Chương 4: Hoắc Đại Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang1002

- Cậu là vợ, không cần -

_____________________

    Răng rắc ——

    Ống nước đổi phương hướng, nháy mắt cột nước tuôn trào vẩy hết lên mặt nam nhân.

    Dòng nước chảy mạnh, bọt nước xông lên từ bên tai nam nhân tạo thành một chiếc cầu vồng nhân tạo nhỏ dưới ánh mặt trời.

    "A a a! Không cần cái này! Không cần cái này!"

    "Cứu mạng! Cíu mọn! !"

    Chỉ thấy nam nhân lắc trái lắc phải trốn tránh cột nước, mà trong tay vẫn cầm chặt vòi nước không buông tay.

    Thậm chí còn để gần lại.

    An Nhất: . . . . . .

    Hắn là đang muốn dùng vòi nước dìm bản thân chết đuối ư.

    An Nhất ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó.

   Cậu không hiểu, nhưng lại bị khiếp sợ cực mạnh.

    Trong nhất thời xem đến hoa cả mắt, chẳng lẽ đây là thế giới của kẻ có tiền hơn cả kẻ có tiền ư?

    Quả nhiên thế giới như vậy, ếch nhỏ không thể tham dự được, người có tiền chính là chơi khác người thường.

    Mà trong vài giây ngắn ngủn, An Nhất cũng gặp phải một vấn đề.

    Cậu nên đi tới giúp, hay là không giúp. . . . . .

    Vì sao đối phương kêu cứu mạng còn không buông ống nước?

    Có thể là do đối phương đang muốn cảm giác này hay không?

    Nhưng hành vi như vậy hẳn là xem như hành vi tự mình hại mình, An Nhất nhìn không được, buông hành lý xuống, mang theo bình giữ nhiệt treo trên cổ tính tiến lên, nhưng ngay sau đó một chỗ khác lại có động tĩnh trước cậu.

    Hai con chó Doberman ban đầu còn ở bên bãi cỏ bên cạnh chơi đùa vui vẻ, chơi trò "Mau tới bắt ta a" nghe được động tĩnh nhanh chóng quay đầu.

    Nhìn thấy Hoắc Bắc Hành bị ống nước khống chế, kêu to vài tiếng.

    "Gâu gâu!"

    Sau đó nhanh chóng chạy về hướng vòi nước nối liền với ống nước cách hơn mười mét ngoài kia.

    An Nhất chu cái miệng nhỏ: Woahhh!

    Chó này thật thông minh.

    Toàn thân con chó Doberman đen bóng, lúc chạy phô bày vóc dáng mạnh mẽ, răng nanh sắc bén, lực cắn rất mạnh, nghiên cứu khoa học từng nói rằng Doberman là giống chó cực kỳ thông minh, là loài chó kiên nghị lại cực kỳ hung mãnh, cũng đặc biệt thích hợp để huấn luyện quân khuyển.

    Nhìn thấy hai con chó Doberman lao nhanh, hẳn là muốn nhổ ống nước ra khỏi vòi nước.

    Thật sự rất cảm động .

    An Nhất lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, cậu nguyện xếp chuyện này vào một trăm câu chuyện cảm động của Trung Quốc.

   Đồng thời An Nhất cũng cổ vũ cho tụi nó, kích động nắm chặt nắm tay.

    Không tới vài giây, một con Doberman dẫn đầu chạy đến chỗ ống nước, cúi đầu cắn ống nước dùng sức lay chuyển.

    Thành công!

    Lần này tâm tình kích động không chút thua kém lúc cậu lên núi hái rau dại ngoài ý muốn nhặt thêm được một củ cải!

    Tuy rằng sau đó mới biết là củ cải trong hang thỏ, lại trả trở về.

    An Nhất quay đầu nhìn về phía nam nhân.

    Chỉ thấy cột nước trào ra từ ống không có xu thế giảm nhỏ, ngược lại. . . ngược lại còn lớn hơn nữa .

    An Nhất: . . . . . .

    Vốn tưởng rằng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không nghĩ tới là họa vô đơn chí.

    Đúng lúc này từ phía xa trăm mét một thân ảnh lao ra, lấy tốc độ hai trăm dặm chạy về hướng bên này.

    "Thiếu gia, lão đến đây!"

    Chỉ thấy một cánh tay chém qua, đạo thân ảnh kia tiến lên đánh rụng ống nước trong tay nam nhân.

   Tách!

   Hoắc Bắc Hành đang bị thế lực ống nước tà ác khi dễ sâu sắc được gặp lại ánh sáng, đứng trên vùng quốc thổ an toàn, tự do hô hấp không khí tươi mới.

    Hoắc Bắc Hành đứng ở nơi đó, miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuấn lãng lập thể của hắn còn đang nhỏ nước, trên thân cũng tràn đầy vệt nước, theo đường cong cơ thể chảy xuống.

    Nếu xem nhẹ ánh mắt đang dại ra của hắn, thì người này giống như đang chụp ảnh bìa tạp chí vậy.

    Cực kỳ đẹp mắt.

    Hoắc Bắc Hành hít sâu một hơi.

    Thật sự quá dọa người.

    Thiếu chút nữa là mất mạng.

    Hắn chỉ muốn uống miếng nước, không nghĩ tới ống nước không muốn cho hắn uống, còn ra tay hạ sát thủ.

    Thật sự là keo kiệt.

    Hoắc Bắc Hành có chút ủy khuất, liền quyết định, về sau không bao giờ chơi cùng ống nước nữa!

    Sau đó quay đầu dùng vẻ mặt khờ dại nhìn ông cụ đã có chút tuổi tác, cười ngây ngô hai tiếng với người ta, "Bác Chung, may mà có bác, về sau con không bao giờ chơi cùng ống nước nữa."

   Bác Chung quản gia: "Thiếu gia không có việc gì là tốt rồi."

    Hai người chủ tớ tình thâm, mà ống nước bị đập rớt bên chân lúc này lại đang múa vũ điệu của loài rắn, đám cúc non từ ban trưa không được dính một giọt nước, lúc này rốt cuộc cũng uống được nước rồi.

    Cúc non: Chính là cảm giác này!

    Ống nước trên thảm cỏ tùy ý vặn vẹo: A ba a ba a ba.

    Bác Chung một cước dẫm chắc.

    Ống nước: Ư!

    Như vậy liền kết thúc một đời kiệt ngạo bất tuân của nó.

    Sự kiện ống nước cắn người cũng kết thúc như vậy.

    Ngày hè nóng bức, nước lạnh ướt đẫm toàn thân cũng không sợ lạnh, ngược lại còn thêm vài phần mát mẻ.

    Nhưng mà bác Chung tuổi tác đã cao vẫn mở miệng như cũ, "Thiếu gia trở về đổi quần áo trước đi."

    Nhìn phần thân trên lõa lồ của nam nhân.

    An Nhất: ?

    Bộ đồ mới của Hoàng đế?(*)

(*)Bộ đồ mới của Hoàng đế: vui lòng search gu gồ.

    Hoắc Bắc Hành không phát giác ra có cái gì không đúng, mang theo khuôn mặt tươi cười động tác có chút ngốc nghếch gật đầu, thân ảnh cao lớn lộ vẻ đần độn.

    Nhưng nét mặt sống sót sau tai nạn mới vừa rồi sớm không thấy nữa, giống như đã đem sự kiện ống nước cắn người vừa phát sinh lúc nãy quăng ra sau đầu.

    Mà lúc này chó Doberman từ xa xa rốt cuộc cũng cắn được ống nước xuống, cảm động trời đất.

    Ngay tại lúc Hoắc Bắc Hành bước được nửa bước, dư quang khóe mắt quét đến một chỗ, ngay sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía An Nhất .

    Mặt trời cháy rực treo trên cao, khuôn mặt có lực công kích cực mạnh của nam nhân nhìn về phía An Nhất, khuôn mặt này là tồn tại về sự bất công của Nữ Oa.

    Ánh mắt đối phương bất ngờ không kịp phòng bị thâm nhập vào trong mắt An Nhất.

    Một khắc đó, mọi âm thanh ngừng lại, An Nhất thấy được sự ngu ngốc đơn thuần trong mắt Hoắc Bắc Hành.

    An Nhất: ? ? ?

    Hoắc Bắc Hành sửng sốt vài giây, tiếp theo liền giống như phát hiện được cái gì mới mẻ vậy, mắt hoa đào lóe sáng, nét mặt biểu lộ sự vui vẻ, nhấc chân chạy tới hướng bên này.

    Nhất thời liền tựa như một con chó lớn đang xông tới.

    An Nhất hơi hơi há hốc mồm, quay đầu lại nhìn nhìn về phía sau, đối phương thật sự đang chạy về hướng cậu, chẳng lẽ đối phương nhận ra cậu.

    Ngẫm lại cũng phải, Hoắc gia hẳn là biết người mà mình gọi tới.

    Đối phương nhận ra cậu cũng không kỳ quái, mà căn cứ theo xưng hô vừa nãy vị lão giả kia gọi đối phương là thiếu gia, chân tướng chỉ có một, An Nhất hợp lý hoài nghi người này chính là Hoắc Bắc Hành.

    Bình tĩnh!

    Biến thái cũng là người, người người bình đẳng chúng sinh ngang hàng.

    Mang theo thành kiến với người khác là không đúng, là hành vi đáng xấu hổ cần phải bài trừ.

    An Nhất điều chỉnh tốt tâm tình, lần đầu tiên gặp mặt phải lưu lại ấn tượng tốt, hai năm sau này ở chung vui vẻ.

    An Nhất cũng giơ ra khuôn mặt tươi cười.

    Ha ha.

    Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tốc độ của Hoắc Bắc Hành không giảm, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. . . . . .

    An Nhất: Hắn sẽ dừng lại đúng không.

    An Nhất hít sâu, chào hỏi: "Xin ch. . . A! ! !"

    Xin chào còn chưa nói ra, liền bị một tiếng thét kinh hãi thay thế, chỉ thấy người vốn còn đang đứng nháy mắt liền biến mất.

    An Nhất bị Hoắc Bắc Hành đè cho ngã nhào trên mặt đất, trên cổ còn treo bình nước chanh, nháy mắt liền biểu diễn tiết mục đập vỡ tảng đá trên ngực.

    An Nhất: Phụt. . . . . .

   Ếch nhỏ mới lên thành phố nháy mắt muốn quay về nông thôn.

   Bên tai An Nhất vướng đầy vụn cỏ, mắt bị ánh mặt trời chiếu rọi trong thoáng chốc, lại nhanh chóng bị che lại bằng sự râm mát, chóp mũi bị hơi thở xa lạ xâm nhập.

   Cánh tay rắn chắc của nam nhân chống ở hai bên đầu An Nhất, dây chuyền bạc trên cổ rủ xuống, thần thái hưng phấn, trên mặt là dáng vẻ tươi cười sáng chói ánh mặt trời, mắt cũng không nháy nhìn An Nhất dưới thân.

   Trong đôi mắt sạch sẽ của Hoắc Bắc Hành tràn ngập  tò mò, "Cậu là ai?"

    An Nhất té trên mặt đất trời đất xoay vòng, giống như đứng giữa trời sao, hai bình nước chanh thiếu chút nữa đập ếch nhỏ thăng thiên, khẩu âm cũng bất giác xông ra, "Tui. . . Tui là An Nhất."

    Hoắc Bắc Hành nghi hoặc: "An Nhất là ai?"

    Khuôn mặt được ông trời thiên vị gần trong gang tấc, An Nhất: "An Nhất là tui."

    Hoắc Bắc Hành: "Cậu là An Nhất?"

    An Nhất: ?

    Là do cậu lớn lên không giống sao không?

    Nhìn thấy hai người xa xa đều ngã xuống đất, bác Chung cùng nhóm người làm bên cạnh sợ tới mức vội vàng lại đây đỡ người.

    An Nhất được một gã làm vườn nâng dậy.

    Thanh niên đầu đội mũ vàng, hai bên má còn dính vụn cỏ, trên người mặc áo sơ mi rộng màu trắng mộc mạc, bên dưới là một cái quần màu vàng dài trên đầu gối một chút, trước ngực còn treo bình giữ nhiệt.

    Hình tượng tiêu chuẩn của học sinh tiểu học đi du xuân.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bởi vì thời tiết nóng bức lại cầm không ít hành lý, hai gò má có chút ửng hồng.

    Bác Chung nhìn đến cậu, mở miệng hỏi: "Cậu là?"

    An Nhất lần thứ ba trả lời thân phận của mình, bản chất của nhân loại chính là máy lặp lại, "Tôi là An Nhất."

   Sau khi biết đối phương không phải đám minh tinh nhỏ gì đó, bác Chung nhẹ nhàng thở ra.

   Tin tức Hoắc Bắc Hành sẽ kết hôn được truyền ra, mấy ngày nay luôn có một ít minh tinh đột nhiên nhảy ra, hy vọng Hoắc Bắc Hành đừng kết hôn cũng như cho bọn họ danh phận.

    Thật sự là hoang đường, còn thể thống gì nữa.

   Chuyện này nếu ở trong thời đại của lão gia tử, chắc chắn phải kéo đến cửa thôn thị chúng, cũng nhờ thời đại này khiến cho Hoắc Bắc Hành tránh được một kiếp.

    Trước kia bác Chung là trợ thủ thân cận của ông nội Hoắc Bắc Hành, nửa đời sau ở Hoắc gia làm quản gia, trước đây còn từng chăm sóc Hoắc Bắc Hành một đoạn thời gian, sau này Hoắc Bắc Hành mọc sai lệch, trong lòng còn tiếc hận một trận, đứa nhỏ ngoan ngoãn a, nhưng lại học những thứ hoang đường không đứng đắn.

    Sau khi Hoắc Bắc Hành gặp chuyện không may rồi đần độn, bác Chung bị lão gia tử điều lại đây chăm sóc hắn.

   Trong lúc này, các loại người nổi tiếng linh tinh, bác Chung luôn đuổi một người lại thêm một người.

    Nam có nữ có, loại hình gì cũng đều có, tức giận đến mức bác Chung nổi trận lôi đình, tiểu tử ngươi thật sự không kén chọn a, cái dạng gì cũng thử qua.

    Ngay từ đầu còn cực kì tức giận, đây đều là điệu bộ gì đây, nếu là ở trước kia chó đi ngang qua thấy đều nhổ nước miếng vào.

    Đều là nợ phong lưu mà Hoắc Bắc Hành gieo trước kia, bác Chung từng muốn giáo dục Hoắc Bắc Hành, nhưng vừa quay đầu liền chống lại ánh mắt khờ dại của đối phương.

    Bác Chung: . . . . . .

    Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

    Chuyện vô liêm sỉ do Hoắc Nhị làm ra, liên quan gì đến Hoắc Bắc Hành!

    Cũng may người trước mắt này không phải minh tinh gì, là An Nhất.

    Từ từ. . . . . .

    "An Nhất!" Bác Chung kinh hãi.

    An Nhất ôm bình giữ nhiệt của cậu run run, trên cái cây xa xa chim đều bay đi.

    An Nhất nhìn đám chim đang bay đi trên bầu trời, lông cũng rơi rụng.

    Là người mệnh định mà thần tiên mắt mù nói, là An Nhất đến đây liên hôn cùng Hoắc gia!

    Bác Chung vội vàng lấy ảnh chụp trong ví ra xác nhận, nhìn An Nhất lại nhìn nhìn ảnh chụp, bàn tay mang theo đôi găng trắng sờ sờ cằm, "Không giống a."

    An Nhất nghiêng người qua xem hình, hình là chụp vào ban đêm, bên trên một mảnh tối mịt, có một chỗ được ký hiệu bằng màu sắc rực rỡ vòng ra.

    Nhìn thấy một hàm răng trắng sáng duy nhất trong ảnh chụp, nếu không nhìn lầm, người đứng ở nơi đó hẳn là chính mình.

    An Nhất: Thật mạo muội a.

    Là An Nhất đen như than một năm trước

    An Nhất: "Là tôi."

   Sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng bác Chung, bày một khuôn mặt tươi cười lộ ra hàm răng trắng sáng.

    Bác Chung giật mình, cầm ảnh chụp so sánh, "Là cậu, giống nhau như đúc."

    An Nhất: . . . . . .

    Không nghĩ tới nguyên hình của mình lại là răng.

    Hoắc Bắc Hành một thân cao một mét tám chín cao to đứng ở nơi đó, kích động hỏi bác Chung: "Bác Chung, An Nhất là ai?"

    Bác Chung dùng ngữ khí nhu hòa, "An Nhất thiếu gia, chính là người sẽ kết hôn cùng thiếu gia."

    Người kết hôn cùng hắn!

   Một câu này tựa như sấm sét giữa trời quang, cả người Hoắc Bắc Hành đều ngốc ở nơi đó.

    "Kết hôn, cùng Bắc Hành? !"

    Bác Chung: "Đúng vậy."

    Hoắc Bắc Hành sửng sốt vài giây, sau đó méo miệng.

    "Ta không cần! Ta không cần vợ!"

    Bộ dáng đó tựa như nam sinh nhỏ ngây thơ sợ bị làm bẩn.

    An Nhất: Nếu không nhìn tin bên lề trọn hai ngày, cậu sẽ tin.

    Nhưng theo lý mà nói, cho dù đối phương không thích cậu cũng sẽ không có phản ứng như vậy.

    Dù sao cậu cũng không phải đến gây tai họa cho nhà này, mà là đến gia nhập cái nhà này.

    Huống chi vẫn là Hoắc gia vì chuyện của Hoắc Bắc Hành, cố ý để người ta tìm người có ngày sinh tháng đẻ phù hợp.

    An Nhất nhìn tên kỳ quái cao một mét tám đang khóc hu hu trước mặt, sửng sốt vài giây, sau đó trong đầu thoáng chốc ngộ đạo.

    !

    Nhìn thấy ánh mắt trong sáng ngu ngốc của người nọ, cậu đại khái đã nhìn ra, đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Hoắc Bắc Hành ngốc rồi.

    An Nhất cứng người tại chỗ.

   Đống phim ngắn về đồng tính đã học bù trước đây, trong một giây tan thành tro bụi.

    Kênh người lớn biến thành kênh thiếu nhi.

   Mercedes-Benz của ếch xanh nhỏ nháy mắt biến thành thú nhún, lão tài xế trước đây đã nói bị cấm thông hành.

    Vốn tưởng rằng cuộc sống hai năm tiếp theo sẽ là 18+ trở lên, không nghĩ tới là 18+ trở xuống.

    Vốn tràn ngập tò mò với người đột nhiên xuất hiện, An Nhất là một gương mặt mới mẻ, nhìn trắng trắng gầy gầy, đôi mắt đen bóng, thoạt nhìn ngoan ngoãn cũng không dữ, hẳn có thể chơi với mình.

    Ai biết lại nghe thấy đối phương là lão bà của hắn, Hoắc Bắc Hành nháy mắt liền suy sụp gương mặt đầy ý kiến, từ hỉ chuyển bi, thương tâm muốn chết, sao lại là lão bà chứ, sau đó quay đầu chạy.

    Nhìn thấy bóng dáng phản nghịch của đứa nhỏ hai mươi lăm tuổi, bác Chung hô một tiếng: "Thiếu gia!"

    Hoắc Bắc Hành không dừng.

    Bác Chung: "Một lát nữa ăn trưa nhỉ?"

    Người vốn đang chạy xa lúc này thay đổi phương hướng, chạy về căn nhà đầy khí phách bên cạnh.

    An Nhất: . . . . . .

    Nếu như không ngốc, kỳ thật cũng còn khá thông minh.

    Trong nhà có người giúp việc, bác Chung không cần lo lắng, tiếp theo bắt đầu quay đầu lại tiếp đón An Nhất.

    "Ngại quá, gần đây thiếu gia đang trong kì phản nghịch."

    An Nhất: ". . . . . . Không, không có việc gì."

   Bác Chung thấy An Nhất còn chưa biết về tình trạng của Hoắc Bắc Hành, mở miệng giải thích, "Trước đó thiếu gia bị té xuống từ trên cầu thang ở nhà cũ, chờ khi tỉnh lại đã thành như vậy, bác sĩ nói chỉ số thông minh nằm trong tầm năm đến tám tuổi."

    Lúc Hoắc Bắc Hành gặp chuyện không may cũng không có ai ở đó, chờ khi người hầu phát hiện, hắn đã ngã xuống bậc thang cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

    Bác Chung nói xong liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía An Nhất.

    An Nhất giật mình ngây người vài giây, sau đó vỗ đùi: "Ai nha, vậy cũng quá đáng thương ."

    Bác Chung gật gật đầu: "Chúng ta công bố với bên ngoài thiếu gia là bị đầu độc nên ngốc."

    An Nhất khó hiểu: "Vì sao?"

    Bác Chung ngửa đầu nhìn trời: "Bởi vì nói tự mình ngã đến ngu rất dọa người ."

    An Nhất: . . . . . .

   Gia tộc lớn mà, An Nhất tỏ vẻ thông cảm.

    Nhìn thấy bác Chung lớn tuổi, ngại để cho đối phương hỗ trợ xách hành lý, An Nhất rất nhanh liền xách hết mọi thứ vào trong tay.

    Bác Chung quăng ánh mắt đến, An Nhất: "Gần đây tôi đang tập thể hình."

    Nói xong nâng chanh dây trong tay lên xuống hai lần.

    Tui là mãnh nam.

    Trình độ sang trọng của Hoắc gia làm cho An Nhất nghẹn họng nhìn trân trối, bác Chung bảo người giúp cậu chuyển hành lí vào trong phòng của Hoắc Bắc Hành, sau đó mang cậu đi ăn cơm trưa trước.

    Trên bàn cơm không nhìn thấy Hoắc Bắc Hành, bác Chung hỏi má Ngô nấu cơm, má Ngô lắc lắc đầu ra hiệu rằng Hoắc Bắc Hành còn đang làm ầm ĩ không muốn đi ra.

    Nhưng cho dù Hoắc Bắc Hành không muốn nhận, cuộc liên hôn này cũng sẽ không hủy bỏ.

    Dù sao cũng không thể nhìn hắn ngốc cả đời.

    Vả lại chính là, còn chưa chắc chắn phải liên hôn mấy lần, nếu An Nhất không được, hai năm sau còn có Lý gia đang chờ.

    An Nhất thật sự không có cảm thụ gì quá lớn, hiện tại chỉ số thông minh của đối phương chỉ có năm đến tám tuổi, nhìn thấy người xa lạ khẳng định sẽ sợ hãi, tiếp nhận cậu cũng cần thời gian.

    Nhưng mà vốn tưởng rằng bây giờ đối phương chỉ là tính tình trẻ con, một chốc sẽ không tiếp nhận chính mình, ai ngờ tới buổi tối lúc đi ngủ, Hoắc Bắc Hành lại thường xuyên đi từ trong phòng ra xem xem chính mình có đi qua không.

   Trong sự kháng cự lại mang theo chút chờ mong, tuổi tâm lý của Hoắc Bắc Hành nhỏ, căn bản không biết che giấu tâm tư, toàn bộ suy nghĩ phức tạp đều viết lên trên khuôn mặt kia.

    Hoắc Bắc Hành ở trước cửa phòng đi qua đi lại mấy lần, thấy An Nhất còn chậm chạp không đến lại có chút sốt ruột.

    Sao cậu còn không lại đây.

    Bác Chung giúp Hoắc Bắc Hành tìm cớ, "Hiện tại tâm tính của thiếu gia chỉ là một đứa nhỏ, một hồi chán ghét một hồi tò mò."

    An Nhất tỏ vẻ không sao.

   Lòng dạ mãnh nam đều rất rộng rãi.

    Vừa muốn đi vào phòng, còn chưa đi được nửa bước lại bị bác Chung giữ chặt lại.

    An Nhất nghi hoặc quay đầu lại: "Làm sao vậy!"

    Bác Chung muốn nói lại thôi, căn dặn: "An Nhất thiếu gia, đêm nay cậu phải gánh vác nhiều một chút, tuy rằng thiếu gia của chúng tôi không phải lần đầu tiên, nhưng hơn hẳn lần đầu tiên, trong lòng vẫn là hoàng hoa đại khuê nam."

    Tuy rằng trước kia Hoắc Nhị lưu luyến vạn bụi hoa không phải thứ tốt gì, nhưng chuyện này lại không liên quan đến Hoắc Bắc Hành băng thanh ngọc khiết.

    Công đạo xong liền rời đi xuống lầu, trên mặt bác Chung có một cỗ ưu thương nhàn nhạt.

    Qua đêm nay, thiếu gia của bọn họ liền từ hoàng hoa đại khuê nam, biến thành hoàng hoa xế chiều.

    An Nhất cảm thấy vấn đề này có chút thâm ảo, dù sao hiện tại cậu cũng không biết, tuy rằng đã xem qua phim ngắn, nhưng vẫn là vượt qua phạm vi năng lực của cậu.

    An Nhất có chút buồn rầu đi vào phòng.

    Ai ngờ vừa mới tiến vào vài bước, trên cánh tay truyền đến một lực lượng thật lớn, dưới chân nháy mắt bay lên không trung, trời đất xoay chuyển.

    Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, An Nhất đã rơi xuống giường lớn mềm mại.

    Hoắc Bắc Hành cúi người nhìn cậu, cười đến sáng lạn lại mang theo một tia lưu manh, mắt hoa đào híp híp, "Cậu có thể sinh cho tôi một đứa con không?"

    An Nhất: !

____________________

    Tác giả có chuyện nói:

    Để cậu ấy sinh! Để cậu ấy sinh!

    (bushi, truyện này không phải sinh tử văn )

    An Nhất: Trong thành phố thật đáng sợ, tui muốn về nông thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro