Chương 4 : ồ nữ chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Khánh và Thời Mộ trên đường trở về lớp học thì có ghé qua sân trường hóng gió . Trời mùa đông nên những cơn gió tạt qua đa số là gió lạnh nhưng vẫn khá thoải mái đỡ ngột ngạt hơn một chút . Bỗng nhiên không biết cậu ta gặp cái gì mà vô lia địa vào lưng Thời Mộ .

"Này này !! Nữ thần kìa!! Áaaa tớ thích cô ấy lắm a~" Vĩ Khánh lắc lư yểu điệu như thiếu nữ ngại ngùng khi gặp tình yêu.

"Bỏ chữ a đi ghê quá"Cậu sởn hết cả gai ốc với giọng điệu sến súa của cậu bạn Vĩ Khanh mê gái này.Bỗng có tiếng hệ thống réo bên tai cậu.

[ký chủ , đây là nữ chính của bộ truyện tên Nhữ An học lớp 11A2]

"Nhữ An?"

[nữ chính]

"Học chung trường với tôi à?"

[tôi quên không bảo ngài là như vậy đó]

"Tuy tôi không xuất hiện nhiều thì cũng phải bảo tôi chứ? Hệ thống kì cục! Đánh giá 1 sao"

[cô ấy là nữ thần của trường có tính cách ưu tú , sắc đẹp 10 phân vẹn mười , tài năng không thiếu , trí tuệ không nguôi! Ý chỉ tài sắc vẹn toàn]

Cậu nhìn lên phía tầng 2 của toà nhà thấy một cô gái có làn nha trắng mái tóc dài đến eo nhìn rất xinh xắn đến rung động lòng người , đến Thời Mộ cũng có chút lung lay.

"Ghê vậy sao? Cũng xinh nhỉ hiệu ứng hào quang nhân vật chính sao?"

[vâng, ai nhìn cũng động lòng]

"Cô ấy bao giờ mới gặp nam phụ và nam chính?" Nếu cô ấy gặp sớm thì khả năng bảo vệ nam phụ khỏi nữ chính thì hơi khó rồi nhưng nếu chưa gặp có nghĩa là còn cơ hội.

[khoảng 2 năm nữa , nam chính và nam phụ sẽ trở thành đối thủ công ty]

"Cô ấy mới lên đại học liền kiếm việc luôn rồi..tài giỏi quá nhỉ..." hừ hừ may thật đó cô ấy vẫn chưa gặp.

[ngài cũng giỏi mà]

"Tôi làm gì?" Thời Mộ cũng không hiểu tại sao cậu lại được khen như vậy. Cậu đã làm được cái gì đâu?

[gả cho nhà người ta]

"...biến.."

Nhữ An đang đi qua hành lang tầng 2 thì thấy bóng dáng 2 thiếu niên một cao một thấp đang nói truyện với nhau dưới tầng .

Có một bí mật mà cả mọi người không ngờ tới đó chính là Nhữ An chính là một hủ nữ chính hiệu chuyên ghép đôi các anh chàng đẹp trai với nhau đặc biệt là những người như Thời Mộ.

Ngoài mặt nhìn cao lãnh thuần khiết tuy nhiên trong thâm tâm của cô đen hơn bất cứ ai . Thấy Thời Mộ xinh đẹp mà tò mò xem cậu bạn đang đi bên cạnh là ai nên cô liền chạy xuống sân trường bắt chuyện tiện thăm dò.

Thời Mộ và Vĩ Khánh đang nói chuyện với nhau Nhữ An đến gần vỗ vai Thời Mộ. Giọng cô mềm mại ngọt ngào khiến ai nghe cũng thấy lọt tai :

"Cậu ơi!" Mái tóc đen mượt bay trong gió toả ra mùo hương thơm ngát dễ chịu.

"Cậu.."

Cô bước đến trước mặt Thời Mộ rồi để hai tay ra sau lưng .

"Cho tớ làm quen được chứ?"

"Nhữ An?" Thời Mộ cũng không ngờ cô gái mới đứng trên tầng mà cậu và Vĩ Khánh vừa bàn luận mà lại đã đứng trước mặt cậu rồi.

"Cậu biết tớ?" Nhữ An ngạc nhiên thoáng chốc cũng hết vì bản thân cô cũng biết cô nổi tiếng mà!

"Biết"

Vĩ Khánh đứng bên cạnh không chen vào được câu nào , cậu chỉ cảm thấy nể khuôn mặt của Thời Mộ khiến thu hút cả trai lẫn gái .

"Cậu tên gì?"

"Thời Mộ"

"Tên hay đó nha~ làm quen chứ?" Nhữ An vừa nhìn thẳng mặt Thời Mộ đã rất ưng khuôn mặt xinh đẹp này. Cô suy nghĩ đến cảnh nhìn Thời Mộ khóc bó có quyến rũ không nhỉ?

"Ừm"

[kí chủ muốn làm nam phụ thay Lục Thành sao?]

"Không sao , cô ấy không có ý xấu"

[Được,nếu có gì hãy báo tôi]

"Được"

Cậu quay sang phía Nhữ An mỉm cười nói chuyện vài câu tuy giọng có chút khàn nhưng vẫn rất quyến rũ nghe êm tai . Mái tóc của cậu bay theo từng cơn gió nhỏ làm thu hút bao ánh nhìn của học sinh đi xung quanh sân trường ai nấy đều tập trung vào Thời Mộ và Nhữ An .

"Họ phát sáng luôn rồi.."

"Thời Mộ cười nhìn rung động quá tui không nhìn nổi!!"

"Nhữ An xinh quá đi mất..cô ấy với anh chàng đẹp trai kia định làm gì?"

"...."

Sau một lúc nói chuyện cậu nghĩ đứng ngoài trời khá lạnh nên khuyên mọi người mau đi vào kẻo ốm .

"Đi vào trong trường rồi nói tiếp ngoài này lạnh rất dễ cả- khụ khụ.."

Còn chưa dứt câu Thời Mộ đã ho , câu quay đầu sang phía khác né tránh 2 người xung quanh mình lỡ bị lây .

"Xin khụ..khụ xin lỗi hơi khô họng"

Nhữ An thấy như vậy liền gấp gáp dẫn cậu vào trong toà nhà ngồi. Người đẹp ho như này thì sẽ ốm mất cô không chịu đâu!

"Tại tớ đứng nói chuyện cùng cậu lâu như vậy nên cậu mới trúng gió tớ xin lỗii"

"Không sao..khụ không nặng ..thường xuyên bị"Ở thế giới cũ cậu cũng thường hay bị bệnh do thiếu canxi nên mấy cái ốm đau cảm cúm cậu sớm đã quen thuộc .Vĩ Khánh thấy anh em tốt bị bệnh liền đứng ngồi không yên sợ trong giờ không có ai ngồi cùng sẽ rất chán , vả lại cậu cũng không thích nhìn anh em của mình bị bệnh như này!

"Tiểu Thời tôi dẫn cậu lên phòng y tế"

"Không nghiêm trọng đến mức thế.."

"Có nghiêm trọng"

Trong khi cậu và Vĩ Khánh đang tranh luận rằng nên đi phòng y tế hay không thì Nhữ An đã hiện lên nghìn câu truyện lãng mạng của cậu và Vĩ Khánh . Cô đang suy nghĩ có phải Vĩ Khánh chính là công chính học đường mà cô đang tìm kiếm hay không? Ấm áp bảo vệ thụ chính ư! Chính là nó! Nhữ An như thấy một vầng hào quang xung quanh Vĩ Khánh và Thời Mộ cô cảm giác họ thật đẹp đôi nhưng cô lại chỉ muốn giữ trong lòng để ngắm đến thoả mãn .

Lúc sau , Thời Mộ và Vĩ Khánh đã chốt là lên phòng y tế nên định bảo Nhữ An quay về thì thấy cô đang cười một cách kinh dị ... nhìn có chút biến thái..? Thời Mộ vừa cười vừa gọi tên Nhữ An xem có phải cô lạnh quá nên đóng băng hay không .

"Nhữ An..Nhữ An.."

Nhữ An tỉnh dậy sau cơn mê về cặp đôi mình mới ghép . Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tuỵ của Thời Mộ mà mềm nhũn tim. Thời Mộ thấy cô cũng đã đáp lại ánh mắt của cậu nên liền đứng dậy tạm biệt:

"Nhữ An , học hành vui vẻ thuận lợi tớ đi trước nhé..khụ"

"Đừng nói nhiều quá đau họng" Vĩ Khánh quấn khăn cổ cho Thời Mộ kín hơn rồi khoác tay cậu lên cổ.

"Ừm,cảm ơn.."

Nhữ An gật đầu nhưng não cô sắp nổ tung rồi !! Đây chính là ..chính là thứ cô cần!! Mềm dịu với người yêu đấy sao? Nhưng thật sự Nhữ An nhẹ nhàng có chút lo lắng cho cơ thể của Thời Mộ là thật.

"Cậu sớm khoẻ nhé! Đẹp như này mà bị bệnh thì tiếc lắm~" cô vẫy vẫy tay tạm biệt Thời Mộ.

"V-vâng chào cậu.." giọng điệu của cô có chút sởn gai ốc nên cậu có hơi lắc lư..

"Bái bai Nhữ An nhéee!!!" Vĩ Khánh lại rất vui mừng mà vẫy tay lại.

"Vĩ Khánh cậu làm màu quá"

"Kệ tôi coi!"

1 lúc sau , cậu và Vĩ Khánh từ phòng y tế trở về đã bắt đầu tiết 3 là tiết văn , Thời Mộ có chút hấp tấp muốn về lớp sớm vì hồi nãy kể là giáo viên dạy văn rất ác..cậu sợ bị giáo viên mắng nhất! Vĩ Khánh nể tình Thời Mộ đang bị cảm nhẹ nên kéo ghế cho cậu ngồi .

"E hèm..bạn bị ốm nên tôi kéo ra giúp đó.." mặt mũi của Vĩ Khánh sớm đã đỏ tía tai đến bốc khói chắc là vì ngại ngùng.

"Cảm ơn" cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy sách vở ra chờ giáo viên vào dạy học . Xong tiết này và thêm 2 tiết nữa sẽ xong một ngày đi học bởi vì thời tiết hôm nay lạnh nên học nửa ngày rồi về .

Trên đường về cậu có ghé qua một tiệm bánh để mua bánh ngọt về tặng cho bố mẹ nguyên chủ à không..là bố mẹ cậu , cậu nên làm quen và tìm hiểu họ. Thời Mộ nhắc tới bố mẹ của nguyên chủ cũng đã nghĩ đến bố mẹ mình liệu ở nhà bây giờ ra sao? Họ biết mình đã chết chưa? Tâm trạng họ hiện giờ ra sao..?nhưng cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác thế giới của cậu nên suy nghĩ tới những cái đó cũng chỉ là suy nghĩ . Nên cố gắng để làm tốt chuyện trong tương lai . Thời Mộ quyết định bắt đầu từ bố mẹ nguyên chủ đầu tiên!

Tác giả : tui có tính thích end chương giữa chừng á mng ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro