẽ nhất định nhớ rõ làm tốt việc này, đều là tôi sai, tôi hiện tại liền tới công ty..."

Không chút cảm giác nào mà lướt qua yêu vật, những người bình thường còn đang lo lắng những công việc lặt vặt thường nhật, trong tai nghe của Giản Tà liên tục vang lên giọng nữ cứng đờ báo lại năng lượng ở hiện trường.

[ Kiểm tra đo lường cho thấy giá trị năng lượng thấp hơn 13]

[ Năng lượng thấp hơn 8]

"----"

[ Năng lượng dao động đạt đến 0, đã trở thành nơi an toàn.]

.........

Trong mắt người ngoài, Giản Tà là một người đi ngang qua hết sức bình thường, có khuôn mặt với biểu cảm không thay đổi.

Trên thực tế, cảnh tượng thật lại khác hoàn toàn.

Bên tai cậu ngập tràn những tiếng gào thét của yêu vật, đi trên cầu thang trắng đến ghê tởm, trong tình huống không có người biết cậu đóng vai công nhân vệ sinh của ga tàu điện ngầm, biến những thứ không nên tồn tại thành hư không...... Có điều là giảm bớt vài bước vứt rác.

Đúng như là một người công nhân vệ sinh đô thị của công ty môi trường đứng ven đường không người để ý, Giản Tà cho rằng hành động của bản thân lúc này có tính chất không khác gì nhân viên vệ sinh.

Chỉ là so sánh này không tốt lắm.

Cảm giác như bản thân trở thành thùng rác di động, như thể người thu mua sắt vụ chuyên nghiệp ai đến cũng không từ chối, cái gì cũng ăn được không hề kén chọn.

Cho nên là nói cậu tiêu hóa mọi thứ sao.

Khóe miệng Giản Tà giật giật, rơi vào trầm tư: "......."

Mãi cho đến khi đi bước đến bậc thang cuối cùng của cầu thang, cậu mới phục hồi tinh thần, xoay người, lùi lại phía sau mấy bước.

Thời điểm tình huống trước mặt đập vào mắt, Giản Tà đã cau mày.

Đúng là yêu vật cấp D đã biến mất, nhưng ánh sáng trên ga tàu điện ngầm vẫn âm u như trước, và những người đang đứng trên thang cuốn đó vẫn ôm cánh tay mình như trước, sợ lạnh mà xoa xoa bàn tay, mắng điều hòa mở nhiệt độ quá thấp.

Chỉ trong vài giây, Giản Tà đã nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Lĩnh vựa săn mồi này.....Không phải là của chúng nó.

Những yêu vật cấp D đó tồn tại như ký sinh trong lĩnh vực của yêu vật khác, sống dựa vào việc tiêu hóa một số thứ còn sót lại của đối phương sau khi mở lĩnh vực, thảo nào lại có hình dạng thực vật, chẳng hề có đủ năng lực di chuyển mà vẫn tồn tại được, vậy thì nói cách khác yêu vật chân chính còn chưa xuất hiện...

Trong đầu Giản Tà nhanh chóng hiện lên bài đăng rất nhanh đã đứng top, nhưng lại chậm chạp chưa có Điều tra viên nào nhận.

Nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ.

Nhiệm vụ thăm dò trong khu vực ít mạo hiểm như này, phải nhanh chóng có người xác nhận mới đúng, sao trở thành bài đăng hot rồi mà vẫn không có Điều tra viên nào nhận.

Với lại tuyến tàu điện ngầm này là sáng nay mới đóng lại, nhưng là chỉ phong tỏa hướng Giản Tà lên tàu đến bệnh viện, còn hướng từ bệnh viện trở về thì lại không bị phong tỏa nhãn vàng "đang thi công".

Trực giác của Giản Tà nói cho cậu, chắc chắn là có gì đó ngoài dự kiến xuất hiện, cho nên cậu mới nói với lớp trưởng là cậu có việc gấp.

Quả nhiên không uổng công chờ đợi.

Lĩnh vực săn mồi có diện tích che phủ lớn như vậy, cho thấy thực lực mạnh mẽ của nó.

Trong lòng cậu có chút vui vẻ, e rằng sẽ chẳng có Điều tra viên nào sẽ như Giản Tà vậy, sau khi biết có thể gặp được yêu vật mạnh thì lại có biểu cảm như vậy.

May mắn quá, trong lòng Giản Tà tự nhủ, đúng trước khi cuộc tuyển nhân viên mới diễn ra lại tóm được thực vật còn cao cấp hơn cấp A.

Cảm ơn sự không có nhẫn nại của đối phương, nếu không thì cậu cũng không biết làm sao xử lý kỹ năng bị động ăn cơm.

Bỗng nhiên, trong góc trạm tàu điện ngầm vang lên những bước chân dồn dập, sau khi nhìn kỹ nhóm người trước mặt, chủ nhân của tiếng bước chân lại hít một ngụm khí lạnh

Người đột ngột xuất hiện này, dường như vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ.

Nhưng Giản Tà cho là, hắn ta chẳng hề bất ngờ với ai đó trong bọn họ, mà là chuyện bọn họ "Xuất hiện".

"Cửa bên này vẫn có người vào được." Âm thanh của hắn ta có vẻ trầm, vẻ mặt rất tự nhiên, thời điểm Giản Tà đưa mắt nhìn thoáng qua vẫn đang dựa trên vách tường, liên tục quay đầu nhìn về phía góc trạm tàu điện ngầm, kinh hoàng nói: "Nhanh đến đây, bọn họ còn sống, vẫn có người còn sống!"

Giản Tà: "......"

Nói thế tức là, bọn họ như thể là người chết không bằng.

Người này mặc tây trang, cà vạt lại thắt xiêu vẹo, dù trong lúc đang nói như vậy, nét mặt cũng vẫn nở nụ cười, nhìn có thể thấy người này chẳng đứng đắn chút nào.

"Mấy người có chút xui xẻo." Hắn tiếc nuối nói.

Một nhóc học sinh, một nhân viên văn phòng, một đứa bé đang nắm tay người mẹ, cùng với ba nữ sinh mặc đồng phục trung học.

Thế mà lại tiến vào lĩnh vực săn mồi của yêu vật vào lúc này.

Tinh thần của nhân viên văn phòng có phần suy sụp, nghe thấy vậy, nhanh chóng nhạy bén tức giận nói: "Anh điên rồi à? Anh nói ai xúi quẩy thế"

Hắn ta mới tiến lên vài bước, từ trong góc xuất hiện bóng dáng đồng nghiệp của đối phương.

"Mẹ nó anh có thể đừng gây phiền phức cho tôi được không? Bây giờ tôi đã phiền lắm rồi." Âm thanh của đối phương cũng táo bạo không kém gì nhân viên văn phòng, vừa mở miệng đã chửi bậy, khi ánh mắt nhìn thấy Giản Tà đã nhanh chóng sững người, trong nháy mắt phục hồi tinh thần thì cao giọng nói: "Cậu, sao cậu lại ở đây? Trình Lý đang ở đây à?" 

Tầm nhìn của hắn ta đưa về phía sau lưng Giản Tà, như thể đang tìm bóng dáng của Trình Lý.

Giản Tà: "Chúng ta quen biết à?"

Cà vạt thắt lệch cười ầm lên.

Đối phương: "......"

Hắn ta hít sâu mấy hơi, khóe miệng giật giật, lộ ra nụ cười ha ha rồi nói: "Anh tên là Dư Kinh Hà, lần trước đã gặp cậu ở trường học."

Giản Tà nhớ lại, lúc đó bên cạnh Trình Lý quả thực có đồng nghiệp, chỉ là trong suốt thời gian cậu ngồi đó thì vẻ mặt của đối phương vẫn luôn trắng bệch, không nói một câu nào.

"Nga, nhớ rồi." Cậu nói: " Anh là người lùn hơn Trình Lý đó à."

Dư Kinh Hà chỏ có 1m7: "....."

Điểm này thì không cần nhấn mạnh, thật đấy, cảm ơn cậu.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

Biểu tình Giản Tà bình tĩnh, không chút suy nghĩ nói: "Ngoài ý muốn đi ngang qua."

Nghe thế, Dư Kinh Hà lập tức nghẹn họng: "....."

Má nó, tại sao đối phương lại có thái độ có lệ với hắn ta như vậy, đến cả lấy cớ cũng không thèm lấy luôn!

"Tại sao nơi này.... " Trong thời gian bọn họ nói chuyện, cà vạt thắt lệch quan sát thang cuốn, vẻ mặt hắn ta có phần đăm chiêu: "Quá sạch sẽ."

Hắn ta vừa nói như vậy, sự chú ý của Dư Kinh Hà cũng bị hấp dẫn theo, để lộ biểu cảm bất ngờ.

Có phần không chấp nhận được dáng vẻ tự quyết của bọn họ, cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, nhân viên văn phòng hừ lạnh, cũng lười không thèm so đo câu nói không mấy hay ho ban nãy.

"Hiện tại mời các bạn lập tức theo chúng tôi đi sơ tán khẩn cấp." Biểu cảm của cà vạt thắt lệch trở nên vô cùng nghiêm túc: "Nếu đã đi vào, chúng tôi sẽ phụ trách đến cùng."

Nhân viên văn phòng trước mặt mọi người bị kéo lại, sĩ diện không nhịn được, lập tức nói kháy: "Không đúng, anh là ai thế!"

Quản nhiều chuyện như vậy làm gì, nghĩ rằng mình là cấp trên à!

Ánh mắt của cà vạt thắt lệch lóe lóe, nói mập mờ: "Tôi là ......cảnh sát, trạm tàu điện ngầm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các bạn có thể hiểu là có phần tử khủng bố đang hoạt động, hiện tại trạm tàu điện ngầm này không an toàn, chúng tôi có thể dẫn các bạn đến địa điểm sơ tán, đợi đến khi mọi chuyện giải quyết xong..... "

Nói rồi hắn ta lấy từ trong túi áo khoác ra giấy tờ chứng nhận của bản thân, để mọi người ở đây nhìn một lượt.

"Xem đi." Cà vạt thắt lệch thở dài, nặn ấn đường của mình: "Tôi không nói dối, xin mọi người phối hợp công tác với chúng tôi."

Làm Điều tả viên, bọn họ đã phiền lắm rồi, ai còn biết con yêu vật kai sẽ đột nhiên mở lĩnh vực săn mồi giữa dòng người đông đúc đâu?

Bọn họ không thể không tìm những người thường này, hộ tống bọn họ đến nơi an toàn, rồi lại đi tìm sinh vật đáng sợ không biết đang nghĩ gì này....

Nó rốt cuộc muốn làm gì?

 Nghe nói trạm tàu điện ngầm có phần tử khủng bố, cặp mẹ con và ba nữ sinh lập tức sợ hãi, chỉ có nhân viên văn phòng vẫn còn cứng cổ, giả vờ không để ý.

Mà Giản Tà lại hiểu được ẩn ý trong lời hắn ta.

Lại ghép mấy manh mối lại với nhau, rất nhanh đã thông qua mấy câu nói hiểu rõ vấn đề dâng xảy ra.

Tuy rằng có rất nhiều nhiệm vụ treo trên diễn đàn, nhưng trên thực tế, không có khả năng tất cả các Điều tra viên nhìn thấy hết mọi nhiệm vụ của các cấp, chắc chắn có một số nhiệm vụ thông qua phương thức ủy nhiệm để cưỡng chế hoàn thành, nếu không thì Điều tra viên không khác gì thợ săn tiền thưởng.

Cục Quản lý Siêu nhiên là một nơi có tổ chức, có kỷ luật, tuyệt đối sẽ không khinh suất như thế.

Trình Lý không ở đây.

Như vậy, Giản tà nhìn Dư Kinh Hà, hắn hẳn là cấp A.

Cà vạt thắt lệch kia thì nhìn không rõ, hẳn là sẽ không thấp hơn cấp A.

Xem ra nhiệm vụ này đã tiến hành rồi, Giản Tà nhíu mày, hơn nữa người chứng kiến sẽ rất nhiều, có Điều tra viên cũng có người thường.

Vậy cậu làm sao để động thủ chứ?

Chỉ thấy nhân viên văn phòng kia cười lạnh liên tục: " Tôi đây mặc kệ----"

Thanh âm đột nhiên im bặt, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.

Ba học sinh trung học kia lập tức hét chói tai.

Cà vạt thắt lệch cùng Dư Kinh Hà trong nháy mắt căng chặt thân thể, thần sắc khẩn chương mà nhìn bốn phía xung quanh, hung tợn mà mắng vài câu thô tục.

" Cái thứ quỷ quái gì----"

Dư Kinh hà còn chưa nói xong, một thi thể chảy máu đầm đìa đột nhiên "phanh" một tiếng xuất hiện trước mặt mọi người, nặng nề mà hiện trên mặt đất, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe, đã gãy hết tay chân, huyết nhục mơ hồ.

Vậy mà lại là nhân viên văn phòng mạnh miệng ban nãy.

Tác giả có lời muốn nói: Lý do công còn ở phía sau luôn bảo trì an tĩnh: ......Giản Tà tức giận👉👈

_________________________________________

Hết chương 29.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro