Chương 5: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn, tên này thuộc thành phần cá biệt trong lớp, tên là Chu Minh Tắc, nhà rất giàu, là đại ma đầu khét tiếng ở lầu năm, nhà hắn và Lục gia khá thân nhau, nói cách khác là Chu Minh Tắc biết rõ thân phận Lục Ngu.

Lông mi Lục Ngu run rẩy, vừa bối rối vừa bất an, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu chỉ ngồi thụp xuống nhặt sách vở vương vãi trên sàn, đám nam sinh phía sau đều im bặt vì âm thanh chát chúa này.

Nhưng thấy thứ bị đụng đổ là bàn của Lục Ngu thì thở phào một hơi.

Chu Minh Tắc vỗ vai đứa bạn bên cạnh, "Thôi chơi tiếp đi, nó tự dọn được mà."

Lục Ngu hiền lành, tính tình cũng trầm lặng, nếu nói người trong lớp bắt nạt cậu thì chưa đến mức, nhưng hầu như mọi người đều không giao tiếp với cậu, bọn họ cũng chẳng có ấn tượng tốt với thiếu niên gầy gò nhút nhát này.

Bởi vì học sinh của trường trung học số 1 Lâm Khải chỉ có hai loại, hoặc là thành tích nổi trội hoặc là con nhà giàu, lầu năm là lớp B, học lực chỉ tầm tầm bậc trung nên tất nhiên là gia cảnh chiếm đa số.

Lục Ngu tới đây học chứng tỏ gia đình cậu thuộc hàng khá giả, nhưng sau đó bọn họ phát hiện người này thực sự không giống con nhà giàu chút nào, bởi vì hoàn toàn nhìn không ra khí chất trên người cậu, có lẽ được học ở đây chỉ vì ăn ké học sinh giỏi nhất khối kia thôi.

Đám người phía sau lại đùa giỡn ầm ĩ, Lục Ngu nhìn bịch sữa bị đè rách, đó là Tống Giản Lễ cho cậu.

Sữa thấm ướt sách vở của cậu.

Nhưng thủ phạm lại cười ngặt nghẽo.

Cậu có lỗi gì chứ? Vì cha mẹ không thương cậu sao? Vì cậu không đẹp sao? Hay vì cậu không biết nói ngọt, không đủ đáng yêu?

Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cậu.

Đầu óc nhỏ bé của Lục Ngu làm thế nào cũng nghĩ không thông, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.

Hệt như ngọc trai trong suốt, long lanh óng ánh, từng giọt rơi xuống đất, rơi xuống sách vở, thậm chí còn văng tung tóe thành những đốm li ti.

Tí tách.

Chu Minh Tắc đang cười đùa tí tửng thì bị đứa bạn bên cạnh huých một cái, "Chu ca, hình như nó khóc rồi kìa."

"Ai?" Chu Minh Tắc quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Lục Ngu giơ tay áo lên lau mắt, trên đó xuất hiện một vệt nước rõ ràng.

Chu Minh Tắc: Đệt! khóc thật đấy à?!

"Ê, khóc gì mà khóc, có phải tao cố ý đâu." Chu Minh Tắc lập tức bực bội, cảm thấy Lục Ngu còn ẻo lả hơn cả đám con gái, chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng khóc.

Lục Ngu không để ý tới hắn mà cúi đầu nhặt sách tiếp, sau đó lấy khăn giấy trong hộc bàn cẩn thận lau sạch sữa trên sách.

Chuyện ấm ức quá nhiều nên nhất thời Lục Ngu không chịu nổi, nước mắt cũng rơi không ngừng, thế là cậu bắt đầu thút thít.

"Mẹ kiếp, hai đứa bây tới dọn cho nó đi." Chu Minh Tắc đột nhiên nổi cáu, giả bộ tội nghiệp gì chứ?

Theo sau là chuyện càng tệ hơn, giọng chủ nhiệm lớp Ngụy Cầm đột nhiên vang lên ở cửa: "Túm tụm trong lớp làm gì đó?"

Chu Minh Tắc rất ghét cô chủ nhiệm này, chẳng được tích sự gì ngoài đâm thọc sau lưng, nếu bà mách cha hắn rằng hắn chọc người ta khóc thì kiểu gì ông cũng cắt tiền tiêu vặt của hắn mấy ngày.

"Không có gì ạ." Chu Minh Tắc càng giấu đầu càng lòi đuôi.

Ngụy Cầm nheo mắt đi xuyên qua đám đông.

Đầu tiên bà trông thấy một chỗ bừa bộn, sữa chảy lênh láng trên sàn hết sức bẩn, bà nhíu mày: "Lục Ngu, em làm gì vậy?"

"Cô ơi, Chu Minh Tắc đụng đổ bàn của bạn ấy nên bịch sữa mới bị rách đó ạ." Một giọng nữ vang lên.

Ngụy Cầm đẩy gọng kính lên, "Chỉ có vậy thôi à?"

"Dạ dạ, em cũng thấy chuyện này nhỏ xíu xiu." Chu Minh Tắc gật đầu phụ họa, tuy hắn quậy phá nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo nên mấy giáo viên ở lầu năm đều thích hắn.

Trước mặt nhiều người như thế, Ngụy Cầm không tiện bênh vực Chu Minh Tắc nên chỉ nói: "Mau dựng bàn lên đi, lát nữa hai em đến văn phòng gặp tôi."

Nói xong Ngụy Cầm bỏ đi.

Chu Minh Tắc bực bội đá cái bàn ngã chỏng chơ dưới đất, Lục Ngu bị tiếng động này làm giật nảy mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Minh Tắc, đôi mắt ướt át, tóc mái lệch sang một bên để lộ vầng trán trắng nõn, hệt như một chú thỏ trắng đang hoảng sợ.

Hai mắt cậu đỏ hoe, đồng tử đen láy, nhìn rất đẹp.

Chu Minh Tắc thoáng sửng sốt, sao tên nhóc này khóc mà cũng đẹp thế chứ?

Lục Ngu không biết phải nói gì với hắn nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống dọn đồ của mình, nữ sinh vừa nói giúp cho Lục Ngu tên là Thẩm Diệu Diệu.

Cô có khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng chuẩn, gia cảnh cũng khá giả, lầu năm có khá nhiều người thích cô, điều kỳ lạ là Thẩm Diệu Diệu chẳng bao giờ xen vào việc của ai, thế mà lại nói giúp cho Lục Ngu.

Giờ Thẩm Diệu Diệu còn ngồi xuống thu dọn sách vở giùm cậu.

Thẩm Diệu Diệu có rất nhiều bạn, thấy cô giúp người khác dọn đồ, họ cũng ngồi xuống phụ Lục Ngu một tay.

Người đông nên dọn rất nhanh.

Lục Ngu đặt bàn học lại ngay ngắn rồi lí nhí cảm ơn Thẩm Diệu Diệu và mấy nữ sinh bên cạnh.

Thẩm Diệu Diệu cười nói: "Không cần cảm ơn đâu."

Lục Ngu đến văn phòng một mình, sau đó Ngụy Cầm nhờ người gọi Chu Minh Tắc, hắn không ngờ có ngày mình phải lên văn phòng vì Lục Ngu, rõ là xúi quẩy.

Hai người đứng trước mặt Ngụy Cầm, Lục Ngu cúi thấp đầu, tuy đã nín khóc nhưng khóe mắt vẫn còn ứa nước, thế là cậu lại lấy tay áo lau đi.

Chu Minh Tắc đút hai tay vào túi quần, bộ đồng phục xanh trắng chi chít vết mực đen, trên áo trắng vẽ hình người hoặc nhân vật truyện tranh, hắn có gương mặt du côn, đường nét góc cạnh, để tóc đầu đinh, cao hơn các bạn đồng trang lứa.

Đứng cạnh Lục Ngu ăn mặc sạch sẽ gọn gàng quả thực là một trời một vực.

Thấy Lục Ngu còn đang lau nước mắt, hắn bực bội tặc lưỡi: "Ê, hết kịch rồi nha mày."

Lục Ngu siết chặt tay nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Ngụy Cầm chẳng có ấn tượng gì sâu sắc với học sinh này, hay nói cách khác là cảm giác tồn tại của Lục Ngu quá thấp.

"Lục...... Ngu, em không sao chứ?" Dù gì cũng là Chu Minh Tắc phạm lỗi, giờ người khóc là Lục Ngu, theo đạo đức nghề nghiệp của giáo viên chủ nhiệm, bà vẫn phải giả bộ quan tâm Lục Ngu chút đỉnh.

Lục Ngu lắc đầu, "Không ạ......"

"Thế thì tốt, giờ cô hiểu rõ mọi chuyện rồi, bạn học Chu không cố ý nên em cũng đừng so đo nữa, hay là cô bảo bạn ấy xin lỗi em nhé?" Ngụy Cầm nói.

Lục Ngu vặn vặn ngón tay, tiếp tục lắc đầu: "Không sao, không cần đâu ạ......"

"Cô thấy chưa, nó có bị gì đâu, với lại em đụng bàn chứ đâu đụng nó, giờ mông em vẫn còn ê đây này, chẳng biết nó khóc cái gì nữa?"

Chu Minh Tắc bực bội vò tóc, hắn chẳng có tình nghĩa bạn bè gì nên cũng không thấy áy náy với Lục Ngu.

Khi cả thế giới đều vây quanh hắn còn Lục Ngu thì không, hắn bắt đầu căm ghét cậu.

Ngụy Cầm trừng hắn, "Em bớt nói đi."

Thế là chuyện này được giải quyết xong, Lục Ngu không nghe được câu xin lỗi của Chu Minh Tắc, thậm chí lúc về đến cửa Chu Minh Tắc còn cố ý thúc cùi chỏ vào cậu, người trong lớp đều nhìn cậu thì thầm bàn tán.

Lục Ngu đứng ở cửa, cảm nhận được một nỗi xấu hổ chưa từng có, bắt đầu hối hận vì lúc nãy không kìm được nước mắt.

Vốn dĩ chuyện này sẽ không lọt ra ngoài, nhưng trùng hợp là giờ ra chơi lúc đó Từ Sâm đang phụ giáo viên sắp xếp tài liệu ở văn phòng nên thấy hết quá trình xử lý của Ngụy Cầm.

Vì vậy chuyện này truyền tới tai Tống Giản Lễ.

Lúc đó Tống Giản Lễ đang giải đề vật lý, Từ Sâm thuật lại nguyên văn, hắn lẳng lặng nghe Từ Sâm kể, bài kiểm tra trên bàn bị ngòi bút của hắn đâm thủng mấy lỗ.

Hắn bình tĩnh lật bài kiểm tra lại rồi tiếp tục giải đề.

Thoạt nhìn như không có chuyện gì, nhưng Từ Sâm biết với mức độ cưng chiều Lục Ngu của Tống Giản Lễ, chuyện này còn lâu mới cho qua.

——

Lục Ngu che giấu rất giỏi, buổi trưa hai người đi ăn cơm, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là vừa trải qua chuyện lúc sáng.

Thậm chí cậu còn cười kể cho Tống Giản Lễ nghe những lỗi sai mình phạm phải lúc giải đề.

Nhưng trong mắt Tống Giản Lễ, nụ cười này vô cùng gượng gạo.

"Thế à? Nhưng Tang Tang vẫn tự mình giải được, giỏi quá luôn." Tống Giản Lễ vừa nói vừa gắp thịt bò trong chén mình cho Lục Ngu.

Đôi mắt Lục Ngu cong cong, cười khoe hàm răng đều tăm tắp, "Giản ca, cậu không thích thịt bò mà sao luôn gọi mì thịt bò vậy?"

Tống Giản Lễ nói: "Tớ thích ăn nước mì thịt bò."

"Vậy à." Lục Ngu lơ ngơ gật đầu.

Tống Giản Lễ nhìn xương cổ tay gầy guộc nhô cao của Lục Ngu rồi thuận miệng hỏi: "Sáng nay thế nào?"

Ngón tay Lục Ngu cứng đờ, sau đó ngẩng đầu cười hiền với Tống Giản Lễ: "Tốt lắm, tớ chăm chú nghe giảng chứ không nghĩ lung tung gì hết."

Tống Giản Lễ nhận ra động tác nhỏ của Lục Ngu, dù biết trước cậu sẽ nói dối mình nhưng Tống Giản Lễ vẫn thấy buồn.

Bởi vì điều này có nghĩa là Lục Ngu vẫn chưa mở lòng với hắn mà luôn vạch ra một ranh giới rõ ràng.

Trong thế giới nhỏ bé của Lục Ngu vẫn chỉ có mình cậu, chẳng ai chen vào được.

"Không gặp chuyện gì buồn chứ?" Tống Giản Lễ hỏi tiếp.

Lục Ngu thoáng sửng sốt, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, mái tóc mềm mại cũng lắc lư theo, "Không có."

Tống Giản Lễ nhìn vào mắt cậu, cuối cùng chỉ trả lời một chữ duy nhất: "Ừ."

Ăn trưa xong, hai người cùng về trường, Tống Giản Lễ đưa cậu đến tận cửa lớp trên lầu năm, làm như lơ đãng nhìn khắp phòng học, bên trong chỉ có lác đác mấy người.

Cũng đúng, người như Chu Minh Tắc mà chịu ở trong lớp giờ này mới là lạ.

Thấy Lục Ngu về chỗ ngồi, Tống Giản Lễ mới quay lưng đi xuống lầu, đúng lúc này điện thoại của hắn rung lên một cái, hắn cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn của Từ Sâm.

X: Hừ, thằng ranh kia còn có lòng dạ chơi bóng rổ trên sân tập nữa

X: [ Hình ảnh]

Ảnh được chụp trên sân tập, Tống Giản Lễ lập tức nhận ra Chu Minh Tắc nhờ chiều cao và cách ăn mặc hầm hố của hắn, nhìn rõ đáng ghét.

Tống Giản Lễ vô thức siết chặt điện thoại rồi nhét vào túi.

——

Buổi trưa được nghỉ hai tiếng rưỡi.

Chu Minh Tắc chơi bóng ở sân tập đến tận hai phút cuối cùng mới về lớp.

Lúc về hắn sẽ đi đường tắt, khu vườn phía sau tòa nhà vốn không có đường, nhưng hắn đi nhiều quá nên dần tạo thành một con đường giữa bụi hoa, những đóa hoa mỏng manh bị hắn đạp nát không còn sức sống.

Nhưng lần này hắn đang đi đường tắt thì bỗng gặp...... một vị khách không mời?

Chu Minh Tắc dừng lại, hai tay đút túi, áo khoác đồng phục vắt trên vai, nhìn người trước mắt với vẻ hứng thú.

Tống Giản Lễ xuất hiện ở đây thật kỳ quái.

Thành phố Lâm Khải rất lớn nên giới nhà giàu cũng rất rộng, Tống gia làm vua một cõi, Tống Giản Lễ luận về ngoại hình hay tài năng đều là người nổi bật nhất trong giới trẻ, là con nhà người ta mà ai cũng nghe tiếng.

Cha Chu Minh Tắc thường xuyên so sánh hắn với Tống Giản Lễ.

Khu vườn sau tòa nhà này khá hẻo lánh, hầu như chỉ có đám học sinh cá biệt như hắn lai vãng, thế nên Chu Minh Tắc mới thấy lạ khi Tống Giản Lễ xuất hiện ở đây.

Hắn ngoáy ngón út vào lỗ tai, vẻ mặt đầy khinh thường, "Tống...... thiếu gia, trùng hợp quá nhỉ."

Hiển nhiên Tống Giản Lễ không muốn nhiều lời với đối phương, thế là đi thẳng vào vấn đề: "Chu Minh Tắc, xin lỗi Lục Ngu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro