Chương 9 : Gặp "chồng tương lai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Thời Mộ mở mắt ra thì đã thấy ba mẹ mình đứng bên cạnh giường , cậu giật mình nằm lăn xuống đất.

"Bụp" Thời Mộ nhìn Lâm Nhiên đang đứng đó nhìn chằm chằm...ư...chuyện gì vậy nè?

"Ba mẹ à..có chuyện gì vậy?..." đừng hù con trai mấy người như thế chứ . Cậu xoa xoa hông chống tay lên giường để lấy điểm đứng dậy :

"Tiểu Mộ à...con có sao không?.." Lâm Nhiên lo lắng nhìn Thời Mộ , bà chạy gần đến để đỡ cậu đứng dậy :

"Lên đây mẹ xoa chỗ đau cho con~" bà kéo cậu lên giường .

Thời Ân Kiệt đứng nhìn hai mẹ con đang xoa bóp eo cho nhau thì cũng mất kiên nhẫn hắng giọng :

"Em mà có quên mình sang đây để làm gì không hả!" Giọng ông cằn nhằn nhưng vẫn có chút chiều chuộng.

Lâm Nhiên cũng không chịu thua mà lườm ông :"Anh cũng thấy thằng bé ngủ mà chụp đầy ảnh bằng điện thoại hả?"

Cậu nhìn cách Thời Ân Kiệt và Lâm Nhiên nói chuyện mà nghĩ : Chiều vợ quá ta chắc họ gọi là tổng tài và cô vợ bé nhỏ?

Lúc này , mọi người mới nói chuyện tử tế lại , Thời Ân Kiệt là người nói đầu tiên :

"Ừm , bên nhà họ Lục kêu con hôm nay đi xem mắt..tại vì hôm qua con bảo con muốn xem mắt"

"Tiểu Mộ à...con không muốn thì nói cho mẹ nha"

Thời Mộ ngơ ngác nhìn , nhưng không phải hôm nay cậu đi học à?

"Con đừng lo , trường học là trường của nhà họ Lục đó...nên là ừm con đừng lo hôm nay vướng lịch học,nhà họ Lục hôm nay cho cả trường nghỉ rồi"

Hả , đầu tư cỡ vậy ? Làm cậu thấy ghê về quyền lực nhà nam phụ rồi...Mà tại sao , cả cái trường đó là lại là của nhà nam phụ chứ?? Nữ chính cũng học trường đó .Cậu từ từ kết nối lại cốt truyện nguyên tác , à thì ra là do duyên trời định . Chỉ có thể là vậy!

"Vậy mấy giờ xem mắt ạ?" Vậy thì phải chuẩn bị sớm thôi.

"Tối nay, ba mẹ sẽ đi chung với con~"

"Vâng ạ..." cậu gật đầu . Sau khi họ đi ra ngoài , còn mỗi Thời Mộ ngồi trên giường co chân cầm điện thoại , cậu muốn hỏi xem thật sự có phải hôm nay cả trường nghỉ hay không .

[Vĩ Khánh]

[sao vậy hả? Nay biết nhắn cho tôi à??]

[ừm nay cả trường nghỉ hả?]

[ờ chả hiểu sao , hình như con của hiệu trưởng đi xem mắt nên cho cả trường nghỉ]

[ờ ờ cảm ơn]

[chỉ hỏi tui có vậy thôi sao??]

[còn gì nữa]

Màn hình điện thoại nhảy lên những tin nhắn từ cả hai phía. Thời Mộ vui vẻ nhắn tin , hồi trước cậu không được tự do nhắn với bạn bè như vậy vì bố mẹ cậu cấm.

Nhắn được một lúc thì cậu cũng buông điện thoại ra mà đi đến bàn học. Bên bàn học có các quyển sách còn nguyên vẹn sạch sẽ không vết rách hay bẩn có lẽ do "Thời Mộ" trước đây chưa từng mang chúng đi học.

Bên cạnh sách vở có một quyển sổ bé nhưng đến khi mở ra thì chả thấy chữ gì. Thời Mộ lục lọi tìm hiệu một lúc thì đi xuống dưới tầng ăn trưa, ăn trưa xong thì rửa bát rồi mới lên tầng ngủ trưa.

Khi Thời Mộ mở mắt cũng đã chiều muộn gần đến giờ đi xem mắt rồi , cậu đứng bên cửa sổ mở rèm ra nhìn hoàng hôn rực rỡ :

"Hôm nay thời gian trôi khá nhanh nhỉ , trời rất đẹp"

Cậu quay lưng đi ra tủ đồ kiếm quần áo mặc cho tối nay , tìm thì thấy được kha khá nhiều đồ nên cậu cứ thế mà chọn bừa thôi tại bộ nào cũng đẹp mà.

Thời Mộ đi tắm xong rồi mặc quần áo sạch sẽ hoàn hảo rồi mới đi xuống tầng , thấy bố mẹ cũng đã ngồi dưới chờ sẵn rồi nên cả ba cùng nhau đi luôn.

Lâm Nhiên thấy con trai mình hôm nay rất toả sáng , đáng yêu như vậy con rể mà không thích thì cũng tiếc lắm:

"Tiểu Mộ à, con hôm nay đẹp lắm đó"

Thời Mộ ngại ngùng vân vê tay:

"Dạ, con cảm ơn mẹ , hôm nay mẹ và bố cũng rất đẹp"

Thời Ân Kiệt thấy con trai khen mình thì cũng vui vẻ mà vẫn cứ giữ cái mặt khó chịu nhưng hơi đỏ mặt lên rồi:

"Con mắt thẩm mỹ tốt đấy hừ"

Cả ba người cùng lên xe đến địa điểm xem mắt là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố , đây là địa điểm đắt đỏ người thường ít đến nhưng tầng lớp giàu có thì lui ra lui vào nhiều lần.

Xe đi trên đường băng qua các con đường lớn nhỏ , sạp hàng bé đến công ty lớn nhưng ánh mắt của Thời Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm qua cửa kính không biết chán là gì , ánh mắt cậu chăm chú đánh giá trong im lặng.

Lâm Nhiên thấy con trai như vậy thì nghĩ Thời Mộ có lẽ rất lo lắng về việc xem mắt hôm nay nên mới in lặng đến vậy...

Khoảng 10 phút sau thì cũng đã đến nơi , gia đình nhà Thời Mộ bước xuống xe khiến các cặp mắt đều nhìn vào. Bởi ai cũng có tiếng trong giới nhà giàu chưa kể cả nhà còn có khuôn mặt hút hồn đến vậy thì không nhìn cũng hơi khó hiểu.

Thời Mộ đứng bên cạnh Lâm Nhiên rồi cùng nhau vào trong khách sạn . Thật ra cậu cũng có chút căng thẳng , chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ kết hôn sớm đến vậy nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cứ đi thôi...cũng có mất cái gì đâu?

Nhà họ Lục thì cũng mới đến , bước xuống xe đầu tiên là Lục Hữu bước xuống đầu tiên tiếp đến là Nguyệt Lạc rồi cuối cùng là cậu con trai nhà họ Lục- Lục Thành. Gia đình ba người cùng bước vào khách sạn dưới con mắt trầm trồ của mọi người.

Đại đa số mọi người đều thắc mắc nay ngày gì mà cả nhà họ Thời lẫn nhà họ Lục đều có mặt ở đây nhỉ? Nhưng chuyện giới thượng lưu họ không nên nghe ngóng nhiều làm gì đau đầu lắm!

Khách sạn này có tổng 30 tầng , hôm nay Thời Mộ xem mắt ở tầng 17 là tầng có view đẹp nhất của cả toà nhà này bởi nó có thể nhìn thấy thành phố ở góc độ đẹp nhất.

Thời Mộ bước ra khỏi thang máy cùng với ba mẹ mình. Căn phòng lớn đối diện thang máy chính là đích đến cuối cùng, Thời Mộ đứng trước cửa mà chưa vội bước vào. Cậu thở dài cố gắng giữ bình tĩnh:

"Phù...không có gì hết" Thời Mộ đẩy cửa bước vào thì nơi bàn ăn cũng chưa có ai ngồi nên yên tâm rằng nhà "chồng" vẫn chưa đến nên cậu bước đến gần nhưng tại sao chỉ có hai cái ghế? Ghế của hai bên phụ huynh đâu? Chả lẽ phụ huynh ngồi bàn khác sao.

Lúc này cậu quay lại thì cũng chả thấy Thời Ân Kiệt với Lâm Nhiên đâu nên đành đến ghế ngồi chờ. Cậu nhìn ra phong cảnh thành phố bên ngoài mà cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên một chút.

Nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa lớn của phòng cũng đã mở ra , một anh chàng với ngũ quan hoàn hảo , đôi môi mỏng , mũi cao mái tóc vuốt ngược lên nhìn lạnh lùng khó gần. Lục Thành bước đến gần bàn ăn nơi Thời Mộ đang ngồi chờ:

"Xin lỗi, em chờ lâu chưa?" Lục Thành không biết Thời Mộ đến từ bao giờ , liệu cậu có chờ lâu hay không. Thời Mộ lắc đầu :

"Không lâu , em mới đến" Cậu nhớ ra đây là ai rồi , đây chính là vị khách cố chấp mà cậu gặp ở quán bánh hôm trước. Thì ra là cơ duyên cũng sắp đặt cho cậu và "chồng tương lai" gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro