Chương 13: Nhân ngư bờ biển (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tránh bị phát hiện, Sở Mộ đưa nước biển đã trữ được vào trong không gian hệ thống, chia thành hai bình xịt phun sương rồi đặt trên tủ đầu giường để kịp thời bổ sung nước.

Sau đó cậu nhanh chóng đi tắm rửa.

Làn da cậu trắng ngần, cậu cầm theo một cái ghế nhỏ, ngồi cúi xuống rửa đi rửa lại hai chân mình.

Ngón chân cậu nhỏ nhắn thanh tú, chúng có màu hồng nhạt đầy quyến rũ.

Lực của Tần Trầm rất lớn, cổ chân cậu bị hắn siết đỏ lên, lòng bàn chân dường như vẫn còn cảm giác nóng hổi và dính nhớp kia...

Sở Mộ càng nghĩ càng tức, vừa giẫm vừa chà xát lớp bọt trắng mềm mịn.

Người có thể nhịn nhưng cá không thể nhịn!

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu giẫm lên đầu Tần Trầm.

Sở Mộ thay một bộ quần áo rộng rãi, phần đuôi tóc có hơi ẩm ướt nên cậu cầm khăn thư thái lau khô tóc.

Bỗng nhiên có tiếng gõ truyền đến từ cửa phòng.

"Cốc cốc."

Tay Sở Mộ dừng lại, cậu cẩn thận mở cửa ra.

Ánh mắt cậu sững sờ, cổ lập tức rụt lại, bao nhiêu hoài bão chí lớn vừa được xây dựng lập tức sụp đổ ầm ầm.

Sở Mộ thấy Tần Trầm đứng trước cửa phòng cậu.

Bên cạnh hắn còn có A Bạch mập mạp, lúc A Bạch nhìn thấy Sở Mộ, cái đuôi to lông xù không ngừng vẫy vẫy.

Tần Trầm đã thay sang một chiếc áo khoác màu đen xám, yết hầu hắn nhô lên rõ ràng, trên cổ có một vết đỏ do khi nãy Sở Mộ giãy giụa vô tình cào phải.

Ánh mắt hắn sáng rực, không chỉ không đổi sang áo cổ cao để che đi vết đỏ, mà còn cố tình mở một cúc rồi để lộ ra.

Tâm trạng của tên biến thái trông cũng khá tốt.

Trước đây Tần Trầm thường bảo Sở Mộ hôn lên cổ hắn để tạo dấu, nếu Sở Mộ hôn quá thấp, hắn lo dấu hôn sẽ bị cổ áo che khuất, bắt Sở Mộ hôn lại một lần nữa.

Bệnh thật.

Sở Mộ lén liếc nhìn cổ hắn, rồi e dè thu ánh mắt lại.

Khăn tắm vẫn còn khoác trên vai cậu, cậu hỏi với vẻ hơi ngơ ngác: "Có chuyện gì không?"

"Sao cậu lại tắm rửa vào giờ này?" Tần Trầm nhìn cậu chằm chằm.

Sở Mộ giật khăn xuống, trong lòng hơi lo lắng: "Đêm nay tôi phải trực nên tắm trước, sao vậy?"

Tần Trầm im lặng, buông lỏng sợi dây dắt chó trong tay. A Bạch nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, lập tức chen lấn qua khe cửa nhỏ hẹp rồi ngồi xổm bên cạnh Sở Mộ.

Trên cổ A Bạch có thêm một cái vòng cổ, chuông bạc lắc lư phát ra âm thanh leng keng.

Nó không quên lời dặn dò của Sở Mộ, nhe răng hung ác với cậu.

Song nó lại lặng lẽ cúi đầu ngửi ngửi chân Sở Mộ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng thì không kiềm được mà liếm hai cái.

Ba nhỏ thơm quá, thơm quá.

Sau đó A Bạch chợt nhớ ra cái gì đó, chuông báo động vang lên, đứng dậy nhe răng và sủa một tiếng với Sở Mộ: "Gâu!"

"..."

Sở Mộ cúi đầu nhìn diễn xuất kém cỏi của A Bạch, khó khăn bước sang trái một bước, kéo dài khoảng cách với nó.

"Nó sẽ được cậu chăm sóc như thường lệ." Tần Trầm tiến đến gần Sở Mộ, ánh mắt khó đoán.

Sở Mộ theo phản xạ lùi về sau một bước.

"Cậu sợ cái gì." Tần Trầm mỉm cười, với khí chất áp đảo, hắn bước lên và nhìn chăm chú vào mắt Sở Mộ: "Chiều hôm nay cậu đi đâu?"

Quả nhiên Tần Trầm vẫn nghi ngờ cậu.

Sở Mộ nhanh chóng chớp mắt hai cái, sốt ruột nói: "Chiều nay tôi chỉ ở trong ký túc xá ngủ, anh không tin... thì có thể đi xem camera giám sát."

"Vậy sao." Tần Trầm nhướng mày, thản nhiên nói: "Nhưng sao lúc chiều tôi thấy cậu đến để đưa đồ ăn?"

Rồi xong.

Cậu quên bén chuyện này luôn.

Sở Mộ hoảng hốt bổ sung: "Tôi, tôi quên, sau khi đưa cơm cho anh thì tôi đã quay về nghỉ ngơi."

"Cậu chưa từng vào phòng A?" Giọng nói trầm thấp của Tần Trầm lộ vẻ lười biếng.

"Không có." Đầu Sở Mộ lắc như cái trống bỏi, cậu nhỏ giọng nói: "Sao đột nhiên anh hỏi cái này?"

"Không có gì." Tần Trầm vòng qua bên cạnh Sở Mộ, bước đến gần bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nhìn xung quanh như thể chỉ thuận miệng nói: "Hôm nay hệ thống thay nước ở phòng A có sự bất thường, lượng nước thay vượt quá 70%."

"Chắc là hệ thống bị trục trặc?" Sở Mộ sợ hãi cứng đờ tại chỗ, cậu không ngờ rằng dù mình đã tàng hình thì vẫn có thể để lại cái chuôi cho hắn nắm.

Tần Trầm không nói gì, quay đầu nhìn Sở Mộ với ánh mắt khó đoán, nụ cười của hắn khiến người ta không rét mà run: "Chăm sóc nó cho thật tốt."

Tần Trầm nói xong câu này thì rời đi.

Vậy mà không tiếp tục tra hỏi cậu nữa.

Sở Mộ thấy bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Cậu nhanh chóng khoá cửa lại, ngây người dựa vào cửa, trong lòng lo lắng tự hỏi làm thế nào để che giấu sơ hở này đây.

"Gâu gâu gâu!"

A Bạch ngốc nghếch đi vòng quanh Sở Mộ.

Sở Mộ ngồi xuống, ôm cổ A Bạch nhẹ nhàng lắc lắc, trong lòng lo lắng không yên: "A A A A Bạch, con nói xem rốt cuộc anh ta có ý gì?"

A Bạch nghe không hiểu, nhưng nó vẫn nhiệt tình đáp lại chủ nhân: "Gâu!"

Chuông bạc trên vòng cổ nó đung đưa, loé lên một tia sáng.

......

Vào ban đêm.

Sở Mộ lại đi tới phòng trực trên tầng cao nhất.

Lần này cậu không còn dám ngủ gà ngủ gật nữa, tận tâm làm đúng chức trách của mình, A Bạch cũng đi cùng, ngồi xổm ở bên cạnh với tinh thần phấn chấn.

"Đinh."

Khi đồng hồ lại điểm 3 giờ sáng, một tầng nào đó của con tàu khổng lồ lần nữa đột ngột chìm vào bóng tối.

Lời nguyền chết chóc lại giáng xuống.

Ngay sau đó Sở Mộ nghe thấy tiếng thét chói tai hỗn loạn, âm thanh ồn ào của cái chết luôn mang đến cho người ta cảm giác bất an đáng sợ.

Sở Mộ đứng dậy, cầm lấy đèn pin rồi đi cùng A Bạch đến boong tàu để kiểm tra, cậu trông thấy vô số người chạy trốn về phía boong tàu, đồ tể bị lời nguyền chọn trúng đang giơ đầu rìu lên, và bắt đầu giết chết những người bị nguyền rủa bị chọn.

"A a a a a a!"

"Tha mạng! Tôi không có bị cắn! Tôi thật sự không có a a a —"

"Cứu mạng! Cứu mạng a a a a a!!"

"Con bé chỉ là một đứa trẻ, anh thả nó ra đi! Cầu xin anh, nó không có bị cắn hu hu hu..."

Mùi tử vong nồng nặc đến đáng sợ, giống như một ít nước bẩn trong nước, lan rộng với xu hướng không thể cứu vãn.

Chẳng mấy chốc, boong tàu đã nằm ngổn ngang thi thể máu thịt lẫn lộn, tay chân đứt gãy có thể thấy ở khắp nơi, Sở Mộ còn lờ mờ trông thấy một cái đùi lộ ra xương trắng.

Sở Mộ nhìn thấy mà vai run lên, nhưng A Bạch đang chồm dậy bám vào bên trên cửa sổ lại thèm chảy nước miếng.

Khi cuộc tàn sát sắp kết thúc, tên "đồ tể" điên cuồng mất hết nhân tính dùng rìu chặt đứt tay chân của các thi thể trên boong tàu, sau đó cầm một phần chi người đã đứt lìa lên rồi gặm ăn sống...

Sở Mộ mở to mắt, cảm thấy cơ thể khó chịu, cậu quay người lại thì phát hiện Tần Trầm đang lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng mình.

Sở Mộ sợ hãi suýt chút hồn lìa khỏi xác, cậu vội lùi về sau.

Tần Trầm cụp mắt, quay lưng về phía bóng tối: "Không phải cậu đã tan ca rồi à, sao còn chưa đi?"

"Trên boong tàu có rất nhiều xác chết, kẻ giết người đó... gã đang ăn thịt người." Sở Mộ nhỏ giọng trả lời, trong lòng cậu thật sự khâm phục sự điềm tĩnh của Tần Trầm.

"Mọi thứ sẽ biến mất trước bình minh ngày mai." Tần Trầm hờ hững nói, ngón tay hắn thon dài, đưa tay gãi cằm A Bạch.

Sở Mộ liếc nhìn boong tàu, cậu thấy "đồ tể" ôm phần chi bị cắt đứt của thi thể làm đồ ăn và rời đi.

Cậu e dè hỏi Tần Trầm: "Tần tổng, anh có biết tại sao gã lại chém chết nhiều người như vậy không?"

"Bởi vì dưới biển có quái vật." Tần Trầm bước tới gần Sở Mộ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ hãi của Sở Mộ, cố ý hạ thấp giọng để hù doạ cậu: "Người bị nó cắn trúng đều sẽ mắc một căn bệnh ô nhiễm rất nghiêm trọng, toàn thân tràn đầy vết loét, thối rữa lâu dài thì sinh dòi và có mùi như mùi thịt thối... Vậy nên phải có người dọn dẹp những người bị nhiễm bệnh này."

【Đinh!】

【Chúc mừng ngài, kích hoạt nhiệm vụ chính】

【Nhiệm vụ chính: Giải trừ lời nguyền trên biển】

Sở Mộ sợ ngây người, mí mắt cậu rung lên rồi vô thức rủ xuống.

"Tôi... tôi về trước."

Bước chân của Sở Mộ đầy hoảng hốt, cậu phải xoay người hai lần mới tìm đúng phương hướng, dẫn A Bạch đi về phía thang máy.

Tần Trầm nhìn bóng lưng Sở Mộ, nửa bên mặt hắn bị bóng tối che phủ, nụ cười của hắn dần biến mất, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo.

......

Sở Mộ gần như chạy về ký túc xá công nhân viên của mình.

Sau khi rửa mặt xong, cậu dựa vào giường, A Bạch thì đang ngoan ngoãn cọ mép giường cậu.

Sở Mộ thay một bộ đồ ngủ, quần ngủ cậu rất ngắn, chỉ vừa đủ để che khuất bờ mông tròn trịa, từ góc nhìn của A Bạch, hai chân cậu thon dài trắng nõn, đang thoải mái nằm dạng chân trên giường.

"Gâu!"

Sở Mộ đột nhiên ngồi dậy, ngày hôm nay thật sự khiến cậu sợ mất hết hồn vía.

Trong căn phòng trên tầng cao nhất, Tần Trầm đang cầm một cái máy tính bảng, màn hình hiển thị hình ảnh từ góc nhìn của A Bạch.

A Bạch ngoan ngoãn nằm xuống, chơi đùa cùng chủ nhân.

Sở Mộ giơ chân giẫm lên cái bụng mềm mại của A Bạch, cảnh xuân chợt xuất hiện.

* Xuân quang sạ tiết (春光乍泄): Ý nghĩa ban đầu là chỉ ánh nắng rực rỡ của mùa xuân vừa mới bắt đầu chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm thế giới và hồi sinh vạn vật. Ngày nay, cụm từ này cũng được dùng để chỉ những diễn viên gặp sự cố khi diện trang phục dẫn đến lộ hàng. Nghĩa gốc là nắng xuân vừa mới ló dạng, ví von cho sự xuất hiện lần đầu của vạn vật; cũng chỉ việc lần đầu ra mắt trước công chúng (sản phẩm, tác phẩm, sự kiện...) (theo Baidu)

Thì ở đây các bạn hiểu nôm na là Tần Trầm đang xem ẻm qua góc nhìn của A Bạch, ẻm giơ chân lên giẫm bụng A Bạch thành ra ảnh thấy hết trơn, mlem mlem cho tui coi ké dí =))).

Bụng của A Bạch tròn trịa, cảm giác khi giẫm cũng khá tốt.

Sở Mộ không để lộ nhiều thông tin, chỉ là tính cách bỗng nhiên thay đổi như thể biến thành một người khác.

Sở Mộ lẩm bẩm: "Con nói xem sao chủ nhân con lại đáng sợ như vậy?"

"Thoắt ẩn thoắt hiện, hù chết người ta."

"Biết vậy đã đi học bơi rồi, ai cần anh ta cứu."

"Con với chủ nhân con đều đáng ghét như nhau."

A Bạch nghiêng đầu "gâu" một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, vui vẻ thè lưỡi.

Sở Mộ càng nghĩ về chuyện chiều nay thì càng tức giận, lẩm bẩm: "Sớm muộn gì cũng có một ngày ba giẫm lên đầu anh ta, đánh anh ta một trận ra trò."

"... Nhưng mà, chiếc áo khoác anh ta mặc hôm nay cũng khá đẹp."

Sở Mộ tự tin rằng nếu là mình mặc thì cũng không tệ đâu.

Cậu co một chân đặt trên giường, tựa má vào vai, ánh mắt lãng đãng.

Cậu liếc mắt nhìn A Bạch, nói: "Ba mặc chắc chắn là đẹp hơn anh ta, đúng không?"

"A Bạch, con có thể trộm giúp ba không?"

A Bạch nghe không hiểu, nhưng vẫn tích cực đáp lại: "Gâu!"

......

Tần Trầm cụp mắt nhìn màn hình máy tính bảng.

Hắn khẽ cười trong bóng đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro