Tập 20: Bự và Ngạo Kiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh nhìn thấy trong đại sảnh tầng một của Lạc Tiên Thư các rất hoa lệ mà lại cổ kính, rất xa xỉ nhưng cũng lại rất nội liễm. Nó đem tới cho cậu cảm giác nho nhã và hơi thở của những văn nhân hay nói cho bình dân hơn là....mọt sách.

Nặc Thanh: "..."

Có vẻ như ngoài việc tiến hóa mạnh mẽ và khác thường so với Trái Đất, cùng với việc tôn sùng sức mạnh hơn, thì nơi này cũng chả khác gì một Trái Đất phiên bản thời cổ đại sắp chuyển qua hiện đại hóa cả.

Tại sao ư lại nói là sắp chuyển qua hiện đại hóa ư? Nghe phân tích của một thương nhân đẳng cấp khá giỏi sử nhà cậu này.

Trước khi tham gia kì thi giải đố này, cậu đã nghe được về phần thưởng cuối cùng của nó. Một thứ phần thưởng sặc nức mùi tiền, mùi mà ngay cả con chuột béo là cậu bây giờ cũng thích.

Và để không bị lạc hậu và quê mùa, cậu đã nhờ Minh Yên phổ cập kiến thức cho về mệnh giá tiền ở thế giới này.

1 lượng vàng = 15 lượng bạc.

1 lượng bạc = 1,7 hoặc 1,8 quan tiền.

1 quan tiền đồng = 1000 văn tiền đồng.

Nếu mà một đĩa bánh hoa quế đầy ụ lúc nãy chỉ có 5 văn tiền đồng, thì với 1 lượng vàng, ta có thể đổi ra 255000 văn tiền, tương đương với 51000 dĩa bánh hoa quế.

Nặc Thanh: "..."

Đưa tay mập xoa xoa bụng.

Nghĩ một hồi thấy đói quá sao giờ?

Hai ngón tay thon dài hữu lực bỗng xuất hiện từ bên cạnh, đút vào miệng Nặc Thanh một miếng sơn tra chua chua ngọt ngọt ngon líu lưỡi. Mặt chuột béo của người nào đó tên Nặc Thanh bỗng hiện ra biểu tình thỏa mãn.

Chà chà, Minh Yên quả đúng là ca ca tốt á, còn biết đút sơn tra cho tiểu đệ đệ này ăn nữa. Ok, tiếp tục suy nghĩ thôi.

Mệnh giá tiền của lúc này khá cao, 1 lượng vàng đổi được 15 lượng bạc. Điều này nghĩa là mệnh giá tiền đã tăng, tương đương với các trường hợp sau:

+ Trường hợp thứ nhất:

Đất nước đang xảy ra chiến tranh. Khiến cho dân nghèo đói, người cầm quyền thay đổi mệnh giá tiền cao hơn để giúp đỡ người dân. Chẳng hạn như trước kia thì 1 lượng bạc = 1,2 quan tiền = 1200 văn tiền, có thể mua được 50 kg gạo. Thì sau khi tăng mệnh giá tiền lên, 1 lượng bạc = 1,7 quan tiền = 1700 văn tiền có thể mua được 70 kg gạo.

+ Trường hợp thứ hai là:

Mất cân bằng trong nền kinh tế, sản lượng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu => sản phẩm trong nước xuất khẩu lên giá => dân giàu => mệnh giá tiền tăng. Thử nghĩ một quả Thanh Long ngày xưa có 5 quan tiền 1 kg, thì sau khi sản phẩm lên giá, phải có 8 quan tiền mới có 1kg. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi khái niệm về "Xuất khẩu" và "Nhập khẩu" được ra đời.

Nghĩa là chế độ tư sản Châu Âu đã xuất hiện đấy.

Mà ở Trái Đất cũ của cậu, chế độ tư sản ra đời chỉ khi bước vào từ sau thế kỉ 16, nhưng lúc nó bắt đầu đi đến khắp nơi trên thế giới là vào khoảng thế kỉ 18.

Nghĩa là sau năm 1800 đấy.

Mà công nhận...sơn tra này ngon ghê dữ thần luôn á!!

....

...

Mà sao xung quanh im lặng quá vậy ta?

Nặc Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu ra khỏi suy nghĩ của mình, phát hiện cơ thể của Minh Yên cứng còng. Sao cậu phát hiện ra à? Đừng quên cậu đang ngồi ở trên đâu nha. Cậu đang ngồi trên vai Minh Yên đấy!

Nặc Thanh cuối cùng mới phát hiện, tay phải của Minh Yên bận làm chỗ dựa lưng cho cậu không bị té xuống, tay trái lại đang đặt bên cạnh eo cầm phần thưởng của các vòng giải đố trước.

Nghĩa là người đút Sơn Tra cho cậu ăn không phải Minh Yên?

Vậy cái tay đút Sơn Tra cho cậu ăn bên trái từ nãy tới giờ là cái tay của vị nào?

"Ăn no chưa?"

"Chít!" (Sao mà no được? Mới ăn có tí xíu.)

Nặc Thanh thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên nhận ra.....

Giọng nói này!!! Là Yến rắn rết!!!

Lớp lông trên người Nặc Thanh dựng đứng lên như một lớp gai sắc nhọn.

CÁI LÙM MÍA!!!!!!!!!!!!!! GIẬT MÌNH CHẾT CHUỘT!!

Nặc Thanh giật bắn người về phía sau, ngay cả tay của Minh Yên cũng không kịp đỡ lại. Cơ thể béo béo mập mập của cậu theo lực hút của hành tinh ngã vèo ra phía sau.

Và rồi thân mật hôn đất mẹ yêu dấu.

Nặc Thanh đang nằm hình chữ đại, dang hai tay hai chân chổng bụng lên trời: "...."

Mỗi lần gặp Yến rắn rết, ta đều có thể xui xẻo đến mức khóc thành sông.

"Gá há há há há....hí hí..."

Ngươi không mở mồm cũng không có ai nói người câm đâu thiếu niên Mr. màu hường. Thêm cả có ai đã từng nói nụ cười của ngươi rất giống ngựa hay chưa?

Trong đại sảnh có tất cả 10 người đang ngồi, tính cả cậu, Minh Yên và Yến rắn rết bên cạnh. Và trong 10 người đó có 7 người đang cười nhạo cậu.

"Khúc khích....Con chuột đó là của nhà ai mà hài quá vậy?"

"Ngươi có trông thấy dáng ngã của nó không? Thật thô bỉ."

"Chắc là sủng vật hạ đẳng rồi."

"Nhưng nó thông minh lắm đấy, hình như là nó giải đố hết 10 câu hỏi để vào vòng trung tuyển đúng không?"

"Xìiii." Đáp lại người đó là một tiếng cười khinh thường.

Người bao che cho Nặc Thanh vẫn không cam lòng, như nghĩ đến thứ gì đó tuyệt hảo, người đó âm dương quái khí nói một câu:

"Nhưng mà Yến đại nhân....có vẻ thích nó lắm."

Một câu nói khiến toàn trường im thin thít:

"....."

_________________________

....

..

Ngã ngửa mình chuột ra trước bàn dân thiên hạ, còn bị người ta cười cho, Nặc Thanh cảm thấy cái mặt dày như mười mấy lớp mặt nạ Joker của cậu....vẫn tốt chán.

Các vị nghĩ tui sẽ ngượng chín mặt hận không

thể đào cái hố để chui vào ấy hở?

Nâu nâu nhớ!!

Để chuột Nặc Thanh này kể sự tích huy hoàng ơi con sông quê nhất cuộc đời cho mà nghe.

Kiếp trước cậu là đứa cháu được bà nội yêu thương nhất nhà, thế nên khi cậu ra đời sở thích của bà là chụp ảnh cho cậu.

Và sau đó theo năm tháng trôi đi, cái list ảnh đó chắc cũng đồ sộ lắm rồi, bà nội cậu mua tận năm hòn đảo để chứa ảnh cơ mà.

Và bi hài kịch bắt đầu từ đó.

Món quà bà nội đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật 18 tuổi là một list ảnh thời tấm bé của cậu mà tự tay bà chụp rồi lưu giữ lại. List ảnh được edit lại ok lắm, nó được chiếu thẳng lên màn hình lớn x180 inch trong bữa tiệc sinh nhật của cậu.

Nó sẽ rất ok nếu đó chỉ là những bức ảnh bình thường.

Nhưng không hề nhé. Bà nội đã nói rằng quà sinh nhật mười tám tuổi làm sao có thể tầm thường được?

Ừ, không tầm thường một tí nào cả. Nó là một món quà cực khủng...

....Khủng bố ấy.

Cái list ảnh kèm video đó gồm những bức ảnh như cậu ba tuổi đòi nằm giường màu hường, bốn tuổi tốc váy con gái nhà người ta, năm tuổi dấm đài, sáu tuổi mặc lộn váy của chị gái, bảy tuổi đội lộn váy thành nón, tám tuổi nói cơm làm từ muối,.....

Thề với đời rằng, lúc đó mặt cậu còn chưa được luyện thành hợp kim vô địch bất khả xâm phạm như bây giờ, thế nên khi ấy mọi người hiểu cảm xúc của cậu rồi đấy.

Hận không thể bay vào tủ quần áo lấy 500 cái quần đội lên đầu cho nó đỡ nhục.

Túm quần lại, chuyện mất mặt bây giờ với cậu chỉ như là muỗi đốt inox thôi, chả gây chút sát thương nào cả. Không phải chỉ là bị vài người cười nhạo thôi sao?

Cho xin đi, sinh nhật năm 18 tuổi của cậu có 5000 khách mời.

Tương đương với việc có 5000 người đã nhìn thấy quá khứ "huy hoàng rực rỡ" như cái lỗ đen vũ trụ của cậu.

Nặc Thanh tỏ vẻ, sát thương gì khác cậu còn sợ chứ sát thương quê mặt thì chả tổn thương đến cọng tóc nào của cậu đâu nhá!!

NHÁ!!!

Yến Hàn nhìn đôi mắt phừng phừng lửa cháy đang nhìn vào khoảng không của tiểu Hamster nhỏ, chợt cảm thấy mới lạ vô cùng.

Con chuột nhỏ này, có trí tuệ và cảm xúc đa dạng quá đấy.

Để hỏi lsi do y ở đây làm gì thì là do y là một trong những ban giám khảo. Vốn dĩ sẽ không tới nhưng vì nể mặt cụ tổ Lạc gia mà đồng ý lời mời tới làm người chấm điểm và ra đề hai vòng Trung Khảo và Thượng Khảo.

Tuy nhiên những câu hỏi mở đầu ở đây khiến y cảm thấy rất thất vọng.

Quá dễ.

Không có độ thử thách gì cả. Làm mất cả thời gian của y.

Đang đúng lúc y sắp mất kiên nhẫn thì lại bắt gặp cảnh con chuột nhỏ này đại sát tứ phương xử liên tiếp 10 câu đố.

Và y rõ ràng nhìn thấy, trong mắt chú chuột nhỏ này mỗi khi mở một tấm câu đố ra thì lại thất vọng thêm một tầng.

Đầu tiên là háo hức và hồi hộp khi mở câu đố đầu tiên. Sau đó khi đến câu thứ 2, câu thứ 3, thứ 4, .....và câu thứ mười thì liên tiếp là mong chờ và thất vọng.

Thất vọng....là vì câu hỏi quá dễ sao?

Có vẻ như....trong lúc vô tình y đã đoạt từ tay tiểu tử Lạc gia một cái bảo bối khả ái. Vừa thông minh...vừa thú vị.

Thế nên khi nhìn thấy nhóc nhỏ khả ái này đưa tay xoa bụng tỏ ý đói, y đã không kiềm được mà nhét một miếng sơn tra vô cùng đắt đỏ trên tay vào miệng nó.

Thành công thấy được ánh mắt lấp lánh thỏa mãn của nhóc khả ái.

Có vẻ....y thật sự sủng ái nhóc này hơn bất kì kẻ nào khác. Thế nên khi nghe tiểu công tử Tát gia dùng danh của y để biện hộ cho tiểu chuột nhỏ, y đã không phản bác. Bởi đó là sự thật.

Nhưng tại sao vậy nhỉ?

Là do nó dễ thương....hay do một nguyên nhân nào khác?

Nếu Yến Hàn và Nặc Thanh có thể nhìn thấy, thì họ sẽ nhìn được trên đầu họ đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Hai đám mây tím thẫm đang....

Chơi rượt đuổi lẫn nhau:>

Nói đúng hơn là đám mây bự của Yến Hàn, đang rượt đám mây của Nặc Thanh chạy sấp mặt không trượt phát nào.

Sau khi đám mây của Nặc Thanh đuối sức chậm lại một xíu, đám mây bự của Yến Hàn bay thẳng tới, nào lên bụng mây của Nặc Thanh.

Và sau đó, một màn sàm sỡ mây đã diễn ra.

Mây của Yến Hàn, biệt danh Bự không ngừng cố gắng cọ cọ mình lên người đám mây của Nặc Thanh, biệt danh Ngạo Kiều.

Ngay sau đó, Bự bị Ngạo Kiều đưa chân đá bay ra xa ba mét, in ngay một dấu chân mây trên mặt.

Thảm không nỡ nhìn.

Giờ ta đã hiểu sơ sơ tại sao Yến Hàn lại sủng Nặc Thanh hơn những kẻ khác. Một phần là do ấn tượng khả ái lúc đầu gặp mà cậu đem lại cho y, một phần là do Bự của y, mê Ngạo Kiều của Nặc Thanh rơi rụng liêm sỉ:>

Tuy nhiên ta cũng phải hiểu, chỉ chiếm có 2 phần thích của Yến Hàn nhưng Nặc Thanh đã được sủng ái như thế. Thì sau này, nếu phần thích đó chuyển sang 5 phần, rồi thậm chí là 10 phần, thích đó sẽ chẳng còn là yêu nữa, mà là điên cuồng. Điên cuồng yêu.

Chiếm hữu tuyệt đối.

Nên nhớ, Yến Hàn là một kẻ bệnh sạch sẽ đến cực đoan. Y thậm chí sẽ móc mắt kẻ nào dám nhìn y bằng con mắt bẩn thỉu, chứ đừng nói là hạ mình đút một kẻ nào đó ăn.

Nhưng Nặc Thanh lại được. Cậu được Yến Hàn, hoàng đế không ngai của thành Việt Ngân đút Sơn Tra cho ăn. Việc này lấy ra đủ để cậu đi ngang cả cái thành giàu có bậc nhất Yến Việt quốc này.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thử đoán chương này có gì khác không?

Đáp án chính là: không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro