Chương 1: Tín ngưỡng gia truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : 30/6/2024

Số chữ : ~ 2600từ

Editor : MinnThor

Lời của editor : Chắc mọi người đều biết rùi đó là Wattpad chặn id Việt Nam mình. Mình lại edit bằng máy tính nên bực lắm có lúc mình bật app đổi id r mà vẫn chả vô được =)))). Với lại mình sẽ giữ một số cách xưng hô như sư thúc này kia nha tại mình thấy như vậy nó phù hợp hơn với hoàn cảnh của bé thụ nhoaa

___________minnthor____________

Tháng bảy, ánh nắng vừa phải.

Một chiếc xe tư nhân màu đen lặng lẽ lướt qua và chậm rãi dừng lại cách một biệt thự kiểu Âu không xa.

Tạ Vô Ngu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đầy cửa xe vừa định xuống, liền nghe thấy sư điệt (0) ngồi ở ghế lái khe khẽ gọi: "Sư thúc à (1)..."

(0) Con của hàng thúc bá (chú, bác) gọi xuống là sư điệt.

(1) Chú = Sư thúc (nếu người đó là em trai hoặc sư đệ của sư phụ)

Tạ Vô Ngu: "?"

"Chỉ là, sư thúc hãy tham gia chương trình một cách tích cực hơn, phối hợp với có sức sống hơn được không ạ? Tranh thủ kéo thêm xíu nhân khí (2) " Lạc Tần, đệ tử đời thứ 37 của Thanh Thủy Quan, hiện là ông chủ của một công ty giải trí trong giới showbiz, nén nén nỗi sầu rồi nói: "Nếu công ty chúng ta không nhận được thông báo thì vài ngày nữa sẽ phá sản đóng cửa mất thôi, chứng nhận thực tập của sư thúc cũng không được đóng dấu đâu."

(2) Nhân khí [ 人气 /rénqì/ ] : Chỉ độ nổi tiếng, độ phổ biến của nghệ sĩ thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

"..."

Tạ Vô Ngu thật thà nói: "Tôi đã tính toán trước rồi, công ty chúng ta chắc năm tới mới có thể sẽ phá sản."

Lạc Tần nghẹn ngào: "..."

Một lúc sau, Tạ Vô Ngu nở nụ cười: "Được rồi không trêu cậu nữa, tôi biết phải làm thế nào mà."

Lạc Tần có chút không tin, nhưng chương trình này được ghi hình trong điều kiện hoàn toàn kín, nghệ sĩ không được mang theo trợ lý. Anh cũng không thể theo sát Tạ Vô Ngu, chỉ có thể dè dặt nhìn Tạ Vô Ngu kéo hành lý, bước về phía căn biệt thự.

Mặc dù Tạ Vô Ngu chỉ là một khách mời tạm thời, nhưng tổ chương trình vẫn chuẩn bị sẵn một máy quay chuyên dụng dành riêng cho cậu.

Trong ống kính, một chàng trai trẻ đẹp mặc chiếc áo thun trắng trơn bình thường nhưng lại trông cực kỳ thon thả, dáng người cao ráo đang từ từ đi tới. Dung mạo tinh xảo tuấn nhã (3), trên môi luôn mang ý cười, như một cây trúc thẳng tấp duyên dáng. Phía sau lưng cậu là hàng hàng cây cỏ xanh tốt um tùm cùng với đó là ánh mặt trời ấm áp, phảng phất như một bức tranh sơn dầu nhẹ nhàng và rực rỡ.

(3) Đẹp và lịch sự.

Tạ Vô Ngu chú ý tới ánh mắt của cameraman, quay đầu hướng về phía đó nở nụ cười, sau đó không nhanh không chậm tiến lên gõ cửa một cái.

Người ở bên trong không để Tạ Vô Ngu chờ lâu, "cạch cạch" một tiếng cửa liền mở ra.

"Ồ, là thầy Tạ (4) đến rồi à!" Người ở bên trong thấy là Tạ Vô Ngu, dường như vui mừng kêu một tiếng.

(4) Chỗ này mình định để là lão sư luôn nhưng thấy cũng không được lắm. "Tuy nhiên ở Trung Quốc không phải chỉ những người làm thầy, cô giáo đi dạy học sinh mới gọi là 老师 mà cả những người có tài năng đạt đến mức độ nhuần nhuyễn bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó cũng được gọi là 老师, để thể hiện sự kính trọng đối với họ." (Cre: tiengtrunganhduong)

Tạ Vô Ngu nhìn người kia một cái, cảm giác có chút quen mắt: "Ừm... Chào thầy Trần."

"Không dám không dám." Người được cậu gọi thầy Trần cũng là một trong những khách mời của chương trình này, tên Trần Hi, xem như cũng đang khá nổi tiếng, trước đây có quen Tạ Vô Ngu.

Tạ Vô Ngu năm đó debut thật ra là ngoài ý muốn. Cậu khi đó mới mười bảy mười tám tuổi, vừa rời khỏi đạo quán (5) để đi học đại học, liền bị sư điệt của mình kéo vào công ty giải trí, cũng chính là Lạc Tần kéo vào vai nam thứ của một bộ phim thanh xuân thần tượng.

(5) Đạo quán là nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ. Đôi khi gọi là cung quán, ngoài ra còn có các kiến trúc với tên gọi theo quy mô lớn nhỏ khác nhau như: điện, đường, phủ, miếu, am, lâu, xá, trai, các, khuyết, đàn.

Bộ phim thanh xuân thần tượng đó sau khi quay xong thì rating (6) cũng bình thường, sự phát triển sau này của nam nữ chính cũng không tính là quá tốt. Ngược lại, diễn viên đóng vai nam thứ là Tạ Vô Ngu, vì ngoại hình quá đẹp mà bạo hồng.

(6) Rating là một đơn vị đo lường khán giả truyền hình, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông (có thể là một chương trình, một quảng cáo, một tập phim...), tính bằng % dân số.

Trần Hi chính là nam diễn viên đóng vai nam chính bị sự nổi tiếng của nam thứ đè bẹp.

Năm đó, cả hai đều là tân binh, cùng đóng chung một bộ phim, kết quả chỉ có Tạ Vô Ngu nổi tiếng, trong lòng Trần Hi nói không khó chịu là không thể. Dù sau khi quay xong bộ phim này, Tạ Vô Ngu biến mất không thấy tăm hơi nữa, nhưng Trần Hi vẫn nhớ kĩ chuyện này trong lòng.

"Không ngờ thầy Tạ lại là người đến thứ hai đó. Tôi tưởng thầy Tạ vẫn như trước đây... thôi không nhắc nữa. Nhưng Tạ lão sư đến đây cũng tốt, một mình tôi ở đây cũng hơi sợ." Trần Hi cười nói.

Anh ta nói vậy ngoài mặt thì giống như đang khen Tạ Vô Ngu là người đến sớm thứ hai, nhưng ẩn ý lại đang chỉ trích cậu trước đây thích làm giá, không có ý thức về thời gian. Hơn nữa, nói dở chừng rồi dừng lại, khiến Tạ Vô Ngu cũng khó nói gì thêm.

Anh ta cười tít mắt chờ đối phương bắt chuyện, và đúng như vậy, Tạ Vô Ngu trầm mặc một lát, sau đó như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của anh ta, nghiêm túc khích lệ: "Đừng sợ, cậu là con trai, phải mạnh mẽ lên."

Là một người con trai, thật sự phải mạnh mẽ lên.

Trần Hi không ngờ tới Tạ Vô Ngu cứ vậy trực tiếp nhảy qua hố anh ta đào sẵn mà còn thuận theo lời anh ta để trêu đùa, ánh mắt thoáng tối lại, sau đó lại cười: "Nhiều năm không gặp, Vô Ngu cậu vẫn nói chuyện thú vị như vậy." 

Tạ Vô Ngu cũng không phản bác, cười cười: "Ừm."

Trần Hi... Trần Hi không còn gì để nói, chỉ có thể mỉm cười bước sang một bên, nhường chỗ cho Tạ Vô Ngu xách vali vào nhà.

Lạc Tần đã nhận chương trình này cho Tạ Vô Ngu với gọi là《 Đại Minh Tinh Khám Phá Ngôi Nhà Ma 》, tung mánh lới chính là để một nhóm đại minh tinh thực hiện những hoạt động quay phim trong một ngôi nhà ma thật sự, thường là đóng vai các thám tử, từng bước gỡ rối và giải mã những hiện tượng quỷ dị xuất hiện trong ngôi nhà ma.

Tất nhiên, để vượt qua kiểm duyệt, mọi người đều sẽ không nói rằng trên thế giới này có ma quỷ, mọi hiện tượng kỳ lạ đều có thể được giải thích bằng khoa học.

...Khi nhận được thông báo, Tạ Vô Ngu có cảm giác chương trình này đặc biệt giống với chương trình 《Tiến Gần Hơn Với Khoa Học》đã từng bị vô số người chê trước đây.

Bản thân là một phần của nhóm chuẩn bị phá bỏ mê tín dị đoan, Tạ Vô Ngu chạm vào chiếc vali chứa bài vị Tam Thanh (7), vài bó hương và mấy cây nến chất lượng cao còn có một số thứ khác, lòng thở dài một tiếng.

(7) Tam Thanh là tên gọi chung của ba vị thần tiên tối cao của Đạo Giáo. Các vị này gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Danh hiệu của các vị này đều có chữ Thanh nên gọi chung là Tam Thanh (三清).

Bên trong biệt thự còn lớn hơn một chút so với nhìn từ bên ngoài. Trần Hi như hoàn toàn quên mất cuộc đối đầu trước đó với Tạ Vô Ngu, đầy nhiệt tình dẫn Tạ Vô Ngu đi vào trong biệt thự: "Nơi chúng ta ở nằm trên tầng hai, bên ngoài phòng đều có dán tên... À, Vô Ngu, phòng của cậu ở đây."

Tạ Vô Ngu theo đó hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn cánh cửa phòng màu nâu đỏ một cái, ánh mắt thoáng chốc cứng lại.

Trần Hi như không có chuyện gì xảy ra mà vặn mở khóa cửa: "Nghe nói mỗi phòng của chúng ta đều được tổ đạo diễn trang trí khác nhau đấy——"

Tạ Vô Ngu nhất thời không kịp ngăn anh ta lại.

"Vô Ngu, phòng của cậu..." Trần Hi vừa bước vào liền bị phong cách trang trí của phòng Tạ Vô Ngu làm cho kinh ngạc một phen. Tông màu đen u ám kéo dài từ trần nhà đến tường và cả sàn nhà, ngay cả tủ quần áo và các đồ nội thất khác đều có màu gỗ đỏ đậm, chỉ có chiếc giường lớn rộng hai mét trải ga trải giường trắng đến rợn người.

Với cách trang trí quỷ dị như vậy, đừng nói là Trần Hi, ngay cả cameraman đi theo họ cũng không khỏi bị doạ hết hồn: " Thầy Tạ, căn phòng này trước đây không phải như thế này..."

Mặc dù các khách mời tham gia chương trình này cũng không tính là hàng siêu xịn, nhưng mỗi người đều có lượng fan riêng. Đội ngũ sản xuất cũng không dám thất lễ, họ đã tự kiểm tra từng chi tiết một lần trước khi quay phim, đặc biệt là từng phòng được phân cho mỗi khách mời đều được kiểm tra năm lần trở lên. Phòng của Tạ Vô Ngu cũng đã được chính cameraman kiểm tra kỹ càng, anh ấy nhớ rất rõ, lúc đó căn phòng được trang bị một màu vàng nhạt ấm áp——

Liên tưởng đến cái tên "Biệt thự ma ám phía Bắc ngoại ô", cameraman trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh.

"Không sao ." Ngay khi nơi này im lặng đầy căng thẳng, một giọng nói nhẹ nhàng như suối trong vang lên, phá vỡ bầu không khí quỷ quái trong căn phòng này, "Có lẽ đội ngũ sản xuất vô tình dán nhãn sai phòng."

Tạ Vô Ngu cầm dùng một lá bùa trong túi, xua tan luồng âm khí còn sót lại trong phòng không rõ từ đâu đến, trên mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào, sau đó quay đầu nói với cameraman: "Anh Lâm, làm phiền anh liên hệ với đạo diễn hỏi xem sao?"

Cameraman sửng sốt một chút, vội vội vã vã gật đầu.

Trần Hi: " Không biết chủ nhà nghĩ gì mà trang trí căn phòng này nhìn quỷ dị ghê..."

Nói được nửa chừng, anh ta mới chợt nhớ ra biệt thự này là một trong những ngôi nhà ma trong truyền thuyết, đột nhiên tim có chút đập mạnh.

Tạ Vô Ngu nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ vì những người giàu thường thích theo đuổi cảm giác mạnh chăng?"

Trần Hi đột nhiên không còn sợ nữa: "... Chắc vậy."

Họ đang nói chuyện ở đây, thì cameraman đằng kia đã quay lại sau cuộc điện thoại.

"Đúng là tổ tiết mục đã làm sai." Sắc mặt của cameraman đã tốt hơn nhiều so với trước khi gọi: "Ây da, đều là trợ lý mới tay chân vụng về, thật xin lỗi thầy Tạ, phòng của thầy lẽ ra phải như thế này."

Cameraman nói và cùng lúc chỉ tay về phía căn phòng đối diện nơi họ đang đứng.

"Không sao." Tạ Vô Ngư kéo vali lộc cộc bước ra khỏi căn phòng tông màu u ám đó, khi đi qua cửa, cậu cũng không quên bóc nhãn ghi tên đang dán trên cửa rồi đặt vào trong tay mình.

"Lạch cạch." Tạ Vô Ngu đẩy cửa phòng thật của mình ra, màu trắng ấm áp bên trong phòng lập tức đập vào mắt, cameraman đi phía sau cậu nhìn vào trong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

Những người trong giới giải trí này ít nhiều gì đều có chút mê tín. Nếu không phải chương trình này đã mời được "chuyên gia" giám sát, chỉ đạo thì mấy cameraman cũng không dám đến ngôi nhà ma ám tiếng tăm lừng lẫy này để quay phim.

Nhưng mà thái độ của Tạ Vô Ngu thật quá bình tĩnh rồi. Người bình thường nếu phát hiện mình bị sắp xếp ở một căn phòng kỳ lạ như vậy, không nói đến chuyện bị dọa cho hồn vía lên mây, ít nhất cũng không thể bình tĩnh như thế này được.

Phần lớn những gì quay được bây giờ chỉ có thể dùng làm cảnh hậu trường, nên cameraman không nhịn được mà hỏi: " Thầy Tạ, vừa rồi thầy bình tĩnh thật đó. Căn phòng đó tôi nhìn thôi cũng thấy sợ, vậy mà thầy không sợ chút nào sao?"

"Đúng đó, Vô Ngu vừa rồi cậu trông không hề có chút sợ hãi nào," Trần Hi dường như cũng rất tò mò, "Cậu không thấy kiểu trang trí đó rất khủng bố sao? Tôi vừa nhìn đã giật nảy mình rồi..."

Tạ Vô Ngu: "..."

Trực tiếp nói thẳng ra cậu từ nhỏ tới lớn đã nhìn thấy nhiều thứ còn khủng bố hơn thế này nhiều chắc không hợp với yêu cầu của chương trình nhỉ?

Nghĩ đến Lạc Tần khi đưa cậu tới đây đã khẩn cầu, Tạ Vô Ngu mím mím môi: "Ừm... Chắc tại vì tôi cũng thích theo đuổi cảm giác mạnh?"

Trần Hi: "..."

Cameraman: "..."

"À, đến đây đi thầy Tạ, chúng ta tới quay cảnh dọn dẹp hành lý đã." Tạ Vô Ngu đùa quá lạnh làm cameraman trầm mặc một lát, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề.

"..." Tạ Vô Ngu nghĩ đến đồ trong vali của mình, lặng lẽ hỏi một câu, "Nhất định phải quay à."

Cameraman cười nói: "Thường thì chúng tôi sẽ quay hết, nếu là có gì không tiện, hậu kỳ cũng sẽ cắt đi, thầy Tạ không cần lo lắng."

... Chắc hậu kỳ sẽ phải cắt hết nguyên một đoạn này luôn rồi. Tạ Vô Ngu nghĩ thầm.

Để vali nằm trên nền nhà, Tạ Vô Ngu chậm rãi mở vali ra, ống kính quay phim lia tới, Trần Hi cúi người, thái độ như cực kỳ thân quen mà ghé sát lại: "Để tôi xem xem Vô Ngu đã lén mang gì tới đây đây..."

Như không nghe thấy Trần Hi đột nhiên im bật, Tạ Vô Ngu lấy bài vị Tam Thanh và lư hương nhỏ bọc trong đống vải ra với thần sắc thành kính, nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên.

Trần Hi: "? ? ?"

Cameraman: "? ? ?"

Tạ Vô Ngu lúc này mới bình tĩnh giải thích: " Tín ngưỡng gia truyền, tín ngưỡng gia truyền."

___________minnthor____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro