۞Chương 39. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiệu Từ tiếp tục bước về phía trước, sắp rời khỏi khu vực an toàn. Đội trưởng Tôn quyết tâm phải kéo người này lại. Vì vậy, ông cùng với một đội viên khác liều mạng kéo lại cánh tay của Cảnh Thiệu Từ.

Không ngờ, đối phương dường như phát điên, thoát khỏi sự giữ chặt của bốn năm người. Khi hai bên đang giằng co, tiếng ầm vang của trận tuyết lở đột ngột dừng lại.

Đội trưởng Tôn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không thể tin vào mắt mình khi nhìn về phía vách núi phía tây, vui mừng reo lên: "Dừng rồi, tuyết lở đã dừng lại!"

Nhưng lúc này, Cảnh Thiệu Từ lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đôi tay buông thõng bên người không ngừng run rẩy, ngay cả trái tim dường như cũng đang đau đớn đến nỗi nhịp đập chậm dần.

Anh từng ghét Yến Tử Tu, nhưng cuối cùng Yến Tử Tu lại vì anh mà hy sinh.

"Nhìn kìa, trên sườn dốc phủ tuyết có một người đang lăn xuống!" Những người khác lập tức nhìn theo hướng mà đội viên kia chỉ. Khi họ chuẩn bị tiến đến gần chỗ đó, Cảnh Thiệu Từ bất ngờ đẩy mọi người ra, lao đến.

Khi nhặt được người từ trên lớp tuyết, giọng nói của Cảnh Thiệu Từ run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

"Yến Tử Tu, Yến Tử Tu!!"

Đội trưởng Tôn và những người khác cũng vây quanh lại, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc.

Yến Tử Tu trong trạng thái mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cậu cố gắng mở mắt. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu khẽ nhúc nhích trong cổ họng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi hoàn toàn ngất đi.

"Tu Tu, tiểu Tu Tu, sư phụ đã mua kẹo hoa đường cho con, mau dậy ăn đi."

"Tu Tu, con phải nhớ, sau này nếu không có đạo lữ, tuyệt đối không được tùy ý gần gũi người khác..."

Trán Yến Tử Tu đẫm mồ hôi lạnh, không ngừng mê sảng, "Sư phụ, sư phụ..."

Cảnh Thiệu Từ ngồi bên cạnh giường bệnh, yên lặng lau mồ hôi trên trán Yến Tử Tu bằng khăn giấy ướt. Lúc này, bác sĩ điều trị chính cùng hai y tá bước vào phòng. Sau khi kiểm tra số liệu trên các thiết bị và quan sát tình trạng của Yến Tử Tu, bác sĩ bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Phải nói rằng việc Yến Tử Tu hôn mê thực sự là một điều kỳ lạ. Khi trực thăng đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ đã nghĩ rằng đó là do bệnh nặng phát tác hoặc chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau hàng loạt xét nghiệm, ngoại trừ vài vết trầy xước bên ngoài, cơ thể anh thậm chí còn khỏe mạnh hơn cả bác sĩ. Ngay cả việc anh nôn ra máu trên núi cũng không rõ nguyên nhân.

Ba ngày nay, bác sĩ phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng của tổng giám đốc Tập đoàn Vân Thăng này, quả thực là khổ không nói nổi.

Khi bác sĩ chuẩn bị giải thích nguyên nhân của việc tiêu hao quá nhiều thể lực, thì trên giường bệnh, mí mắt của Yến Tử Tu nhẹ nhàng run rẩy. Một y tá nhận thấy điều đó liền nhanh chóng nói: "Bác sĩ Chu, hình như Yến tiên sinh có phản ứng."

Biết tin Yến Tử Tu đã tỉnh, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm lập tức đến bệnh viện. "Tu Tu, con làm mẹ sợ chết khiếp," Tạ Hoàn Hâm, người đã mang thai được năm tháng, nhìn Yến Tử Tu và nói đầy lo lắng.

Thấy bụng của mẹ đã lớn, Yến Tử Tu áy náy xin lỗi: "Mẹ, là lỗi của con, đã làm mẹ lo lắng."

Vì sự cố ở bệnh viện lần trước với Cảnh Thiệu Từ, đã gần bốn tháng Yến Tử Tu không gặp lại Tạ Hoàn Hâm. Mặc dù mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm và gửi quà, nhưng Yến Tử Tu luôn lấy lý do bận đóng phim để tránh gặp lại Cảnh gia.

Nghe vậy, Tạ Hoàn Hâm nhẹ nhàng nhéo tay con trai, nói: "Con nói gì vậy, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ làm gì cũng vui."

Cảnh Phong Dịch đứng bên cạnh nhìn Yến Tử Tu, hỏi: "Con còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không," Yến Tử Tu trả lời ngắn gọn, rồi thêm một từ, "Ba."

Khi hai vợ chồng rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ chủ trì chủ động đến cập nhật tình trạng hiện tại của Yến Tử Tu. Sau khi xác nhận cơ thể của anh không còn vấn đề gì nghiêm trọng, Tạ Hoàn Hâm vui vẻ quyết định về nhà nấu món ngon cho con trai.

Yến Tử Tu nhìn vào cánh tay phải đang treo trước ngực của Cảnh Thiệu Từ, hỏi: "Cánh tay này của anh bị thương như thế nào?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng trả lời: "Xương cánh tay bị nứt."

Nhớ lại hình ảnh Cảnh Thiệu Từ đã che chắn cho mình trước bức tường băng, Yến Tử Tu khẽ nói lời xin lỗi.

Cảnh Thiệu Từ không cảm thấy cần phải được xin lỗi, sau vài giây im lặng, anh hỏi: "Tại sao lúc đó cậu không đi cùng tôi?"

"Vì trong cơ thể tôi chỉ có đủ linh khí để đưa đi một người," Yến Tử Tu trả lời.

Mặc dù câu nói này có chút giống như đang khoe công, anh cảm thấy không thích hợp nên nói thêm: "Dù sao tôi cũng có thể tự mình thoát ra, đưa anh đi trước là đúng."

Nói xong câu đó, cả hai lại rơi vào im lặng, cảm giác lúng túng hiện diện sau trải nghiệm sinh tử. Khi cả hai đang tìm đề tài để nói chuyện, Lê Phong Trí bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh như một vị cứu tinh.

"Tử Tu, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại!"

Lê Phong Trí vội vàng chạy đến, nói chuyện mà không kịp thở.

"Không sao đâu," Yến Tử Tu nhìn anh ta, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, "Quản lý Lê, đoàn phim bên kia..."

"Cậu yên tâm, đạo diễn đã nói cậu có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian, cuối cùng chỉ cần quay lại để hoàn thành những cảnh còn lại."

Thực tế, xảy ra chuyện này, đoàn phim thấy đúng là bên họ có lỗi, nhưng Cảnh tổng đã trực tiếp đầu tư thêm 20 triệu cho đoàn phim, đạo diễn cũng không còn lý do gì để trách mắng.

Lê Phong Trí biết Yến Tử Tu vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều, nên sau khi nói vài câu, anh ta liền rời đi.

Buổi chiều, Tạ Hoàn Hâm mang hai hộp cơm đến bệnh viện. "Cái này là của Tu Tu, cái này là của Tiểu Từ. Mẹ làm đều là những món các con thích ăn."

Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ nhìn vào hộp cơm, yết hầu của cả hai người cùng lúc chuyển động.

Thấy cả hai không động đậy, Tạ Hoàn Hâm nghi ngờ hỏi: "Các con không đói sao?"

Hơn nửa giờ sau, khi rời khỏi bệnh viện, Tạ Hoàn Hâm dặn dò: "Tiểu Từ, con chăm sóc tốt cho Tu Tu nhé, ngày mai mẹ sẽ mang cơm đến cho các con."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Yến Tử Tu nghiêm trang nói với Cảnh Thiệu Từ: "Tôi nghĩ sáng mai tôi có thể xuất viện."

Mặc dù đó là mẹ của mình, nhưng Cảnh Thiệu Từ hoàn toàn đồng ý: "Sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn diện."

Ngày hôm sau, khi hai người ra khỏi bệnh viện, cùng nhau lên xe. Khi đến Cảnh gia, họ bắt gặp Tạ Hoàn Hâm vừa làm xong cơm, chuẩn bị đóng hộp để mang cho hai người.

Sau khi xác nhận Yến Tử Tu đã hoàn toàn khỏe mạnh, Tạ Hoàn Hâm vui mừng nói: "Vậy thì vừa hay, hôm nay mẹ làm thêm hai món coi như chúc mừng."

Yến Tử Tu lập tức nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ, nhưng đối phương chỉ nhẹ lắc đầu, ý nói không thể giúp được gì.

"Mẹ!" Yến Tử Tu nhanh chóng nói, "Hôm nay con muốn làm hai món ăn cho...khoai lang ngào đường...," Danh xưng này đã lâu không nghe, Cảnh Thiệu Từ mất tự nhiên quay mặt đi.

Tạ Hoàn Hâm thích nhất là thấy cặp đôi này thể hiện tình cảm, nên vui vẻ tán thành.

Yến Tử Tu không phải người biết nấu nướng phức tạp, cậu chỉ làm hai món đậu xốt thịt bò và trứng xào hành.

Cảnh Thiệu Từ bị thương nên Cảnh Phong Dịch thời gian này chủ yếu ở công ty, vì vậy buổi trưa chỉ có ba người họ cùng ăn cơm. Hai người cứ như vậy một ngụm ăn một miếng món Yến Tử Tu nấu, rồi lại ăn hai miếng lớn món của Tạ Hoàn Hâm, cảm giác như đang lấy lại được năng lượng.

Cơm nước xong, Tạ Hoàn Hâm cười tủm tỉm nhìn Yến Tử Tu nói: "Tu Tu, từ giờ con phải vất vả chăm sóc cho Tiểu Từ rồi."

Yến Tử Tu có chút nghi hoặc, Cảnh Thiệu Từ là một người đàn ông, có chỗ nào cần cậu chăm sóc?

Nhưng khi Tạ Hoàn Hâm liệt kê những việc nhỏ như mặc quần áo, đánh răng, thắt nút áo, Yến Tử Tu đột nhiên có ý muốn trở lại đoàn phim ngay lập tức.

Dù rằng những việc đó chỉ là việc nhỏ, nhưng cậu và Cảnh Thiệu Từ chưa bao giờ thân thiết đến mức đó. Bên ngoài, cậu chỉ có thể tạm thời đồng ý, nhưng khi cả hai trở lại phòng ngủ, Yến Tử Tu nghĩ nghĩ rồi nói với Cảnh Thiệu Từ: "Chúng ta không thể cứ lẩn tránh mãi như vậy, chờ tôi dưỡng lành thương, tốt nhất là..."

"Cậu bị thương ở đâu?" Cảnh Thiệu Từ đột nhiên hỏi.

Yến Tử Tu lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cậu không muốn nói dối, nên chỉ nhấp môi nói: "Chỉ là do thiếu linh khí nhất thời thôi."

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, hỏi: "Vậy phải làm sao để hồi phục?"

Yến Tử Tu đành phải nói: "Không sao, tôi sẽ tự tìm cách."

Nhắc đến linh khí, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên ngủ ở phòng này sau khi hai người ly hôn.

"Ngày bố mẹ tôi trở về từ chuyến du lịch, cậu nói tôi đã nuốt cái gì đó..." Anh không thể diễn đạt được, chỉ đành hỏi: "Cái đó là cái gì?"

Thời gian đã trôi qua khá lâu, Yến Tử Tu không hiểu tại sao đối phương vẫn còn hỏi việc này: "Đó là nguyệt hoa chi tinh." (*linh khí của trăng tròn)

Cảnh Thiệu Từ thở nhẹ một hơi, sau đó hỏi: "Vậy tại sao lúc đó cậu lại bỏ qua từ 'nguyệt hoa'?"

Yến Tử Tu nghiêm túc trả lời: "Vì anh trước đây đã thấy tôi kỳ quặc, nếu tôi nói rằng mình hấp thu linh khí từ trăng tròn, anh sẽ nghĩ tôi đang nói chuyện viển vông."

Cảnh Thiệu Từ chợt nhận ra Yến Tử Tu có một logic nói chuyện, khiến không ai hiểu nổi nhưng lại vô cùng hợp lí =))))

"Vậy cậu thà để cha mẹ hiểu lầm chúng ta còn hơn là để tôi hiểu lầm cậu?"

Câu hỏi này khiến Yến Tử Tu hơi bối rối, hỏi ngược lại: "Cha mẹ anh hiểu lầm chúng ta cái gì?"

Đáp án này, dù gãy hết xương Cảnh Thiệu Từ cũng không nói.

"Cậu sau này tốt nhất hãy nói rõ ràng mọi chuyện," Cảnh Thiệu Từ nói. Yến Tử Tu thờ ơ đáp lại một tiếng.

Buổi chiều, Cảnh Phong Dịch từ công ty trở về, bữa cơm tối lại có đủ bốn người trong gia đình.

"Đêm nay, trên chương trình phỏng vấn sẽ có Tu Tu xuất hiện, chúng ta cùng xem nhé."

Yến Tử Tu nhìn về phía Tạ Hoàn Hâm và nói: "Mẹ, dạo này con toàn bận quay phim, không tham gia talk show nào cả."

Tạ Hoàn Hâm cười và nói: "Là chương trình kết hôn mà công ty các con mới làm, mẹ thấy trên Weibo, fan nói sẽ có một đoạn video ngắn của con trong đó."

Nghe đến đây, Yến Tử Tu mơ hồ nhớ lại Lê Phong Trí đã nhờ anh quay một video chúc mừng ngắn, hóa ra là cho chương trình này. Anh giải thích với Tạ Hoàn Hâm: "Mẹ, đoạn đó rất ngắn, chỉ khoảng nửa phút thôi."

"Ngắn nhưng vẫn phải xem chứ," Tạ Hoàn Hâm kiên quyết.

Yến Tử Tu hơi giật mình, rồi cúi đầu.

Về sau, Cảnh Thiệu Từ chắc chắn sẽ không đoản mệnh. Khi tinh phách được tìm lại, anh chắc chắn sẽ kết hôn với người khác. Không biết sau này... liệu cậu còn có cơ hội gặp lại Tạ Hoàn Hâm không.

Sau bữa tối, Cảnh Thiệu Từ hỏi nhỏ Yến Tử Tu: "Ngoài những cách cậu đã nói, đồ cổ quý giá có thể chứa linh khí không?"

Yến Tử Tu suy nghĩ một chút, rồi giải thích: "Điều đó còn tùy thuộc vào loại đồ vật. Ví dụ, ngọc thạch cao cấp có thể chứa linh khí, nhưng nếu thu được linh khí từ đó, thì cũng chỉ như muối bỏ biển, không có tác dụng lớn."

Bất chợt, Yến Tử Tu có một ý tưởng và nói với Cảnh Thiệu Từ: "Thực ra anh không cần phải lo lắng. Tôi như thế này chỉ là tạm thời, bổ sung linh khí đủ sẽ ổn thôi."

Sắc mặt của Cảnh Thiệu Từ lập tức thay đổi, còn Cảnh Phong Dịch thì nhíu mày, Tạ Hoàn Hâm đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ ràng?

Yến Tử Tu định lặp lại lời mình vừa nói, nhưng Cảnh Thiệu Từ đã nhanh chóng dùng tay che miệng anh.

Từ sau khi trở về từ núi tuyết, đã lâu rồi anh mới cảm nhận lại cảm giác quen thuộc này.

Khi chương trình kết thúc, Tạ Hoàn Hâm nói với vẻ tự nhiên: "Các con đêm nay ngủ sớm đi, Tiểu Từ cánh tay còn chưa lành, nếu mệt mỏi quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

Yến Tử Tu không hề nhận ra ẩn ý, đáp: "Vâng, ba mẹ ngủ ngon."

Giọng nói vừa dứt, Yến Tử Tu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Thiệu Từ và nói: "Anh vì sao đã mất hết tinh phách, mà còn có suy nghĩ d*m như vậy?"

Cậu có thể hình dung được, nếu sau này tìm lại được tinh phách cho Cảnh Thiệu Từ, thì đêm nào hắn cũng sẽ triền miên trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro