Tập 18: U Cửu Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đợt chuột bay chó sủa bởi màn xé quần chất như nước gấc của Nặc Thanh, Cung tướng quân nén giận quay về cùng phu nhân và con trai của mình. Tất nhiên là đã thay quần rồi mới trở về.

À đúng rồi, giữa đường khi đám người Cung tướng quân đang chuẩn bị rời đi thì Yến Hàn như một cơn gió đột ngột xuất hiện sau lưng một cô gái trong đoàn người và chạm tay lên vai "ả". 

Lúc Nặc Thanh tưởng rằng y đang mê muội nhan sắc của người ta định đem về kim ốc tàng kiều thì thấy y trở tay một cái, cô nương "xênh đẹp" đã nằm quằn quại giữa đất gào thét, trên vai lộ ra vết thương sâu hoắm đến tận xương.

Nặc Thanh lúc ấy đúng là sợ đến ngây người, đang định bất bình và thương cảm thay cho cô nương số khổ thì sau khi nhìn kĩ lại, cậu kiểu: "...."

Mão à, ta không ngờ vì để tẩu thoát ngươi thật sự cái gì cũng dám làm. Giả gái cũng chơi luôn mới ghê chứ.

Thế là vị Mão xấu số nào đó sau khi bị Yến rắn rết không hiểu làm cách nào mà cho một vết thương nặng trên người, đã bị ám vệ đột ngột xuất hiện nhấc đầu lên như nhấc một con mèo và bỏ vào trong bao tải, thắt một cái dây nơ bướm rồi vác đi.

Nặc Thanh nhìn nhìn Yến hàn, rồi lại nhìn sang Cung tướng quân vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thầm cảm thán mấy người này đúng là ai nấy đều là cáo già.

Cung tướng quân tuy cũng giật mình với khả năng ngụy trang của kẻ bắt cóc con trai mình, nhưng khi nhìn thấy gã bị Yến rắn rết sai người vác đi thì cũng không nói gì nữa, dù ông ta rất muốn bắt gã về và tự tay trừng trị. Nhận thấy được ánh mắt của Nặc Thanh, ông ta ngẩng đầu lên nhìn rồi hừ một tiếng, sắc mặt khó coi.

Nặc Thanh ngượng ngùng gãi gãi hai cái tai xù. Cậu thực sự không cố ý làm rách quần ông ta đâu.

Nhưng nhìn cái vị Yến mỹ nhân khóe miệng không ngừng run rẩy vừa mới bước tới đứng cạnh cậu đây là lại phải cạn lời một trận. Ngươi cứ cười nữa không sợ bị lộn ruột sao? Lỡ đâu Cung tướng quân điên lên kêu quân tấn công ngươi thì sao?

Nặc Thanh dùng hai cái móng vuốt nho nhỏ bám lên áo của Yến rắn rết mà bò lên. Từ khi biết Yến Hàn là nhân loại thuần chủng không thể hiểu được cậu nói gì thì gan của cậu phình to lên, không còn sợ mình nói xấu hắn thì bị phát hiện nữa.

Đang bò lên đến ngang lưng quần của người nào đó, Nặc Thanh bỗng nhiên thấy bụng mình mát lạnh một trận. À thì, có lẽ là do cậu đang bay thì phải.

Nặc Thanh: "..."

Nhìn thấy điểm đáp xuống của mình là một cái mồm rộng đỏ như máu to bằng cái mâm cơm, Nặc Thanh nghĩ bản thân mình phải tính lại độ may mắn của chuột sinh.

Xuyên thành Hamster bụng bự chưa tính, chỉ tính đến số lần cậu gặp xui xẻo cũng đến chục lần rồi thì phải.

Đầu tiên là bị dọa khi nghĩ đến tương lai bị mua về làm thí nghiệm.

Bị Yến rắn rết cho ở chung với "Lục xà ca ca" to như cái chày giã gạo.

Phải đi chui lỗ chuột.

Dùng hai chân ngắn củn đi trong bụi cỏ hơn tiếng đồng hồ, được muôn trùng cắn cho mấy phát.

Gặp lũ bắt cóc.

Bị con chó mực dí mồm hôi vô mặt.

Bị chó mực đạp cho một cái mém xẹp lép.

Rồi được Cung tướng quân "nắn" như nắn bánh nếp.

Bây giờ lại bị ngậm vào mồm một sinh vật không biết rõ chủng loại. Có nguy cơ bị nuốt chửng.

"Ọt ọt ọt..."

Ừ, còn bị bỏ đói một ngày nữa.

Túm cái váy lại, kể từ ngày xuyên không tới thế giới mới cho tới nay, tôi chưa từng hưởng một giây phút yên bình.

____________________________

Nặc Thanh ngồi gặm lấy gặm để miếng bánh hoa quế, thầm nghĩ thật may mắn vì cuối cùng cũng được ăn.

Sau đó cậu nhìn vị tự xưng là Tam ca - Minh Yên đi mặc cả giá năm đồng tiền bánh hoa quế với chủ sạp hàng, còn vị Yến Hàn nào đó thì đứng tỏ vẻ đang ngắm nhìn phố xá, không quen biết cái người đang ép giá 5 đồng tiền xuống 3 đồng đó là ai.

Nặc Thanh: "..."

Xuyên không một cái tui đã thành người nghèo, sa đọa đến mức ăn một miếng bánh cũng phải đi ép giá. Chuột sinh trông thật ảm đạm.

Sau khi mặc cả giá xuống 3 đồng tiền 5 cái bánh hoa quế thành công, Minh Yên tí tửng chạy tới đón tiểu đệ đệ.

Thấy ánh mắt sùng bái (thực ra là buồn đời) của tiểu đệ đệ, Minh Yên tự hào vỗ ngực khoe khoang:

"Tiểu đệ đệ yên tâm nha, ta là người giỏi đi chặt chém giá cả nhất trong U Cửu cục đấy! Đi với ta chỉ cần 10 đồng tiền cũng có thể ăn sập tiệm người ta đấy!"

Nặc Thanh: "..."

Người xung quanh: "..."

Chúng ta không thấy điều đó có gì mà đáng để tự hào cả.

"Chít chít?" Chẳng lẽ U Cửu cục của các người nghèo đến vậy sao?

"Đúng vậy, chúng ta rất là nghèo. Cưng có thấy Thanh xà không? Nó cứ suốt ngày biến thành hình rắn không phải là nó thích thú hình đâu. Mà là do chúng ta nghèo quá không có đồ cho nó mặc khi hóa thành hình người đấy. Hahaha."

Nặc Thanh: "..."

Rốt cuộc là các ngươi làm cái quái gì mà nghèo vậy hả? Vừa nghe miêu tả đã đủ để hình dung U Cửu cục các ngươi là bộ dạng gì rồi, haiz.

Vừa gia nhập một tổ chức nghe tên có vẻ rất ngầu, tưởng bản thân sau này sẽ có thể ăn no chờ chết. Cuối cùng phát hiện là cậu chưa chắc là sẽ có đồ để ăn chứ nói gì tới ăn no.

Số cậu sao nó kì lạ vậy hở trời?!

_________________________

Fam:

Số là Fan thấy truyện của mình thiết lập hơi khó hiểu thế nên dành ra một phần để giải thích. Này gọi là "phần phân loại" ha.

Lịch sử tiến hóa của đại lục Long Thần.

Vào năm bao nhiêu trước công nguyên đó, loài vượn cổ ở đại lục Long Thần đã thành công trong bước đầu tiến hòa thành con người. Khi ấy sự tiến hóa của đại lục Long Thần cũng giống như sự tiến hóa ở trên Trái Đất. Tuy nhiên khi Rồng Thần tới và ngủ ở đại lục này, sự tiến hóa của nó đã bị thay đổi.

Do cả đại lục thấm đẫm Long khí, các sinh vật dù là cây cối hay động vật đều có thể tiến hóa thành con người. Và con người được chia làm hai loại là:

+ Con người thuần chủng: con người tiến hóa từ vượn cổ trước khi Rồng Thần đến với đại lục này.

+ Con người không thuần chủng: con người tiến hóa từ cây cối, động vật do tác động của Long khí sau khi Rồng Thần đến với đại lục.

Và trải qua hàng trăm triệu năm thế giới này đã có sự phân chia thành từng tầng tiến hóa rất khác nhau, mà trong đó đứng trên cao nhất chính là Long Tử, những kẻ nắm quyền lực tuyệt đối. Tỉ lệ tiến hóa thành Long Tử là 1/ 100000000 người.

Riêng con người thuần chủng thì tỉ lệ tiến hóa thành Long Tử lại là 1/10000 người.

Tiếp đến chính là những Dị nhân. Những kẻ này chính là những động, thực vật tiến hóa thành con người, và may mắn giữ lại được năng lực dòng dõi của mình. Ví dụ như những Dị nhân tiến hóa từ báo sẽ có thể sở hữu tốc độ nhanh như chớp, thậm chí là kĩ năng dịch chuyển tức thời.

Nhóm thứ ba chính là nhân loại, tiến hóa nhưng chỉ vạm vỡ, thể lực mạnh mẽ hơn chứ không sở hữu năng lực đặc biệt.

Nhóm thứ tư là Bán nhân. Những kẻ tiến hóa mà vẫn giữ lại đặc điểm khi làm động vật, thực vật. Ví dụ như loài mèo, tiến hóa nhưng vẫn giữ lại cái tai mèo hoặc cái đuôi. Các Bán nhân thường rất yếu ớt và hay bị các tầng trên xem là nô lệ.

Và nhóm cuối cùng chính là những kẻ giống Nặc Thanh trong hình dáng chuột Hamster. Quá yếu ớt, không thể dung hợp với Long khí và vĩnh viễn chỉ có thể làm động vật, thực vật bậc thấp.

Sơ đồ tóm tắt:

Long Tử.

Dị nhân.

Nhân loại.

Bán nhân.

Động vật, thực vật bình thường không thể tiến hóa.

_______________________

Spoil tương lai "không" xa:

" Hức, đừng...đừng mà..."

"Cho ta...cho ta mút thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Xin em đấy."

Giọng người nam nhân trầm đi và khàn khàn đến tận cùng vì dục vọng. Nhưng nó lại gợi cảm và quyến rũ một cách chết người. Tuy nhiên người duy nhất có thể nghe nó lúc này lại không hơi đâu mà thưởng thức cái chất giọng tuyệt vời ấy. Bởi cậu đang gấp đến độ khóc ngập đê tới nơi rồi.

Thiếu niên với cơ thể mềm mại như nước và làn da ửng hồng xinh đẹp không ngừng đưa tay đẩy đầu của nam nhân yêu nghiệt trên ngực mình ra, nhưng vô dụng.

Cậu khóc nức nở, phản kháng một cách bất lực. Giọng nói mềm mềm khiến người nghe muốn nhũn cả xương cứ không ngừng phát ra từ cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn của cậu một cách ngắt quãng. Khiến người nam nhân cảm thấy phiền phức...một cách đặc biệt. Bởi hắn cứ muốn bịt cái miệng nhỏ cứ ồn ào suốt đó lại, rất tốn thời gian:))

"Không...ư hức...Dừng lại...đi...Đau...đau mà..."

"Em ngọt thật đấy."

Người nam nhân hít sâu một hơi như phát nghiện, vùi đầu vào mút lấy vật đỏ hồng xinh xắn trên ngực Nặc Thanh mặc kệ những phản kháng nhỏ nhặt yếu ớt của cậu.

Người này...phải là của hắn.

Thế nên phải nhanh chóng nuốt cậu vào bụng...trước khi có thêm nhiều kẻ khác bắt đầu nhòm ngó tới cậu

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro