Chương 4 : Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: XJ

Hắn đã quen với việc một mình uống rượu vào buổi tối, bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một người, tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bản thân cảm thấy không thoải mái.

Có điều, chú Khải đã báo cáo cho hắn về hoàn cảnh của Bùi Ý ở Bùi gia--

Ngay cả bảo mẫu cũng có thể ngồi lên đầu lên cổ* cậu ta, vị thiếu gia không được chào đón, với tính cách như vậy chỉ có thể trở thành công cụ trao đổi của hôn nhân, không thể làm tai mắt cho Bạc Quán Thành được.

Nghĩ đến đây, Bạc Việt Minh dứt khoát bày tỏ thái độ của mình: " Bùi Ý, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ có trên danh nghĩa, bởi vì không thể phản đối được trưởng bối, trừ việc này ra sẽ không có bất cứ bước tiến nào khác"

Bạc Việt Minh không giống những người khác chỉ vì Bùi Ý bị coi là đứa ngốc mà nói từ tốn chậm rãi với cậu.

" Nếu cậu bằng lòng sống ở đây, cậu sẽ không phải lo bất cứ điều gì, sẽ không có ai bạc đãi cậu. Nhưng nếu cậu muốn rời đi, tôi cũng không giữ cậu lại"

Khoé miệng của Bùi Ý hơi nhếch lên, cậu rất ưng cái suy nghĩ này.

Hai bên không quan tâm đến việc của nhau, không làm phiền nhau, đây đúng là cuộc sống mà cậu mong muốn.

Im lặng được một lúc, Bạc Việt Minh đột nhiên thay đổi chủ đề, giống như đang cảnh cáo: " Chỉ có một việc cậu phải lắng nghe thật kĩ, phòng của tôi cậu không được tiến vào, nhưng nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi Bạc gia"

Bùi Ý liếc nhìn về phía căn phòng phía sau hắn đồng thời hiểu rõ, chỉ là có chút cảm thấy buồn cười--

Tuy sau này Bạc Việt Minh - nhân vật phản diện có thể lấy lại thị lực, nhưng hiện giờ còn chưa nhìn thấy, cho dù có lẻn vào phòng chắc cũng không bị tóm đâu nhỉ?

Đuổi ra khỏi Bạc gia ư?

Cố ý dùng lời này để doạ "đứa ngốc" đây á!

Bùi Ý che giấu khoé miệng đang hơi cong lên, giấu đi vẻ hứng thú dưới vỏ bọc ngoan ngoãn: " Chồng ơi...em sẽ ngoan mà...em không đi đâu"

"..."

Vẻ mặt nghiêm túc của Bạc Việt Minh thoáng run lên, ly rượu cầm trong tay liền đặt xuống, có chút cảm thấy không thoải mái nói: " Còn một điều nữa, không được gọi tôi như thế, thời gian không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi"

Nói xong, hắn xoay người vững vàng đi về phía phòng của mình, sau đó đóng cửa lại.

Bùi Ý không khỏi cười thầm trong lòng, cậu không vội vàng quay về phòng mình mà nhanh chân đến gần bàn rượu, cầm lấy ly rượu vang đỏ bị bỏ lại và ngửi thử--

Hãng rượu Domaine de la Romanée-Conti*/罗曼尼•康帝酒庄 ( gọi tắt là DRC, xuất xứ nước Pháp ) có giá trị 6 chữ số, hình như mới khui, mới uống vài ngụm liền vứt bỏ.

Đúng là người có tiền có khác, thế này quá lãng phí rồi.

Bùi Ý nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, mơ hồ lẩm bẩm vài câu: " Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi uống nửa ly chắc không sao đâu nhỉ?"

Tuy ly rượu này vẫn chưa đánh thức được hương vị yêu thích mà cậu thường uống.

Bùi Ý rất kiên nhẫn trong việc thẩm định rượu, sau khi xác nhận rằng Bạc Việt Minh sẽ không ra khỏi phòng, cậu liền dựa vào mép bàn rượu và im lặng đứng đó.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đột nhiên, trong phòng ngủ vang lên một âm thanh nặng nề rơi xuống đất, bất ngờ khiến cho màng nhĩ của Bùi Ý trấn động.

"..."

Bùi Ý do dự đến gần cửa phòng và gõ cửa, nhưng không có âm thanh nào trả lời lại, ý thức được có chuyện gì đó không ổn, cậu vô thức cầm tay nắm cửa rồi nhấn mở, lúc này mới phát hiện cửa không có khoá.

Cánh cửa gỗ chắc chắn được mở ra dễ dàng, âm thanh kìm nén và nhẫn nại của Bạc Việt Minh phát ra từ sau cánh cửa phòng tắm đang được hé mở.

Bùi Ý nghĩ rằng có chuyện nào đó đã xảy ra nên tiến lại càng gần, hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo " cấm tiến vào" của Bạc Việt Minh.

Cậu cố ý "đeo" chiếc mặt nạ rụt rè và tự kỷ của Nguyên chủ, nhưng ngay khi tiến vào phòng tắm, lời nói trên đầu môi chưa kịp thốt ra đã phải ngậm lại.

Căn phòng tắm đầy hơi nước mờ ảo, mỹ cảnh nhân gian đập thẳng vào mắt.

Bùi Ý nhìn mọi thứ trong tầm mắt, một ý nghĩ ngẫu nhiên chợt sinh ra--

Ồ wao? Ohhhhh~

Đây có phải là cảnh tượng cậu có thể xem mà không phải trả tiền đúng không?

Bùi Ý im lặng hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mắt mình đảo loạn xung quanh--

Lúc này, Bạc Việt Minh đang ngồi dưới sàn phòng tắm, giọt nước còn vương trên cơ thể chắc là vừa tắm xong, hình thế của hắn quả nhiên là không có gì để chê cả. (mlem~)

Cảm nhận thấy có người tự ý tiến vào, vẻ mặt đau đớn của Bạc Việt Minh ngay lập tức biến mất, hắn lần mò sau đó lấy áo choàng tắm rồi nhanh chóng mặc lên người, ngay khi gian nan mặc chiếc áo choàng tắm lên người, đôi mắt màu xanh đậm tràn ngập vẻ tức giận.

" Bùi Ý, tôi cho phép cậu tiến vào đây chưa?!!!"

Trong nhà này, chưa có một người hầu nào tự ý tiến vào phòng của hắn, kể cả là quản gia được tín nhiệm như chú Khải cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được tiến vào. Giờ lại có người cả gan tự ý tiến vào, ngoài Bùi Ý vừa mới đến làm gì còn ai liều lĩnh xông vào như vậy?

Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh đang kìm nén cơn tức giận, chỉ có thể thuận theo "phong cách nói chuyện" của Nguyên chủ chậm rãi giải thích: " Em...em nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng...mà cửa không có đóng..."

" Cửa không đóng là cậu được phép tiến vào? Quên luôn lời tôi dặn à?"

Bạc Việt Minh hít một hơi thật sâu, vừa tức giận vừa cạn lời.

Hắn biết việc "đột nhập" của Bùi Ý có lẽ chả phải có dụng tâm xấu gì, nhưng hai sự việc ngã xuống đất và bị người khác nhìn thấy, điều này đã kích thích sâu sắc tính kiêu ngạo và lòng tự trọng của hắn.

Từ lúc mắt của hắn bị thương trong một vụ tai nạn ô tô đến nay, dù cho Bạc Việt Minh có cố gắng duy trì cuộc sống bình thường đến đâu, đáng tiếc là mọi việc lại đi ngược lại mong muốn của hắn và hắn luôn thất bại dù là những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Giống như bây giờ, vì không thể nhìn thấy vệt nước vương trên sàn nên khi bước ra khỏi  cửa phòng tắm, hắn liền trượt chân ngã thẳng xuống đất. 

Ban ngày hắn luôn phải chịu đựng, nhận nhịn trước mặt mọi người. Chỉ khi màn đêm buông xuống hắn mới có thể ở một mình, lúc này mới có thể trút hết bực dọc và vẻ không cam chịu của bản thân.

Vốn dĩ cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm không khoá là vì bản thân hắn sợ xảy ra tai nạn bất ngờ nào đó, lúc này chú Khải - người duy nhất mà hắn có thể tin tuởng dễ dàng tiến vào để giúp hắn giải quyết sự việc.

Vừa rồi ngã xuống đất, Bạc Việt Minh vốn tự mình chịu đựng cơn đau, không muốn làm phiền chú Khải, nhưng không thể ngờ Bùi Ý - người không biết gì lại tiến vào đây.

" Ra ngoài " 

Bạc Việt Minh hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói: " Lập tức ra khỏi phòng tôi ngay! "

"..."

Nếu đổi lại là Nguyên chủ, có khi lúc này đã sợ hãi chạy mất rồi, nhưng đối với Bùi Ý - người có tâm sáng như gương lại chả có chút sợ hãi nào cả.

Sau khi đọc cốt truyện gốc, cậu biết rằng Bạc Việt Minh lúc này đang "hậm hực", phần nhiều là sự thất vọng khi bản thân hắn không thể kiểm soát mọi việc dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

" Con cưng của trời "* đã trở thành thứ mà người khác gọi là " thằng mù "*, cho dù về sau thị lực của hắn sẽ hồi phục trở lại, nhưng những nỗi đau tích tụ và sự bất lực của khoảng thời gian trước đây hay bây giờ cũng đủ để rèn luyện tinh thần của hắn.

Bùi Ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang vẻ đẹp giao hoà của 2 đất nước, tuấn tú nhưng đầy sự kiêu hãnh, không chút do dự đưa ra quyết định:" Em không đi, anh...anh đang chảy máu kìa...phải xử lý vết thương"

Dù sao đây cũng là " đối tượng liên hôn" của mình, thỉnh thoảng quan tâm chút xíu, gửi gắm chút ấm áp, nói không chừng có thể làm giảm tốc độ "hoá điên" của "ông lớn phản diện" này, đồng thời cũng giúp bản thân có thể sống dễ dàng hơn một tí khi ở trong nhà này.

Bùi Ý cố ý nói chậm rãi, nhưng lời nói ra hết sức ngắn gọn súc tích: " Để em giúp anh"

Bạc Việt Minh không ngờ rằng " Bùi Ý ngốc" lại có thể nói ra những lời này, hắn dần dần tìm ra nguồn gốc của cơn đau đó.

Một cảm giác ấm nóng chảy ra từ khuỷu tay phải, có khi là do vô tình quệt vào đâu đó lúc ngã xuống đất.

" Tôi có thể tự mình giải quyết, cậu đi ra ngoài đi"

" Anh không thể "

"..."

Bạc Việt Minh không ngờ Bùi Ý dám phản bác lời nói của hắn, phút chốc không nói lên lời.

Tầm mắt của Bùi Ý nhìn về phía vết thương của Bạc Việt Minh và chậm rãi nói: " Máu rất nhiều...Chú Khải không ở đây...em có thể"

"..."

Cơn đau ở khuỷu tay ngày càng rõ ràng, cần phải nhanh chóng bôi thuốc để cầm máu ngay lập tức, Bạc Việt Minh không muốn lúc này làm phiền đến Chú Khải, nhưng một mình hắn không thể làm gì được.

Hắn trầm tư do dự một lúc, chỉ đành mở miệng nói: " Bùi Ý "

Bùi Ý nhẹ nhàng đáp lại.

" Bên ngoài phòng khách có một chiếc bàn màu trắng, trong ngăn kéo thứ hai có hộp dụng cụ y tế..." 

Bạc Việt Minh cố gắng miêu tả rõ ràng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: " Làm phiền cậu mang lại đây giúp tôi, được không?"

Mặc dù giọng điệu lúc trước của hắn rất hung dữ, nhưng lúc này thái độ yêu cầu sự giúp đỡ của người khác khá là tốt.

Bùi Ý cong khoé môi đáp: " Được ạ "

Cậu quay lại căn phòng khách nhỏ bên ngoài, dựa theo sự miêu tả của Bạc Việt Minh liền tìm thấy hộp dụng cụ ý tế, chiếc hộp này nặng trịch, bên trong chứa một số loại thuốc trị vết bầm tím thông thường.

Khi mắt gặp vấn đề, rất dễ gây vấp ngã.

Chỉ trong vài giây liếc nhìn, Bùi Ý có thể nhìn thấy những vết bầm tím lớn nhỏ trên cơ thể đối phương. Trong phòng ngủ, Bạc Việt Minh chỉnh lại áo choàng tắm một chút, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, hắn từ lâu đã quen thuộc với cách bài trí của căn phòng, một lúc sau đã có thể đi tới bên giường.

" Bùi Ý, cậu có tìm thấy không?"

Bùi Ý cầm hộp thuốc đi đến và đưa cho hắn.

" Cảm ơn cậu, Bùi Ý "

Bạc Việt Minh ngồi bên giường, mở hộp thuốc ra và mò mẫm tìm kiếm, đột nhiên đầu ngón tay vô tình chạm phải một luồng hơi ấm.

Bùi Ý vươn tay đưa cho hắn chiếc tăm bông y tế: " Đây nè "

"..."

Bạc Việt Minh thoáng nheo mắt, vô thức kiểm tra Bùi Ý:" Còn có một bình nhỏ màu trắng, bên trong bình có bột Tam Thất* cầm máu".

 Bùi Ý liếc nhìn thấy loại bột ghi nhãn " Cầm máu", cậu sợ nếu giờ thể hiện quá thông minh sẽ khiến Bạc Việt Minh phát hiện ra điểm lạ, chỉ có thể giả vờ không hiểu lựa sai vài cái, cuối cùng mới đưa bột Tam Thất vào tay đối phương.

Bạc Việt Minh mở nắp bình và ngửi thử mùi bột bên trong, trước tiên hắn lấy tăm bông lau sạch vết máu, nhưng vì tầm nhìn vị hạn chế nên từ nãy đến giờ hắn vẫn không thể lau sạch nó .

Bùi Ý - người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), nhìn thấy cảnh này hết sức sốt ruột, dứt khoát lấy chiếc tăm bông khác lau vết máu. Tuy Bạc Việt Minh đang dừng lại nhìn cậu, nhưng cậu vẫn giả vờ ngoan ngoãn nói: " Em có thể giúp"

Bạc Việt Minh dừng thao tác trên tay, đưa bình thuốc ra và nói: " Cậu có nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu không? Giúp tôi bôi lên nó nhé"

Bùi Ý cầm lấy bình thuốc, xoa nhẹ bột thuốc lên miệng vết thương, tiếp đó bắt gặp được vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt đối phương, sau đó cậu rắc bột thuốc chống viêm lên vết thương, nói không đau chính là giả.

Bùi Ý nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Bạc Việt Minh, dứt khoát vừa bôi thuốc vừa chấm nhè nhẹ vào xung quanh vết thương. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da, cảm giác ngứa ngáy và châm chích dần dần giảm bớt, từng chút từng chút, thủ pháp thành thạo này không có gì để chê cả.

"..."

Bạc Việt Minh cảm nhận được động tác trên cánh tay của mình, sự nghi ngờ lại hiện lên trong đôi động tử màu xanh đậm của hắn:" Cậu học được mấy cái này ở đâu vậy?"

Dù sao thì thiếu gia nhà họ Bùi được cho là kẻ không thể tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống thường ngày, cho dù Bùi gia có đồn thổi phóng đại đi nữa thì sự thay đổi như hiện tại không phải quá mức rồi sao?

" Chú của em...họ đánh em...đau lắm"

 Bùi Ý đã sớm đoán trước được việc Bạc Việt Minh sẽ nghi ngờ cậu, nên nói ngập ngừng ngắt quãng: " Mẹ nói...là...như vậy sẽ...không đau"

Lấy lý do như này sẽ khiến cho đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, còn thuận lợi "giúp" mọi người có thêm cái nhìn sâu sắc về sự thảo mai, đạo đức giả của nhà đó. 

Giọng điệu mềm mại rụt rè, mang theo chút đáng thương.

Bạc Việt Minh không nói lên lời, yên lặng thả cánh tay đang kiềm chế xuống, không tiếp tục dò hỏi nữa. Bùi Ý nhận được phản ứng như mình mong muốn, dần dần sự rụt rè trên khuôn mặt biến mất, cậu tiếp tục động tác bôi thuốc.

Hai bên không nói thêm câu nào, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm. Bạc Việt Minh không thể nhìn thấy cũng như không đoán được tâm lý thực sự của Bùi Ý, hắn đang nhớ lại tình hình của Bùi Ý mà chú Khải đã bảo cáo trước đó.

So với sự ngốc nghếch và thần chí không rõ mà Bùi gia đã nói lúc trước, hắn cảm thấy đối phương giống như mắc bệnh tự kỷ hơn. Những người như vậy thực ra không hề ngốc, chỉ là họ có cách suy nghĩ riêng và bản thân họ cũng biết cách bảo vệ mình, chỉ cần không khiến họ bị chịu kích thích và giao tiếp nhẹ nhàng với họ, thỉnh thoảng họ có thể sẽ mở lòng, thời gian dài sẽ trở nên tốt hơn.

Khuỷu tay tiếp tục cảm nhận được sự nhẹ nhàng của ai đó chạm vào.

Bạc Việt Minh rũ mắt xuống "nhìn" Bùi Ý đang bôi thuốc, thị giác hiện giờ chỉ còn là một khoảng trống tưởng chừng như một hố đen vô tận, chính vì thế nên những giác quan khác càng trở nên phóng đại rõ ràng hơn. 

Đầu ngón tay trỏ của Bùi Ý có chút ấm nóng, mềm mại không có vết chai mỏng nào, lúc này đang cọ xát và xoa nhẹ nhàng liên tục xung quanh vết thương, có lẽ là do hiệu quả của thuốc nên vùng da được chạm vào có chút tê tê, không biết từ lúc nào tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì.

Sau đó, Bùi Ý nắm lấy cổ tay của hắn, nhiệt độ từ lòng bàn tay thực tế còn nóng hơn đầu ngón tay một chút.

"..."

Không biết do đâu mà Bạc Việt Minh lại liên tưởng nghĩ đến chú mèo trắng nhỏ mà hắn đã nuôi khi còn bé, mỗi khi con mèo dùng miếng đệm ở chân vỗ nhẹ vào cánh tay của hắn, cũng chính là cảm giác mềm mại ấm áp như này, không mang chút đau đớn nào nhưng lại "gãi" nhẹ vào lòng người.

Về sau, mẹ của hắn đột nhiên náo loạn một trận rồi bỏ rơi hắn và rời đi, những người được coi là người thân, bạn bè của mẹ đã cưỡng chế đưa hắn về Trung Quốc và bỏ mặc hắn lại ở Bạc gia. Thoáng cái đã được 20 năm, chú mèo trắng nhỏ trong ký ức đã không còn và người phụ nữ đã lựa chọn cách bỏ rơi hắn có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng thu dọn đồ.Bạc Việt Minh thu lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, ánh mắt có chút mất tập trung nói: " Xong rồi sao?"

Nhiệt độ ấm nóng trên cổ tay đã không còn, thuốc đã có tác dụng, cảm giác nóng rát dần được thay thế bằng cảm giác man mát. Bùi Ý - người vẫn đang vật lộn với chứng OCD, đang bận rộn đóng hộp thuốc lại và phớt lờ hắn.

Dù sao thì Nguyên chủ cũng là người mắc chứng tự kỷ và không thích nói chuyện, không cần thiết sẽ không nói, giả vờ như vậy sẽ càng giống hơn.

Bạc Việt Minh không thấy đối phương phản ứng lại, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn khách khí đáp: " Cảm ơn cậu, Bùi Ý"

--Cạch.

Hộp thuốc y tế đã được đóng lại.

Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên chút thích thú nói: " Anh...anh đứng đuổi em đi...em sẽ không làm như vậy nữa đâu"

Tủi thân xen lẫn chút sợ hãi, cộng thêm chút dè dặt, tâm trạng dâng trào một cách hoàn hảo.

" Phòng của tôi cậu không được tiến vào, nhưng nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi Bạc gia" -- Bạc Việt Minh nhớ lại lời cảnh cảo nghiêm khắc của mình trước đó, hiếm khi không nói được gì.

Có lẽ là do việc liên tưởng không có cách nào giải thích được với hình tượng bên ngoài của Bùi Ý, nên hắn cảm thấy bớt phiền muộn hơn về cuộc hôn nhân này. Suy cho cùng thì người chỉ đạo chuyện này đều là người lớn hai bên, đối phương với hắn đều như nhau, đều lâm vào tình thế bế tắc, không có lựa chọn nào khác.

" Chuyện xảy ra tối nay, tôi không tính toán với cậu, tôi sẽ không đuổi cậu đi"

Đôi lông mày đầy kiêu ngạo của Bạc Việt Minh thoáng giãn ra, nhưng hắn vẫn bổ sung thêm: " Sau này trừ khi cậu muốn rời đi, sẽ không có người nào được quyền đuổi cậu đi, tất nhiên trừ tôi ra"

Bùi Ý nhướn mày, nhịn cười đáp: " Ừm "

So với yêu cầu lạnh lùng lúc buổi chiều trong vườn, hiện giờ hắn có vẻ có tình người hơn một chút, "vả mặt" đến rồi sao?

Bạc Việt Minh kìm nén vẻ lúng túng hiếm thấy và nói: " Được rồi, cậu quay về phòng mình nghỉ ngơi đi, sau này nếu có việc gì có thể tìm chú Khải nhờ giúp đỡ"

Thời gian không còn sớm, chuyện này cũng nên kết thúc tại đây.

Vốn dĩ Bùi Ý cũng không có ý định ở lại lâu nên cậu đứng dậy rời đi.Đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, cậu lập tức "xé bỏ" vẻ mặt giả vờ ngoan ngoãn của mình, khoé miệng cậu lại nâng lên một cách tự tại, thoải mái. 

Mặc dù, thời điểm Bạc Việt Minh dần dần "hoá điên" biến thành nhân vật phản diện, tính cách nắng mưa thất thường, nhưng hiện tại khi tiếp xúc cảm giác khá tốt.

Cuộc sống hôn nhân vợ chồng này, phải tìm cho bản thân chút thư giãn đúng chứ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bùi Ý lại rơi xuống bàn rượu, sau khi nhanh chóng xác định tình hình xung quanh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác phiền muộn và hối hận. 

Sớm biết như vậy cậu không nên mềm lòng với Bạc Việt Minh.

"Rượu vang này" quá mức tỉnh táo rồi, một chút phần thưởng cũng không có!

Sáng ngày hôm sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.Quản gia Khải đứng bên ngoài thận trọng gõ cửa gọi dậy: " Cậu Bùi, cậu đã tỉnh chưa?"

Bùi Ý, người chưa ngủ đủ giấc, cố gắng chặn âm thanh lại bằng chăn bông, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, cậu đành phải dùng dằng chui ra khỏi "cái ôm ấm áp" của chăn bông, sau đó đứng dậy ra mở cửa.

-- Cộc cộc.

Ở bên ngoài, chú Khải đã gõ cửa được một lúc, cuối cùng cũng thấy cánh cửa khẽ mở.

"Chú Khải..."

Bùi Ý, với mái tóc tán loạn và đôi mắt nhập nhèm, lúc nói chuyện mang tới cảm giác lười biếng mềm mại, trên gò má trắng nõn xuất hiện một vệt hồng nhạt, vẻ mặt ngơ ngác trông thật đáng yêu. 

Chú Khải liền liên tưởng đến đứa con trai út còn đang học cấp 3 của mình, ông liền hoà nhã nhẹ nhàng nói: " Cậu Bùi, cậu cảm thấy đói chưa? Cậu có muốn xuống dưới nhà ăn sáng không?"

Bùi Ý nghe Chú Khải thay đổi cách xưng hô, làm cậu đang suy nghĩ cũng phải dừng lại 2 giây.

Chú Khải dường như nhận ra vẻ ngờ vực của cậu liền chủ động giải thích: " Trong Bạc gia, dựa theo bối phận trong nhà, thì nơi đây còn có "Cậu út" nữa, để tránh những rắc rối không đáng có sau này, cậu hai đã yêu cầu tất cả chúng tôi phải thay đổi cách xưng hô với cậu"

Bùi Ý nghe những lời này của Chú Khải, cậu nhớ lại hình như trong nguyên tác nhà họ Bạc còn có một vị " Tiểu thiếu gia" như vậy, nên cậu đã gật đầu như đã hiểu. 

Chỉ là cách xưng hô thôi mà, miễn sao thuận tiện là được.

Chú Khải liếc nhìn thời gian trên đồng hồ và nói: " Cậu Bùi, cậu xong việc rồi xuống dưới nhà nhé? Có cần tôi bảo người lên giúp không?"

Bùi Ý nhẹ nhàng lắc đầu.

Nguyên chủ còn có thể tự mình tắm rửa chăm sóc bản thân, chứ đừng nói chi là người có đầu óc tỉnh táo như cậu.

Chú Khải thấy vậy cũng không thúc giục, sau khi giải thích ngắn gọn liền đi xuống tầng, Bùi Ý trở vào phòng ngủ và đi thẳng vào phòng tắm, chỉ đến khi mở vali ra mới phát hiện ra có vấn đề --

Tối qua do vội vã rời khỏi Bùi gia - nơi toả ra chướng khí mù mịt, cho nên cậu tuỳ tiện lấy trong tủ vài bộ quần áo rồi rời đi nhanh chóng, lúc này mới tỉ mỉ nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ra đa số đồ của Nguyên chủ đều là quần áo cũ đã mặc nhiều năm, gần như tất cả quần áo đã được giặt nhiều lần đến mức phai màu.

Bùi Ý chỉ có thể chọn một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đen đơn giản, mới miễn cưỡng mặc được. Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh và tâm lý trưởng thành, Nguyên chủ có vẻ ngoài trong sáng, sạch sẽ, mềm mại không chút sắc sảo nào, trông giống như một bé mèo hay một bé thỏ trắng nhỏ mềm mại.

Chỉ có điều, giờ đây "khoác" lên mình một trái tim, một nội tâm đã không còn mang vẻ trong sáng như trước nữa.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Bùi Ý đi xuống cầu thang, phòng ăn ở tầng 1 vẫn đang tràn ngập mùi thơm của bữa sáng. Bạc Việt Minh đang ngồi ở bàn ăn, trước bàn có một chiếc đĩa trống, hình như có người vừa ăn xong.

" Cậu Bùi, mau ngồi xuống đây, cậu muốn dùng gì?"

Chú Khải đưa tách cà phê mới pha cho Bạc Việt Minh và tiếp túc nói:" Hôm nay có sandwich và bánh mì cuộn, ngoài ra cậu cũng có thể yêu cầu nhà bếp chuẩn bị steak và trứng rán"

Bùi Ý không có quá nhiều yêu cầu cho một bữa ăn sáng, nên tuỳ ý lấy một cái bánh mì từ trong cái hộp đựng đồ ăn ở trên bàn. 

Chú Khải thấy vậy nhanh chóng hỏi:" Cậu có muốn uống gì không? Cà phê được không?"

Bùi Ý thoáng nhìn qua tách cà phê nóng trong tay Bạc Việt Minh, cảm thấy đầu lưỡi tự nhiên có chút đắng, cậu nhớ đến chai rượi vang mà tối qua cậu đã lén uống, nhẹ nhấp môi dưới. 

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Bạc Việt Minh đã thay cậu trả lời:" Trong nhà có sữa bò không? Bảo nhà bếp pha cho cậu Bùi một ly sữa ấm"

"..."

Bùi Ý cảm thấy nghẹn lời.

Sau khi nhận được chỉ thị, Chủ Khải liền gật đầu đáp vâng, nhưng vẫn hỏi lại Bùi Ý: " Cậu Bùi, cậu có thích uống sữa không?"

Từ " Không" của Bùi Ý còn đang mắc kẹt trong cổ họng, vì để bảo toàn hình ảnh của mình, cậu chỉ đành thay đổi lời nói:" Dạ có ạ...cháu thích ạ"

So với rượu vang và cà phê, đồ uống ngọt ngấy như sữa, quả thực phù hợp hơn với hình ảnh của Nguyên chủ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro