۞Chương 4. Bắt tà túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ký thỏa thuận ly hôn, mỗi khi Yến Tử Tu nói chuyện với anh đều ở trong trạng thái này.

Cảnh Thiệu Từ có đủ lý do để hoài nghi tinh thần đối phương xảy ra vấn đề.

"Nếu anh cứ chặn tôi như thế này, Cố Thời Diệc nhất định sẽ chết."

Trong nháy mắt Cảnh Thiệu Từ đã trở nên lạnh thấu xương: "Chuyện này thật sự là cậu.."

"Yến Tử Tu!"

Trước khi Cảnh Thiệu Từ nói xong, Trì Thịnh đã cau mày vọt lại đây.

"Anh đã làm gì với Thời Diệc."

Tiếp đến là cha mẹ của Cố Thời Diệc, Cố Kiến Phong trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng bên cạnh Hạ Bội Lâm lại phá lệ kích động: "Cậu là Yến Tử Tu?"

Cảnh Thiệu Từ cùng nguyên chủ là hôn nhân hợp đồng, cho nên không có hôn lễ cũng thông báo với thiên hạ, chỉ có một bộ phận nhỏ người trong giới thượng lưu biết. Hơn nữa mẹ của Cố Thời Diệc cùng Cố Kiến Phong đã ly hôn, cho nên đây là lần đầu tiên người Cố gia nhìn thấy cậu.

Đối mặt với một đống người hùng hùng hổ hổ, Yến Tử Tu như cũ bình tĩnh: "Mấy người dựa vào cái gì nhận định là tôi làm?"

"Vậy làm sao cậu biết Thời Diệc gần đây sẽ gặp nguy hiểm?" Trì Thịnh hùng hổ nói.

Lúc này, Yến Tử Tu dùng đôi mắt cực kỳ xinh đẹp đó liếc nhìn Hạ Bội Lâm sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Thay vì ở đây dây dưa, không bằng trước để tôi cứu người rồi lại nói."

"Không được!" Quả nhiên Hạ Bội Lâm là người đầu tiên đứng ra phản đối. Nói xong câu đó, bà liền quay đầu hướng Cố Kiến Phong nói: "Lão công, tuyệt đối không được để hắn đến gần Thời Diệc."

"Nếu mọi người không tin có thể để Cảnh tiên sinh cùng vào với tôi"

Nếu là trước đây Yến Tử Tu nhất định sẽ xoay người rời đi.

Nhưng hiện tại không được, bởi vì hắn nghèo.
Sư phụ nói qua, hỏi thế gian, tình ái là chi, nếu không có tiền thì vô dụng. *

(Câu gốc: Hỡi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết-Lý Mạc Sầu)

Lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về Cảnh Thiệu Từ, mà Cảnh Thiệu Từ lại nhìn Yến Tử Tu.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy dáng vẻ này của Yến Tử Tu không giống đang làm loạn.

"Tôi chỉ cho cậu 15 phút" -Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói. Cái triều đại này 15 phút chính là một khắc, Yến Tử Tu suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Đủ rồi"

"Lão công, hắn.."

Hạ Bội Lâm còn muốn nói gì đó lại bị Cố Kiến Phong đánh gãy: "Được rồi, nghe theo Thiệu Từ"

Nếu đã quyết định, Cố Kiến Phong thực mau bảo bệnh viện đem Cố Thời Diệc từ ICU sang phòng VIP.

Sau khi mọi người ra ngoài Yến Tử Tu trước tiên đóng rèm trong phòng bệnh, sau đó xắn tay áo lên.
Đầu tiên, cậu lấy vài vật từ trong bao tải đem ra, đổ nước đã thu được từ trước vào một chiếc hộp nhỏ.

Sau khi làm xong những điều này, Yến Tử Tu đi đến bên giường bệnh, dùng hai ngón tay vạch mi mắt Cố Thời Diệc ra quan sát.

Người bình thường sẽ nhìn thấy con ngươi của Cố Thời Diệc lúc này uể oải và đờ đẫn, nhưng trong mắt Yến Tử Tu, con ngươi đen của người kia lại co rút thành một điểm đỏ kì lạ.

Cậu nhanh chóng nheo mắt lại, sau đó liền xé chiếc áo bệnh nhân trên người Cố Thời Diệc.

Ngay lúc chuẩn bị cởi quần đối phương, Cảnh Thiệu Từ đã dùng sức bắt lấy cổ tay cậu.

Không đợi anh ta mở miệng, Yến Tử Tu liền trực tiếp tránh ra, sau đó nhíu mi nói: "Cảnh tiên sinh, xin tự trọng."

Cảnh Thiệu Từ một lời nói bị chặn trong cổ họng, nửa ngày nói không nên lời.

Yến Tử Tu không quan tâm đến anh ta, cậu lấy hai cục bùn ở dưới đáy ao lớn từ bao nilon, cho chúng vào một cái chậu bằng đồng.

"Anh đã ăn gà ăn mày bao giờ chưa?"

Hắn đem chậu đưa cho Cảnh Thiệu Từ, sau đó nhìn về phía Cố Thời Diệc nói: "Coi hắn giống như gà vậy, trát bùn lên khắp người."

Cảnh Thiệu Từ không tiếp cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

"Cảnh tiên sinh, anh hiện tại lãng phí thời gian đều là sinh cơ của Cố Thời Diệc. Nếu anh nguyện ý nhìn hắn chết, tôi cũng không có ý kiến gì."

Nói xong, cậu liền đem cái thau nhét vào tay Cảnh Thiệu Từ, xoay người cầm theo chiếc hộp nhỏ và chu sa đi về phía cửa phòng bệnh.

Đi tới trước cửa, Yến Tử Tu nhúng hai ngón tay phải vào chu sa, sau đó bút tẩu long xà vẽ một đồ án trên mặt đất.
(bút tẩu long xà: Nét chữ như rồng rắn chạy)

Vài phút sau, cậu đứng dậy đến trước giường bệnh nhìn thoáng qua. Lúc này Cố Thời Diệc toàn thân đã chát đầy bùn, thập phần đều đều. Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này còn rất có thiên phú làm đầu bếp.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu bảo Cảnh Thiệu Từ đứng ở lối vào sau đó đôi tay dựng thẳng như kiếm chỉ lên trời, đặt hai ngón tay của bàn tay trái lên giữa cánh tay phải, sau đó giơ ngón tay phải lên: "Trạch phong đại quá, khởi."

Lời vừa dứt, trong phòng bệnh đóng chặt liền nổi lên một luồng gió lạ, ngay sau đó Cố Thời Diệc trên giường bệnh liền trực tiếp giãy giụa.

Lúc này, Yến Tử Tu hai mắt hơi hơi nhắm lại, thần sắc cực kì nghiêm trọng.

Cảnh Thiệu Từ tận mắt chứng kiến bùn đất trên cơ thể Cố Thời Diệc chuyển từ màu vàng sang màu đen, như thể có thứ gì đó trong cơ thể hắn đã bị hút ra.

Sau khi bùn đất hoàn toàn chuyển sang màu đen, Yến Tử Tu nhặt chai nước khoáng mang theo bên người, đặt nó lên ngực Cố Thời Diệc siết chặt một chút, một cái sương mù màu đen liền trực tiếp bị hút vào.

"Đây là thứ gì?"

Yến Tử Tu cầm chai đến trước mặt anh ta, lắc lắc nó đoạn nói: "Tà Túy"

Ngay khi cái chai đến gần Cảnh Thiệu Từ, sương mù bên trong rõ ràng co rúm lại một chút, giống như bị điện giật.

Yế Tử Tu buông tay, chủ động giải thích nói: "Mệnh cách anh đặc biệt, mấy thứ dơ bẩn đều sẽ sợ anh"

Cảnh Thiệu Từ đang muốn hỏi như thế nào là đặc biệt, Cố Thời Diệc trên giường bỗng hừ một tiếng.

"Lau cho cậu ta đi, nếu không mắt dính bùn không mở ra được."

Cảnh Thiệu Từ cảm thấy Yến Tử Tu ngày càng thuận miệng ra lệnh cho anh hơn.

Dùng khăn ướt lau sạch bùn đất trên mặt, Cố Thời Diệc từ từ mở mắt ra.

Khi nhìn thấy khuôn mặt phấn điêu ngọc mài kia của Yến Tử Tu, hắn sửng sốt hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần.

"Anh, anh như thế nào.."

Yến Từ Tu ngước mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ, ra hiệu cho anh ta giải thích với Cố Thời Diệc.

"Cậu ấy tới cứu mạng cậu"

Tuy rằng quá trình anh không hiểu, nhưng Cảnh Thiệu Từ tốt xấu cũng là người thừa kế của tập đoàn hàng đầu, tự nhiên kiến thức rộng tãi.

Đừng nhìn hiện tại, khoa học kĩ thuật phát triển, vẫn có không ít tầng lớp thượng lưu tin những cái phong thủy thần kì này.

Nhưng trong số đó, không có Cảnh Thiệu Từ

Sau khi Yến Tử Tu mở cửa phòng bệnh, Cố gia và Trì Thịnh lập tức vọt vào.

Không quá một lúc, Cảnh Thiệu Từ cũng đi ra.

Lúc này Yến Tử Tu đang ở trên màn hình di động chọc cái gì, anh vừa đi vào, phát hiện đối phương đang tính toán gì đó:

"Cậu đang tính gì vậy?"

Yến Tử Tu ngầng đầu, cười sáng lạn nhìn anh nói: "Đang tính phí khử.."

Cậu nghĩ nghĩ, thay đổi một cái từ nói: "Đang tính phí phục vụ".

Nói tới đây, Yến Tử Tu bỗng nhiên nhớ tới chính sự. "Cảnh tiên sinh, anh muốn hay không đặt trước khoản lập đàn siêu độ ở chỗ tôi?"

Cảnh Thiệu Từ hơi ngẩn ra một cái chớp mắt: "Siêu độ, tôi?"

Yến Tử Tu gật đầu, phá lệ chân thành nói: "Đúng, chỉ cần anh đặt cọc trước, chờ sau khi anh chết, tôi mỗi năm đều sẽ tự tay gấp thỏi vàng cho anh."

Sư phụ từng nói, sau khi giao dịch với các khách hàng giàu có thì nên khách khí với họ nhiều hơn.

Yến Tử Tu suy nghĩ kỹ, sau đó nhìn anh nói: "Sau khi anh đi qua cầu Nại Hà, tôi có thể đút lót quỷ sai, để cho hắn thêm một thìa đường vào trong bát canh Mạnh Bà của anh."

Lời tác giả:

Cảnh Thiệu Từ: Chồng trước mỗi ngày mong ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro