Chương 1: Vợ/ba nhỏ bị tai nạn mất trí nhớ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, xin hỏi trong số những người gặp tai nạn xe được đưa vào đây có ai tên Dư Niên không?"

Lão quản gia mặc áo đuôi tôm dẫn theo một nhóm vệ sĩ chạy vào đại sảnh bệnh viện Tây Thành.

Bác sĩ trực ban bị họ làm giật nảy mình, nhìn lướt qua màn hình máy tính: "Trong phòng cấp cứu ấy. Các anh đều là người nhà sao? Một người đi đón người, một người làm thủ tục thanh toán đi."

Đúng lúc này, một cánh tay mập ngắn thò ra từ dưới quầy hướng dẫn.

"Cháu là người nhà, quét mã của cháu đi ạ."

Bác sĩ trực ban nhìn xuống dưới quầy.

Chỉ thấy một cậu bé khoảng ba tuổi còn chưa cao đến quầy hướng dẫn, mặc quần yếm đen lịch thiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc, nắm tay giơ cao.

Trên cổ tay cậu bé đeo đồng hồ thông minh, màn hình nho nhỏ đang hiện mã thanh toán.

Bác sĩ trực ban sửng sốt, đây là con nhà ai thế?

Cậu bé nghiêm túc nói: "Cháu là Hạ Tiểu Hạc, con trai của Dư Niên, mau quét mã đi ạ."

"À được." Bác sĩ trực ban vội vàng cầm máy quét mã.

Ting! Thanh toán thành công.

Hạ Tiểu Hạc rút tay về rồi nói vào đồng hồ: "Ba lớn, con tìm được ba nhỏ rồi, đang ở bệnh viện Tây Thành ạ, tiền cũng trả rồi, giờ phải làm sao ạ?"

Đầu dây bên kia vọng ra một giọng nam điềm tĩnh: "Đưa đồng hồ cho bác sĩ đi."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc lại giơ tay lên, "Bác sĩ, ba lớn của cháu muốn nói chuyện với chú đó."

Bác sĩ trực ban mờ mịt, gia đình này gồm những ai thế?

"Ba lớn của cháu là ai?"

"Chào anh, tôi là Hạ Hành Khuyết của tập đoàn Hành Niên." Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn hết sức điềm tĩnh.

Bác sĩ trực ban trố mắt, tập đoàn Hành Niên? Hạ Hành Khuyết!

Tập đoàn Hành Niên là tập đoàn có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, còn được gọi đùa là "Đế chế kinh doanh Hành Niên".

Người sáng lập "Đế chế kinh doanh Hành Niên" chính là thanh niên tài hoa tuấn tú Hạ Hành Khuyết năm nay mới hai mươi bảy tuổi.

Tập đoàn Hành Niên vươn vòi bạch tuộc đến mọi lĩnh vực, bệnh viện này do tập đoàn Hành Niên bỏ tiền ra xây, trên quầy hướng dẫn dán nhãn hiệu tập đoàn Hành Niên, ngay cả máy quét mã bác sĩ cầm trong tay cũng in logo tập đoàn Hành Niên.

Hạ Hành Khuyết không cho bác sĩ trực ban quá nhiều thời gian để kinh ngạc mà nói tiếp: "Tôi đã biết vụ tai nạn xe trên đường phía Tây rồi, người yêu Dư Niên của tôi cũng là một trong những người bị thương, xin hỏi hiện giờ tình hình em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ trực ban vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp trả lời: "Dư...... Dư tiên sinh hình như bị chấn thương đầu ạ......"

Giọng Hạ Hành Khuyết trầm xuống: "Bệnh viện anh nhỏ quá, không thể cấp cứu cho tất cả người bị thương cùng một lúc được. Tôi đang liên lạc với lãnh đạo bệnh viện anh, bệnh viện đứng tên tập đoàn Hành Niên sẽ lập tức phái xe cứu thương và trực thăng tới đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhân tiện giảm bớt áp lực cho bệnh viện của anh."

"Nhờ anh báo ngay cho các bác sĩ và y tá hỗ trợ di chuyển người bị thương nhé. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình cứu hộ sẽ do tập đoàn Hành Niên chịu."

Bác sĩ trực ban gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ."

Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, người yêu của tôi không được xảy ra chuyện gì hết."

"Ngài cứ yên tâm, Dư tiên sinh không sao đâu ạ."

"Tốt lắm."

Hạ Hành Khuyết vừa dứt lời thì điện thoại trên quầy lập tức reo lên.

Bác sĩ trực ban nghe máy: "A lô? Viện trưởng ạ? Dạ dạ, em sẽ thu xếp ngay."

Hắn cúp điện thoại rồi chạy tới phòng cấp cứu: "Chuyển bệnh nhân mau lên!"

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, các bác sĩ hối hả ra vào, bước chân vội vàng, trên áo blouse trắng lấm tấm vết máu.

Lão quản gia và các vệ sĩ đi tìm Dư Niên, Hạ Tiểu Hạc được hai vệ sĩ trông chừng đứng ở góc tường.

Hạ Tiểu Hạc nhìn đám người khóc lóc sụt sùi, vẫn chưa tìm được ba mình.

Bé lo lắng nhỏ giọng hỏi đồng hồ thông minh: "Ba lớn, chắc ba nhỏ không sao đâu đúng không ạ?"

Hạ Hành Khuyết quả quyết: "Ba nhỏ sẽ không sao đâu, ba đến ngay đây."

*

Trên đường cao tốc, một chiếc Maybach màu đen lao vút đi như tên bắn.

Tài xế ngồi phía trước lái xe, Hạ Hành Khuyết ngồi phía sau siết chặt điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Trong điện thoại thỉnh thoảng vọng ra tiếng thuộc hạ báo cáo diễn biến.

"Hạ tổng, tìm được tiên sinh rồi ạ."

"Tiên sinh bị chấn thương đầu, giờ vẫn chưa tỉnh."

"Chúng tôi sẽ lập tức hộ tống tiên sinh đến bệnh viện mình. Hạ tổng?"

Hạ Hành Khuyết lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "Phải bảo đảm cậu ấy không gặp vấn đề gì."

Vẻ mặt lo lắng của Hạ Hành Khuyết hoàn toàn trái ngược với giọng nói bình tĩnh nghiêm nghị.

Áo vest bị ném sang một bên, mái tóc chải gọn gàng bị cào rối tung, vài ba sợi rũ xuống trước trán.

Khi nhận được tin Dư Niên gặp tai nạn, anh đang đi công tác ở thành phố bên cạnh.

Vốn chỉ là chuyện làm ăn nhỏ, phái thuộc hạ đi là được chứ không cần anh đích thân đi.

Nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Dư Niên, từ nửa tháng trước Dư Niên đã ám chỉ rõ ràng, bảo anh đi công tác để mình chuẩn bị một bất ngờ cho anh.

Tất nhiên Hạ Hành Khuyết chiều theo ý cậu, đi một chuyến hoàn toàn không cần thiết đến thành phố bên cạnh.

Sáng nay Dư Niên còn nhắn tin cho anh: Hạ tổng thân mến, đồng hồ báo thức Tiểu Ngư xin nhắc nhở thời gian anh về nhà là bảy giờ tối nay, không được đến trễ về sớm moaz!

Hạ Hành Khuyết nghe lời vợ ngoan ngoãn ở khách sạn xem hồ sơ, chỗ nào cũng không đi.

Năm giờ chiều, khi Hạ Hành Khuyết nhận được điện thoại từ bệnh viện thì cả người chết điếng.

Anh nắm chặt điện thoại lao ra khách sạn gọi cho tài xế, cho thuộc hạ, cho quản gia ở nhà, mãi đến lúc ngồi trên xe tay anh vẫn không kìm được run rẩy.

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn điện thoại chăm chú.

Anh hệt như dã thú trong trận đấu, chỉ cần điện thoại phát ra một âm thanh nhỏ nhất cũng làm anh lập tức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ tin tức nào về Dư Niên.

Anh và Dư Niên quen nhau từ thời cấp ba, đại học cũng học chung với nhau, vừa tốt nghiệp xong anh lập tức cầu hôn Dư Niên.

Đến giờ họ đã kết hôn năm năm, con cũng ba tuổi rồi, Hạ Hành Khuyết chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng Dư Niên sẽ như thế nào.

Hai mắt Hạ Hành Khuyết đỏ ngầu, nhìn phong cảnh trôi vùn vụt ngoài cửa xe, khi mở miệng lần nữa giọng nói đã khàn khàn chứ không còn bình tĩnh như lúc nãy: "Nhanh nữa lên."

Tài xế đạp ga tăng tốc lên mức tối đa: "Hạ tổng, đã nhanh nhất rồi đấy ạ."

Hạ Hành Khuyết lạnh lùng ra lệnh: "Nhanh hơn đi, tăng lương ba mươi lần."

*

Hai tiếng lái xe bị tài xế rút ngắn bớt nửa tiếng.

Trời nhập nhoạng tối, chiếc Maybach lao tới rồi đỗ xịch dưới lầu bệnh viện tư nhân của tập đoàn Hành Niên.

Còn chưa dừng hẳn thì Hạ Hành Khuyết đã xuống xe.

Ở cổng có mấy bác sĩ chờ sẵn, thấy anh tới thì vội vàng ra đón.

"Hạ tổng, hầu hết người bị thương ở bệnh viện Tây Thành đã được chuyển tới đây, tình trạng cơ bản là......"

"Niên Niên đâu? Niên Niên sao rồi?" Hạ Hành Khuyết ngắt lời họ, hấp tấp đi vào bệnh viện rồi nôn nóng bấm nút thang máy hai lần.

Các bác sĩ theo anh vào thang máy: "Dư tiên sinh bị thương ở trán, đã được băng bó rồi ạ. Trên người không có vết thương nào khác, dấu hiệu sinh tồn và tình trạng đều ổn định."

Hạ Hành Khuyết nhìn số tầng liên tục tăng lên trên màn hình thang máy, thoáng yên tâm lại.

Không sao là tốt rồi.

Phải gọi lão quản gia đi đặt mấy cái bánh dâu mà Dư Niên thích mới được, anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng tội nghiệp của Dư Niên ôm trán, vành mắt đỏ đỏ nhìn anh nói "Không ăn bánh dâu không khỏe được đâu".

Một giây sau, giọng nói ngập ngừng của bác sĩ vang lên sau lưng: "Hạ tổng......"

"Ừm?" Hạ Hành Khuyết soi vào kính thang máy sửa lại cổ áo sơ mi.

Trong lúc gấp gáp anh đã bỏ quên áo vest trên xe. Dư Niên bị thương, dù thế nào anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để Dư Niên yên tâm dựa vào.

Các bác sĩ liếc nhau rồi nói khẽ: "Tình trạng Dư tiên sinh hơi đặc biệt một chút."

"Là sao?" Hạ Hành Khuyết quay phắt lại, ánh mắt hung hãn, khí thế áp đảo, "Niên Niên bị gì rồi?"

Đúng lúc này, thang máy đến nơi, cửa thang máy từ từ mở ra.

Các bác sĩ lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Ngài tự mình đến xem đi ạ."

Hạ Hành Khuyết thu lại khí thế áp đảo rồi đi nhanh ra khỏi thang máy.

Trước phòng bệnh VIP, lão quản gia và hai nhóm vệ sĩ áo đen đứng nghiêm trang, Hạ Tiểu Hạc bám vào cửa dán mắt nhìn qua khe.

Hạ Hành Khuyết đi nhanh tới: "Xảy ra chuyện gì?"

Lão quản gia đan hai tay vào nhau, nhẹ giọng chào anh: "Hạ tổng."

Hạ Tiểu Hạc quay đầu "suỵt" một tiếng: "Ba lớn, hình như ba nhỏ không nhớ gì hết, bác sĩ đang khám cho ba nhỏ đấy ạ."

Hạ Hành Khuyết nhíu mày, vô thức thì thầm theo bé: "Không nhớ gì hết?"

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc nghiến răng sữa, "Lúc nãy ba nhỏ còn nói con là con người khác nữa, tức chết con rồi, rõ ràng con là con của ba nhỏ mà."

Bé nhích mông sang bên cạnh, hào phóng chia cho ba lớn chút xíu khe cửa.

Hạ Hành Khuyết nhìn vào trong, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Thanh niên ngoài hai mươi tuổi ngồi trên giường bệnh. Cậu có dung mạo thanh tú, sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn băng dày, thậm chí dưới lớp băng còn loang ra vết máu.

Hạ Hành Khuyết cảm thấy tim mình như bị ai bóp mạnh một cái.

Sao Niên Niên lại bị thương nặng như vậy?

Hai bác sĩ đứng cạnh giường bệnh cầm hồ sơ ôn tồn hỏi Dư Niên: "Tiên sinh, ngài còn nhớ tên mình không?"

Thanh niên trên giường bệnh khẽ gật đầu: "Dư Niên."

Hai cha con họ Hạ ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, vợ/ba nhỏ còn nhớ tên mình, tuyệt quá!

Bác sĩ lại hỏi: "Vậy giới tính của ngài là?"

Sắc mặt Dư Niên trắng bệch, khóe miệng giật giật: "Tôi có bị đụng thành đồ ngốc đâu chứ." Cậu im lặng một lát rồi bất đắc dĩ trả lời trước ánh mắt khích lệ nóng bỏng của bác sĩ: "Nam."

Hai cha con họ Hạ lại thở phào nhẹ nhõm, vợ/ba nhỏ không bị ngốc mà còn rất thông minh nữa, càng tuyệt hơn!

Bác sĩ cũng hơi yên tâm, tiếp tục hỏi: "Còn tuổi thì sao?"

Dư Niên nghiêm túc nhìn bác sĩ rồi chớp mắt nói: "Mười sáu tuổi!"

Các bác sĩ: ???

Hai cha con họ Hạ: !!!

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Ba lớn, không phải năm nay ba nhỏ hai mươi sáu tuổi sao ạ?"

Ánh mắt Hạ Hành Khuyết hơi trầm xuống, chăm chú nhìn Dư Niên rồi đáp lại: "Ừm."

Hạ Tiểu Hạc đã cộng trừ hai chữ số rành rẽ, giơ ngón tay lên đếm: "Hai mươi sáu trừ mười sáu bằng mười, ba nhỏ bớt đi mười tuổi rồi."

Hạ Hành Khuyết vẫn nhìn chằm chằm Dư Niên: "Ừm."

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Khi ba nhỏ mười sáu thì ba lớn mấy tuổi? Đang làm gì ạ?"

Hạ Hành Khuyết không cần nhớ lại mà thấp giọng đáp: "Ba mười bảy, vừa chuyển đến trường của Niên Niên, ngồi chung bàn với Niên Niên."

Hạ Tiểu Hạc hỏi tiếp: "Vậy con mấy tuổi ạ?"

Hạ Hành Khuyết phũ phàng đáp: "Con âm bảy tuổi."

Hạ Tiểu Hạc: Bé bi ngơ ngác-ing.

Tác giả có lời muốn nói:

· Cưới năm năm, con ba tuổi, thụ xuyên sách bị mất trí nhớ, qua một đêm quên sạch, cả nhà hạ lệnh bị sủng đến chết mới thôi!!!

· Không có nguyên chủ, từ đầu tới cuối đều là Niên Niên, khi Niên Niên xuyên vào thì nhân vật trong sách mới có sinh mệnh.

· Trùm phản diện siêu cấp sủng vợ, siêu cấp giàu, nhóc phản diện siêu cấp yêu ba nhỏ, Niên Niên là đoàn sủng siêu cấp vô địch (bao gồm nhưng không giới hạn phản diện lớn nhỏ, công thụ chính trong nguyên tác đều rất sủng Niên Niên!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro