Chương 2 : Nguyên chủ kì lạ quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Mộ ngồi dậy xoa xoa mái đen mềm mại. Hai gò má của cậu có rơi xuống lỏn tóc đen xen giữa một màu trắng nõn nhẵn nhụi khiến người ta muốn cắn lấy một cái để làm một dấu vết . Cậu nói với tông giọng mềm mại có chút khàn đặc:

"Tại sao tôi nhập vào cơ thể này mà cảm giác giống mới ngủ dậy vậy sao? Khó nói chuyện quá !!"

[Thưa kí chủ đây là do ngài phải dậy từ hồi nãy nhưng ngài cố nằm thêm đấy ạ]

"Ừm..." Cậu muốn gửi lời xin lỗi đến bản thân...

Thời Mộ gật đầu nhẹ rồi kéo tấm chăn bông lên để đưa chân xuống xỏ dép bông nhưng khi cậu mới xỏ dép xong cậu liền cảm thấy nguyên chủ này có chút..ừm..nữ tính? Đôi dép bông đi trong nhà có hình con thỏ bông hồng mềm mại giống kẹo bông ngọt ngào mà cậu hay ăn .

"Thẩm mỹ của nguyên chủ này rất tốt.." nhưng không phải gu tôi.

Thời Mộ bỏ qua đôi dép thỏ bông mà xỏ vào để đi tìm chiếc điện thoại của nguyên chủ. Nhưng mà cái điện thoại nguyên chủ nhét chỗ nào vậy hả!

Sau 5 phút tìm thì cậu đã thấy chiếc điện thoại và nó ở một nơi mà cậu suy nghĩ rất lâu mới đến gần..đó chính là trong tủ đồ của nguyên chủ..lúc này Thời Mộ mới ngỡ ra..nguyên chủ này có sở thích rất kì lạ..

Trong căn phòng này có màu trắng và hồng nhạt làm chủ đạo chứ không ngờ rằng quần áo của nguyên chủ cùng tên này lại còn có gu ăn mặc khác cậu một trời một vực đó bởi vì cậu đa số toàn mặc trắng với đen còn tên này mặc đồ sặc sỡ chói hết cả mắt!!!

"Tủ đồ kinh khủng.." cậu cạn lời cảm thán.

Thời Mộ lục lọi một lúc thì mới thấy có vài chiếc áo đen cao cổ và sơ mi trắng cộng thêm một chiếc áo gi-lê là cậu thấy ổn nhất .

"Quên mấy không hỏi giờ là mùa gì rồi..có lẽ là mùa hè hoặc thu tại phòng này bật điều hoà mà"

Cậu đi ra phía cửa sổ cạy chốt của mở ra để xem bên ngoài hiện tại là mùa gì bỗng có một con gió lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt Thời Mộ khiến cậu lạnh run người. Cậu lẩm bẩm một cách run rẩy...

"Trời lạnh mà bật điều hoà sao?..thì ra không phải cậu ta hạ điều hoà thấp mà là do thời tiết đã lạnh lại còn bật điều hoà.."

Sau 10 phút cậu dọn dẹp và tắt điều hoà rồi đóng cửa sổ rồi mở máy sưởi cho căn phòng ấm áp hơn , Thời Mộ phủi phủi tay rồi chống nạnh và nhếch mép bởi cậu đang cảm thấy mình làm những việc mình muốn như này thật tốt!

"Nhìn có vẻ ổn hơn rồi và bây giờ cần đi thay quần áo chử nhỉ chứ cái áo này có chút nóng rồi.."

Thời Mộ đang mặc một bộ quần áo do nguyên chủ mặc trước khi cậu xuyên đến là một bộ quần áo bông thỏ con khá đáng yêu nhưng đối với cậu nó cũng chỉ là quần áo nên không có ấn tượng cho lắm.

"Mặc áo cao cổ và gi-lê cũng hợp..mùa này mặc như này có lẽ là được rồi"

Cậu cởi áo là một cơ thể trần trụi trắng bóc hồng hào với vòng eo thon gọn có thể một tay ôm trọn vẹn .

"Ăn uống không tốt nhỉ nhìn gầy quá.."

Ở thế giới trước cậu cũng đã nặng 67 cân rồi nhưng cậu rất cao nên ưa nhìn không gầy mà cũng không béo còn có chút cơ bắp trái ngược đó chính là cơ thể của nguyên chủ này quá ốm yếu nhìn rất dễ bị bắt nạt..!

Thời Mộ nổi lên một suy nghĩ rằng liệu có phải nguyên chủ này bị ngược đãi không nên đã chạy ra soi gương để xem khắp cơ thể có vết thương nào không và may mắn là không có .

Cậu mới nhìn lên gương mặt của mình qua gương. Gương mặt trắng nõn giống như sứ với đôi mắt hai mí xinh đẹp trong trẻo giống nai con , môi hồng hào mỏng nhưng vẫn có chút căng mọng nhìn rất đáng yêu..sống mũi thẳng tắp hoàn hảo .

Nhìn thuần khiết giống ánh trăng ừm ừm giống cậu đó...nhưng sao cái gu ăn mặc đủ để ánh trăng tàn...

(Các b chỉ cần biết rằng ẻm đẹp là được rùi 😭 tại t bị bệnh nói quá á)

"Khuôn mặt này thật sự rất giống mình....nhưng quan trọng nhất là cũng may cơ thể này không bị ngược đãi đó..."

Tui sợ quá...T^T *run rẩy*

Cậu lấy quần áo mặc nhìn hoàn hảo , vệ sinh cá nhân . Sau khi xong tất cả xem đã mấy giờ sáng rồi.

"Đã 8 giờ rồi .. từ nãy mình xuyên vào có lẽ khoảng 6 giờ nhỉ.."

[Ký chủ xuyên vào lúc 6 giờ 47 phút sáng ]

Bỗng nhiên bên tai cậu có một giọng nói xa lạ nhưng cũng quen thuộc với ánh đèn xanh và dòng chữ

" Đừng tự nhiên nhảy ra thế dễ giật mình lắm.."

[Vâng]

"Sao giọng này khác rồi?"

[không khác]

"Cách nói cũng vậy hệ thống kia đâu?"

[tôi chỉ đổi giọng thôi tôi không đổi người]

"Đổi giọng sao?"

Cậu bĩu mỗi không quan tâm đến nữa cảm thấy robot cũng rất phiền phức.

Thời Mộ bước chân ra khỏi phòng để xuống tầng ăn sáng tuy khá muộn rồi , cậu mới chợt nhận ra một điều..

"Hệ thống! Tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

[ký chủ đã 17 tuổi rồi]

"Vậy không phải đang đi học sao?"

[vâng]

Cậu đứng hình rồi mới ngỡ ra trên bàn của nguyên chủ đang có đồ dùng học tập mà cậu quên béng mất! Bây giờ có lẽ cậu cũng đã muộn học rồi!! Thời Mộ chạy vội lên tầng lấy cặp sách rồi xuống tầng tìm đồ ăn sáng

Quản gia Lưu thấy tiểu thiếu gia chạy vội thì thấy lạ vì tại sao hôm nay cậu chủ lại hoảng hốt đến thế?

"Cậu chủ à..ăn sáng đã !"

"Cảm ơn ạ!"

Cậu đeo cặp sách trên lưng rồi lấy miếng bánh mì kẹp nhét vào mồm rồi chạy ra ngoài.

"Áu ảm ưn ìm ưa ám"
(Cháu cảm ơn vì bữa sáng)

"Vâng.."

Quản gia Lưu cũng hoảng loạn vì lần đầu thấy cậu chủ muốn đi học đến thế chứ mọi hôm cậu muộn là cậu đã nghĩ học luôn rồi...

Ông lấy chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài đến bãi đỗ xe để chở cậu chủ đi học .

Trên xe cậu ngồi im thin thít nhưng trong thâm tâm đang gào thét tên hệ thống.

"Hệ thống!.."

[vâng thưa kí chủ]

"Tại sao không nói cho tôi sớm hơn về việc đi học vậy hả?!!"

[tôi nghĩ ngài biết nên quên luôn]

"Tôi đánh giá một sao đó!! Mà mấy giờ vào lớp?"

[15 phút nữa là 8h 45 vào tiết 1]

"Chết tiệt!!!Cao cấp cái rắm!"

[Tôi rất cao cấp xin kí chủ đừng chê ! Tôi đắt lắm đấy nhé!]

"Bao nhiêu tiền?"

[1 vạn đó]

"Được rồi hệ thống 1 vạn"

[?]

Tiếng máy hệ thống tít một cái hiện lên một dấu hỏi chấm to và mờ dần đi.

Quản gia Lưu đã lái xe đến trường trong đầu của ông hiện tại chỉ có quanh quẩn trăm câu hỏi nhưng cung chỉ xoay quanh cậu chủ nhỏ của mình.

Thời Mộ mở cửa xe lãnh trọn một cơn gió lạnh làm run rẩy cầm cập .

Ông Lưu thấy vậy liền lấy trong túi một chiếc khăn len trắng ấm áp để đưa cho Thời Mộ .

"Cậu chủ hãy đeo vào đi cho đỡ lạnh"

Cậu dừng lại nhìn lấy cánh tay vươn ra từ cửa kính xe ô tô .

Tai cậu đã sớm đỏ vì lạnh nên cậu đưa hai tay để nhận lấy cái khăn len quản gia đưa . Thời Mộ mỉm cười nhẹ với giọng mềm dịu ấm áp tâm trạng cảm kích không thôi!

"Cảm ơn ông..ừm..quản gia.."

"Gọi tôi là ông Lưu cũng được thưa cậu chủ"

Giọng ông khàn khàn nhưng nghe rất dễ chịu.Thời Mộ vẫy tay tạm biệt ông để đi vào trong trường với chiếc khăn len trắng quấn cổ .

Quản gia Lưu cảm thấy hôm nay là một ngày rất đặc biệt . Cậu chủ nhỏ trưởng thành rồi , ông mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa xe và đi về.

"Cậu chủ lớn rồi..phải báo tin cho ông bà chủ biết mới được"

Tác giả : Huhu đói quấ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro