Tập 22: Lộ tẩy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám người ồn ào cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn im lặng, Yến Hàn hài lòng cúi đầu xuống, lại chợt bắt gặp đôi mắt long lanh của cục lông xù xù tròn vo ngồi trên đùi mình.

Yến Hàn: "..."

Nhẹ nhàng lấy một miếng đào mật ngâm linh thủy đưa tới trước mặt nhóc tròn, Yến Hàn hài lòng nhìn cái đầu đầy lông xù xù của nhóc mềm mại dụi dụi vào tay hắn.

Nặc Thanh cũng không phải cố ý dụi đầu vào tay hắn, chỉ là theo bản năng của động vật sẽ thường xuyên có hành động thân thiết với những người có thiện ý với chúng. Cái này là bản năng rồi, giống như Nặc Thanh không sợ rắn nhưng biến thành chuột thì sẽ sợ, bởi theo bản năng thì rắn chính là thiên địch của chuột.

Trầm mặc một giây, Nặc - nhóc tròn - Thanh không hề chần chừ vươn hai móng mập ôm lấy miếng đào mật mọng nước to bằng nửa người mình, hăng hái gặm.

Trời đất bao la, việc ăn lớn nhất!

Bach Hạc, cũng là người đảm nhiệm vai trò phát ngôn và chủ trì cuộc Trung khảo câm lặng nhìn vị vua không ngai của Việt Ngân thành dịu dàng lấy khăn lau nước đào dây ra hai bên mép của cục tròn tròn trên đùi hắn và âm thầm hoảng sợ.

Sau đó hắn lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ rằng vị này thực sự dịu dàng vừa nổi lên trong óc rơi ra rồi mới cất giọng ôn hòa bắt đầu nhiệm vụ của mình:

"Kính chào 100 vị khách quý nhân trung long phượng đã vượt qua thử thách 10 câu hỏi ở vòng Sơ khảo. Tại hạ là Bạch Hạc, đại diện cho Lạc đại gia tộc chủ trì cuộc thi hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng Trung khảo với mười lăm câu hỏi hóc búa của các Đại học sĩ trong Hóa Thú các, Hóa Trùng các và Hóa Thảo các."

Nghe lời dẫn của Bạch Hạc, Yến Hàn chợt cúi đầu xuống cọ cọ ngón tay lên cái đầu lông xù của Nặc Thanh, trêu đùa:

"Nhóc tròn, hắn gọi người là long phượng kìa. Ta thật sự chưa thấy con long con phượng nào béo tròn cun cút như ngươi cả."

"Chít chít?! Chít?!" (Ngươi nói cái gì?! Ngươi khinh thường ta đó hả?!)

Nặc Thanh vốn dĩ định cắn cho hắn một phát nhưng lại đột ngột ngừng răng giữa không trung. Thầm suy xét đến việc hắn là cấp trên của cơm áo phụ mẫu nhà mình (tức Minh Yên), lại nghĩ đến hậu quả nếu một răng này rơi xuống bèn thôi ngừng lại.

"Chít." (Hừ, nể mặt miếng đào ban nãy ta sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Nhưng ta cần thêm hai miếng đào để an ủi tâm hồn bị tổn thương!")

Miệng thì nói như thế nhưng Nặc Thanh lại thầm nghĩ trong đầu, nam nhi tử hán đại trượng phu, chịu thiệt trước mắt sau này cố trả. Không trả được thôi khỏi trả.

Nặc Thanh: "..."

Hình như hai câu này nó hơi kì.

Nhưng chưa để cậu nhận ra điểm kì lạ thì miếng đào mềm trên tay Yến Hàn lập tức làm cậu vứt suy nghĩ ra sau đầu. Hoi không nghĩ được thì khỏi cần nghĩ~

Bạch Hạc trên bục cao vẫn đang khát khô cổ họng mà nói, nhìn cục béo sung sướng ngồi ăn đào ngâm mọng nước mà hâm mộ ghen tị hận. Người so với người, à không, hạc so với chuột thật là đau đớn con tim mà.

Nuốt nước mắt vào trong, Bạch Hạc hung dữ giật lấy chai nước của người ngồi bên cạnh mình nãy giờ nhưng không mở miệng nói dù chỉ là một tiếng, mặc dù y cũng là "người dẫn chương trình giống" hắn.

Người bị giật lấy chai nước quay đầu sang nhìn hắn, lại bị hắn trừng cho mấy cái.

Tất cả là tại tên này, nếu y không đoạt lấy tư cách làm người chủ trì của người ban đầu thì bây giờ đáng lẽ hắn đã có thêm một trợ thủ giúp hắn nói. Ai như bây giờ cái gì cũng là hắn lên tiếng, còn tên này lại lên đây ung dung ngồi chơi, thanh nhàn biết bao nhiêu!!

Người kia nhìn hắn trừng mắt xong lại quay đầu xuống dưới bắt đầu công việc dẫn chương trình mà khẽ lắc đầu, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ cùng chiều chuộng.

Nếu muốn ta giúp thì em chỉ cần nói một tiếng là được mà.

Hiện tại Bạch Hạc đang nói tới luật thi của vòng Trung khảo.

"Luật lệ khá đơn giản, mỗi khi ta đọc một câu hỏi được đưa lên, các vị sẽ giơ số thứ tự của mình lên để giành cơ hội trả lời. Người giơ bảng số đầu tiên sẽ được mời trước nhất. Nếu trong vòng 5 giây sau khi được mời mà vẫn chưa có câu trả lời thì các vị sẽ mất lượt. Trong một câu hỏi, các vị có cơ hội ba lượt giơ số, hết ba lượt, các vị không thể tiếp tục trả lời câu hỏi, nếu cố ý vi phạm, sẽ bị loại trừ."

" Điều kiện của câu trả lời cũng không hà khắc. Một là các vị phải giải thích rõ những gì các vị trả lời để chứng minh cho ban giám khảo biết rằng các vị hiểu và tự suy nghĩ ra câu trả lời đó chứ không phải là sao chép hay có được đáp án từ trợ giúp của bên ngoài.

Hai là câu trả lời của các vị phải khiến ban giám khảo hiểu được, không lan man và dài dòng, trừ khi ban giám khảo yêu cầu các vị giải thích cặn kẽ hơn.

Ba là các vị có thể không cần trả lời đủ hết tất cả các ý của câu hỏi. Vì sẽ có các câu hỏi có câu trả lời rất khái quát và có cách hiểu rất rộng. Các vị chỉ cần trả lời đúng một ý, sẽ được cho là đúng câu trả lời đó. Và ban giám khảo sẽ cho biết câu hỏi đó còn cách trả lời nào khác nữa hay không. Nếu còn, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời cho đến khi không còn vị nào giơ số nữa."

Bạch Hạc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của những người ngồi dưới, vẻ mặt ý vị thâm trường.

"Các vị cũng đừng hy vọng có thể giở trò gian lận trong cuộc thi này, bởi chúng tôi đã mời Dương tiểu thư và Bạch đại sư đến làm người giám sát kì thi. Các vị cũng biết đến năng lực dòng dõi của hai người họ mà đúng không? Dù bất kì cách thức gian lận nào cũng không thể qua mặt hai vị này đâu."

Bạch Hạc cười hì hì trông rất vô tội, nhưng có một số người lại hận nghiến răng nghiến lợi với điệu cười này của hắn ta.

Với những ánh mắt ấy, Bạch Hạc tỏ vẻ không nhìn thấy, ung dung mà nói tiếp:

"Về ban giám khảo, chúng tôi vinh dự mời được Cốc đại sư phong chủ Hóa Thảo các, Phong đại sư thiếu chủ Hóa Thú các, Bát đại sư trưởng lão Trùng Hóa các và Yến Hàn đại nhân."

Nghe xong cái tên cuối cùng, không khí chợt yên tĩnh lại. Bạch Hạc và đương sự như không nhận ra điều đó. Yến Hàn thì vẫn thong dong đút Nặc Thanh ăn sau đó cho cậu uống nước, còn Bạch Hạc thì nháy mắt nói:

"Chắc chắn không ai trong các vị không biết người này đúng không? Thế nên ta khỏi cần giới thiệu nhé."

"Còn bây giờ, xin hãy chờ đợi để ban chủ trì phát bảng số của mình."

"Khi bảng số phát xong, xin hãy ngồi đúng vị trí và lúc đó vòng Trung khảo sẽ BẮT ĐẦU!"

_________________________

Nặc Thanh nhìn hai người giám sát kì Trung Khảo được Bạch Hạc giới thiệu lần lượt là Dương tiểu thư và Bạch đại sư.

Dương tiểu thư trông rất xinh đẹp, đáng tiếc là làn da của cô ấy quá kém. Làn da không trắng, thậm chí so với nữ nhân thì có thể gọi là thô ráp và đen đúa. Cậu còn nhìn thấy cả vết sẹo và vết chai trên tay cô ấy.

Còn Bạch đại sư, khi cậu vừa nhìn vị đại sư này xong đã phải quay đầu lên bục sân khấu để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Oh my goss, vị Bạch đại sư này nhìn giống y chang Bạch Hạc.

"Chít?" (Bạch đại sư và Bạch Hạc là anh em sinh đôi sao?)

Vốn dĩ Nặc Thanh cũng chỉ hỏi chơi chơi như vậy thôi, chứ cũng không cần câu trả lời. Nhìn hai người đó giống nhau như vậy thì chắc chắn phải là anh em sinh đôi rồi còn gì nữa.

Thế nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ của cậu vẫn quá là hạn hẹp rồi.

"Bạch đại sư và Bạch Hạc công tử chẳng phải anh em sinh đôi gì cả đâu. Thực ra bọn họ là ông cháu."

Minh Yên đứng ngay bên cạnh đã cho Nặc Thanh biết thế giới này không có thứ gì không thể xảy ra, chỉ có thứ cậu không nghĩ đến mà thôi.

Nặc Thanh: "..."

"Chít?!" (Ông cháu á?!)

"Ừ, bọn họ là ông cháu. Họ Bạch là dòng tộc có ba năng lực dòng dõi chính đó là <Tốc độ >, <Thật giả> và <Vĩnh nhan >."

Yến Hàn nhìn Nặc Thanh giật bắn mình sém chút nữa đã ngã chổng bụng lần hai mà nhướng lông mày. Âm thầm đưa hai bàn tay bao bọc lại trên bụng của nhóc tròn đề phòng cho cục lông loi nhoi này té ngã, Yến Hàn nhìn qua Minh Yên, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

Nhận được chỉ thị của boss, Minh Yên lập tức khai triển năng lực bà tám của mình: "Không phải ai trong dòng tộc bọn họ cũng có thể sở hữu trên hai loại năng lực, nhưng phần lớn đều thức tỉnh năng lực <Vĩnh nhan>. Chính vì thế người nhà họ Bạch thường có thể lưu giữ lại vẻ ngoài của mình ở thời kì đỉnh cao nhất."

"Còn về phần Bạch đại sư giống Bạch Hạc công tử như đúc thì đó chính là do năng lực <Thật giả>. Năng lực này có thể coi là vô cùng đáng sợ bởi vì người sở hữu nó có thể biết được thật giả và làm bản thân thậm chí là những thứ xung quanh cũng trở nên thật giả bất phân (thật giả khó phân biệt)."

Nặc Thanh nghiêng nghiêng đầu nhỏ, bắt đầu cảm thấy hơi rối não. Cái gì được coi là biết được thật giả và làm bản thân cùng những thứ xung quanh cũng trở nên thật giả bất phân?

Không biết phải hỏi, thế là cậu cũng hỏi Minh Yên thắc mắc của mình.

Nặc Thanh suy nghĩ quá nhập tâm nên cũng không hề phát hiện có hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể sắp ngả sang một bên vì hành động nghiêng đầu của cậu.

Ngay lúc Minh Yên cũng không biết giải thích làm sao, thì giọng nói trầm thấp mê người của Yến Hàn vang lên:

"Lấy ví dụ là kì thi Trung khảo này đi. Lạc gia mời Bạch Qúy tới đây làm người giám sát kì thi - tức là Bạch đại sư trong lời các ngươi đấy. Bọn họ làm như vậy là do Bạch Qúy có năng lực dòng dõi <Thật giả > khá là ổn. Năng lực đó cho phép hắn nhìn thấu được thật giả nghĩa là khi một người nào đó trả lời câu đố, hắn chỉ cần suy nghĩ trong đầu là "Kẻ này có trả lời bằng thực lực của mình thật hay không?" thì hắn sẽ ngay lập tức biết được kẻ đó là dùng thực lực của mình giải đố, hay là dựa vào bàng môn tả đạo gian dối."

"Còn về phần làm bản thân thậm chí là những thứ xung quanh cũng trở nên thật giả bất phân nghĩa là hắn có thể sử dụng năng lực đó để phủ lên những vật xung quanh hoặc chính hắn một tấm màng giả. Ví dụ là chính Bạch Qúy hắn bây giờ cũng đang sử dụng năng lực đó. Bởi khuôn mặt đó không phải của hắn, mà là do hắn đã phủ lên người mình một lớp bọc giả ngoại hình của Bạch Hạc, thế nên những người xung quanh nhìn vào chỉ thấy được cái vỏ bọc giả của hắn thôi, còn lớp da thật của hắn thì chỉ có những người có đẳng cấp cao hơn hắn mới có thể nhìn thấy xuyên qua cả lớp bọc giả."

"Đã hiểu chưa?"

"Chít!" (Đã hiểu rồi Yến ghế dựa!)

Nặc Thanh gật đầu kêu lên một tiếng. Đúng lúc đó ban chủ trì cũng đã phát bảng số tới chỗ của cậu, thế nên lực chú ý của Nặc Thanh đã bị tấm bảng số hấp dẫn mà bỏ qua nụ cười tà khí của Yến Hàn phía sau.

Y nhìn cục lông tròn đang ôm bảng số mà nghiên cứu trên đùi mình, mắt nheo lại không rõ ý vị.

Yến ghế dựa, hửm?

Không thể không nói, Nặc Thanh đã tự đào hố chôn mình rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro